Đoàn giao lưu Võ Nhân rời khỏi, người cao hứng nhất chính là Đường Thành.
Hắn kích động nhảy bật dậy khỏi giường, nói:
- Đi thật? Chiba Guddou cũng đi rồi?
- Đi rồi! - Tần Ỷ Thiên ngồi trên ghế, tay đang gọt táo. Động tác của cô vô cùng thuần thục, vỏ được cắt liền một mạch, kéo dài, lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn rất ưu mỹ.
- Tốt quá. Chiba Guddou không có việc gì, mình cũng không cần nằm trên giường suốt nửa năm nữa. - Đường Thành cười hớn hở. Cả ngày hôm qua hắn cứ phát sầu vì chuyện này, nếu Chiba Guddou thật sự ở lại Trung Quốc không đi, vậy chẳng khác nào cuộc sống của hắn bị hủy diệt. Hắn không hi vọng thanh xuân quý báu của mình phải nằm trên giường bệnh giả trang thành người thực vật.
Không ngờ là chỉ mới một ngày mà thôi, Chiba Guddou đã về nước rồi, hắn cũng sẽ không quên hôm nay Tần Ỷ Thiên chủ động đến thăm hắn, tất cả những chuyện này... Còn có gì hạnh phúc hơn sao?
- Nửa năm? - Tần Ỷ Thiên nhíu mày, nhanh chóng hiểu ra. - Phương Viêm bảo cậu làm à?
- Thầy Phương Viêm lo lắng bọn họ chơi xấu...
- Cho nên hai người bàn bạc chơi xấu trước?
- Mình không có. - Đường Thành vội giải thích, lo sợ Tần Ỷ Thiên cảm thấy mình là một nam sinh có nhân phẩm bất chính, thích giở thủ đoạn. - Thầy Phương Viêm bảo mình làm như vậy. Thầy ấy đã cứu mình... Mình không làm không được.
- Lấy độc trị độc quả thực là biện pháp không tệ. - Tần Ỷ Thiên nói. - Ít nhất, đối phó với... những người không có tinh thần tuân thủ nguyên tắc, đây là biện pháp tốt nhất.
Đường Thành thầm cảm thấy có chút khó chịu. Vì cái gì chỉ cần liên quan đến thầy Phương Viêm là Tần Ỷ Thiên sẽ lên tiếng tán thưởng? Cô cũng đâu phải một nữ sinh hay khen ngợi người khác.
Hắn rất muốn hỏi Tần Ỷ Thiên rốt cuộc quan hệ giữa cô và Phương Viêm là gì, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được. Khó có khi bọn họ thoải mái ở chung như vậy, hắn không muốn phá hỏng bầu không khí hiện tại.
Xoạt!
Cả quả táo đã được gọt sạch, vỏ gọn gàng rơi vào thùng rác.
Đường Thành thương tiếc nói:
- Coi chừng gọt trúng tay, mình muốn ăn thì tự làm là được rồi...
Răng rắc!
Tần Ỷ Thiên cắn táo, nhai nuốt thịt quả thanh ngọt, nhìn Đường Thành hỏi:
- Cậu nói gì?
Đường Thành nuốt một ngụm nước bọt, nói:
- Mình... Mình nói hương vị của quả táo này cũng không tệ lắm đúng không?
Cộc cộc...
Tiếng đập cửa vang lên.
Đường Thành lên tiếng:
- Mời vào.
Hai nữ sinh mặc đồng phục Chu Tước cầm bó hoa đứng trước cửa, mặt ửng hồng nói:
- Bạn học Đường Thành, nghe nói cậu bị thương, chúng mình đến thăm cậu...
Nhìn thấy Tần Ỷ Thiên ngồi cạnh cửa sổ, hai người vội chào cô:
- Ỷ Thiên học tỷ cũng ở đây à?
Đây là lần thứ hai mươi trong suốt hai ngày qua đám nữ sinh đến thăm Đường Thành. Có một mình đến, có kết bạn đi cùng, cũng có cả nhóm đến. Vị hiệu thảo của Chu Tước này quả thực rất có mị lực. Sau lần hắn đánh trọng thương cao thủ kiếm đạo từ Nhật Bản tới, danh tiếng của hắn được đẩy lên một độ cao chưa từng có.
Các nữ sinh tặng hoa, đưa trái cây cùng đủ loại quà cáp, táo mà Tần Ỷ Thiên đang ăn cũng là của bọn họ đưa đấy.
Tần Ỷ Thiên mỉm cười, gật đầu với hai nữ sinh, từ trên ghế đứng dậy, quay sang Đường Thành, nói:
- Mình còn có việc, giao cậu cho mấy học muội chiếu cố nhé!
Răng rắc...
Cô lại cắn một quả táo.
- Cậu muốn đi đâu? - Đường Thành vội hỏi. Hắn hi vọng Tần Ỷ Thiên có thể ở lại chiếu cố hắn, à không, để hắn chiếu cố cô cũng được.
Tần Ỷ Thiên nghĩ nghĩ, nói:
- Ngủ. Hình như có hơi buồn ngủ đây này.
- ...
- Ỷ Thiên học tỷ đi thong thả. - Hai nữ sinh ở cửa cung kính chào. Mãi đến khi Tần Ỷ Thiên đi xa, các cô mới cảm thấy áp lực đè ép khiến bản thân không thở nổi kia biến mất.
- Bạn học Đường Thành, cậu không sao chứ? - Hai cô gái cười hì hì bước vào phòng.
- Làm phiền rồi... - Đường Thành nhìn hai người, nói. - Có thể gọt táo cho mình không?
- Đương nhiên không thành vấn đề. - Nữ sinh cười vui vẻ. Phải biết, không phải ai cũng có cơ hội gọt táo cho hiệu thảo đâu nha.
- -------
Phương Viêm vừa xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Lục Triều Ca, thư ký Tiểu Mộng ngồi ở bàn tiếp tân liền kinh ngạc kêu lên:
- A, Phương Viêm...
Cô la lên như vậy khiến cho những trong văn phòng xung quanh đều nhìn sang đây.
- Hắn chính là Phương Viêm? Thoạt nhìn thật trẻ tuổi!
- Hắn biết võ thuật? Không giống lắm... Bất quá, hắn rất soái nha! Đúng loại mình thích.
- Chính hắn đã đánh người Nhật Bản... Tên gì ấy nhỉ? Tôi nghe nói người Nhật Bản kia rất lợi hại...
- -------
Suốt hai ngày qua, Phương Viêm đã thích ứng với việc bị vây xem cùng bàn tán.
Nếu như nói lần này, trận chiến với Chiba Guddou khiến Đường Thành nước lên thì thuyền lên... Vậy với Phương Viêm thì chân chính là một trận dương danh.
Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc cứu được Đường Thành, hơn nữa còn hung hăng đánh Chiba Guddou một trận trước mặt mọi người, chuyện này khiến cho quần chúng được mở rộng tầm mắt.
Hiện tại, học sinh ban 9 đi đâu cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc kệ người khác có hỏi không cũng sẽ chủ động trang bức:
- Chớ chọc vào tôi nhé, thầy của tôi biết võ thuật đấy!
Phương Viêm đến Chu Tước không lâu, vậy mà lại một lần rồi một lần đổi mới nhận thức của người khác về bản thân và giới hạn của chính mình.
Phương Viêm khoát tay với mọi người, nói:
- Về đi. Tất cả trở về đi. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, xem vài phút là đủ rồi, đừng để ảnh hưởng đến công việc...
- Anh không có chút gì là bình thường. - Tiểu Mộng đỏ mặt nói. - Tôi tận mắt thấy hết tất cả. Anh thật lợi hại?
Tiểu Mộng là thư ký của Lục Triều Ca, từ sau khi Trịnh Kinh không được Lục Triều Ca hoan nghênh, đi đâu vị phó hiệu trưởng kia cũng mang theo Tiểu Mộng. Lúc Phương Viêm hung hăng đánh cho Chiba Guddou một trận, Tiểu Mộng cũng đứng trong đám quần chúng vây xem. Nhưng lúc đó người quá đông, hơn nữa sếp của cô đang đứng kế bên nên dù cảm giác trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, cô cũng không cách nào chạy đến bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Phương Viêm.
- Nhất định không được nói ra ngoài, tôi là một người không thích phô trương. - Phương Viêm cười nói. - Hiệu trưởng Lục ở trong văn phòng à?
- Đúng vậy. Hiệu trưởng Lục đang chờ anh. Có dặn rằng nếu anh đến thì để anh vào. - Tiểu Mộng chớp chớp đôi mắt ẩn tình, nhìn Phương Viêm nói. - Thầy Phương, Transformer công chiếu rồi, tôi mời thầy đi xem phim được không?
- Tôi không xem phim hoạt hình. - Phương Viêm nói.
- Không phải Anime, là...
Tiểu Mộng còn chưa nói dứt câu, Phương Viêm đã đẩy cửa bước vào văn phòng của Lục Triều Ca.
- Chạy trốn thật nhanh. - Trong mắt Tiểu Mộng lấp lánh ánh sao. - Khó trách đánh nhau lợi hại như vậy.
Lục Triều Ca đang xem một phần hồ sơ, đó là hồ sơ của Phương Viêm.
Hồ sơ rất đơn giản, đơn giản đến mức khiến người tôi cảm thấy không hề đơn giản.
Lục Triều Ca biết, phần hồ sơ này không có vấn đề, có vấn đề là Phương Viêm. Hoặc là nói, cả hai đều có vấn đề.
Cô cũng nghe được tiếng hô của Tiểu Mộng bên ngoài phòng làm việc, cô biết, Phương Viêm bây giờ là cái tên hot nhất trường Chu Tước. Ngay cả Đường Thành mang danh hiệu thảo cũng không nổi bằng hắn. Ai bảo đứa bé kia được Phương Viêm cứu cơ chứ?
Hơn nữa, một người thầy vì báo thù giúp học sinh của mình mà dám đánh học sinh của đoàn giao lưu ngay trước mặt mọi người... Loại giáo viên bao che khuyết điểm như vậy, thử hỏi có học sinh nào không thích? Hiện tại, Phương Viêm đã trở thành “Thần thủ hộ” trong miệng rất nhiều học sinh.
Nhờ đám học sinh Chu Tước thổi phòng cùng khoe khoang, hiện tại toàn bộ học sinh Hoa thành đều biết Trung học Chu Tước có một thầy giáo biết công phu rồi.
Lục Triều Ca cười khổ, thật không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
Nhìn thấy Phương Viêm đẩy cửa bước vào, Lục Triều Ca nói:
- Ngồi đi.
Kế đó lấy lá trà trong ngăn kéo của mình ra, đưa tới, nói:
- Muốn uống trà thì tự pha.
Phương Viêm không có ngồi xuống, hắn nhìn Lục Triều Ca bằng ánh mắt quái dị, nói:
- Hiệu trưởng Lục, cô đừng... Tốt với tôi như vậy. Cô mà tốt với tôi, tôi sẽ cảm thấy đây là lần cuối cùng nói chuyện. Cô lại muốn khai trừ tôi?
- Không uống thì thôi. - Lục Triều Ca giơ tay muốn lấy hũ đựng trà lại.
- Uống! - Phương Viêm nhanh chóng giơ tay, nhưng không chỉ bắt lấy hũ đựng trà, còn bắt luôn cả tay Lục Triều Ca.
Tai cô ửng đỏ, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, ý nói, còn không mau buông tay ra cho tôi?
Phương Viêm dường như không cảm nhận được sát khí trong mắt cô, thản nhiên nói:
- Cô buông hũ đựng trà ra, tôi sẽ buông tay.
- ...
Thiếu chút nữa Lục Triều Ca bị chọc giận.
Anh bắt lấy tay tôi, anh bảo tôi buông hũ đựng trà ra như thế nào hử?
- Buông tay! - Lục Triều Ca thấp giọng nói.
- Cô đồng ý... - Vốn Phương Viêm còn định nhây thêm một lúc, nhưng nhìn thấy thái độ của Lục Triều Ca không đúng, hắn vội vàng buông lỏng tay. - Cô có đồng ý hay không tôi cũng buông tay.
Lục Triều Ca đặt hũ đựng trà trước mặt Phương Viêm, không tiếp tục cất đi.
Cô nhìn Phương Viêm từ trên xuống dưới, rất nghiêm túc nhìn kỹ một lượt, sau đó lên tiếng hỏi:
- Phương Viêm, anh còn có chuyện gì gạt tôi?
- Nhiều lắm. - Phương Viêm vô cùng thẳng thắn nói. - Mối tình đầu của ba mẹ tôi tên gì, đại loại mấy thứ này... Tôi đều không nói cho cô biết.
- Tôi không cần biết rõ những chuyện đó. - Lục Triều Ca lại muốn nổi giận.
- Tôi biết mà. Cho nên tôi mới không nói cho cô biết.
- ...
Lục Triều Ca nhìn chằm chằm vào Phương Viêm, nói:
- Biết cắm hoa, hiểu thư pháp, bản lĩnh văn học uyên bác, có một ông ngoại rất giỏi, còn có công phu cao thâm... Phương Viêm, rốt cuộc anh là ai? Sao anh lại muốn đến Chu Tước?
- Tại sao tôi tới Chu Tước, người khác không biết, chẳng lẽ cô cũng không biết? - Phương Viêm hỏi ngược lại.
Tim Lục Triều Ca đập nhanh hơn nhưng ngoài mặt thì thản nhiên nói:
- Anh tới làm gì, tôi sao biết được?
Cô lo lắng Phương Viêm sẽ nói lung tung... Nhưng có chút gì đó... lại sợ hắn không nói lung tung.
- Vì truyền thụ. - Phương Viêm trầm giọng nói. - Tôi muốn dạy bọn họ cắm hoa, tôi muốn dạy bọn họ thư pháp, muốn giúp bọn họ lĩnh hội phong thái quốc học, tôi muốn giúp bọn họ không bị khi dễ... Người nhện từng nói: Một người có năng lực càng lớn, trách nhiệm sẽ càng nhiều. Tôi muốn xem hắn là tấm gương, đem một thân sở học cống hiến cho quốc gia, kính dâng cho xã hội, truyền thụ cho các học sinh. Đúng vậy, tôi chính là một người như vậy. Một người bình thường đến không thể bình thường hơn.
- Nói thật - Lục Triều Ca tức giận quát.
- Sợ nha! Cô không biết đâu, người đàn bà kia đáng người quá ác. Tôi cũng bị cô tôi làm sợ. - Phương Viêm ủy khuất nói.