Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 47: Tớ Biết Cậu Lo Lắng Cho Tớ Mà




【 Tớ biết cậu lo lắng cho tớ mà. Tối hôm qua lúc cậu nhắn tin cho tớ, đúng lúc tớ đang ở bệnh viện, di động lại hết pin. Đến lúc tớ về nhà thì cậu đã ngủ mất rồi, thế nên mới không gọi lại cho cậu. 】 Diệp Thành giải thích.

Kỳ Lưu Hỏa lại truyền giấy cho anh.

【 Sao lại cắt tóc ngắn như vậy? 】

【 Ngày hôm qua lên cơn sốt, đầy đầu đều là mồ hôi, rất khó chịu, cảm thấy…… Liền cảm thấy hình tượng văn nhã lúc trước không thích hợp với tớ lắm. Tớ đi ra quán cắt tóc xong liền phải về bệnh viện truyền dịch gì đó, thật phiền phức. Hôm nay tan học cậu chờ tớ một chút, tớ có chuyện muốn nói cho cậu nghe, còn bây giờ cứ đọc bài đi, không cần trả lời lại đâu. 】

Kỳ Lưu Hỏa: Quả nhiên là tạo hình quan trọng hơn sao? Phải đi cắt tóc rồi mới chịu khám bệnh.

Cô phục anh rồi.

Kỳ Lưu Hỏa không truyền giấy lại nữa, lặng lẽ chờ đợi Diệp Thành đến cuối giờ theo như lời anh dặn.

Dạo gần đây, cứ giờ tan học buổi trưa Kỳ Lưu Hỏa đều rời đi khá sớm. Bởi vì nhà ăn quá đông, nếu đi chậm có nguy cơ không còn cơm để ăn nữa.

Hôm nay cô còn phải ở lại đợi Diệp Thành, phỏng chừng lại không được ăn cơm no.

Trong lớp dường như chẳng còn người nào khác. Có lẽ lão Vương về nhà sớm với con rồi. Rốt cuộc hai người bọn họ cũng có thể không cần lén lút tiếp xúc một lần.

Diệp Thành từ cuối lớp đi lên, lôi từ trong cặp sách ra một đống đồ ăn cho Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa, “Đây là…… Cơm trưa của tớ sao?”

“Không phải,” Diệp Thành lại móc từ trong cặp sách ra tới một cái túi màu hồng phấn, “Lần này đúng thật là hồng nhạt rồi.”

“Cái gì thế?” Kỳ Lưu Hỏa nhận lấy chiếc túi mở ra xem thử, phát hiện bên trong có một đôi bao tay màu hồng nhạt.

“Hôm qua lúc cậu sờ trán tớ, tay cậu rất lạnh.” Diệp Thành nhìn cô nói.

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Cô dám chắc chắn, anh mua đôi bao tay này trước khi đi truyền dịch.

“Cảm động không?” Diệp Thành cúi đầu hỏi cô, “Đi hết mấy nhà mới tìm được màu này đấy.”

“Tại sao cậu lại chấp nhất với màu hồng nhạt như vậy?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi hắn.

Tạp dề cũng vậy, đệm ngồi cũng vậy, giấy gói kẹo cũng vậy, hiện tại đến cả bao tay cũng vậy.

Công chúa màu hồng nhạt, Diệp Thành?

Diệp Thành vò đầu bất lực, “Bởi vì cậu là nữ sinh mà. Chẳng lẽ cậu không thích màu hồng nhạt sao?”

“Tớ chưa từng nói như vậy…… Là tự cậu thích đúng không……”

Diệp Thành không biết nói gì, “Tớ là nam sinh, sao có thể thích màu này được. Tớ cảm thấy nó hợp với cậu. Cậu không thích màu hồng nhạt sao, tớ có thể đi đổi lại……”

“Không,” Kỳ Lưu Hỏa ôm đôi bao tay vào trong ngực, “Tớ rất thích, cực kỳ thích. Đây là màu yêu thích nhất của tớ. Nhưng mà…… Nếu sau này còn phát sốt nữa, mong cậu hãy đi khám bệnh trước, nếu không tớ…… Sẽ không thích hồng nhạt nữa.”

Diệp Thành: “……”

Thật sự rất muốn ôm chặt cô vào lòng.

Diệp Thành: “Được, nghe lời cậu.”

Kỳ Lưu Hỏa không ngờ Diệp Thành sẽ mua quà cho cô.

Kỳ thật đêm qua cô cũng mua đồ cho Diệp Thành, là hàng đặt mua ở trên mạng. Cô ở trong ký túc xá ngày thường cũng không ra ngoài được, không có tiền lại là một chuyện khác. Nhưng mà nếu là mua cho Diệp Thành…… Cắn răng tích góp vẫn có thể mua được.

Đến lúc đặt mua xong, trả tiền xong, Kỳ Lưu Hỏa điền tên người nhận hàng chính là Diệp Thành, số điện thoại cũng là của anh. Bây giờ chỉ cần đợi Diệp Thành đi nhận hàng là xong.

Giữa trưa hôm ấy, Kỳ Lưu Hỏa cầm theo bao tay trở lại ký túc xá, nhìn nó cả nửa ngày cũng không nỡ đeo…… Cuối cùng đến cả chiếc túi ngoài màu hồng nhạt cũng được cô nâng niu cất đi.

Kỳ Lưu Hỏa mở Taobao ra kiểm tra quà tối qua cô mua cho Diệp Thành, thấy thông báo đã gửi hàng đi.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Diệp Thành vẫn trêu chọc cô như mọi khi.

【 Diệp Thành: Có đó không? 】

Trước tin nhắn này của anh là tin nhắn cô gửi từ tối hôm qua hỏi anh đã hạ sốt chưa. Lúc ấy Diệp Thành không trả lời, Kỳ Lưu Hỏa gọi điện cho anh lại thấy tắt máy, khi đó cô liền đoán được chắc hẳn là di động của anh hết pin rồi.

Diệp Thành là loại người chỉ cần nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến, cho dù có lão Vương đứng ở trước mặt cũng nhất định phải trả lời tin nhắn của cô……

【 Kỳ Lưu Hỏa: Ơi. 】

【 Diệp Thành: Bao tay có ấm không? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Rất ấm. 】

【 Diệp Thành: Biết tại sao lại tặng cậu bao tay không? 】

【 Diệp Thành: Nó có ý nghĩa sâu xa đấy. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Bởi vì cậu thích màu hồng nhạt à? 】

【 Diệp Thành: Bao tay tiếng Anh sẽ nói như nào? 】

Anh vừa hỏi một câu như vậy, Kỳ Lưu Hỏa liền biết, tên gia hỏa này…… Đúng thật là không biết xấu hổ, chỉ biết trêu cô không ngừng!

【 Kỳ Lưu Hỏa: glove, give love.】

【 Diệp Thành: Không ngờ đó nha, tiếng Anh kém như vậy còn có thể biết bao tay viết như thế nào……】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Có phải cậu có một cuốn sách tên là Liêu muội chỉ nam* gì đó không? 】

*Hướng dẫn trêu gái.

【 Kỳ Lưu Hỏa: Ném cuốn sách đó đi, không hợp với cậu đâu. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Nó lỗi thời rồi. 】

【 Diệp Thành: Thật sự dung tục như vậy sao? Haiz kỳ thật là vì tớ trêu gái quá ít nên mới không thể bắt kịp thời đại, cậu tạm chấp nhận đi. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không tạm chấp nhận. 】

【 Diệp Thành: Tạm chấp nhận. 】

【 Diệp Thành: Đối phương là tớ, cậu phải tạm chấp nhận. 】

Nói chuyện qua lại tới nửa đêm, Kỳ Lưu Hỏa buồn ngủ.

Kỳ thật sắp đến sinh nhật của Diệp Thành rồi, nhưng anh không nói cho Kỳ Lưu Hỏa biết.

Hơn nữa ngày sinh nhật của anh cũng không phải ở trong kỳ nghỉ, nếu tổ chức ở trong trường học anh sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của Kỳ Lưu Hỏa. Dù sao nha đầu kia thích anh nhiều như vậy, đến lúc đó lỡ như một hai đòi phải ra ngoài bằng được để mua quà cho anh, như vậy quá ngượng ngùng rồi.

Học sinh ở trong trường trốn ra ngoài rất dễ bị ghi tội.

Kỳ Lưu Hỏa đúng là không biết sinh nhật của Diệp Thành, cũng chưa từng hỏi anh chuyện này. Cô cảm thấy với tính cách của Diệp Thành, hẳn là sẽ báo cho cô từ ba tháng trước để cô bắt đầu chuẩn bị.

Diệp Thành nghĩ, đợi đến ngày sinh nhật, anh sẽ ngăn cô lại vào tiết tự học buổi tối nói cho cô biết, rồi giả vờ tỏ vẻ đáng thương, than vãn sinh nhật mình không có ai quan tâm, ra vẻ giận dỗi.

Sau đó sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước mà…… Diệp Thành âm thầm suy tính.

Bình thường đi học Diệp Thành đều sẽ mang theo di động. Đến giờ nghỉ trưa anh đột nhiên nhận được tin nhắn, nói ở ngoài cổng trường có hàng chuyển phát nhanh của anh.

Diệp Thành vô cùng kinh ngạc, anh đâu có mua đồ gì?

Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của anh. Không lẽ là bạn cũ gửi đến sao? Diệp Thành đứng dậy đi ra ngoài cửa lấy hàng.

Nhận được một túi lớn mềm mềm như bông không biết là cái gì.

Giữa trưa, Kỳ Lưu Hỏa đang ở ký túc xá chơi di động, nhìn thấy thông báo đã ký nhận hàng.

Có lẽ Diệp Thành đã nhận được quà rồi.

Diệp Thành vừa rảo bước về khu dạy học vừa xé giấy gói hàng. Túi giấy rất mỏng, xé một cái liền rách.

Mặc dù kiểu tóc hiện tại của Diệp Thành không còn đẹp như trước kia, nhưng lại đem lại một cảm giác khác. Chỉ cần bước đi nhanh một chút đều sẽ mang lại hơi thở của người xấu.

Sau đó người xấu Diệp Thành lôi từ trong túi ra một cái quần bông……

Xung quanh bắt đầu có người hiếu kỳ nhìn anh.

“Cậu ta thật kỳ quái…… Sao lại cầm quần bông ở khu dạy học……”

Diệp Thành lập tức đỏ mặt, nhanh chóng cuộn quần bông giấu vào trong ngực, lại lấy ra một chiếc áo.

Cũng không phải chỉ là quần bông, mà là một bộ quần áo giữ ấm dành cho nam.

Màu đen, kiểu dáng đơn giản phổ biến, nhãn hiệu cũng không tệ lắm…… Size, cũng rất vừa người.

Diệp Thành nghĩ một chút liền biết là ai gửi.

Chỉ có Kỳ Lưu Hỏa mới ghét bỏ anh mặc ít quần áo, chứ không mù quáng khen anh đẹp trai.

Chẳng lẽ Kỳ Lưu Hỏa đã sớm biết hôm nay là sinh nhật của anh rồi sao?

Diệp Thành ôm quần áo chạy về phía lớp học, vừa xông vào liền hét lên, “Cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ à? Tớ nhận được quà rồi!”

Cố Sướng nhìn thấy trong ngực Diệp Thành giấu đồ vật liền cảm thấy tò mò, rút ra xem thử, ngay sau đó liền cười nhạo Kỳ Lưu Hỏa, “Sao cậu lại tặng cậu ấy một cái quần bông?”

Kỳ Lưu Hỏa đỏ mặt, “Là một bộ……”

Về sau, chuyện Kỳ Lưu Hỏa tặng quần bông cho nam sinh đẹp trai nhất trường bị lan truyền khắp nơi, được mọi người hết lời tán dương. Đến tận ngày cô tốt nghiệp vẫn có người nhắc tới.

Mỗi lần có người nói, “Cậu tặng Diệp Thành một cái quần bông……”

Kỳ Lưu Hỏa: “Là một bộ! Một bộ quần áo giữ ấm!”

Nhưng hiện tại, điều khiến Kỳ Lưu Hỏa khiếp sợ hơn chính là, “Hôm nay là sinh nhật cậu sao?”

“Đúng vậy,” Diệp Thành sờ lớp lông xù bên trong quần áo giữ, “Tớ còn tưởng cậu không biết, tối nay đang định làm cho cậu áy náy một phen.”

Kỳ Lưu Hỏa: Xem ra, mình trời sinh chính là người thắng cuộc.

“Sinh nhật vui vẻ……” Kỳ Lưu Hỏa theo phản xạ nói thêm một câu.

Vốn dĩ không ai biết đến sinh nhật của Diệp Thành. Kết quả bản thân anh cầm quần bông hét lên giữa lớp, đến cả nữ sinh lớp bên cạnh cũng nghe thấy. Vì thế những nữ sinh yêu thầm Diệp Thành cũng đều biết.

Thẩm Nhã vốn đã định từ bỏ Diệp Thành, nhưng sau khi nhìn thấy kiểu tóc mới của anh, cô ta lại rung động.

Thẩm Nhã nghĩ, thật sự rất đẹp trai, trông cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, càng khiến người ta rung động hơn cả lúc trước……

Vì thế trước khi đến giờ tự học buổi tối, Thẩm Nhã ngồi làm giả đơn xin nghỉ để đi mua quà cho Diệp Thành.

Trong vòng hai tiết đầu tiên, Thẩm Nhã đã mua xong quà tặng, lén lút đứng ngoài hành lang nhìn trộm, thấy không có giáo viên trong lớp liền định gọi Diệp Thành ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó cô ta nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa đang cúi đầu làm bài tập.

Lỡ như Diệp Thành lại cự tuyệt mình, vậy chẳng phải là sẽ bị Kỳ Lưu Hỏa chê cười.

Thẩm Nhã liền quyết định chờ đến lúc tan học rồi gọi Triệu Nhược ra ngoài.

“Giúp tớ đưa cái này cho Diệp Thành với nhé?” Thẩm Nhã đưa quà tặng cho Triệu Nhược.

Triệu Nhược trừng lớn hai mắt, “Tặng quà cho Diệp Thành sao?”

Thẩm Nhã gật đầu, “Ừ…… Suỵt, đừng nói cho người khác……”

Triệu Nhược trả lại túi quà cho cô ta, “Không cần đâu, Diệp Thành sẽ không nhận.”

“Sao có thể.” Kỳ Lưu Hỏa tặng anh quần bông anh liền nhận lấy, chuyện này xảy ra ngay lúc chiều nay, ai mà không biết.

Triệu Nhược cảm thấy Thẩm Nhã vừa đáng thương, lại vừa đáng buồn.

“Thẩm Nhã, cậu không cần tự làm cảm động chính mình…… Không ai bảo cậu phải vì Diệp Thành làm những chuyện này. Cũng không có ai nói với cậu rằng, nếu cậu làm những chuyện này, Diệp Thành sẽ cảm kích cậu. Cậu ấy nhận quà của người khác không có nghĩa là nhất định sẽ nhận quà của cậu……”

Thẩm Nhã: “Tớ nói này Triệu Nhược rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu lại quay sang làm bạn với Kỳ Lưu Hỏa có đúng không?”

“Vốn dĩ bọn tớ chính là bạn bè với nhau, sao lại nói là lại?” Triệu Nhược đáp trả, “Quan hệ của tớ với Lưu Hỏa vẫn luôn như vậy. Sẽ không phải là kiểu hôm nay là tỷ muội thân thiết ngày mai liền trở mặt thành thù. Cho dù là ai cũng sẽ không có khả năng.”

Thẩm Nhã nổi giận đùng đùng nhìn Triệu Nhược, “Tớ thực sự rất thích Diệp Thành…… Không giống như Kỳ Lưu Hỏa, đâu phải cậu không nhìn ra được. Rõ ràng là Diệp Thành vẫn luôn theo đuổi cô ta, chứ cô ta làm gì thật sự thích Diệp Thành? Còn tặng cậu ấy loại đồ vật như này làm cậu ấy mất mặt.”

Diệp Thành bị mất mặt được người ta nói đỡ lại không hề cảm kích chút nào, lạnh lùng cầm quần áo giữ ấm trực tiếp lướt qua bọn họ đi vào WC mặc lên người.

Đến khi trở về, không ai nhìn ra được anh đã mặc thêm một lớp quần áo ở bên trong.

Kỳ Lưu Hỏa nhìn ra.

Cô truyền cho Diệp Thành một mảnh giấy, 【 Trực tiếp mặc lên à? 】

【 Ừ, có phải vẫn đẹp trai như cũ hay không?】

【 Vậy trước kia cậu mặc cái gì bên trong? 】

【 Đồ ngủ, với cả qu@n lót. 】

Kỳ Lưu Hỏa nhìn thấy câu trả lời của anh liền đỏ mặt.

Sau đó cúi gằm mặt xuống bàn không dám ngẩng đầu lên. Tại sao lại tưởng tượng ra cảnh Diệp Thành chỉ mặc qu@n lót cơ chứ……

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy mình bị điên rồi, “Thu Diệc…… Có giấy vệ sinh không? Hình như tớ bị chảy máu mũi……”

Thu Diệc hoảng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.