Có Được Chàng, Đời Này Chẳng Uổng Phí!

Chương 5




Ta đờ người ra.

Ta không biết Bùi Lệ có tài lớn gì hay không, nhưng tài ăn nói của hắn quả thật là bậc nhất.

"Vậy huynh nói xem, ta đọc sách có ích gì?"

"Năm tới Hoàng thượng sẽ mở kỳ thi nữ quan đầu tiên, nếu nàng học hành đến nơi đến chốn, thi đỗ sẽ có thể làm nữ quan, giúp ích cho mọi người."

"Mấy năm gần đây, nữ thương gia trong hoàng thành cũng đã tăng lên không ít, nếu không đọc sách, họ lấy gì mà kiếm được bạc? Nếu nàng học ít, cũng có thể sao chép sách cho người ta, hoặc tự mình viết sách, tự nuôi thân cũng không thành vấn đề."

Bùi Lệ dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"Như lùi một bước mà nói, nếu nàng đến thư viện, nàng sẽ có thể gặp ta thường xuyên, bồi đắp thêm tình cảm, lẽ nào cũng là vô ích?"



Ngày hôm sau, ta chuẩn bị đi đến thư viện.

Tiểu nương sống chec níu kéo, vừa khuyên vừa trách: "Ôi con ơi, con làm gì cũng được, sao phải đọc thứ sách vở của bọn đàn ông? Học rồi có ích gì đâu, con là con của ta, gọi ta một tiếng nương, ta nói gì cũng là lời thật lòng! Nửa đời ta không biết một chữ, chẳng phải vẫn sống tốt đó sao?"

Trước đây, mỗi khi nghe tiểu nương nói thế, ta thường mềm lòng và nghe theo bà.

Nhưng bây giờ, ta cảm thấy Bùi Lệ nói đúng.

"Tiếng gọi ‘nương’ ấy, tỷ tỷ dám gọi, nhưng Tôn tiểu nương thật sự cảm thấy mình xứng đáng sao?"

Không biết từ khi nào, Cố Kinh Thước đã bước vào, ân cần khoác tay ta, nói: "Hoài Chi, chúng ta đi thư viện thôi."

Ta gật đầu, theo nàng bước ra, chỉ nghe thấy tiểu nương ở phía sau lại buông lời trách móc, rồi lẩm bẩm gì đó: "Ngày xưa ta cũng từng là người phong lưu nổi tiếng một thời, thế mà giờ lại…"

Đúng là tiểu nương từng là người phong lưu nổi danh một thời.

Xuất thân từ nô tịch, học múa từ nhỏ, mười ba, mười bốn tuổi đã trở thành kỹ nữ hàng đầu ở các nhạc phường, được bao nhiêu quan nhân quyền quý săn đón. Về sau, tuổi dần lớn, khách khứa cũng thưa đi, nên bà đã chọn ra Cố lão gia, người vốn giàu tình nghĩa, bà dùng hết tâm sức, cuối cùng cũng toại nguyện bước vào Cố phủ, thậm chí còn sinh ra ta trước chính thất, để ta trở thành trưởng nữ thứ xuất.

Tiểu nương thường bảo, cuộc sống tốt đẹp của bà bây giờ là nhờ gặp được phụ thân – một người đàn ông trọng tình.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ cuộc đời ta sau này cũng chỉ có thể phó thác vào một người đàn ông?

Lên xe ngựa, ta vội vàng biện giải cho tiểu nương:

"Kinh Thước, muội biết đấy, tiểu nương của ta không có ý xấu. Bà chưa từng được đọc qua sách vở, bà cũng không phải không tôn kính đích mẫu, chỉ là… chỉ là bà thương ta quá, làm chuyện tốt mà thành ra xấu, muội đừng chấp bà nhé."

"Ta hiểu mà." Cố Kinh Thước đáp, "Hoài Chi, tỷ chịu đến thư viện, ta rất mừng. Chỉ cần tỷ đừng coi thường bản thân như trước nữa là được."

Mắt ta nóng lên, cảm xúc dâng trào: "Ta hiểu rồi."

Thì ra trước giờ, ta luôn tự hạ thấp chính mình.

Bài học ở thư viện ta đã bỏ lỡ quá nhiều, thật không dễ dàng theo kịp. Cố Kinh Thước cho ta mượn sách của nàng, trong sách đầy những chú thích chi chít, nhưng ta đọc vẫn mãi vẫn chưa hiểu hết, chỉ lờ mờ đoán được vài nghĩa.

Giờ ra chơi, Bùi Lệ băng qua bình phong đến hỏi: "Có gì không hiểu sao?"

"Không hiểu thì nhiều lắm... Khoan đã, Kinh Thước đâu?"

Ta và Kinh Thước ngồi cùng bàn, mà giờ đây nàng lại chẳng thấy đâu.

"À, muội muội của nàng ấy à, đã cùng tình lang của nàng, cả hai như đôi chim liền cánh bay mất rồi, đừng bận tâm đến nàng ấy." Hắn ngồi xuống chỗ của Cố Kinh Thước, "Câu nào không hiểu? Ta dạy cho."

Ta chỉ vào một câu: "Tuế hàn, nhi hậu tri tùng bách chi hậu điêu dã."

"Đọc câu này, nàng hiểu được gì?"

"Chỉ khi thời tiết trở nên lạnh lẽo, mới biết được tùng bách là những rụng lá cuối cùng… Ta chỉ hiểu được bấy nhiêu thôi, câu này còn có hàm ý sâu xa hơn sao?" Ta thắc mắc.

"Hiểu vậy là được rồi. Thế gian có biết bao cây đẹp, hầu hết đều nở rộ vào mùa xuân, hè, nhưng đến khi trời lạnh thì các cây đều rụng lá, chỉ có tùng bách vẫn hiên ngang. Khi tùng bách rụng lá, lá cũ chưa rụng hết mà lá mới đã đâm chồi – đó là sự "bền bỉ." Sự kiên cường của tùng bách là nhờ sự kiên trì, nhờ giữ được tâm ban đầu."

Ta gật đầu, lắng nghe giọng nói trầm ấm của hắn, từng âm thanh vang lên như tiếng đàn cổ khẽ gảy, như ngọc va vào khay bạc, khiến người nghe không khỏi đắm chìm.

Bùi Lệ chưa dừng ở đó, lại tiếp: "Cây quý là thế, người tốt cũng vậy."

Người tốt…?

Lúc này ta mới nhận ra không khí giữa ta và hắn quá đỗi thân mật, liền đẩy hắn ra: "Huynh mau trở về đi!"

Bùi Lệ đứng lên, khóe mắt đầy ý cười không che giấu được, còn cố ý nói: "Đợi tan học, ta lại đến tìm nàng."

Nhìn đấy, những người đọc sách như hắn thật là xảo quyệt, cứ lặng lẽ đem tình ý gửi vào lòng người mà chẳng nói nửa lời. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.