Tuổi đời của cây anh đào này rõ ràng không phải nhỏ, Văn Tử Hi phải ngước đầu lên mới có thể nhìn thấy ngọn cây, tán cây xanh um tươi tốt, tản ra một bóng râm lớn cho hai người trú dưới đó. Những quả anh đào đỏ rất giống những viên đá quý được khảm trên trang sức của các nữ nhân, chúng chen chúc lại với nhau thành từng chùm tùng chùm rất thanh nhã, cùng với những lớp lá xanh mướt, dày đặc tôn nhau lên, nhìn mê hoặc lòng người vô cùng.
Văn Tử Hi nuốt từng ngụm nước miếng.
Ninh Hoài kéo một cành cây khô, ngắt một chùm xuống, chọn một quả anh đào to nhất, đỏ nhất đưa tới bên miệng Văn Tử Hi.
“Thử đi.”
Văn Tử Hi đang định mở miệng, đột nhiên đẩy cả tay Ninh Hoài lẫn quả anh đào kia từ bên miệng ra.
“a Hoài, cái cây này là của nhà ai vậy? Có hái được không?”
Lần trước chỉ là hái hai đóa hoa mà bị một nha đầu khỏe mạnh kháu khỉnh phong cho tội danh “tên trộm”. Còn làm cho nàng và Ninh Hoài xích mích một trận, bây giờ mấy vết vảy sẹo trên người cũng là do chuyện đó mà tới.
Ninh Hoài sửng sốt, ngay sau đó cũng đoán được tâm tư của nàng, thở dài một hơi: “Cái cây lần này là của nhà ta, chúng ta hái như thế nào cũng được. Lần trước là do ta không tốt, cứ nghĩ rằng Điền nha đầu vẫn rộng lượng như trước, không ngờ rằng đột nhiên lại trở nên tính toán như vậy.”
“Là của nhà chàng à.” Văn Tử Hi liền yên tâm, nhận lại quả anh đào trong tay Ninh Hoài ăn hết. Là cây của nhà Ninh Hoài thì cũng là của nàng.
“Thật là ngọt!” Nàng vừa nếm được mùi vị của quả anh đào kia không nhịn được mà khen ngợi, trong miệng nhả ra một hạt nho nhỏ.
Ninh Hoài cười nói: “Năm nay ta và mẫu thân đều không được rỗi rãi, nên không thể nào chăm sóc nó được, những năm trước mới tốt, vừa to vừa ngọt, đem ra chợ bán rất tốt.”
Cây này vốn cao to, Ninh Hoài đoán thân hình Văn Tử Hi không đủ với, bèn đưa tay kéo một cái cành cây xuống hái một quả đưa cho nàng: “Ta hái nàng ăn, nàng ăn đủ rồi thì hứng lấy cho ta, chúng ta hái nhiều chút đem về.”
Văn Tử Hi đang trêu đùa với Ninh Cốt Đầu cũng ăn một miếng đào: “Chỉ ăn nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta cũng muốn hái.”
Ninh Hoài nghe xong liền bật cười, lòng bàn tay xoa xoa đỉnh đầu vừa cao bằng với bả vai Ninh Hoài của Văn Tử Hi: “Nàng có đủ cao để với tới đâu?”
Văn Tử Hi hất đầu, cầm tay của Ninh Hoài đặt trên đỉnh đầu nàng ra, chỉ chỉ mấy cái cành cây thô chắc bên trên: “Ta có thể trèo lên cây để hái.”
Ninh Hoài nghe xong câu này liền nhíu mày, suýt chút nữa còn muốn tịch thu những trái đào mà hắn vừa đưa cho công chúa: “Không cho phép trèo cây, nàng biết trèo cây sao? Hả? Lần trước bị ngã vẫn còn chưa lành mà lại muốn trèo lần nữa? nàng ngoan ngoãn ở dưới ăn đào thôi có được không?”
Văn Tử Hi không ngờ Ninh Hoài lại phản đối như vậy, phản bác lại: “Chàng làm sao biết ta không biết trèo cây chứ? Lần trước ở hồ Viên Ngọc ta chính là từ trên cây Nguyệt Lão ngã xuống hồ. Vẫn là chàng cứu ta đó.”
Ninh Hoài nghe mà kinh ngạc: “Nàng còn nói, cũng đã ngã từ trên cây qua một lần rồi mà vẫn chưa nhớ đời sao? Lại ngã nữa thì phải làm thế nào, dù sao thì hôm nay nàng cũng không được trèo cây!”
“Chàng!” Văn Tử Hi chỉ vào gương mặt trắng nõn đang có chút phẫn nộ của Ninh Hoài “Cũng không phải do ta không cẩn thận, rõ ràng là do lửa trong đèn lồ ng từ đâu bay tới váy của ta, ta mới không cẩn thận mà rơi xuống, chàng dựa vào cái gì mà nghi ngờ kĩ thuật leo cây của ta, dựa vào cái gì mà không cho ta trèo.”
Ninh Hoài dứt khoát quay đầu qua chỗ khác.
Hắn dường như không thể giữ lời với mẫu thân là mọi chuyện đều phải thuận theo công chúa, vị công chúa trước mắt này không phải tiểu thư khuê các cả ngày chỉ thêu hoa xem “Nữ Đức”, nếu mà cái gì cũng chiều nàng, quen rồi thì sau này thật sự chịu thiệt vẫn là nàng.
Văn Tử Hi nấn ná chạy đến trước mặt nhìn Ninh Hoài: “Ta muốn cưỡi ngựa chàng không cho ta cưỡi, nhưng cuối cùng chàng nhìn thấy ta ngã chưa? Vết thương trên người lần này rõ ràng là do chàng cố ý để ta chạy theo chàng nên ta mới ngã. Ta chỉ là lên hái anh đào, cũng không phải đi lộn nhào khiêu vũ, chàng sao lại phản ứng gay gắt như vậy.”
Ninh Hoài quay mặt sang một hướng khác, hừ một tiếng.
“Ninh Hoài!” Văn Tử Hi không vui với sự lạnh nhạt của Ninh Hoài, cao giọng: “Ta là Thục Dương công chúa, ta muốn trèo cây thì trèo, chàng không được quản ta!”
Nàng nói xong liền chạy tới gốc cây, tay ôm lấy thân cây, chân giẫm giẫm đạp đạp muốn trèo lên trên.
Ninh Hoài ôm chặt eo nữ nhân đang vịn lấy thân cây và kéo xuống.
“Đã nói không cho, ở đây nàng không phải Thục Dương công chúa gì cả, mà là thê tử chưa cưới của ta! Ta làm sao không thể quản nổi nàng?”
Ninh Hoài hắn lần này về là dẫn theo thê tử của mình, chứ không phải dẫn theo Thục Dương công chúa.
Văn Tử Hi vẻ mặt đang phẫn nộ bỗng nhiên hai má lại ửng hồng, có chút buồn cười.
Ninh Hoài đứng chắn trước người nàng, đẩy không ra.
Cứng quá cũng không phải là biện pháp, con mắt đen nhánh của Văn Tử Hi xoay chuyển, vẻ mặt phẫn nộ đột nhiên biến mất, ngược lại còn phủ kín một sự đắc ý.
Nàng đột nhiên kéo lấy một góc ống tay áo của Ninh Hoài, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại cánh tay của hắn bắt đầu làm nũng: “a Hoài thật sự không cho ta trèo cây sao? Xin chàng mà..”
Giọng nói của nàng vốn đã ngọt, bây giờ càng thêm phần uyển chuyển kiều mị, Ninh Hoài nghe xong vài câu, đột nhiên hiểu ra được là cảm giác “mềm lòng” là như thế nào.
Nhưng không được vẫn là không được, Ninh Hoài mềm lòng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng kéo ống tay áo nàng đang túm về.
Văn Tử Hi đoán được chàng sẽ có phản ứng này, càng áp sát lại gần người hắn, nghiêng mặt cười rất có thâm ý.
“Chàng nếu như còn cản ta, ta về sẽ nói với mẫu thân chàng.” Nàng cố tình dừng một chút, “nói với mẫu thân chàng, nói con trai người luôn luôn thích động tay động chân với nữ nhi, cả ngày hôn ta không biết bao nhiêu lần..”
Ngón tay buông xuống của Ninh Hoài nhúc nhích, ánh mắt né tránh.
“Nói miệng không bằng chứng.” Ninh Hoài chột dạ đáp.
Văn Tử Hi lập tức nhấp miệng cười một tiếng, chỉ chỉ chỗ y phục trước ngực nơi vừa bị Ninh Hoài hôn: “Chỗ này vẫn còn chứng cứ, một vết tích còn chướng mắt ở đây, ta không thể nào tự mình làm được.”
Ninh Hoài lúc này vô cùng luống cuống, hắn từ trước đến nay trong mắt mẫu thân vẫn luôn là người con trai có chút khô khan bảo thủ, nếu lần này để mẫu thân biết được con trai của bà lại có hành động lỗ m ãng như vậy với cô nương nhà người ta, dù cho có giải thích đi nữa nhưng sợ là bà vẫn tức giận vô cùng, vẫn còn đang bệnh nữa, vạn lần không thể ảnh hưởng đến tâm trạng.
Nhưng trước ngực nàng là vết tích đỏ nhỏ nhỏ giống như quả dâu tây, đúng là một chứng cứ thực sự.
Văn Tử Hi thấy Ninh Hoài dường như đang dao động, cười trộm nghĩ sự uy hiếp lần này có thể dùng được, lại tiếp tục nói thêm vào: “Ta quay về sẽ nói với bá mẫu, Ninh Hoài hôm nay đã đè trên đất toàn cỏ, không ngừng muốn hôn ta, còn muốn…cợt nhả ta.”
Ninh Hoài cắn răng, trong lòng tính toán sau này làm sao danh chính ngôn thuận “cợt nhả” thê tử chưa cưới trước mặt đang nắm được cái thóp của hắn mà đắc ý này.
Nàng hình như vẫn chưa hiểu được rốt cuộc như nào mới gọi là “cợt nhả”.
Văn Tử Hi vốn còn tức giận chuyện Ninh Hoài hôm nay thừa cơ hôn nàng một nơi riêng tư như vậy, nhưng bây giờ lại cực kỳ hài lòng với vết tích đỏ trên người kia, trên mặt tỏ rõ ý cười, còn hận không thể để Ninh Hoài làm thêm mấy cái.
Ninh Hoài không nói gì, Văn Tử Hi đã ngông nghênh chạy tới trước thân cây anh đào.
Nàng cố ý đợi một lúc, eo đã được một đôi tay ôn hòa hiền hậu đỡ lên.
“Nàng chậm một chút, chú ý dưới chân.”
Giọng điệu thỏa hiệp của nam nhân vừa thu hút lại vừa lơ mơ.
- ------
Ninh Hoài trước giờ chưa bao giờ thấy một cô nương nào mà leo cây hoạt bát như thế, hắn ngẩng đầu, thấy chân tay Văn Tử Hi giống như một con khỉ luồn lên trên cây, lúc Ninh Hoài vừa định bảo nàng trèo chậm một chút thì nàng đã tìm được một cành cây thô bằng phẳng để ngồi.
Hèn gì các cây trong sân Châu Kỳ Cung đều trụi trọc hết.
Đằng sau Văn Tử Hi là những quả anh đào đỏ chen những bóng cây xanh, nàng ngồi trên thân cây, một tay túm chặt lấy được một cành cây để giữ chắc người, một tay thì không ngừng hái đào ăn, hai chân buông xuống nhàn nhã lắc lư, xứng với tướng mạo của nàng, cực kì giống tiểu yêu tinh từ trong núi sâu chạy ra ăn không ngồi rồi.
Ninh Hoài đứng ở dưới mặt đất đối diện với Văn Tử Hi, hơi duỗi dài hai tay, dường như lúc nào cũng đang đề phòng để đón lấy nàng nếu bị rơi xuống.
“a Hoài chàng cũng quá cẩn thận rồi.” Văn Tử Hi nhìn bộ dạng căng thẳng của Ninh Hoài ở dưới, lắc lắc đầu: “Cây Nguyệt Lão bên cạnh Hồ Viên Ngọc còn cao to hơn cả cái cây anh đào này nữa, vậy mà ta còn có thể trèo lên được, cái cây này có là gì chứ?”
Lúc nhỏ nàng cũng vì dẫn theo Văn Tử Diên đi trèo cây ở Ngự Hoa Viên mà chịu phạt không biết bao nhiêu lần, đến nay thật không dễ dàng gì mới được xuất cung một lần, mà lại có thêm một người phò mã của nàng tiếp tục quản nàng.
Thục Dương mệnh khổ thật rồi~
“Đón lấy.” Văn Tử Hi tung một nắm quả anh đào từ trên xuống.
Anh đào rơi lả tả giống như những hạt mưa ập xuống, Ninh Hoài có phản ứng nhanh nhẹn cũng chỉ đón được mấy quả, còn lại đều rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt cũng thu vào trong bụng của Ninh Cốt Đầu.
Ninh Hoài cũng nhớ lại cây cổ thụ sum suê, xanh tươi bên cạnh hồ Viên Ngọc kia.
“Nàng lúc đó trèo lên cây Nguyệt Lão làm gì? Trên cây đó cũng không có quả gì ăn.”
Văn Tử Hi nhả hột đào trong miệng ra: “Ta đi buộc dây tơ hồng cầu duyên đó.”