Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 49: Vô Cùng Nóng




Diệp Thành sững sờ đứng tại chỗ, dường như còn chưa kịp phản ứng lại.

Vừa rồi…… Kỳ Lưu Hỏa…… Đã hôn anh rồi sao?

Diệp Thành sờ lên mặt chính mình, niết mạnh thành một mảng đỏ rực.

Này con mẹ nó, chính là yêu đương đúng không.

Nhất định là vậy đúng không!

Diệp Thành điên rồi, lập tức nhấc chân dùng tốc độ kinh người đuổi theo Kỳ Lưu Hỏa, kết quả vừa ra khỏi cửa đã phát hiện cô đã sớm rời đi.

Diệp Thành hít sâu, thầm nghĩ, anh không nên đuổi theo thì hơn. Lúc này nhất định là Kỳ Lưu Hỏa đang rất thẹn thùng, còn thẹn thùng hơn cả anh. Chẳng lẽ sau khi tìm được cô còn muốn hôn lại một cái nữa sao…… Vậy thì sẽ bị đánh mất?

Trong lòng anh vô cùng vui sướng, thậm chí còn muốn huýt sáo thành một bài ca để chúc mừng một chút.

Diệp Thành giơ tay ôm mặt, tâm trạng tốt đẹp đi ra ngoài công trường. Nhiều năm đón sinh nhật như vậy, nhưng năm nay là năm đón sinh nhật đơn giản nhất, nhưng cũng vui vẻ nhất.

Thật sự cực kỳ vui vẻ.

Đi đến nơi xe riêng đỗ chờ sẵn, ung dung lên xe.

Lão Ngô thấy mặt anh ửng hồng, lại còn giơ tay ôm mặt, không khỏi tò mò hỏi, “Lại bị đánh à?”

“…… Chú có thể hỏi một câu dễ nghe hơn một chút được không?” Diệp Thành ngẩng đầu nhìn ông.

Lão Ngô khởi động xe, nghĩ nghĩ một hồi, “Cô bé ấy tặng quà sinh nhật cho cậu rồi à?”

“Đúng vậy!” Diệp Thành kéo khóa áo đồng phục xuống, “Nhìn này, đồ giữ ấm.”

Lão Ngô nhìn thử, nhíu mày, “Đây là trào lưu mới của đám người trẻ tuổi các cậu sao? Tặng đồ vật thực dụng như vậy……”

“Đúng vậy, Lưu Hỏa nhà tôi là một cô gái rất tốt, biết hưởng thụ cuộc sống. Cô ấy toàn tặng những đồ dùng thiết thực,” Diệp Thành lẩm bẩm tự nhủ, “Haiz, tôi còn chưa biết bao giờ sẽ đến sinh nhật của cô ấy. Tôi cũng muốn tặng thứ tốt cho cô ấy.”

Khóe mắt Lão Ngô chợt giật giật. Thứ tốt trong mắt Diệp Thành, đều là những thứ gì chứ?

Cảm giác sẽ không phải là cái gì tốt đẹp.

Về đến nhà, Diệp Thành liên tục gửi tin nhắn cho Kỳ Lưu Hỏa ở trên Wechat.

Nhưng cô không hề trả lời.

Gọi điện cho cô, cô lại tắt máy.

“Sao lại tắt máy……” Diệp Thành nhỏ giọng lẩm bẩm, “Lần trước là hết pin, không lẽ lần này cũng như vậy? Mình không tin…… Tuyệt đối không tin.”

Hai má của Kỳ Lưu Hỏa vô cùng đỏ, vẫn luôn ở trong phòng rửa mặt rửa thật lâu.

Thu Diệc đi qua thấy vậy liền lo lắng hỏi, “Rốt cuộc hôm nay cậu làm sao vậy, đầu óc cứ bồn chồn không yên…… Trên lớp chảy máu mũi, bây giờ còn giống như đang phát sốt.”

Kỳ Lưu Hỏa nhấc bàn tay đang sờ trán cô của Thu Diệc. Lúc này trên mặt cô đều là nước, rất lạnh, “Tớ thật sự không có việc gì…… Cũng không phát sốt.”

“Vậy rốt cuộc cậu bị làm sao?” Thu Diệc chính là như vậy. Cô ấy có thể làm bạn cùng bàn với người ta suốt một năm mà không nói với người ta một lời nào. Nhưng một khi đã nói chuyện, cô ấy sẽ rất dính người, vô cùng lo lắng cho bạn mình.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy, chỉ cần Thu Diệc dũng cảm thêm một chút nữa thì tốt rồi. Nếu đã thích Cố Sướng vậy thì thổ lộ thôi…… Nữ sinh đáng yêu như cô ấy sao lại không có người thích cho được.

“Không có việc gì……” Kỳ Lưu Hỏa bình ổn lại hô hấp, bê chậu rửa mặt sóng vai cùng Thu Diệc trở về phòng.

Nhìn thấy Thẩm Nhã đang ríu rít nói chuyện với mấy nữ sinh khác ở ngoài cửa.

Lúc Kỳ Lưu Hỏa đi ngang qua bọn họ, Thẩm Nhã lại cố tình nói, “Diệp Thành đã nhận quà của tớ rồi. Tớ chọn lâu như vậy, nhất định cậu ấy sẽ rất thích.”

Kỳ Lưu Hỏa cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy Thẩm Nhã thật đáng thương.

Cô không phải là Thẩm Nhã, cũng không cố chấp với tình yêu như Thẩm Nhã. Lợi thế duy nhất của cô chính là Diệp Thành nguyện ý ở bên cô.

Nếu không phải như thế, Kỳ Lưu Hỏa chẳng là cái gì cả.

Nghĩ vậy, Kỳ Lưu Hỏa lại cảm thấy Diệp Thành đáng yêu hơn một chút.

Vừa vào phòng cô liền chui tọt vào ổ chăn, ở ngoài lâu như vậy đã bị lạnh đến run rẩy toàn thân. Kỳ Lưu Hỏa đợi cho cơ thể ấm hơn một chút mới lấy di động ra. Nhưng cô không dám online, vì cô biết, Diệp Thành nhất định sẽ nhắn tin cho cô trong WeChat. Cô thật sự không dám xem…… Lúc ấy chủ động hôn anh nhất định là đầu óc bị đào rỗng, cái gì cũng chưa kịp nghĩ đã hành động theo bản năng.

Hiện tại đã tỉnh táo trở lại, lỡ như Diệp Thành gọi điện thoại tới thì phải làm sao bây giờ. Vì thế Kỳ Lưu Hỏa liền dứt khoát tắt máy.

Không biết nên nói cái gì làm cái gì…… Lúc còn hẹn hò với Sùng Chính Kỳ, anh ta xin phép được hôn cô, Kỳ Lưu Hỏa không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Bây giờ cô với Diệp Thành chỉ là “Ái muội”, vậy mà bản thân lại làm ra chuyện như vậy.

Hôm nay Thu Diệc không đọc sách, đắp chăn kín người nằm thẳng tắp một chỗ, đôi mắt nhỏ chậm rãi quan sát Kỳ Lưu Hỏa. Cô ấy nói, “Cậu còn bị chảy máu mũi không…… Tớ đã chuẩn bị giấy lau rồi.”

Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, “Không chảy nữa…… Chảy nữa sẽ xong đời.”

“Rốt cuộc…… cậu bị làm sao vậy?” Thu Diệc nhỏ giọng hỏi.

Những bạn cùng phòng khác của bọn họ vừa mới trở về, còn đang vội vàng rửa mặt, tắm rửa. Mọi người ồn ào đi tới đi lui. Trong ký túc xá tràn ngập mùi hương của dầu gội.

Kỳ Lưu Hỏa tiến đến gần sát tai cô ấy, nhỏ giọng nói, “Vậy cậu đừng nói cho người khác nhé……”

Thu Diệc gật gật đầu, “Ừ.”

“Vừa rồi…… sau khi tan học, tớ đã hôn Diệp Thành……” Kỳ Lưu Hỏa nói xong liền cảm thấy thật xấu hổ.

“Hả…… chuyện này……” Thu Diệc cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá sức tưởng tượng của mình, “Cậu thật sự……”

“Ừ.” Kỳ Lưu Hỏa nhìn lên chiếc giường tầng ở phía trên, gật đầu nói, “Thật sự tớ…… Nghĩ đến liền cảm thấy thật k1ch thích, nhưng mà…… tớ không hối hận.”

Thu Diệc nhìn Kỳ Lưu Hỏa, cảm thấy cả người cô đều đang tỏa sáng.

Sao cô lại có thể…… Lợi hại như vậy, “Vậy hiện giờ xem như cậu và Diệp Thành đã ở bên nhau rồi à?”

Kỳ Lưu Hỏa suy nghĩ mất nửa ngày mới trả lời, “Không biết…… Cảm giác hình như bọn tớ bị vướng vào một thứ. Chúng tớ từng ký kết hiệp ước thỏa thuận, nếu thành tích của cậu ấy có thể vượt qua tớ, chúng tớ sẽ ở bên nhau.”

Thu Diệc tưởng, “Vậy đây là các cậu đang uyển chuyển cự tuyệt đối phương đó.”

Kỳ Lưu Hỏa: “…… Cậu ấy…… Sẽ học tốt hơn.”

Lúc này nhịp tim của Thu Diệc còn nhanh hơn cả Kỳ Lưu Hỏa, “Vậy cậu ấy…… Có phản ứng như thế nào?”

“Không biết.”

“Không biết?”

“Ừ, hôn xong tớ liền chạy đi luôn…… Không kịp thấy được phản ứng của cậu ấy……” Không dám nhìn.

Tuy rằng Diệp Thành sẽ không đánh cô bởi vì chuyện này. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, trong lòng đương nhiên sẽ có chút thấp thỏm…… Ngày mai đi học lúc nhìn thấy anh, cô nên có phản ứng gì mới được…… Haiz, Kỳ Lưu Hỏa nghĩ, đây đúng là sai một li…… đi một dặm.

Thu Diệc cẩn thận quan sát phản ứng của Kỳ Lưu Hỏa, lại ngẫm về người trong lòng mình.

Đến cả mắt của Cố Sướng cô ấy thậm chí cũng không dám nhìn thẳng. Chỉ cần đối mặt với cậu ta vài giây thôi cô ấy cũng cảm thấy toàn thế giới phảng phất như sắp sụp xuống đến nơi, phải né tránh mới có thể bình phục tâm tình……

Thật hâm mộ Kỳ Lưu Hỏa.

Thu Diệc nghĩ đến những lần chạm mặt Cố Sướng về sau, nếu cô ấy không cần phải hết sức né tránh cậu ta như hiện giờ cũng đã quá dũng cảm rồi.

Kỳ Lưu Hỏa không dám khởi động di động lên.

Diệp Thành sẽ nói cái gì nhỉ?

“Thu Diệc, mấy giờ rồi?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Thu Diệc xem thử đồng hồ, “10 giờ 45.”

“Ừ……” Kỳ Lưu Hỏa vẫn muốn nói với Diệp Thành thêm một câu sinh nhật vui vẻ trước khi bước sang ngày mới. Vốn dĩ là cô không biết gì cả, mua quà tặng anh cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi.

Chờ đến 11 giờ đêm, sau khi ký túc xá tắt đèn, Kỳ Lưu Hỏa trốn ở trong chăn khởi động máy.

Quả nhiên, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Diệp Thành.

Online Wechat.

【 Diệp Thành: Này này này! 】

【 Diệp Thành: Sao cậu lại chạy nhanh như vậy! 】

【 Diệp Thành: Tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên của người ta, sao không ở lại cùng người ta hưởng thụ dư vị một chút! 】

【 Diệp Thành: Bình thường chạy bộ cũng không thấy cậu chạy nhanh như vậy, thật là không ngờ đó. 】

【 Diệp Thành: Nhưng tớ đoán, có lẽ tối nay cậu sẽ không để ý đến tớ, sợ tớ nói cái gì đó, có đúng không. 】

【 Diệp Thành: Nhưng tớ sẽ nói, tớ muốn nói. 】

【 Diệp Thành: Tớ rất thích cậu, Kỳ Lưu Hỏa. 】

【 Diệp Thành: Thích muốn chết. 】

【 Diệp Thành: Nếu lúc ấy cậu chạy chậm hơn một chút, tớ nhất định sẽ ôm cậu một cái. 】

【 Diệp Thành: Có sợ không hả? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không sợ. 】

【 Diệp Thành: Mẹ nó, dám online à? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Chỉ là tớ……】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Tớ chạy đi không phải bởi vì sợ hãi đâu. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Sinh nhật vui vẻ, Diệp Thành. 】

【 Diệp Thành: Hôm nay là sinh nhật của tớ, cậu thể gọi tớ là Tiểu Thành Thành. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa:……】

【 Diệp Thành: Đúng rồi 】

【 Diệp Thành: Bao giờ thì tới sinh nhật cậu? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Sinh nhật của tớ qua lâu rồi. 】

【 Diệp Thành:…… Đâu thể cả đời chỉ có một lần sinh nhật. Lần này tớ không kịp chuẩn bị thì tớ có thể đợi tới năm sau mà. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Vậy đợi đến sang năm rồi nói sau. 】

【 Diệp Thành: Chậc chậc chậc, vô tình, vô nghĩa. 】

【 Diệp Thành: Nếu vậy thì cậu lớn hơn tớ hay nhỏ hơn tớ một tuổi vậy? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Nhỏ hơn. 】

【 Diệp Thành: Sao cậu biết? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Tin tức cá nhân của cậu đều viết trên tư liệu cá nhân cả rồi. 】

Kỳ Lưu Hỏa cũng không nghĩ tới, những gì Diệp Thành viết trên tư liệu lại đều là sự thật

【 Diệp Thành: Chứng tỏ tớ là một nam sinh không có ý đồ riêng nào, đáng yêu không? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Ha ha. 】

Hôm nay là sinh nhật của anh, cô sẽ nhẫn nhịn không đả kích anh.

【 Diệp Thành: Nhưng mà, không phải cậu đã tặng quà cho tớ rồi à. Sao vừa rồi còn tặng cho tớ một món quà lớn như vậy nữa hả? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không…… Tớ vốn không biết hôm nay là sinh nhật của cậu. 】

【 Diệp Thành: Bộ đồ giữ ấm kia? Rút thăm trúng thưởng à? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không phải hôm trước cậu bị cảm lạnh phát sốt sao? Quần áo không mặc nhiều, chờ ai nhắc cậu mặc hả? 】

Hiện giờ mẹ của Diệp Thành nhất định cũng sẽ không quan tâm Diệp Thành có mặc đồ giữ ấm vào mùa đông hay không.

【 Diệp Thành: Không biết, nhưng hôm nay đã biết, về sau sẽ chờ cậu nhắc tớ. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Thích mặc thì mặc. 】

Diệp Thành mặc nguyên bộ quần áo giữ ấm nằm ở trên giường.

【 Diệp Thành: Kỳ Lưu Hỏa, tớ nóng quá. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa:……】

【 Diệp Thành: Thật sự, vô cùng nóng, bởi vì cậu. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa:…… Thế cởi bộ giữ ấm ra rồi hẵng đi ngủ. 】

Cho rằng mình sẽ đỏ mặt mắc mưu sao?

Hừ.

【 Diệp Thành: Chẳng thú vị chút nào, vậy tớ cởi đây. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.