Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 48: Một Trái Tim




“Tiểu Hỏa cậu có sao không?”

Thu Diệc quá kích động, cho nên giọng nói vô thức trở nên lớn hơn, khiến mọi người xung quanh liên tiếp nhìn sang vì tò mò.

Kỳ Lưu Hỏa xua xua tay, cảm thấy có chút xấu hổ, “Không có việc gì không có việc gì, lau đi là được.”

Nhất định là trúng tà…… Đang êm đẹp tự nhiên chảy máu mũi, do thời tiết, trong lòng khẩn trương, ăn nhiều đồ bổ…… hay chính là vì Diệp Thành quá mê người.

Kỳ Lưu Hỏa ngửa đầu ra đằng sau lau máu mũi, nhưng vẫn không ngăn được, cuối cùng đành phải chạy ra WC xử lý.

Thu Diệc không yên tâm, cầm theo một cuộn giấy vệ sinh đi theo sau cô.

Diệp Thành ngẩng đầu nhìn lên, thầm nghĩ không biết Kỳ Lưu Hỏa bị làm sao?

Không ai chủ động nói cho anh biết, vì thế Diệp Thành đành lấy tay chọc chọc vào lưng Cố Sướng hỏi, “Cô ấy làm sao vậy?”

“Làm sao tớ biết được……” Cố Sướng chỉ chú ý đến Thu Diệc. Trước kia Thu Diệc là kiểu nữ sinh cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không đi ra khỏi lớp trong giờ tự học. Khả năng tự kiềm chế vô cùng đáng sợ. Hiện giờ…… cô đã thay đổi không ít.

Quan hệ giữa cô ấy và Kỳ Lưu Hỏa thực sự không tồi chút nào.

Diệp Thành đứng dậy muốn đi xem thử, kết quả bị lớp trưởng ngăn lại, “Cậu điên rồi à. Lỡ như bị lão Vương nhìn thấy thì phải làm sao?”

Diệp Thành bất lực: “Cô ấy đi ra ngoài……”

“Đi ra ngoài thì cứ kệ cô ấy, đâu phải là không trở lại nữa. Nữ sinh dắt nhau đi WC là chuyện rất bình thường mà. Cậu mau ngồi xuống đi, đúng là chưa hiểu sự đời.” Lớp trưởng kéo Diệp Thành về chỗ ngồi.

Nhưng Diệp Thành trước sau vẫn cứ đứng ngồi không yên.

Kỳ Lưu Hỏa ngửa đầu, lau mũi rồi rửa mặt. Mặc dù nước lạnh đến rét run người, nhưng cô lại cảm thấy khá hơn nhiều.

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Thu Diệc truy hỏi.

“Hả……” Bởi vì tưởng tượng ra một vài hình ảnh cay mắt hình ảnh cho nên huyết mạch dâng trào? “…… Tớ cũng không biết……”

Đương nhiên sẽ không có khả năng Kỳ Lưu Hỏa chủ động nói ra nguyên nhân thật sự. Nếu bị Diệp Thành biết được, cô dám cam đoan đêm nay sẽ nhận được ảnh chụp cay mắt của anh.

“Chúng ta vẫn nên đến phòng y tế kiểm tra thử đi.” Thu Diệc lo lắng nói.

“Không có việc gì……” Kỳ Lưu Hỏa lau khô mặt, “Mau trở về thôi, có thể là gần đây ăn đồ bổ quá, bị phản phệ.”

Thu Diệc chẳng hiểu ra sao đi theo cô trở về lớp học.

Khi cô vừa mới bước vào phòng học, Diệp Thành liền nhìn chằm chằm vào cô.

Kỳ Lưu Hỏa làm động tác tay ra hiệu truyền giấy. Sau đó Cố Sướng đưa cho Diệp Thành một mảnh giấy nhỏ.

【 Được rồi, mặc ít như vậy, đáng đời bị cảm lạnh. Tớ không sao. Buổi tối tan học nhớ ở lại chờ tớ một chút. 】

Có lúc Diệp Thành sẽ đói vào buổi tối. Đến tiết tự học buổi tối thứ ba bắt đầu không ngồi yên được, chờ đến giây phút chuông báo vang lên anh sẽ lập tức chạy ra ngoài kiếm đồ ăn.

Kỳ Lưu Hỏa sợ hôm nay anh cũng sẽ đi về sớm, cố ý dặn Diệp Thành ở lại.

Kỳ Lưu Hỏa vừa nói như vậy, Diệp Thành liền thấp thỏm trong lòng suốt cả giờ, chỉ một mực hy vọng mau đến lúc tan học, tò mò muốn biết Kỳ Lưu Hỏa muốn nói gì với mình.

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của anh, chắc là cô sẽ dịu dàng với anh hơn một chút.

Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc tan học. Mọi người trong lớp lục tục rời đi. Quà sinh nhật của Thẩm Nhã vẫn được đưa cho Diệp Thành.

Không phải Triệu Nhược đưa, Thẩm Nhã nhờ vả một nữ sinh khác.

“Thẩm Nhã tặng cậu.” Nữ sinh nói dứt lời liền đi mất, thuận tiện đặt quà ở trên bàn học của Diệp Thành. Quà được gói trong một cái hộp xinh xắn, có một góc lơ lửng ở ngoài mặt bàn, phỏng chừng chỉ cần không cẩn thận đụng phải liền lập tức rơi xuống đất.

Kỳ Lưu Hỏa quay người lại liền nhìn thấy hộp quà. Diệp Thành bất đắc dĩ nhún vai, “Làm sao bây giờ…… Tớ thật sự vô tội……”

“Tớ biết,” Kỳ Lưu Hỏa đẩy hộp quà vào giữa bàn để nó không bị rơi xuống, “Cũng không phải tặng cho tớ, tớ không có ý kiến gì cả, cậu đừng có sợ bóng sợ gió như vậy.”

Diệp Thành tự giác đẩy hộp quà về phía Kỳ Lưu Hỏa, “Tớ phải sợ chứ, cho cậu toàn quyền xử trí.”

“Đừng, đây là đồ thuộc về chính cậu,” Kỳ Lưu Hỏa thật sự không tức giận chút nào. Anh lớn lên đẹp trai như vậy, nếu không có người thích mới là kỳ quái, “Cậu muốn xử lý thế nào thì làm. Tớ chỉ tặng quà cho cậu chứ không phải bắt cậu ký khế ước bán thân.”

Diệp Thành do dự nửa ngày, “Nhưng mà tớ thật sự không muốn nhận. Tớ đã nói rõ mình không thích cô ta rồi, tại sao lại như vậy ……”

Kỳ Lưu Hỏa nhìn chằm chằm vào đầu tóc ngắn cũn của anh, “Có lẽ là vì cậu đẹp trai.”

“Cậu thật sự cảm thấy vậy sao?”

“Không phải, tớ nói là có lẽ.”

“Không, nhất định là cậu cảm thấy hiện giờ tớ đẹp trai hơn lúc trước.” Diệp Thành chắc như đinh đóng cột nói.

Kỳ Lưu Hỏa trợn mắt nhìn anh, “Cậu đúng là chỉ biết nói hươu nói vượn.”

“Mặc kệ đi, à đúng rồi…… Cậu dặn tớ ở lại làm gì……” Giọng nói của Diệp Thành đột nhiên nhỏ lại.

Kỳ Lưu Hỏa bị dọa sợ đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, thấy trong lớp chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.

Kỳ Lưu Hỏa bất giác lùi về phía sau một bước, “Đi, xuống lầu.”

Diệp Thành là sinh vật đáng sợ nhất vào buổi tối, bởi vì anh thích đùa dai, quá dọa người.

Diệp Thành đi theo Kỳ Lưu Hỏa ra khỏi lớp, quay đầu lại nhìn thoáng qua quà tặng của Thẩm Nhã, không đành lòng đẩy ra giữa bàn.

Đây không phải quà tặng bình thường, nó bao hàm quá nhiều tình cảm cá nhân của Thẩm Nhã. Cũng không phải Diệp Thành không muốn nể mặt cô ta mà nhận quà, mà là vì với tính cách của Thẩm Nhã, rất có thể cô ta sẽ ảo tưởng mình nhận quà của cô ta đồng nghĩa với việc giữa hai người có quan hệ.

Diệp Thành không muốn làm ai khó xử, nhưng cũng sẽ không vì bất kỳ ai mà ép chính mình phải chịu đựng.

Còn lý do tại sao anh luôn nói với Kỳ Lưu Hỏa muốn cô thử tạm chấp nhận anh.

Đó là bởi vì anh thực sự rất thích Kỳ Lưu Hỏa.

Chỉ có thể mở lòng tạm chấp nhận Kỳ Lưu Hỏa mà thôi.

Hiện giờ nhịp tim của Kỳ Lưu Hỏa vô cùng nhanh.

Cô và Diệp Thành ở bên nhau rồi sao?

Bởi vì hiệp ước không hoàn thành, hai người bọn họ liền thật sự không ở bên nhau sao?

Nhưng mà Diệp Thành đã vì cô làm quá nhiều chuyện. Kỳ Lưu Hỏa nghĩ thầm, áp lực cạnh tranh của cô cũng đâu có nhỏ Diệp Thành đã cự tuyệt thẳng thừng như vậy rồi, sao cô còn có thể vô lý giận dỗi anh.

Cô muốn thể hiện một chút thành ý……

Kỳ Lưu Hỏa đi ra trước Diệp Thành. Diệp Thành tắt đèn rồi khóa cửa phòng học lại.

Hai người đi cầu thang bộ xuống lầu. Hình như đèn ở hành lang bị hỏng, xung quanh đều tối đen.

Diệp Thành thấy Kỳ Lưu Hỏa đi trước mình, mỗi bước đi xuống bậc thang đều không nhìn thấy rõ ràng, cảm thấy rất nguy hiểm. Vì thế anh liền rảo bước đi vượt lên đằng trước cô rồi dẫn cô xuống lầu.

Kỳ Lưu Hỏa nhìn bóng lưng của Diệp Thành, mặc dù không thể nhìn được rõ ràng, nhưng vẫn có cảm giác an toàn khó tả.

Một nam sinh như anh xuất hiện trong những năm tháng cấp ba của cô, cho dù sau này khi đã bảy tám chục tuổi, Kỳ Lưu Hỏa nghĩ chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu sẽ hiện ra bộ dạng đẹp trai ngời ngời khi ấy của anh.

Có lẽ, cô vĩnh viễn cũng không thể quên được.

Diệp Thành cảm thấy Kỳ Lưu Hỏa giống một con mèo nhỏ, càng ngày càng giống. Cô lặng lẽ đi đằng sau anh, khiến anh không cảm giác được sự tồn tại của cô.

“Kỳ Lưu Hỏa, cậu phải theo sát tớ.”

Kỳ Lưu Hỏa không lên tiếng.

“Này, nói chuyện đi.”

Hai người chuyển hướng đi xuống một dãy cầu thang khác. Kỳ Lưu Hỏa rầu rĩ hỏi, “Nói cái gì?”

“Tiếng người. Cậu đi đằng sau tớ cứ như không có hô hấp. Mặc dù tớ là con trai, nhưng cũng sẽ biết sợ…… Cảm giác sởn tóc gáy như thế nào, cậu có biết không?” Không biết Diệp Thành đang giả vờ hay thực sự sợ hãi, nhưng đạo lý lại nói rất rõ ràng.

Kỳ Lưu Hỏa cố ý kéo dài âm điệu, “Ồ…… Vậy sao…… Cậu…… Thật sự…… Thấy sợ hãi…… Sao?”

“Mẹ nó,” Diệp Thành dừng bước chân quay lại nhìn cô, “Cậu thật sự muốn hù chết tớ đấy à?”

Kỳ Lưu Hỏa đứng trên anh một cái bậc thang, hơi ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu cảm thấy sao?”

“Tớ cảm thấy là…… A…… Con mẹ nó……”

Diệp Thành bị hành động của cô dọa cho sợ đến ngây người……

Kỳ Lưu Hỏa đột nhiên nhón chân hôn lên má trái của anh một cái…… Nụ hôn lướt qua như gà con mổ thóc chỉ chạm nhẹ vào má anh một chút, sau đó Kỳ Lưu Hỏa còn nhỏ giọng nói một câu, “Sinh nhật vui vẻ.”

Nói xong liền chạy một mạch ra khỏi khu dạy học, cắm đầu chạy về ký túc xá.

Một trái tim này của cô, vì Diệp Thành mà đập loạn xạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.