Ở nhà muôn vàn điều tốt, đi ra ngoài ăn cơm cũng khó.
Từ sau khi chuyển ra khỏi nhà Tưởng Khâm, Phương Viêm rất ít khi ăn ngon miệng. Đồ ăn ở căn tin trường quả thực rất tệ, mà túi tiền con con cũng rất khó giúp Phương Viêm chạy ra ngoài cải thiện sinh hoạt. Huống chi hắn không có gan tiêu sạch tiền, hắn muốn giữ lại một phần, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn lần nữa.
Cho nên, mặc dù sâu trong nội tâm hắn có chút sợ ông ngoại Lục Tĩnh, nhưng lúc không có chuyện gì làm, hắn vẫn thích đến nhà ông cọ (1) một bữa cơm.
(1) ăn chực.
Lục Tĩnh ăn rất ít, buông bát đũa đầu tiên.
Ông nhìn Phương Viêm ăn ngon lành, nói:
- Ăn cơm xong đến thư phòng.
Phương Viêm nghi hoặc ngẩng đầu, ông ngoại đã rời ghế, xoay người rời khỏi.
Bà ngoại “Phanh” mà một tiếng đập chiếc đũa lên bàn, tức giận nói:
- Cái ông già này, tìm Phương Viêm đến thư phòng làm gì? Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám mắng khiến Phương Viêm bỏ đi, tôi và ông không yên đâu.
Phương Viêm vội xoa dịu bà ngoại, nói:
- Bà ngoại, bà không nên tức giận. Ai nói ông ngoại tìm còn đến thư phòng mắng? Nói không chừng ông đang chuẩn bị khen ngợi con đấy.
- Tính tình của ông ta, bà còn không biết à? Nếu ông ta muốn khen ngợi con, nhất định sẽ nói trước mặt bà. Còn cần kéo con đến thư phòng? - Bà ngoại quá hiểu tính tình bạn già của mình, rất tức giận nói.
- Nói không chừng… Dạo gần đây ông ngoại vẫn luôn đốc thúc con đọc sách. Bảo con đến thư phòng cũng có khả năng là muốn kiểm tra xem con đọc sách thế nào rồi.
- Con đã là thầy người ta rồi, còn cần kiểm tra gì nữa? Cháu ngoại bà rất có tri thức. - Trong mắt bà ngoại, con cháu của mình chính là hóa thân hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào.
- Biển sách vô bờ. Chính ông ngoại cũng không dám nói mình đã học hết, một chút mực trong bụng con thì tính là gì? - Phương Viêm cười nói.
Hắn nhanh tay cầm bát cháo trước mặt lên uống, ăn thêm nửa cái màn thầu trên đĩa, rồi nói:
- Bà ngoại, con lên lầu xem thử.
- Đi đi. Cẩn thận một chút. Nếu lão đầu tử kia mắng con, con liền chạy xuống lầu, có bà đây. - Bà ngoại lo lắng dặn dò.
- Bà ngoại, bà yên tâm. Ông ngoại sẽ không làm khó con. - Phương Viêm mỉm cười nói.
Lúc Phương Viêm đi vào thư phòng, ông ngoại đang đứng trước bàn viết chữ.
Mỗi ngày ông đều viết hai chữ, sáng sớm một tiếng, chiều tối một tiếng. Cũng chính vì ông dành vài thập niên nghiền ngẫm khổ luyện, cho nên chữ của ông mới đạt đến cái gọi là đăng phong tạo cực (2), tự thành nhất phái (3), ngoại giới xưng là “Thiết cốt tự”. Ý nói chữ của ông âm vang như thiết cốt, một vài nét tựa như dùng dùi khắc lên vậy.
(2) Đạt tới đỉnh cao
(3) Lập riêng ra một phái.
Ông ngoại rất ít khi đề chữ cho người, bản chữ đẹp truyền lưu ra ngoài cực ít. Thế nhưng, trong chợ đen, từng chữ đại khái có giá trên trời, từ hơn mười vạn đến trăm vạn.
Ông ngoại là một trong số ít nhà thư pháp “theo chữ luận giá” ở Trung Hoa, kể cả một số đại oản (4) ở nước ngoài vẫn phải tính theo xích. Chịu thôi, ai bảo Thủ tướng tiền nhiệm cũng phải tự mình đến xin chữ của ông, lại còn nói “Được một Thiết Cốt tự, có thể làm đồ gia truyền” nữa chứ?
(4) Chỉ những người có danh vọng lớn, chủ yếu trong giới văn học.
Cho nên, trùm lưu manh Đỗ Thanh có được chữ của ông liền xem như bảo vật, tự mình đến nhà đưa tặng nhuận bút, phí dụng để biểu đạt lòng biết ơn và thể hiện bản thân rất xem trọng chuyện này.
- Nhã thú.
Trên giấy tuyên trắng viết hai chữ đoan đoan chánh chánh.
Ông ngoại hạ bút cực trọng, liếc nhìn, tựa như mực nước làm ướt sũng giấy Tuyên Thành mỏng manh, khoét ra hai cái động to.
Nhưng nếu cầm giấy Tuyên Thành lên sẽ phát hiện 2 chữ này vô cùng hoàn hảo, không tổn hao gì, chữ vẫn là chữ, giấy vẫn nguyên giấy.
Hạ bút trọng, lạc bút khinh (5). Đối với độ mạnh yếu, ông ngoại đã nắm chắc một cách hoàn mỹ.
(5) Hạ bút nặng, viết chữ nhẹ.
Nhìn thấy ông ngoại đặt bút xuống, Phương Viêm vội đưa khăn sạch tới, lớn tiếng khen:
- Chữ tốt. Nét chữ cứng cáp, ép tới mức khiến người ta không thở nổi.
- Con cũng không thở nổi? - Lục Tĩnh không nhận cái “vuốt mông ngựa” của Phương Viêm, dù cho lúc tàn thưởng, Phương Viêm cố ý phạm phải sai lầm cấp độ thấp, ông cũng giả vờ không nghe thấy. - Con ở Chu Tước phong quang nhanh thật.
Phương Viêm cười hắc hắc, nói:
- Ông ngoại đã nghe chuyện gì?
- Con thi triển công phu gia môn đánh người trọng thương phải nằm viện, con nghĩ ta đã nghe chuyện gì? - Lục Tĩnh nghiêm khắc trừng Phương Viêm, nói. - Lúc trước cậu đáp ứng tôi như thế nào?
- Con nói con sẽ không dễ dàng động võ với người khác… Ông ngoại, tình huống lúc đó ông không biết, nếu ông biết, cũng sẽ động thủ đánh cái tên Nhật Bản kia một trận. - Phương Viêm giải thích.
Lục Tĩnh trừng mắt nhìn Phương Viêm một hồi, rồi nhẹ gật đầu, nói:
- Vậy cũng đúng.
- Hả… - Phương Viêm cảm thấy hôm nay ông mình có chút cổ quái. Ông rất kiên quyết cùng cố chấp, nếu đã nhận định cái gì thì chín trâu cũng kéo không được. Từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy?
- Ông ngoại, ông không sao chớ? - Phương Viêm cẩn thận từng li từng tí hỏi.
- Ta có thể có chuyện gì? - Lục Tĩnh xụ mặt nói.
- Ông không tức giận?
- Ta tức giận cái gì?
- Chuyện con đánh người…
- Nguyên nhân mọi chuyện… Triều Ca cũng đã giải thích với ta. Lại nói, con cho rằng ta sẽ hồ đồ bỏ qua? - Lục Tĩnh hừ lạnh nói.
- Triều Ca? Hiệu trưởng Lục? - Phương Viêm như có điều suy nghĩ nhìn Lục Tĩnh, nói. - Ông rất thân với cô ấy?
- Con cho rằng là ai mời Triều Ca về? - Trên mặt Lục Tĩnh khó có được lộ ra một tia vui vẻ, hiển nhiên, đây là một việc khiến cho ông vô cùng kiêu ngạo.
- Lục Triều Ca là do ông mời về?
- Xú tiểu tử, không biết lớn nhỏ. Con phải gọi là hiệu trưởng Lục… - Lục Tĩnh răn dạy.
- …
Phương Viêm nghĩ Lục Triều Ca cũng không có lớn hơn mình mấy tuổi, vì cái gì mình không thể gọi cô ấy là Lục Triều Ca?
- Chuyện lần này có nguyên nhân, ta không truy cứu. Nhưng con có nghĩ đến, danh khí con bây giờ lớn như vậy, lại bạo lộ thân thủ, chẳng lẽ phía Diệp gia không có phát giác? Mẹ của con mấy lần gọi điện thoại tới hỏi thăm, bà ngoại con đều che giấu… Chuyện con bỏ nhà trốn đi lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật sự không tra? Con cho rằng bọn họ thật sự không biết con đang ở Hoa Thành?
Phương Viêm có hơi lạnh lòng, nói:
- Con cũng từng nghĩ đến… Biết là một chuyện. Nhưng con đã chạy như vậy, bọn họ cũng không nhất định tìm đến tóm con trở về, đúng không?
- Thất vọng cực độ, tóm con làm chi? - Lục Tĩnh nói.
- …
- Oan oan tương báo khi nào mới dứt. Giờ đã là thời đại gì rồi, còn lưu hành phương thức chém chém giết giết cũ mềm kia? Phương Viêm, lần này con có thể tới Hoa Thành tìm ta, trong lòng ta thật rất cao hứng. Nếu võ lộ bất thông, vậy thì đi theo con đường đọc sách trồng người. Chỉ cần con có thể trầm ổn lại, ta tin tưởng con sẽ đạt được thành tựu phi phàm.
- Ông ngoại, con đường làm thầy này… Sau khi con có được thành tựu phi phàm, con sẽ trở thành cái gì?
- Vẫn là một người thầy.
- …
Rời khỏi nhà ông ngoại, tâm trạng Phương Viêm có hơi đè nén.
Cứ như Diệp Ôn Nhu sẽ nhảy ra từ bụi cỏ ven đường, nói “'Phương Viêm, cậu đoán thử coi tôi là ai?”, sau đó xông lên tẩn cho hắn một trận no đòn như thường ngày.
Không chỉ Diệp Ôn Nhu khiến hắn khẩn trương, còn có kỳ vọng của người nhà tựa như gánh nặng đè trên vai hắn.
Hắn bỏ nhà chạy trốn, cha đặt kỳ vọng cực cao vào hắn nhất định sẽ thất vọng? Ông nội nằm liệt giường chắc chắn sẽ bị đả kích? Còn có lão tửu quỷ kia… Hẳn là hắn sẽ rót mấy ngụm Thiêu Đao Tử vào miệng, sau đó hùng hùng hổ hổ hô “Thằng nhãi chưa đủ khôn”?
Không phải Phương Viêm không cố gắng. Trái lại, so với tất cả mọi người, hắn càng thêm cố gắng.
Hắn càng muốn chứng minh bản thân, lại càng không cách nào chứng minh được.
Từ sau khi cảm ngộ được “Thái Cực chi cảnh”, Phương gia liền xem hắn là hi vọng chấn hưng gia tộc. Nhưng trong hai năm qua, hắn càng nóng lòng, “Thái Cực chi cảnh” lại càng là trì trệ không tiến. Cuối cùng, Thái Cực tâm vốn xoay tròn cũng ngừng lại.
Trở thành tử thai.
Phương Viêm sợ hãi.
Hắn biết, một khi giao thủ cùng Diệp Ôn Nhu, bí mật“Thái Cực chi cảnh” sẽ bị đưa ra ánh sáng. Người phụ nữ kia không chỉ có thân thủ cao minh, mà còn có ánh mắt cao minh.
Vì vậy, hắn chạy trốn.
Giống như là một người nhu nhược.
Nhưng, cuối cùng hắn vẫn là truyền nhân Phương thị Thái Cực, hắn có thể trốn tránh nhất thời, sao có thể đủ trốn tránh cả đời?
Phương Viêm lại nghĩ đến lúc ở trong thư phòng cùng ông ngoại, khi đó Thái Cực chi tâm lần nữa sinh ra phản ứng.
Lúc đó, ông ngoại chỉ thẳng vào tim hắn nói, hắn thiếu lý tưởng (6).
Mọi người đều có một lý tưởng, cũng cần lý tưởng để theo đuổi. Còn hắn, hắn theo đuổi cái gì?
(6) Ở các chương trước dịch là tinh thần, nhưng theo mạch truyện mình thấy lý tưởng sẽ hợp lý hơn, nên đổi từ chương này nhé.
Cố sức truy cầu võ thuật tinh tiến, nhưng lại bị tác dụng ngược, dẫn đến hậu quả tiêu cực.
Đạo pháp tự nhiên, nếu như mất tự nhiên, thì sao có thể cảm nhận được Vô Cực đại đạo?
Một khắc này, hắn có loại cảm giác thể hồ quán đính (7).
(7) Ngộ ra, lọc được cái tinh túy.
Phương Viêm biết rõ, hắn rời đi lần này là chính xác. Bởi vì, có lẽ hắn đã tìm được một con đường khác. Tuy con đường kia bụi gai trải rộng, cỏ dại sinh sôi, khiến hắn không biết đặt chân như thế nào… Nhưng hắn biết rõ, ở đây nhất định có đường.
- Ngày ta rời khỏi Chu Tước chính là ngày Thái Cực đại thành. - Phương Viêm tự nhủ với lòng.
Trời không trăng không gió, khí hậu khô nóng.
Phương Viêm vừa suy nghĩ, vừa đi về phía sân nhỏ của mình.
Ông ngoại ở sân nhỏ phía Đông, chỗ của Phương Viêm do Lục Triều Ca tặng lại ở phía Tây, lúc đi qua đê Dương Công, hắn chợt nghe tiếng quát tháo trầm thấp.
- Dừng tay, các người dừng tay… Trịnh Quốc Đống, tên lưu manh này…
Trịnh Quốc Đống?
Ba chữ kia giống như chìa khóa kích hoạt mật mã, Phương Viêm thoáng thu lại tâm tình.
Hắn quét mắt nhìn một lượt, lập tức chạy về phía bờ sông Tước.
Một màn trước mắt khiến lửa giận của hắn sôi trào.
Dưới ánh sáng phản chiếu từ mặt nước trong veo, Phương Viêm nhìn thấy Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương một trái một phải chặn đường một nữ sinh không cho cô đi, mà nữ sinh kia đang hai tay ôm ngực, liều mạng chống cự.
Nữ sinh lớn tiếng nguyền rủa, nhưng lại không dập tắt được “nhiệt tình” của Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương. Cả hai vây lấy cô, cười cợt, không hề có ý định bỏ qua cho con cừu nhỏ.
- Cặn bã. - Phương Viêm căm hận mắng, lập tức lấy điện thoại trong túi ra.