- Lần đầu tiên gặp cô tôi thì bị đánh đến mức mười ngày không xuống giường được, lần thứ hai bị cô tôi đánh gãy chân, lần thứ ba bị cô tôi làm mất hai cái răng cửa, há miệng liền có gió lùa, cho đến bây giờ còn có người nói tôi là đồ sún răng... Cô nói thử xem, trên đời này sao lại có người phụ nữ bạo lực dã man như vậy? Phụ nữ như vậy còn là phụ nữ sao?
- Tôi có thể không chạy được à? Tôi không chạy thì ai biết lần này cô tôi sẽ đánh tôi thành cái dạng gì? Nếu cô tôi đánh mù mắt tôi thì làm sao bây giờ? Lỡ như cô tôi đánh gãy sống mũi tôi thì sao? Trước kia cũng không phải cô tôi chưa từng làm như vậy... Trên mặt tôi có chỗ nào khó coi nhất? Là mũi đó! Vỗ dĩ mũi của tôi anh tuấn cao ngất cỡ nào, bị cô tôi đấm cho hai đấm, liền sụp xuống, người không biết còn tưởng tôi lớn lên đã như vậy....
Thanh xuân của Phương Viêm chính là những trận đòn dã man, bạo lực của Diệp Ôn Nhu đối với hắn.
Nhớ đến ủy khuất cùng thương thế trên người mình, hắn chợt có loại xúc động muốn khóc thật to.
Vì cái gì mạng của tôi lại khổ như vậy?
Phương Viêm ngước nhìn Lục Triều Ca đang ngồi đối diện, phát hiện vẻ mặt cô bình tĩnh, ánh mắt nhìn hắn không có bất kỳ một tia thương cảm hay đồng tình nào.
- Cô không thấy là tôi rất đáng thương sao? - Phương Viêm kỳ quái hỏi. Nghe mình kể thê thảm như vậy, không phải cô ấy nên ôm lấy mình khóc rống sao?
Người phụ nữ này quả thật không có lòng đồng cảm gì cả!?
- Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? - Lục Triều Ca cười lạnh.
- ...
Phương Viêm mở to mắt nhìn.
Trời đất chứng giám, từng lời hắn nói đều là thật. Sao cô ấy lại không tin cơ chứ?
- Hai ngày trước, anh đứng trước mặt tôi đánh cho cao thủ kiếm khách của Nhật Bản trọng thương phải đưa vào viện. Người phụ nữ thế nào có thể đánh thắng được anh? - Lục Triều Ca trào phúng hỏi. Tên đáng chết này, hắn tôi xem mình là đồ ngốc sao?
- Thật sự có người lợi hại hơn tôi... - Phương Viêm còn muốn giải thích.
Hắn có thấy có hơi hối hận vì sau lúc trước đánh với Diệp Ôn Nhu, hắn không bảo người giúp mình quay video lại, bằng không thì bằng chứng như núi nha...
- Phương Viêm... - Lục Triều Ca đánh gãy lời Phương Viêm. - Tôi hy vọng có thể nghe được lời thật. Nếu như anh thực sự không muốn nói thì có thể nói thẳng với tôi. Tôi sẽ không miễn cưỡng anh, mà tôi cũng chẳng miễn cưỡng được anh. Nhưng, anh không cần phải vẽ ra câu chuyện tục tằn như vậy để ứng phó cho qua... Làm người phải thành thật.
- ...
Hốc mắt Phương Viêm đỏ lên.
- Đợi đến lúc anh muốn nói thì nói. - Lục Triều Ca tỏ vẻ không hào hứng, khoát tay, nói. - Mặc kệ anh từ đâu đến, đến đây vì mục đích gì, nhưng chỉ cần tốt cho các học sinh, tốt cho nhà trường, tôi vẫn ủng hộ công việc của anh như trước. Hiện tại, biểu hiện của ban 9 vô cùng tốt, nhà trường lẽ ra nên tiến hành khen thưởng anh... Anh có ý kiến gì không?
- Cho tôi tăng ít tiền lương? - Phương Viêm thu lại tâm trạng bị đả kích, lên tiếng đòi hỏi quyền lợi của mình.
- Không thể nào. - Lục Triều Ca nói. - Anh vừa mới chuyển từ thực tập lên giáo viên chính thức, cái này đã là đề bạt không theo quy định. Trong thời gian ngắn không có khả năng tăng lương.
Lục Triều Ca nhíu mày, hỏi:
- Anh thiếu tiền lắm à?
- Cũng không phải... Là do tôi sợ, muốn trữ ít tiền phòng thân. - Phương Viêm nói.
Hắn còn có một suy nghĩ không nói ra. Hắn càng ngày càng có danh tiếng ở Chu Tước, thanh danh hiển hách giữa đám học sinh tại Hoa thành, đến lúc đó, nếu người đàn bà Diệp Ôn Nhu kia phát hiện hành tung của hắn, đuổi đến đây thì biết làm thế nào? Hắn không tránh khỏi chạy trốn lần nữa. Mà chạy trốn chẳng lẽ không cần dùng tiền à?
- Nếu như thời khắc nguy cấp, tôi nói là khi rất cần tiền, có thể tìm tôi hỗ trợ. - Lục Triều Ca nói, xem như một lời hứa hẹn.
Nói xong, trong lòng Lục Triều Ca lại có chút giận, vì cái gì mỗi lần nói chuyện với tên này, cuối cùng đề tài đến xoay quanh tiền bạc vậy hả? Người làm công tác văn hóa không phải đều xấu hổ khi bàn đến tiền sao?
- Cảm ơn hiệu trưởng Lục. Tôi biết ngay chúng tôi là bạn tốt mà. - Phương Viêm cao hứng đến hỏng mất.
Đầu năm nay, phương pháp kiểm tra tình bạn tốt nhất là gì? Vay tiền. Mặc kệ là bao nhiêu, có người nguyện ý cho bạn vay tiền, vậy thì đó là người xem bạn là bạn thân!
- Dựa theo lệ cũ lúc trước, có thể trường học sẽ trích ra một phần kinh phí để mọi người đi du lịch một chuyến... - Lục Triều Ca nói.
- Như vậy cũng được. - Phương Viêm cười gật đầu. Mang theo các học sinh đi du sơn ngoạn thủy, cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm thầy trò. Ý tưởng này không tệ. Nhà trường quả thực cân nhắc cẩn thận hơn so với với hắn... Hắn luôn cân nhắc chuyện tăng lương xác thực có vấn đề.
- Dẫn đội là thầy chủ nhiệm lớp. - Lục Triều Ca nói.
- ...
Nụ cười trên mặt Phương Viêm cứng lại.
Đây là có ý gì? Chi, cấp tiền cho học sinh đi du lịch, kết quả lại đã người thầy có công lao to lớn như hắn sang một bên, Trần Đại Hải ngồi mát ăn bát vàng... Chơi vậy mà chơi được hả?
Lục Triều Ca thu hết phản ứng của Phương Viêm vào mắt, trong lòng cười thầm, tiểu tử, tôi cũng không tin không trị được anh.
Cô rút ra một tờ giấy từ cặp văn kiện trước mặt, đưa đến, nói:
- Từ hôm nay trở đi, anh là chủ nhiệm ban 9... Ban 9 giao cho anh phụ trách.
Phương Viêm nhếch miệng cười, nói:
- Tôi biết ngay là lãnh đạo trưởng sẽ không để cho một người thầy... toàn tâm toàn ý làm việc như tôi chịu uất ức đâu. Quả nhiên, ban thưởng cũng đến rồi?
- Phương Viêm... - Lục Triều Ca nghiêm mặt nhìn Phương Viêm, nói. - Chủ nhiệm lớp khác với chủ nhiệm khóa. Chủ nhiệm khóa chỉ cần phụ trách môn học của mình, cam đoan thành tích học tập của các học sinh là đủ. Nhưng chủ nhiệm lớp thì không như vậy, hắn không chủ phụ trách việc học của các học sinh, mà còn phải quan tâm đến sinh hoạt của chúng. Học sinh có đi học hay không, vì sao không đi học, thành tích của học sinh bị sa sút là do nguyên nhân gì, thành tích tiến bộ là vì sao, giải quyết mâu thuẫn của học sinh trong trường, học sinh xảy ra xung đột với người ngoài trường cũng phải nghĩ cách giải quyết... Chủ nhiệm lớp không phải cha mẹ của học sinh, nhưng còn hơn cha mẹ. Vị trí này có trách nhiệm lớn lao.
- Tôi hiểu. - Phương Viêm gật đầu nói. - Ngày đầu tiên tôi đến Chu Tước, cũng đã từng nói với hiệu trưởng Lục, tôi muốn hiến dâng thanh xuân, tài hoa cùng thân thể mình. Có một phần ánh sáng, sẽ phát một phần nhiệt. Đây không phải là nói đùa...
- Phương Viêm, không cần nói mấy lời không thực tế này. - Lục Triều Ca đánh gãy lời Phương Viêm. - Không có ai muốn hiến dâng thanh xuân cùng thân thể cả, anh chỉ cần có thái độ làm việc cần cù, chăm chỉ và thật thà... Cũng đã đủ để trở thành một chủ nhiệm lớp ưu tú rồi.
- ...
- Giúp anh giành lấy vị trí chủ nhiệm ban 9 một phần là vì thưởng cho biểu hiện ưu tú của anh trong suốt quá trình tiếp đãi đoàn giao lưu Võ Nhân lần này, mặt khác, tôi còn có chuyện muốn anh làm.
- Chuyện gì?
- Thí điểm. - Lục Triều Ca nói. - Thí điểm quốc học.
- Có ý gì? - Phương Viêm có chút không rõ.
- Trên sông Tước học “Tái Biệt Khang Kiều”, trong ngõ hẻm mưa học “Vũ Hạng”, trên lớp học tri thức cổ văn phong phú, bồi dưỡng niềm đam mê của học sinh, ví dụ như trà đạo, thư pháp, đương nhiên còn có võ thuật… Thật ra là những chuyện anh đang làm. Nhưng tôi hy vọng anh có thể hệ thống hóa nó một chút. Nếu như ban 9 có thể thành công, tôi sẽ xem xét triển khai cho toàn bộ trường. - Lục Triều Ca nói.
Cô nhìn Phương Viêm, nói:
- Anh là chọn lựa thích hợp nhất.
- Cô không sợ tôi làm hư học sinh ban 9 à? - Phương Viêm cười cười nói. - Cô biết đấy, hiện tại vẫn dạy học theo điểm số, nếu như tôi dành toàn bộ thời gian dạy học sinh học như… vậy, điểm số giảm xuống thì sao?
- Ai nói Trà đạo, Thư pháp không có thi cử? Người có tư duy khoáng đạt cùng suy nghĩ sâu sắc… Tôi tin người như vậy có thể thi được thành tích ưu tú. - Lục Triều Ca nhìn Phương Viêm, nói. - Đương nhiên, đây là trách nhiệm của anh. Tôi hi vọng học sinh ban 9 có thể am hiểu Trà đạo, Thư pháp, lại có đủ khả năng thi được thành tích cao. Điểm cao, chất lượng cao, đây mới là nguyên nhân thực sự tôi một lòng thúc đẩy cải cách giáo dục ở Chu Tước.
- Cô yêu cầu tôi làm nhiều như vậy, lại không tăng lương…
- Phương Viêm…
- Nhưng tôi vẫn nguyện ý làm những chuyện này vì cô. - Phương Viêm mỉm cười nói. - Điều cô muốn cũng là điều tôi muốn. Việc cô cần cũng là việc tôi nên làm. Tôi hi vọng bọn họ có thể viết ra những con chữ xinh đẹp, làm ra những áng thơ hay. Tôi hi vọng bọn họ ngâm được trà ngon, luyện được kiếm sắc. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên cường tắc quốc cường. Nếu mỗi một học sinh đều giống như tôi, còn ai dám ngang ngược khiêu khích?
- …
- Nhiệm vụ này tôi tiếp nhận. - Phương Viêm hào khí ngập trời nói. - Tôi nhất định sẽ cho cô một ban 9 thoát thai hoán cốt, khiến cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn.
- Mỏi mắt mong chờ. - Lục Triều Ca nói.
- Hiệu trưởng Lục bận rộn, tôi không tiếp tục quấy rầy cô nữa. - Lúc nói chuyện, Phương Viêm thuận tay gom hũ trà trên bàn, nói. - Hiệu trưởng Lục đừng tiễn, tôi sẽ tự đóng cửa.
Lục Triều Ca há miệng muốn la lên, cuối cùng chỉ đành lắc đầu cười khổ.
Cửa vừa đóng lại, điện thoại đặt trên bàn liền vang lên.
Lục Triều Ca liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, do dự một chút, cuối cùng nhấn nút nghe.
- Chuyện gì? - Giọng cô lạnh như băng.
- Anh ở cổng trường. - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sang sảng của một người đàn ông, cứ như hoàn toàn không nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của Lục Triều Ca. - Mẹ bảo anh tan việc thuận tiện đón em về ăn cơm.
- Em còn bận việc. - Lục Triều Ca nói.
- Anh chờ em ở cổng. - Người đàn ông nói.
- … Sợ là có hơi trễ.
Cúp điện thoại, Lục Triều Ca cảm thấy có hơi bực bội.
Lôi miếng ngọc Quan Âm từ ngực ra, dùng tay nhẹ nhang vuốt ve, cảm giác mát rượi ùa vào lòng bàn tay khiến tâm trạng cô dần dần ổn định lại.
Mỗi khi cô không vui, miếng ngọc Quan Âm này đều có thể mang đến cho cô an ủi mà người thường khó có thể hiểu được.
- Cuộc sống như vậy… lúc nào mới có thể chấm dứt? - Cô thở dài, trong ánh mắt xẹt qua tia lãnh khốc khiến lòng người run sợ.