Vừa mới dùng xong bữa tối, bầu trời vẫn cuộn vài đám mây trong vắt không thấy màu đen, cùng với những cơn gió buổi tối mát mẻ làm say mê lòng người, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Ninh Cốt Đầu đang phe phẩy cái đuôi ở trong sân với cục xương to đùng mà Văn Tử Hi đưa cho nó.
Tối nay là Ninh Hoài xuống bếp làm mì một bát mì được làm cùng với rau xanh ngày mùa và ít cà chua, bên trên vừa khéo được tráng một quả trứng màu vàng óng. Văn Tử Hi cầm đũa trộn một cái, phía dưới sợi mì còn ẩn giấu nhiều nước xương sườn được hầm đến nhừ mềm, từ từ tỏa ra hương thơm.
Văn Tử Hi vừa ăn vừa cảm thán tay nghề của a Hoài vẫn tốt như kiếp trước, càng nghĩ càng mãn nguyện, không cầm được mà ăn nhiều hơn, một bát mì to đến nước canh cũng không còn dư lại.
Ninh Hoài cứ mở to mắt nhìn Văn Tử Hi không chỉ ăn hết cái bát mỳ còn to hơn cả cái mặt nàng nữa, cuối cùng nàng còn vùi cái mặt nhỏ vào húp nước, chỉ có thể vừa cảm thán tiểu công chúa nhà hắn thật là giữ mặt mũi cho hắn, lại nhất định kéo nàng ra ngoài đi dạo chút cho tiêu đồ ăn.
Hai người vừa ra khỏi cửa còn chưa bước được hai bước, trên đường đụng phải Điền Quả đang vội vội vàng vàng mà chạy tới ninh gia.
Văn Tử Hi mấy ngày này chưa nói một lời nào với Điền Quả, nhìn thấy ả liền nghĩ lại những lời nói nàng là kẻ trộm, không cho nàng hái hoa nhà ả, cục tức trong lòng mặc dù đã được Ninh Hoài hôn xoa dịu đi, nhưng cuối cùng vẫn cứ bực bội, nàng từ nhỏ tới lớn đâu phải một người có thể chịu uất ức như vậy.
Vừa thấy Điền Quả chạy tới nhà bọn họ, gương mặt Văn Tử Hi vừa mới còn tràn ngập niềm vui bỗng chốc trở nên lạnh như băng.
“Hứ!” Văn Tử Hi quay mặt đi chỗ khác.
Điền Quả trực tiếp làm lơ ánh mắt không vui của Văn Tử Hi, bay nhanh tới trước người Ninh Hoài, kéo cánh tay của hắn, dậm dậm chân, đôi mắt to chứa đầy nước mắt cùng sự hoảng sợ: “Ninh ca ca, ta, ông của ta không ổn rồi.”
Khuôn mặt của ả gấp gáp, vội vàng đến đỏ cả lên, lôi chặt cánh tay của Ninh Hoài muốn chạy về hướng nhà của ả.
Ninh Hoài còn chưa có phản ứng gì đã bị Điền Quả muốn lôi về nhà ả, vội hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì vậy Điền nha đầu? Ngươi trước tiên đừng khóc.”
Văn Tử Hi kéo giữ chặt cánh tay còn lại của Ninh Hoài: “Chàng đi đâu?”
Điền Quả hẳn là bị nước mắt làm sặc, ho khan kịch liệt vài tiếng, lại dùng tay áo gắng sức lau lau nước mắt trên mặt mình, lấy hơi nói: “Ninh ca ca, huynh mau, huynh mau cứu lấy ông của ta, ông của ta không ổn rồi, huhu….”
Văn Tử Hi lần đầu thấy ác nha đầu khóc đến đau lòng như vậy, cũng mềm lòng một chút, cũng giành hỏi trước mặt Ninh Hoài: “Không ổn như nào? Ngươi phải nói rõ trước bọn ta mới nghĩ cách tốt cho ngươi được chứ.”
“Ông nội ta sáng sớm hôm nay cùng ta đi khiêng lúa mạch, lúc trở về ông nói ngực ông có chút khó chịu, ta cũng không mấy để ý, nào ngờ ông, huhu… ông mới nãy che tay trước ngực rồi bất tỉnh, huhu…” Điền Quả vừa khóc vừa nói: “Ta cũng không biết phải làm sao… huhu… chỉ có thể tới tìm huynh…”
Ninh Hoài vừa nghe thấy liền biết điền gia gia mắc phải bệnh nặng, vội nói: “Cái này chắc chắn ta chữa không được, Điền nha đầu, bây giờ ta phải lập tức đi mời đại phu cho ông của ngươi, ngươi về nhà trước chăm sóc cho ông, để ông kiên trì đợi đại phu tới.”
Lời vừa nói xong, Ninh Hoài liền chạy như bay đi mời đại phu, Điền Quả cũng nghe lời của Ninh Hoài, vừa khóc mà chạy về chăm sóc ông của mình.
“a Hoài chàng đợi...” Văn Tử Hi chạy theo sau Ninh Hoài được hai bước, lời còn chưa nói xong, Ninh Hoài đã chạy không thấy bóng dáng đâu.
“Chàng cũng phải đợi ta chứ.” Văn Tử Hi ôm bụng th ở dốc.
Mặc dù nàng chạy cũng xa nhưng không dốc hết sức lực chạy nhanh như Ninh Hoài, mới ăn tối quá no, vừa chạy một cái, trong bụng liền đau giống như bị rút gân.
Nhìn Ninh Hoài và Điền Quả mỗi người chạy một phương hướng khác nhau, Văn Tử Hi đành cam chịu mà thở dài một hơi, đôi tay chống ở hai bên sườn đang bị đau lắc lư nhìn theo hướng đi về nhà Điền nha đầu.
——
Bầu trời đã chuyển sang màu đen, trong căn nhà gỗ nguy khốn của Điền gia đang thắp một ngọn đèn dầu lờ mờ.
Vẫn là người đại phu lần trước chữa trị vết thương trên da cho Văn Tử Hi, ông ta nửa đêm còn vội vàng cùng Ninh Hoài tới, đút cho ông của Điền Quả uống thuốc xong, đang ngồi dưới ánh đèn lờ mờ mà trợn tròn đôi mắt khó khăn mà viết phương thuốc.
Ông nội Điền Quả nằm trên một chiếc giường dùng rơm rạ vặt vãnh lót lên, sắc mặt tái nhợt, trên người đắp một cái chăn đầy mảnh vá xù xì như cái dây gai, ngực hơi phập phồng hít thở.
Văn Tử Hi đứng bên cạnh Ninh Hoài, nhìn từ trên xuống dưới căn nhà như đẽo gỗ mục của Điền gia này đến mấy viên ngói trên nóc cũng chỗ thiếu một tấm chỗ thiếu một viên.
Điền Quả mắt sưng đỏ đứng trước mặt đại phu đang viết phương thuốc: “Đại phu, rốt cuộc sức khỏe ông của ta sao rồi? ông của ta, rõ ràng trước rất khỏe mạnh kia mà.”
Vị đại phu vuốt vuốt râu, thở dài nói: “Ông nội ngươi tuổi cũng cao rồi, sức khỏe có tốt như nào mà suốt ngày làm việc nông như này cũng không được. Ông ấy hôm nay cũng là vì cả đời này đã chịu nhiều mệt nhọc quá rồi, mệt cả tâm nữa.”
“Vậy ông của ta… huhu…” Điền Quả nước mắt rơi lã chã, “Ông của ta khi nào mới có thể tỉnh lại… huhu…”
Đại phu ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương mắt to mày rậm này, rồi lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà vá hết miếng ngói này đến miếng ngói kia của nhà ả, lắc đầu: “Hôm nay coi như ta đến đúng lúc, tạm thời cứu được ông ngươi qua nguy kịch, bảo vệ được cái mạng của ông ta thời gian nào đó thôi. Nhưng chỉ cần tim ông còn đập, bệnh tim của ông ấy có thể tái phát bất cứ lúc nào, nói không chừng có lẽ còn nghiêm trọng hơn ngày hôm nay, vì vậy sau này....haizz, thực ra cũng không phải là không có thuốc trị được bệnh này.”
Ông ta dừng lại một lúc, dường như không biết phải nói tiếp như nào.
“Sau này thì thế nào? Thuốc có thế trị như thế nào, rất đắt sao?” Điền Quả vừa khóc vừa kéo ống tay áo của đại phu, “Ta cầu xin người hãy cứu lấy ông của ta, ta từ nhỏ tới lớn chỉ sống cùng ông…huhu… ông đi rồi ta biết phải làm sao… huhu…”
Ninh Hoài bước lên, vỗ vỗ bờ vai không ngừng rung lên của Điền Quả đang khóc thút thít an ủi, nói với vị đại phu kia: “Đại phu người nói phải dùng thuốc gì thì mau viết đi, tất cả tiền thuốc tiền chữa đều do ta trả, chỉ cần người có thể chữa trị được bệnh cho ông của Điền nha đầu tốt lên.”
Điền Quả vừa nghe xong, nắm lấy cánh tay của Ninh Hoài liền muốn nhào vào lồ ng ngực hắn: “Huhu… ninh ca ca, cảm ơn huynh, cảm ơn huynh.”
Văn Tử Hi vẫn luôn ở bên cạnh xem mà không nói một lời, lúc nhìn thấy Điền nha đầu muốn bổ nhào vào trong ngực Ninh Hoài đột nhiên lông mày nhăn lại, nhưng lại thấy Ninh Hoài chỉ đỡ cánh tay của Điền Quả để ả không khóc nữa, lông mày lại đột nhiên giãn ra.
Vị đại phu kia vẫn cứ lắc đầu: “Vấn đề ở đây không phải là tiền, sách y học cổ đã ghi rõ thuốc hiệu quả nhất có thể trị được bệnh tim cấp tính chỉ có một loại “cam tử hồi tâm đan”, nhưng thuốc này, chỗ chúng ta làm sao có được.
Điền Quả và Ninh Hoài cùng lúc kêu lên một tiếng, chỉ có Văn Tử Hi đột nhiên ngẩng đầu, trong phút chốc như đang nghĩ tới cái gì đó, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một ý cười.
“Cái thuốc ‘cam tử hồi tâm đan’ này đúng là loại thuốc phú quý, dược liệu được sử dụng đều quý hiếm, quý đến thế nào thì tạm thời không nói, chủ yếu là chỗ hẻo lánh của chúng ta nào có thể mua được loại thuốc này, phải là ở kinh thành, cũng là các lão gia trong đại cung mới có thể mua được mà dùng.” Vị đại phu giải thích.
Điền nha đầu vừa nghe xong lại bắt đầu khóc thành tiếng trở lại. Ninh Hoài cũng không có cách nào, bây giờ ở chỗ này lại cách kinh thành rất xa.
Đại phu đành phải thu dọn bút mực, đưa phương thuốc cho Ninh Hoài: “Đây là phương thuốc để trì hoãn chút bệnh tình, để cho ông lão này uống trước đi, ta về suy nghĩ thêm xem có cách nào khác không.”
Ninh Hoài nhận lấy phương thuốc, không biết phải an ủi Điền nha đầu như nào mới được.
Đại phu nhấc hòm thuốc đang định rời đi, Văn Tử Hi đột nhiên đứng dậy trước mặt ông ta chặn lại.
"Đại phu, thuốc “cam tử hồi tâm đan” ngài nói có phải là mấy chữ này không?” nàng kéo ống tay áo của vị đại phu kia, viết các chữ đó lên trên tay áo của ông ta.
“Đúng vậy.”
Điền nha đầu khóc đến đỏ cả mặt, ánh mắt khó hiểu nhìn Văn Tử Hi.
Văn Tử Hi cười một tiếng: “Thuốc này à, ta có.”
Phụ hoàng mẫu hậu sợ nàng lần xuất cung này sẽ có sơ suất gì, lại sợ lần trước ở hồ Viên Ngọc nàng bị rơi xuống nước vẫn còn bệnh, bèn triệu đại phu đến chuẩn bị đủ các loại dược liệu, thuốc từ bệnh nhỏ là trị bệnh phong hàn tới thuốc viên kim đan trị các loại bệnh khó chữa, phức tạp, lấp đầy cả một hòm thuốc. Cái hòm thuốc đó khi nàng ngồi trên xe ngựa nhàm chán đã mở ra xem qua, có một bình sứ “cam tử hồi tâm đan” nằm lẳng lặng trong một tầng của hòm thuốc.
Văn Tử Hi gọi Song Duyệt tới kêu nàng ấy đi mang tất cả “cam tử hồi tâm đan” ra đưa cho Điền Quả. Vị đại phu mở bình sứ ngửi thử, khẳng định chính là nó không sai chút nào, đồng thời có chút tò mò, vị cô nương này rốt cuộc có địa vị là gì, có thể có được một bình thuốc vốn vô cùng quý báu, mà đôi mắt còn chưa chớp một cái đã đem hết chỗ thuốc này tặng lại cho người khác, cái khí thế ung dung đó, thực sự không giống tiểu thư được nuôi dưỡng trong một gia đình bình dân.
Điền Quả cầm lấy thuốc mà Văn Tử Hi cho, vội lau nước mắt và đi đút thuốc cho ông uống. Ả rốt cuộc là không có mặt mũi nào để nói với Văn Tử Hi một lời cảm ơn, chỉ là ánh mắt của ả đang nhìn nàng đột nhiên bớt đi sự ngang ngược của ngày trước, mà hiện lên vẻ yếu ớt cảm kích.
Ninh Hoài và Văn Tử Hi cùng tiễn đại phu ra ngoài sân nhà điền gia.
Vị đại phu chắp tay vái chào Văn Tử Hi: “Xin hỏi cô nương vết thương lần trước đã ổn chưa? Nếu như người sợ để lại sẹo, chỗ ta vẫn còn một chút thuốc trị sẹo.”
Ninh Hoài và Văn Tử Hi hành lễ lại với đại phu, cười đáp: “Cảm phiền ngài vẫn còn nhớ, vết thương trên người nàng cũng tốt lên nhiều rồi, ta cũng đã xem qua, nhìn có vẻ hồi phục tốt, nếu như thật sự để lại sẹo, ta sẽ đích thân tới chỗ ngài để lấy thuốc.”
“Thế thì tốt, vậy thì tốt.” đại phu gật gật đầu, rồi cáo từ.
Hai người đứng trước sân nhà điền gia, Văn Tử Hi ngửa đầu nhìn ngân hà đầy bầu trời, thở dài một cái: “Ai~, không phải nói đi tản bộ sao.”
Ninh Hoài quay đầu nhìn ngọn đèn mờ nhạt trong phòng nhà điền gia: "Điền nha đầu cũng đáng thương, nàng có thể là không thích tính tình ngang ngược của muội ấy, nhưng cũng không có cách nào, trong nhà chỉ có muội ấy và ông nội nương tựa lẫn nhau, nếu như tính cách yếu đuối, nhất định sẽ chịu sự ức hiếp của người khác.”
Văn Tử Hi nhìn chằm chằm Ninh Hoài: “Ta không quan tâm tính cách của nàng ta như thế nào, ta chỉ biết, nha đầu này thích chàng.
Ninh Hoài ngẩn người ra.
“Nàng ta hai, ba ngày lại chạy tới nhà chàng, chỉ nói chuyện với chàng, lại còn có thái độ như vậy với ta, không phải thích chàng thì là gì”
“Điền nha đầu vẫn còn nhỏ.” Ninh Hoài suy nghĩ đáp lại một câu như vậy, thấy Văn Tử Hi trên mặt vẫn dẩu miệng không hài lòng lắm, bèn đột nhiên ôm nàng trong lồ ng ngực, "Muội ấy thích ta thì đã sao? Người ta thích là nàng mà.”
Văn Tử Hi tựa vào trong lồ ng ngực hắn cười một tiếng, đột nhiên lại đấm nhẹ một cái trước ngực hắn: “Chàng nói chàng thích ta, chiều nay lại vứt ta lại như thế? Ta đuổi theo sau kêu chàng đợi ta với, chàng đều không thèm để ý.”
“Có…chuyện này sao?” Ninh Hoài chột dạ mở miệng, hắn lúc đó chỉ một lòng muốn nhanh chóng đi mời đại phu, chuyện liên quan đến mạng người, nhất thời thật sự có thể không để ý Văn Tử Hi.
“Lừa chàng có gì tốt chứ? Hừ!” Văn Tử Hi nhún cái mũi của Ninh Hoài, “Kêu chàng đợi ta mà khó như vậy.”
Ninh Hoài im lặng một lúc, nhưng đột nhiên lại khom người xuống luồn tay qua đôi chân của nàng bồng nàng lên.
Hắn cố ý xốc xốc tay, dọa Văn Tử Hi sợ tới mức liều mạng ôm lấy cổ hắn.
“Ta quên đợi nàng, vậy bây giờ để ta ôm nàng có được không?” Ninh Hoài nói nhỏ bên tai nàng.