Có Được Chàng, Đời Này Chẳng Uổng Phí!

Chương 7




Bùi Lệ nâng chén, uống cạn: "Bất như liên thủ nhãn tiền nhân." (Không bằng nâng niu người trước mắt còn hơn)

Ta nói, "Hoa lý tương tư nhượng dữ quân, phương tâm khủng tải xuân sầu trọng."

Hắn đáp, "Lạc hoa phong vũ cánh thương xuân, bất như liên thủ nhãn tiền nhân."

Ta cảm thấy, bây giờ nếu nói rằng ta yêu hắn, chắc chắn không phải là lời dối trá nữa.

Có những ngày có bạn bè đồng hành, cuộc sống dường như cũng chẳng còn khó khăn đến thế.

Ta đã từ chối lời cầu hôn của chàng thư sinh nghèo kia, lần này không phải vì mong được làm thiếp nhà quyền quý, mà là để dành tâm trí cho kỳ thi nữ quan năm nay.

Cố Kinh Thước cũng dự thi, vì thế, nàng đã dời ngày thành hôn với Tam Hoàng tử thêm một năm.

Một ngày trước kỳ thi, Bùi Lệ hẹn gặp ta. Hắn hỏi: "Nàng học hành đến đâu rồi?"

"Cũng bình thường thôi."

Ta tự biết khả năng của mình. Ta vốn không phải người thông minh, lại bỏ lỡ nhiều bài học, xếp hạng cao trong kỳ thi có lẽ là không thể, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

"Vậy cứ thoải mái mà thi thôi."

"Được."

Giữa chúng ta chợt rơi vào khoảng lặng, không biết nên nói gì.

"Bùi Lệ…" Ta do dự mở lời, lòng ngổn ngang đủ điều nhưng vẫn không dám nói ra điều táo bạo hơn, "Tên tự của huynh là gì?"

"Hử?" Bùi Lệ ngạc nhiên nhìn ta.

"Huynh chưa từng nói qua tên tự của huynh, mà ta cũng chưa từng hỏi." Ta nhìn hắn, lần này, chắc ánh mắt ta đã tràn ngập tình cảm.

Tên tự, vốn chỉ có phụ mẫu và thê tử mới được gọi.

Nếu hắn không nói với ta, vậy… vậy thì ta…

"Minh Xuyên." Bùi Lệ mỉm cười tiến lại gần, "Cố Hoài Chi, nàng hãy nhớ kỹ, tên tự của ta là Minh Xuyên."

Hắn bất ngờ nhấc bổng ta lên, ta hét lên: "Huynh… huynh mau thả ta xuống!"

Hắn cố tình không thả, còn đùa cợt: "Cố Hoài Chi, nàng không biết ai mới có thể gọi ta là Minh Xuyên sao?"

Ta đương nhiên biết rõ!

"Bùi Minh Xuyên!"

Hắn bị tiếng hét của ta làm giật mình, nhưng vẫn không thả ta xuống, chỉ cười vang, tiếng cười sảng khoái vô cùng.

Ta cũng bật cười theo. Hóa ra, trong vòng tay người mình yêu, cảm giác là như thế này.

Thật tuyệt biết bao.

Bùi Lệ nói đúng, khi thật lòng yêu một người, ta chỉ muốn trở thành chính thê, người vợ duy nhất của hắn.

Kỳ thi nữ quan tổ chức ba mươi người mỗi buổi, cùng buổi thi với ta có tiểu thư họ Khổng, còn Bùi Tứ tiểu thư và Cố Kinh Thước thì ở buổi khác.

Vào giờ Thìn, xe ngựa của Khổng tiểu thư đã đậu trước cổng Cố phủ, nàng nhất quyết kéo ta đi cùng.

Lên xe ngựa, Khổng tiểu thư nắm chặt tay ta, đầy vẻ lo âu: "Hoài Chi, nếu không đỗ thì phải làm sao đây?"

Ta hiểu nỗi lo của nàng. So với ta, nàng còn kém thông minh hơn, lại không chăm chỉ, rất có khả năng sẽ rớt và kết quả tốt nhất cũng chỉ là xếp cuối.

Ta nhớ lại lời Bùi Lệ từng nói: "Nếu không đỗ, thì làm nữ thương nhân, có thể sao chép sách cho người khác, hoặc tự viết sách, đều là những con đường tự kiếm sống bằng khả năng của mình. Hơn nữa, gia cảnh của cô cũng đủ để cô sống an nhàn đến hết đời."

Nghe xong, Khổng tiểu thư im lặng, nhưng lại càng buồn hơn: "Vậy nếu ta đỗ, thì phải làm sao đây?"

"Đỗ rồi chẳng phải tốt sao?"

"Nhưng năm ngoái Bùi Tam ca đã không đỗ, huynh ấy đã ở lại hoàng thành làm thương gia rồi."

Trong ánh mắt nàng tràn ngập tình ý, khiến ta lập tức hiểu ra.

Đúng vậy, đỗ rồi thì sao đây?

Bùi Lệ đang ở Lục bộ, sẽ phải sống lâu dài trong hoàng thành, mà với năng lực của ta, khả năng lớn là sẽ được phân đi khắp các huyện, làm một nữ quan nho nhỏ.

Dù hắn có muốn cưới ta, thì thời gian xa cách dài dằng dặc cũng đủ làm phai nhạt tình cảm.

Thế nhưng, ta chẳng nỡ rời xa Bùi Lệ, cũng không nỡ phụ lòng mình đã khổ công học tập những ngày tháng qua.

Nếu ta cố ý thi rớt, thì chẳng phải ta sẽ phụ lòng ta, cũng phụ lòng hắn sao?

Ý chí của ta càng thêm vững vàng.

Ta yêu Bùi Minh Xuyên, nhưng càng yêu chính bản thân mình hơn.

Buổi thi đầu tiên là về sử luận, ta chỉ làm ở mức trung bình, còn Khổng tiểu thư thì thảm hơn. Những tài liệu cổ điển mà giám khảo nhắc đến với đầy những từ ngữ cổ như "chi, hồ, giả, dã," nàng không hiểu gì cả, trên bài thi cũng chỉ viết vài chữ chi hồ giả dã lộn xộn.

Buổi thi thứ hai là viết văn, giám khảo đọc lớn đề bài: "Tuân Tử nói: Tuế bất hàn, vô dĩ tri tùng bách; sự bất nan, vô dĩ tri quân tử. (Trời không lạnh thì làm sao biết được tùng bách, việc không khó thì làm sao biết được quân tử.) Các thí sinh hãy lấy câu này làm đề, viết bài luận bày tỏ ý kiến của mình."

Trời lạnh, tùng bách…

Trong đầu ta mơ hồ nhớ lại điều gì đó, cảm giác như một tia linh cảm hiếm có, nắm không kịp thì sẽ mất đi mãi mãi…

Là… Bùi Lệ! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.