“Trèo cao như vậy, chỉ là vì cầu...nhân duyên?” Ninh Hoài khó hiểu.
Văn Tử Hi cười hất lông mày với Ninh Hoài ở dưới gốc cây: “Treo dây tơ hồng càng cao thì cầu nhân duyên càng tốt, thật không uổng công ta đặc biệt có lòng trèo lên cây để buộc, à không, vừa cầu thì đã đưa trạng nguyên Ninh Hoài năm nay của chúng ta tới rồi.”
Ninh Hoài không quan tâm đ ến lời trêu đùa của nàng, chỉ là hồi tưởng bóng dáng nàng ngày đó cô đơn một mình giãy đạp bên hồ Viên Ngọc sâu không thấy đáy, nghĩ mà có chút sợ: “Nếu như lúc đó ta không có đi ngang qua thì sẽ thế nào? Nàng cũng quá to gan rồi. Sau này tuyệt đối không được hành sự như vậy nữa.”
Người biết bơi trong kinh thành ít lại càng thêm ít.
Văn Tử Hi túm một cành đào và ngậm một quả vào trong miệng, ăn hết thịt quả lại nhổ hạt ra rồi tiếp tục như vậy.
Nàng nhìn bộ mặt giảng đạo của Ninh Hoài dưới gốc cây, lại nghĩ hắn thật giống một vị tiên sinh mỗi ngày luôn luôn quản việc của nàng, lặng lẽ bẹp miệng một cái, ở trên cây xê dịch vị trí, cố tình nói: “Nếu như chàng lúc đó không đi ngang qua, thì ta sẽ gả cho một người khác cứu được ta.”
Ninh Hoài không ngờ tới nàng sẽ trả lời như thế, toàn bộ quả anh đào vừa bắt được trong tay rơi hết xuống đất, từng quả tròn tròn lăn trên mặt cỏ biến mất không thấy.
“Vậy chỉ là vì, ta ở hồ Viên Ngọc đã cứu nàng một mạng?” Ninh Hoài nói ra đầy khó khăn, ánh mắt lo lắng lúc nãy bây giờ toàn là sự hiu quạnh.
Thì ra Thục Dương công chúa một lòng muốn kết đôi với một người chỉ là có thể cứu nàng một mạng từ trong hồ kia. Hắn chỉ là trùng hợp gặp phải vận khí tốt, nếu như lúc đầu là một nam tử khác cứu công chúa, nàng cũng sẽ theo đuổi người ta không bỏ cuộc giống hệt như này, cũng có lẽ không cần theo đuổi không buông, người ta một khi biết thân phận của nàng, nhất định sẽ vui mừng hớn hở mà thúc đẩy hỷ sự.
Ninh Hoài trong lòng có chút buồn bã. Trên đời chuyện đau lòng nhất, không gì hơn rõ ràng là nàng tới trước trêu đùa, nhưng càng về sau lại là hắn càng sâu đậm.
Ninh Hoài hồi tỉnh lại thấy bản thân mình từ lúc nàng chủ động tiếp cận càng ngày càng không né tránh nữa, cứ thế cho tới bây giờ đổi thành hắn không giờ nào khắc nào là không muốn buộc Văn Tử Hi ở bên cạnh mình, ôm vào trong lòng, thậm chí là trong đêm khuya, còn mơ mộng tới nữa, nụ cười, giọng nói và dáng điệu thường ngày của nàng càng làm cho Ninh Hoài say mê hơn.
Ninh Hoài có một chút mông lung.
Những lời âu yếm đó, những cái trêu chọc đó, những sự tiếp xúc va chạm thường xuyên đó, chẳng lẽ không chỉ thuộc về một mình hắn sao?
Văn Tử Hi nhìn thấy được sự buồn bã của Ninh Hoài như ý muốn, cười càng thêm đắc ý, chân giẫm lên chạc cây đưa tay về phía Ninh Hoài.
“Ôm ta xuống.”
Ninh Hoài duỗi tay ra theo bản năng, sau đó lại bị giật mình, cánh tay đưa lơ lửng giữa không trung.
“Ôm ta xuống, nhỡ như ta tự xuống hẫng chân phải làm thế nào?” Văn Tử Hi vẫn cứ duỗi tay về phía Ninh Hoài, giống như một đứa trẻ đòi ôm.
Ninh Hoài không còn cách nào liền than một tiếng, rồi đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ trên cây xuống.
“Ai ya!” Văn Tử Hi lúc chân chạm xuống mặt đất dường như có chút không vững, cả người đổ nhào vào trong lòng Ninh Hoài.
Ninh Hoài đỡ Văn Tử Hi cho nàng đứng vững, nhưng nàng lại dường như bị chuột rút cơ thể nhũn cả ra nhào người về phía hắn.
Hắn không thể không giữ cố định người đang không có xương cốt này trong lòng.
“Chàng sao lại quan tâm ta như vậy.” Văn Tử Hi cọ cọ đầu vào vai Ninh Hoài, ngửi thấy mùi hương Tô Hợp rất thơm trên người chàng “Ai cứu ta ta sẽ gả cho người ấy, lời đó mà chàng cũng tin, nếu như là một lão gia gia đã sống qua nửa đời người cứu được ta lên chẳng lẽ ta cũng phải gả cho ông ấy sao?”
“Thế sao nàng phải nói như vậy?” Sợ bóng sợ gió một hồi, Ninh Hoài mở miệng được một lời coi như nhẹ nhõm được chút, cánh tay đang nắm lấy bả vai nàng không ngừng siết chặt.
“Ai kêu chàng suốt ngày cứ quản ta, hừ. Ta trêu đùa chàng cũng không được sao?” Nàng đấm nhẹ một cái vào ngực Ninh Hoài, “Chàng quản ta, sao không tự quản mình đi? Còn chưa thành thân nữa, cứ như thế với ta, không ngại sao?”
Ai kêu nàng nhìn hấp dẫn như vậy, khiến người ta không kìm hãm được. Ninh Hoài cầm nắm tay của Văn Tử Hi, rồi hôn bên môi nàng một cái: “Cũng không quá phải xấu hổ, lần này quay lại kinh thành là sẽ phải gả cho ta rồi, phụ hoàng mẫu hậu của nàng chắc cũng đang bận rộn định ngày đó.”
“Hả?!” Văn Tử Hi bị dọa một trận, “Đang định ngày rồi sao? Ta, sao ta không biết?”
“Ta vừa tới huyện Phong Hàm là nhận được thư của phụ hoàng và mẫu hậu nàng, là họ trực tiếp gửi cho ta, cũng không cho nàng xem.”
Văn Tử Hi: “..........”
Mặc dù đây là chuyện mà Văn Tử Hi luôn mong muốn, nhưng cảm giác không được biết thật sự không tốt chút nào.
——
Như vậy bốn người đã sống ở Ninh gia được vài ngày, trước mắt cũng không có kế hoạch gì, Giang Thị cứ tính dưỡng như thế, sức khỏe ngày càng chuyển biến tốt, đã có thể tự tay xuống giường vào bếp làm hai món ăn sở trường. Trong thời gian đó, Lý Thành Thủy lại đặc biệt đưa thê tử và nhi nữ tới thăm một lần, mang cho bà biết bao nhiêu thuốc bổ quý báu hiếm thấy.
Ông còn vốn định níu kéo Văn Tử Hi tới phủ của ông ở mấy ngày, muốn được hưởng cái khí chất cao quý của công chúa, nịnh nọt nịnh nọt, nhưng ông ta không biết rằng thợ thủ công được ông mời đến thiết kế hoa viên không biết trùng hợp như nào mà động vào nỗi đau kiếp trước của Văn Tử Hi, bị ông níu kéo tới mức suýt nữa tức giận. Sắc mặt âm trầm của Văn Tử Hi thật sự không dễ đụng, dọa Lý Thành Thủy dẫn thê tử và nữ nhi chạy mất hút.
Mấy ngày nay Ninh Hoài đã dẫn Văn Tử Hi đi dạo hết một lần trong thôn. Miệng nàng ngọt, lại không bại lộ thân phận của nàng, cũng không câu nệ tôn ti địa vị, gặp ai cũng gọi “bà bà, bá bá”, bộ dạng ngoan ngoãn làm cho người ta rất thích, cho nên thường thường đi trên đường, trong túi nàng đã lấp đầy toàn là những đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp mà những “bà bà, bá bá” kia cho.
Những con người nơi thôn quê tuy chất phác, nhưng thấy con trai nhà Ninh gia lần này về còn dẫn theo một cô nương trẻ trung, xinh đẹp, lập tức cũng hiểu được là chuyện gì. Còn nói là Ninh Hoài đi kinh thành một chuyến mà trực tiếp lấy được một thê tử về.
Cũng chỉ là có mấy đứa trẻ vây quanh Văn Tử Hi gọi “ninh đại tẩu” đòi ăn kẹo đường thôi, thậm chí những người có tuổi nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, đã bắt đầu hỏi trong bụng Văn Tử Hi đã có động tĩnh gì hay chưa, chuẩn bị bồng cháu nhà Ninh gia. Làm cho nàng khó xử cứ ôm mặt dựa sau lưng Ninh Hoài, nhéo lưng chàng nói anh giải thích cho người ta rõ.
Nhưng Ninh Hoài dường như rất thích bị “hiểu nhầm” như này, giải thích cho có mà thôi, lúc xung quanh không có ai lại đột nhiên cuốn nàng vào trước ngực, ở bên tai nói với nàng đòi thảo luận vấn đề rốt cuộc hai người sau này muốn bồng mấy đứa—một đứa thì khẳng định quá ít, hai đứa cũng rất cô đơn, tốt nhất là bế ba đứa, bốn đứa, có trai có gái nhà càng thêm náo nhiệt.
Văn Tử Hi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đuổi theo Ninh Hoài muốn đánh, cuối cùng cũng đuổi kịp hằn, nhưng lại chưa kịp đánh thì đã bị hắn hôn một cái đến mơ mơ màng màng, sớm đã quên cái chuyện mất mặt khi nãy.
Tóm lại mà nói Văn Tử Hi cảm thấy những ngày tháng sống tại Ninh gia thật sự rất tốt, mỗi ngày trong cái sân nhỏ nhìn thấy non thấy nước cũng khiến cho con người cảm thấy vui vẻ, hơn nữa nơi này có nhiều quả ngon và những con côn trùng chơi rất vui.
Ngoại trừ một người cứ luôn làm cho nàng có chút mông lung—Điền nha đầu.
Điền Quả từ ngày biết Ninh Hoài quay về liền ngày ngày chạy tới Ninh gia, nói là tới phụ chăm sóc cho Giang Thị, thực chất là muốn tìm cớ để nói chuyện với Ninh Hoài.
Ninh Hoài đối với Điền Quả thì ngược lại, hắn lạnh nhạt, lời của ả hắn muốn đáp thì đáp, cũng không chủ động tìm ả nói chuyện, lần nào ánh mắt đều mãi hướng về phía không xa Văn Tử Hi nhìn chằm chằm hai người, chẳng có không gian để nàng tưởng tượng này kia nữa.
Ác nha đầu dám mơ ước tới phò mã của bổn công chúa, Văn Tử Hi cũng không phải ngốc, có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư trong đầu của tiểu nha đầu này, sớm đã mài dao xoèn xoẹt với Điền Quả.