Có Được Chàng, Đời Này Chẳng Uổng Phí!

Chương 6




"Hoài Chi, mau lại đây, chỉ thiếu mỗi cô thôi đấy!" Một tiểu thư trong thư viện kéo tay ta, đặt ngồi xuống ghế. Cố Kinh Thước đứng cạnh trêu chọc: "Ta đã sớm bảo tỷ đến đây rồi mà, xem kìa, tỷ vừa tới thì ai nấy cũng đều quấn lấy tỷ ngay."

Ta chưa từng thấy cảnh tượng thế này. Trước đây ta không đến thư viện, nên ta hiếm khi gặp những tiểu thư quyền quý này, chứ đừng nói đến thân thiết.

Về sau gặp nhau thường xuyên hơn, họ dần trở nên thân mật với ta, rồi những buổi tụ tập như thế này, họ cũng gọi ta cùng tham dự.

Thường ngày, ta chỉ có thể theo Cố Kinh Thước đến dự các yến tiệc gia tộc, nào là tiệc thọ, tiệc họp mặt, hay sinh thần và lần nào cũng phải giữ đúng phép tắc. Còn những bữa tiệc nhỏ đầy nữ nhi vui vẻ, thoải mái như thế này, thật sự khiến ta thấy chưa quen.

Một tiểu thư tính tình sôi nổi nhất uống hai chén rượu, say ngà ngà cười nói: "Chúng ta gặp mặt toàn là giai nhân với nhau thì có gì vui chứ? Hôm nay ta làm chủ, gọi mấy vị tài tử đến đây! Một lát nữa, mấy tên vô tích sự nhà ta cũng sẽ tới, chúng ta nhất định phải đấu thơ thắng bọn họ mới được!"

Cả đám lập tức cười vang trêu chọc.

Cũng chẳng vì lý do gì khác, người vừa lên tiếng chính là Tứ tiểu thư họ Bùi, mà Bùi Lệ chính là ca ca của nàng ấy.

"Ta… ta phải đi rồi." Ta định đứng lên thoái lui, nhưng lại bị mấy người xung quanh kéo giữ lại.

"Cố Hoài Chi, hôm nay cô mà bỏ đi thì bọn này xem thường cô đấy."

"Đúng vậy, đúng vậy, ca ca của Bùi Tứ cô nương cũng chính là ca ca của chúng ta, cô đi gì chứ!"

"Thôi thôi, đừng nói linh tinh nữa, là ca ca của chúng ta thì đúng rồi, nhưng nếu Cố Hoài Chi mà gọi huynh ấy là ca ca, chẳng phải…"

Họ chỉ đôi ba câu mà đã trêu đến mức mặt ta đỏ bừng.

Chuyện trước kia khi ta nhiều lần ngã vào lòng Bùi Lệ, không biết sao họ lại biết được. Ta cứ nghĩ họ sẽ khinh thường, nhưng ngược lại, họ chỉ đùa rằng ta nhất định sẽ trở thành phu nhân của hắn.

Thế nhưng lúc ấy, trong đầu ta chỉ nghĩ đến một vị trí của thiếp thất mà thôi.

Hóa ra, khi ta không tự xem nhẹ mình, người khác cũng sẽ không xem thường ta.

Khi ta cầu một vị trí của thiếp thất, thì họ chỉ thấy ta cam chịu làm thiếp; còn khi ta nói ta thích Bùi Lệ, họ liền nghĩ ta sẽ là chính thê của hắn.

Bùi Lệ xuất hiện, hắn đến với bộ quan phục chỉnh tề. Hắn sớm đã tốt nghiệp ở thư viện, năm nay vừa được thăng chức, hiện giữ chức Lang trung của Lại bộ.

"Nhị ca, huynh đến rồi à!" Bùi Tứ tiểu thư vừa nhìn thấy Bùi Lệ đã kéo hắn đẩy về phía ta, còn những tiểu thư bên cạnh ta lúc này cũng không biết đã lẩn đi đâu, vậy nên bên cạnh ta lúc này chỉ còn một mình Bùi Lệ.

"Tứ muội à, trong mắt muội chỉ thấy nhị ca thôi sao, chẳng lẽ Tam ca này lại không phải là ca ca?" Bùi Tam công tử thấy mọi người đều vây quanh Bùi Lệ thì tỏ vẻ không vừa ý.

"Ay da, ca ca tốt của muội! Sao ca ca lại không phải là ca ca chứ? Nào, mời Tam ca uống một chén, rồi Tam ca hãy khởi đầu cho chúng ta nào!"

Bùi Tam công tử cười, uống cạn chén rượu: "Vậy chúng ta chơi trò gì đây?"

"Hôm nay chúng ta chơi ‘Phi hoa lệnh’! Nhưng quy tắc do ta quyết định. Hôm nay chia làm hai nhóm, các công tử là tài tử, còn chúng ta là giai nhân! Tài tử sẽ ra câu trước, giai nhân sẽ nối tiếp, lần lượt xen kẽ nhau. Thơ không những phải có từ "hoa," câu của giai nhân phải bằng số chữ và cùng vần với câu của tài tử trước đó."

Nghe xong quy tắc, có vài tiểu thư kêu lên. Tiểu thư họ Khổng, người ít tài thơ văn nhất, than vãn: "Cớ gì lại để tài tử bắt đầu trước chứ! Gọi bọn họ là tài tử đã là lợi rồi, chẳng lẽ không nên nhường giai nhân chút sao?"

"Ay da… chẳng phải ta đã đồng ý cho tam ca khởi đầu sao. Tam ca, huynh thấy thế nào?" Bùi Tứ tiểu thư đùa nghịch cười.

Bùi Tam công tử phẩy tay: "Vậy thì để Khổng tiểu thư ra câu trước đi."

Khổng tiểu thư đỏ bừng mặt, chọn một câu đơn giản nhất: "Xuân thành vô xứ bất phi hoa." (Khắp thành xuân đâu đâu cũng có hoa bay)

Bùi Tam công tử suy nghĩ một lúc, tay đã nâng chén rượu phạt, nhưng đột nhiên khẽ bật lên: "Ngã hoa khai hậu bách hoa sát." (Sau khi hoa của ta nở thì hàng trăm bông hoa khác sẽ rơi rụng)

Một tiểu thư khác nối tiếp: "Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai." (Hàng ngàn hàng vạn cây lê nở hoa)

Vị tài tử tiếp theo lặng thinh một lúc, không thể nối được, đành tự uống một chén.

Tới lượt ta, vừa nãy đã bị các tiểu thư chuốc hai chén, lúc này đầu óc có phần ngà ngà, ta buột miệng nói ra một câu: "Hoa lý tương tư nhượng dữ quân." (Tương tư gửi gắm trong những bông hoa xin trao cho chàng)

Tài tử tiếp theo bị các tiểu thư đổi thành Bùi Lệ, hắn nhìn vẻ say ngà của ta, khẽ đáp: "Lạc hoa phong vũ cánh thương xuân." (Hoa rơi, gió mưa càng làm mùa xuân thêm tổn thương)

Ta chợt tỉnh lại.

Câu kế tiếp của bài thơ là… 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.