Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất

Chương 8-2: Hứa với em sánh cùng trời đất (2)




Type: Jimangel

Yêu, thực sự sợ hiểu lầm. Bởi vì tình yêu vốn dĩ là thứ không thể dùng lời nói để biểu đạt rõ ràng trên thế giới này. Giống như Thượng đế sáng tạo ra “miệng”, người yêu nhau lúc thân mật thì kề môi hôn nhau, thế nhưng sau lưng họ, lại có bao nhiêu người dùng cánh môi từng được hôn kia nói ra những lời tổn thương sâu sắc?

Si Nhan ngồi ở bên đường trước cổng bệnh viện nhắn tin cho Ôn Hành Viễn, “Em không nên nói dối, em xin lỗi. Sáng mai em sẽ nói cho anh biết nguyên nhân”.

Lúc này, phía sau truyền đến giọng đàn ông quen thuộc, “Không thể đợi được đến sáng mai đâu, tối nay đi”.

Si Nhan bỗng quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Hành Viễn ngồi trên xe lăn ở phía không xa đang nhìn cô.

Y tá biết ý tránh đi.

Hai người đứng ở khoảng cách chưa đầy mười mét nhìn nhau, thoáng chốc, Si Nhan mở lời trước, “Là anh đuổi người trước, giờ lại đuổi theo làm gì?”.

Khuôn mặt Ôn Hành Viễn không cười, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như trước, “Anh nhận lỗi vì hành vi đuổi người vừa rồi của mình”.

Giữa những người yêu với nhau, chỉ cần có người nhượng bộ, chính là trời cao biển rộng.

Si Nhan không nhịn nổi, bật cười trước, “Em tha thứ cho anh rồi”.

Ôn Hành Viễn nhìn vào đôi mắt cô, dùng giọng nói trầm thấp, khẽ cười đáp lại, “Nguyên nhân của em có thể nhận được sự tha thứ của anh hay không, vẫn còn phải cân nhắc thêm”.

Si Nhan lẩm bẩm một câu “Đồ kiêu ngạo”, đứng dậy đi về phía anh, “Không nằm nghỉ ở bệnh viện, khổ sở ra ngoài làm gì chứ?”.

Ôn Hành Viễn nắm lấy tay cô, “Em cứ vậy mà đi, sao anh yên tâm?”.

Si Nhan giả vờ rút tay, “Có gì không yên tâm, đêm hôm khuya khoắt tự mình về nhà, coi như là sự trừng phạt cho lời nói dối thôi”.

Ôn Hành Viễn cúi đầu khẽ hôn lên mu bàn tay cô, “Nhưng anh không nỡ”.

Cánh môi mềm mại của anh đặt xuống mu bàn tay cô, ấm áp dội xuống đáy lòng.

Thì ra, có một loại tình yêu, chính là hơi ấm truyền tới từ cơ thể anh.

Si Nhan nắm lấy tay anh, “Là em không đúng, anh đừng tức giận nữa”.

Ôn Hành Viễn ngẩng đầu, dưới ánh đèn đường, khóe môi mỏng của người đàn ông cong lên, “Anh tha thứ cho em đấy, sau này không được tái phạm nữa”.

Nụ cười này, tựa như trời hửng nắng sau tuyết xuân, sáng động lòng người.

Cuối cùng, vào buổi tối hôm ấy, Si Nhan vẫn ở lại chăm sóc anh như trước. Để tránh hiểu lầm càng thêm trầm trọng Si Nhan kể một lượt toàn bộ quá trình ngày Ôn Hành Viễn xảy ra chuyện, mình tình cờ gặp Hàn Nặc thế nào, rồi lúc Hàn Nặc đưa cô đến bệnh viện, bởi vì lo lắng quá độ chân mềm nhũn suýt ngã khuỵu, lúc được Hàn Nặc đỡ lấy đã cho phóng viên cơ hội chụp trộm, cùng với vụ tai nạn xảy ra trước đó do Hàn Nặc giúp đỡ xử lý.

Chuyện bị chụp trộm, bởi vì trước đó nghe Si Hạ nói Si Nhan được Hàn Nặc đưa đến bệnh viện sau khi biết tin, Ôn Hành Viễn đã đoán được phần nào. Khi nghe cô nói chạng vạng tối gặp phải vụ tai nạn, sắc mặt Ôn Hành Viễn đã thay đổi.

Nhớ lại lúc trước thô bạo bóp tay cô, Ôn Hành Viễn vô cùng xót xa, ân hận, anh cẩn thận kéo tay phải của cô, vén ống tay áo sơ mi vải chiffon lên, quả nhiên là một mảng đã sưng đỏ. Anh chau mày hỏi, “Còn đau không?”.

Si Nhan nói, “Không đau nữa”.

Ôn Hành Viễn ngước mắt nhìn cô, không bóc trần cô bằng lời nói, chỉ là lúc thoa thuốc cho cô, động tác vô cùng dịu dàng, “Sao em lại không cẩn thận như thế chứ, còn không nói cho anh biết nữa. Sau này lái xe không được dùng điện thoại, phân tán tư tưởng không an toán”, sau đó anh không nói gì thêm, tay trái khẽ nắm lấy tay cô, tay phải khẽ xoa bóp vết thương cho cô.

Không một câu nặng lời, không một câu trách cứ, sóng gió về chuyện tấm ảnh cứ thế qua đi.

Nếu như không gặp phải nguy hiểm, bạn vĩnh viễn không biết anh ấy lo lắng nhường nào, mà phớt lờ tình yêu của anh ấy.

Trong cùng đêm hôm đó, Đường Nghị Phàm có mặt ở nhà của Trương Nghiên.

Anh đến muộn, Trương Nghiên lại không gọi một cuộc điện thoại thúc giục hay hỏi han, cứ như tin nhắn kia không phải do cô gửi đến, lại như chắc chắn rằng anh nhất định sẽ đến.

Căn hộ mà Trương Nghiên ở là do Ôn Thị sắp xếp, Đường Nghị Phàm lần đầu đến đây. Khi họ mặt đối mặt ngồi ở phòng khách, anh đã đưa tập tài liệu trong tay cho cô, giọng điệu bình tình, “Thủ tục đã làm xong, tuần sau là có thể lên đường”.

Cô lấy lý do em gái ra nước ngoài du học để xin anh giúp đỡ, chẳng qua là tìm cái cớ hợp lý để gặp mặt anh. Hiện giờ…

Trương Nghiên không đưa tay ra nhận, tựa hồ chỉ cần cô nhận lấy, sẽ cắt đứt sợi dây liên lạc cuối cùng với anh.

Đường Nghị Phàm đặt túi tài liệu lên bàn trà, “Những lời tôi nói sau đây có thể khiến cô tổn thương, nhưng tôi bắt buộc phải nói”, sau phút trầm lặng ngắn ngủi, anh lên tiếng, “Có những lời không cần phải nói rõ, chúng ta đều hiểu. Ví dụ như sáu năm trước tôi cùng cô bên nhau, là vì sự cô đơn và vì chúng ta cần nhau. Không liên quan gì đến tình yêu, một lần nữa gặp lại, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ tiếp tục mối quan hệ này với cô, mà chỉ coi cô như một đối tác bình thường. Thế nên từ trước đến nay, tôi không hề kiêng dè thể hiện sự quan tâm dành cho Nhã Ngưng trước mặt cô. Tâm tư của cô tôi đã nhìn rõ từ sớm. Có lẽ là thói hư tật xấu của đàn ông, tôi đã ngầm đồng ý sự chủ động và mờ ám của cô”.

Anh tưởng rằng như vậy không phải là phản bội Quý Nhã Ngưng, không phải là bất trung với hôn nhân.

Nhìn thẳng vào Trương Nghiên, đôi mắt đen của Đường Nghị Phàm phủ một tầng băng lạnh, “Nếu như cứ phải đòi một lý do cho bằng được, thì câu trả lời của tôi chỉ có một, tôi yêu Quý Nhã Ngưng”.

Khi một người đàn ông thản nhiên nói cho bạn biết anh ta yêu người khác, vậy thì anh ta quả thực không dành chút tình cảm nào cho bạn. Câu trả lời này của anh khiến Trương Nghiên không cầm nổi nước mắt, cô vẫn không cam tâm, “Nhưng cô ta không hề tin tưởng anh. Sảy thai là chuyện ngoài ý muốn, tình hình lúc đó, cho dù là anh cứu cô ta đi chăng nữa, cũng không thể giữ được đứa bé lại được. Đã nửa tháng nay, ngay đến cơ hổi giải thích cô ta cũng không cho anh. Tình yêu cùng cuộc hôn nhân như thế, anh phải tiếp tục thế nào?”.

“Đó là vấn đề của tôi”, ánh đèn phủ lên má anh một màu sáng nhàn nhạt trơn bóng, càng tôn lên thần sắc lạnh lùng của Đường Nghị Phàm, “Tôi làm sai chuyện, thì phải gánh vác hậu quả. Khi tôi phát hiện cô có ý chọn nhà hàng gần viện thiết kế cô ấy làm, khi cô lấy lý do bản thiết kế có sai sót, kéo dài thời gian để ngồi cùng chuyến bay với tôi về thành phố G tham dự lễ đính hôn của Hành Viễn, tôi nên từ chối. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi tưởng rằng trò trẻ con vô vị này, tôi là người xử lý thông thạo nhất. Là tôi khốn nạn, làm tổn thương Nhã Ngưng, khiến cô lỡ dở”.

Sau đó anh nói, “Tôi xin lỗi”.

Một câu “Xin lỗi” chấm dứt những liên hệ trong sáu năm giữa họ.

Đối với Trương Nghiên mà nói, anh quá tuyệt tình, “Tại sao? Em yêu anh đến vậy cơ mà!”.

Như đang nghe chuyện cười, Đường Nghị Phàm nói, “Người mà cô yêu nhất là bản thân cô”, nếu không cô sẽ không lựa chọn một du học sinh có gia cảnh ưu việt, kết thúc mối quan hệ yêu đương của chúng ta năm xưa một cách dứt khoát như vậy.

“Con người tôi không có thói quen ‘ăn cỏ cũ’, hơn nữa người phụ nữ tôi muốn sống chung cả đời, ngoài việc phải yêu thương nhau ra, không thể dùng tâm cơ và sự khôn ngoan đối phó với tôi”, nhìn vào mắt Trương Nghiên, giọng điệu của Đường Nghị Phàm trở nên bình thản, “Suy cho cùng, tôi là một thằng đàn ông ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi”.

Anh nói xong liền cất bước đi, còn không nhận ra chiếc váy màu trắng trên người Trương Nghiên là trang phục cô từng mặc vào ngày họ quen nhau sáu năm về trước. Trong màn mưa xối xả, có một người đàn ông không lái xe, không cầm ô, cứ sải bước như thế đến dưới nhà Si Nhan, bấm số gọi cho chiếc điện thoại đã tắt máy của Quý Nhã Ngưng hết lần này đến lần khác.

Đêm nay quá lạnh.

Sáng sớm hai ngày, Quý Nhã Ngưng nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, “Quý Nhã Ngưng, tôi thua rồi. Tôi vắt óc tìm kế, tưởng rằng có thể ung dung tự tại chia rẽ hai người, thậm chí có thể không cần tình yêu của anh ấy, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy, chẳng màng đến danh phận, song đều bị anh ấy cự tuyệt. Trước kia tôi không hiểu, tôi và anh ấy quen nhau sáu năm, sao có thể không địch nổi tình cảm một năm của hai người. Tôi tưởng rằng bản thân đang dùng cách ti tiện để có lại được tình yêu của anh ấy, nhưng thực ra tôi đã không có tư cách yêu cầu anh báo đáp cái được gọi là tình yêu của tôi từ lâu. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không cố chấp thêm nữa. Tôi là một người ích kỷ, không muốn thừa nhận cái danh kẻ thứ ba, cho dù hành vi của tôi chẳng có gì khác biệt. Tôi không muốn thừa nhận, song không thẻ không thừa nhận, người anh ấy yêu duy nhất, là cô. Còn tôi, trước mặt hai người, không xứng nói lời yêu”.

Cuối cùng Trương Nghiên nói, “Xin lỗi”.

Vụ tai tiếng trên tạp chí gây xôn xao dư luận, gần như đã trở thành đề tài bàn tán của cả thành phố A lúc trà dư tửu hậu. Thậm chí y tá trong bệnh viện cũng đang rầm rì, có thể thấy sức ảnh hưởng từ tấm ảnh chụp Si Nhan và Hàn Nặc kia lớn cỡ nào.

Thanh giả tự thanh (*), Si Nhan không hề để tâm. Thế nhưng, Ôn Hành Viễn lại không thể ngồi yên được nữa.

(*) Trong sạch tự mình biết

Năng lực ứng phó với tin đồn của bộ phận truyền thông trong Ôn Thị không cho phép người ta khinh thường, vào ngày tạp chí đó được xuất bản, họ đã đưa ra ba phương án đối phó, chỉ đợi Ôn Hành Viễn ra lệnh, sẽ lập tức hành động.

Ôn Hành Viễn lựa chọn biện pháp đơn giản nhất và trực tiếp nhất, là tổ chức họp báo.

Si Nhan hiểu rõ mục đích của việc sắp xếp này là do Ôn Hành Viễn muốn nhằm vào sự kiện tạp chí để có lời với truyền thông. Về phần anh giải thích thế nào với Ôn Phi Văn, Ôn Hành Viễn không nói, cô cũng không hỏi. Tóm lại, khi ông Ôn một lần nữa đến thăm con trai, đối đãi với cô cũng không có gì khác thường. Si Nhan cảm kích sự che chở của Ôn Hành Viễn đối với mình.

Ngày mở họp báo, Si Nhan không tránh khỏi việc phải đối mặt với Đường Nghị Phàm, cô nhìn thấy sự sa sút và tiều tụy của anh, có phần không đành lòng, “Nhã Ngưng không gặp anh là chuyện thường tình, cô ấy yêu anh như thế, trong lúc nhất thời chắc chắn không thể chấp nhận nổi. Nếu như anh muốn quay lại, đừng vội từ bỏ, hãy cố gắng bình tĩnh, nhưng đừng có lạnh lùng thật”.

Đường Nghị Phàm gật đầu, “Cảm ơn em”.

“Anh không cần cảm ơn em. Là bạn tốt của Nhã Ngưng, em chỉ hy vọng cô ấy hạnh phúc. Nếu như cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn rời xa anh, em sẽ ủng hộ cô ấy”, Si Nhan dừng một lát, nhìn thẳng vào mắt Đường Nghị Phàm, “Yêu nhau thì dễ, giữ lấy nhau mới khó. Nếu anh cho rằng tình yêu của mình đủ để vì cô ấy mà gánh cả một vùng trời, thì đừng buông tay. Nếu ngay cả anh cũng chần chừ, cho dù chỉ là một chút thôi, cũng xin anh trả lại tự do cho cô ấy”.

Bị Si Nhan “gãi đúng chỗ ngứa”, Đường Nghị Phàm ghét sự thẳng thắn của cô nhưng anh không phản bác.

Cuộc họp báo được tổ chức đúng giờ. Đối mặt với sự vặn hỏi năm lần bảy lượt của các nhà truyền thông lớn về sự kiện Kim Bích, Ôn Hành Viễn kiên nhẫn giải đáp, đồng thời bảo đảm, trước khi khoản tiền bồi thường của công ty bảo hiểm được chuyển đến, Ôn Thị đã chi trả phí điều trị cho những người bị thương trong sự cố lần này vô điều kiện. Đối với những công nhân xấu số qua đời, anh hứa sẽ sắp xếp ổn thỏa nhất cho gia đình họ. Ngoài khoản tiền bồi thường ra, Bất động sản Hoa Đô của Ôn Thị sẽ tặng cho gia đình mỗi người thiệt mạng một căn nhà, nhằm giảm bớt những túng thiếu về cuộc sống do trụ cột kinh tế trong gia đìng qua đời gây nên. Ngoài ra, anh còn tiết lộ, tổ điều tra của thành phố đang dốc sức triển khai điều tra, Ôn Thị cùng Hoa Thành sẽ làm mọi giá để hỗ trợ tổ điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố, an ủi linh hồn người đã khuất. Cùng lúc đó, Hoa Thành cũng đang tích cực tiến hành kiểm tra tu sửa toàn diện máy móc, đảm bảo tính an toàn cho việc thi công giai đoạn sau. Trước khi nguyên nhân sự cố chưa được làm rõ, Kim Bích sẽ tạm thời ngừng hoạt động, nhưng vẫn chi trả tiền lương cho công nhân như thường lệ. Nếu Kim Bích kéo dài thời gian giao nhà, Ôn Thị cũng sẽ bồi thường theo quy định tương quan cho người mua nhà.

Nói cách khác, mọi tổn thất do sự việc lần này gây ra, Ôn Thị sẽ một mình gánh chịu.

Sau đó là đến lượt phóng viên đặt câu hỏi.

Người gây khó dễ đầu tiên chính là phóng viên Thời báo đô thị, “Tổng Giám đốc Ôn, nghe bên ngoài đồn rằng Hoa Đô gần đây đã điều một lượng lớn tiền vốn từ công ty con ở Mỹ về, có phải là công ty trong nước đang gặp khó khăn về tài chính?”.

Có vẻ như cái mà Ôn Hành Viễn đang đợi chính là câu hỏi này, ánh mắt Ôn Hành Viễn chuyển từ ôn hòa sang thâm trầm, giọng nói trầm ổn tiếp tục vang lên, “Vốn dĩ chuyện này là bí mật kinh doanh, tôi nên từ chối trả lời. Thế nhưng, tiết lộ một chút cũng không có gì đáng lo ngại”, nói đến đây, anh dừng một chút, rồi mới nói tiếp, “Thành phố A, là một trong những thành phố mở rộng trọng điểm trong mười năm của tỉnh ta, sẽ có rất nhiều công trình được thi công. Trụ sở chính của Ôn Thị cùng công ty bất động sản con nằm ở thành phố G, tất nhiên sẽ không thuận tiện. Để tham dự vào công tác mở rộng của thành phố A, Ôn Thị vạch kế hoạch trong vòng một tháng sẽ thu mua một công ty bất động sản có quy mô của thành phố này, để chuẩn bị cho việc đấu thầu hạng mục của thành phố. Cho nên, cần phải có nguồn dự trữ tài chính dồi dào”.

Phóng viên Báo chiều thừa cơ hỏi, “Tổng Giám đốc Ôn có thể tiết lộ một chút xem Ôn Thị có ý định thu mua công ty bất động sản nào trong thành phố không?”.

Thản nhiên như thường nhìn về phía Ôn Hành Dao, Ôn Hành Viễn cất giọng kiêu ngạo, “Một trong bốn công ty bất động sản lớn nhất thành phố này”.

Mọi người bỗng bàn tán xôn xao.

Bốn công ty bất động sản đó đương nhiên bao gồm cả Bất động sản Thiên Dụ. Và hiện giờ mọi người đều biết, Ôn Hành Viễn thân là người quyết sách của Ôn Thị và Hàn Nặc của Bất động sản Thiên Dụ có mối quan hệ tế nhị thế nào, ai nấy đều không khỏi phỏng đoán, đối tượng mà Ôn Thị sẽ thu mua chắc chắn là Bất động sản Thiên Dụ.

Đề tài này chỉ nói đến đây, điều mà truyền thông quan tâm hơn là, “Tổng Giám đốc Ôn, anh có cảm tưởng gì về bản tin trên tạp chí thời trang liên quan đến vị hôn thê của anh và giám đốc Hàn Nặc của Bất động sản Thiên Dụ thời gian gần đây?”.

Câu hỏi mà cuộc họp báo lần này không thể né tránh.

Ôn Hành Viễn thân mật nắm lấy tay Si Nhan, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhẫn đính hôn khẽ chạm vào nhau, giống như trái tim của họ đang liền kề. Phóng viên có đôi mắt sắc bén nhanh chóng ấn nút máy ảnh, chộp lấy cảnh tượng này.

Ôn Hành Viễn nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh sắc bén, giọng nói lại rất bình tĩnh, “Cảm ơn sự quan tâm của các vị đến vợ chưa cưới của tôi, một bài báo, một tấm ảnh, nhưng nội dung lại là quá trình Si Nhan và Hàn Nặc từ hồi yêu nhau thời đại học cho đến khi trở thành bạn bè tốt của nhau hiện tại. Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình, tôi tôn trọng mối tình đầu của cô ấy. Đối với quá khứ đã trôi qua kia, ngoại trừ sự biết ơn của tôi với Hàn Nặc vì đã chăm sóc cô ấy ra, tôi cảm thấy tiếc nuối vì đã không thế ở bên cạnh cô ấy. Về phần bịa đặt trong bản tin, tôi không muốn truy cứu, chỉ hy vọng một số bạn làm truyền thông nên biết tự trọng. Không phải tất cả sai lầm đều có thể được tha thứ hết lần này đến lần khác”.

Giọng nói của anh ôn hòa và trầm thấp tựa dòng nước chảy yên tĩnh, “Tôi và Si Nhan quen nhau từ nhỏ, mười năm hợp tan, tôi may mắn vì sau khi trải qua thất bại, Si Nhan vẫn tin tưởng vào tình yêu, đồng thời trở nên dũng cảm vì tôi. Lần bị thương này, khiến tôi cảm nhận được một cách sâu sắc sự vô thường và yếu đuối của mỗi sinh mệnh, cùng với tình yêu mà Si Nhan dành cho tôi. Cho nên, tôi sẽ tích cực phối hợp điều trị, hy vọng sớm có thể bình phục để không phải lùi ngày kết hôn. Đương nhiên, nếu như vị hôn thê của tôi không chê, tôi rất sẵn lòng cử hành hôn lễ trước ngày đã định”.

Trước là tình yêu sâu đậm, sau là lời nói hóm hỉnh, mọi người có mặt tại buổi họp báo đều cười.

Ngoại trừ Si Nhan.

Một câu “mười năm hợp tan”, nói làm sao miêu tả hết được những xót xa mà anh phải chờ đợi và trông mong?

Thế nên, khi phóng viên hỏi cô đánh giá thế nào giữa Ôn Hành Viễn và Hàn Nặc, Si Nhan chỉ đáp lại một câu, “Trên đời này, duy chỉ có tình yêu của Ôn Hành Viễn là tôi không thể phụ lòng”.

Dưới ánh đèn tụ quang, có vô số hạt bụi li ti lẳng lặng vờn bay trong tầm mắt. Trong tiếng vô tay tự phát của các phóng viên, Si Nhan rõ ràng nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Ôn Hành Viễn giãn ra trong nháy máy, sinh động như trăng thanh gió mát, trong lành và quang đãng.

Thế nhưng, sao có thể che đậy niềm hạnh phúc đong đầy nơi đáy mắt kia.

Một người đàn ông thật dễ dàng cảm động và thỏa mãn.

Si Nhan nắm chặt lấy tay của anh, ghé vào tai anh khẽ nói, “Em yêu anh”.

Sau buổi họp báo, màn thổ lộ tình cảm thắm thiết, đậm sâu của Ôn Hành Viễn và Si Nhan đã chiếm trọn trang nhất của các báo. Trong hình, hai người đan chặt mười ngón tay vào nhau, nhìn nhau tình ý nồng nàn, nhất là vẻ đặc biệt của cặp nhẫn đính hôn càng nổi bật và bắt mắt. Thời báo Đô Thị sau khi xuất bản tập san phỏng vấn độc quyền Ôn Hành Viễn, ngày hôm đó đã phá kỷ lục tiêu thụ thường ngày trong năm, tạo nên kỳ tích về lượng tiêu thụ trong ngành.

Ngoài ra, tin tức Ôn Thị lên kế hoạch thu mua một công ty bất động sản trong thành phố đã truyền đến tai Hàn Thiên Dụ. Ông ta gần như có thể khẳng định, mục tiêu của Ôn Hành Viễn chính là Bất động sản Thiên Dụ của ông ta. Muốn đối đầu với Ôn Thị, Hàn Thiên Dụ hoàn toàn không tự tin. Ông ta quá rõ ràng, một khi bị Ôn Hành Viễn đưa vào tầm ngắm, Bất động sản Thiên Dụ mà ông ta hao tấm tổn sức soán quyền đoạt vị được sẽ có nguy cơ biến mất trong giới.

Song ông ta lại không chịu cúi đầu nhận thua.

Trong lúc không thể kìm nén cơn giận, Hàn Thiên Dụ có ý thực hiện một cuộc phản kích cuối cùng. Ông ta lấy danh nghĩa của hội đồng quản trị để tạo áp lực cho Hàn Nặc, yêu cầu anh phải giành bằng được “Kế hoạch Lam Thiên”, nhằm tăng thêm áp lực trong cuộc đối đầu với Ôn Thị.

Một khi Hàn Nặc thành công giành được “Kế hoạch Lam Thiên”, uy tín của ông ta trong hội đồng quản trị sẽ tăng cao. Ngược lại, Hàn Nặc sẽ không còn chỗ đứng trong Thiên Dụ. Lúc đó, có lẽ cũng là ngày mà Thiên Dụ bị thu mua.

Hàn Thiên Dụ coi “Kế hoạch Lam Thiên” là chiêu “đạp nồi dìm thuyền (*)”, ông ta phải liều mình một phen.

(*) Quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng).

Còn đối với Hàn Nặc, đây là cơ hội duy nhất để anh lật ngược cục diện.

Mạnh ai nấy làm.

Trước kia, Hàn Nặc không hề phụ trách kế hoạch Lam Thiên, thế nên bây giờ, Trình Triệt đã trở thành người vô cùng bận rộn. Hàn Nặc để cô đích thân bồi dưỡng nhóm nhân viên được anh tin tưởng nhất, đặt một phòng xa hoa trong khách sạn ở gần công ty để họ chuyên tâm lập phương án.

Trong thời gian này, Hàn Nặc từng mời Trình Triệt đi ăn một lần trên danh nghĩa công việc.

Ngày hôm sau, Báo tin tức đã đăng tải một bài viết thu hút sự quan tâm của mọi người, ngoại trừ bản tin, “Trong hội sở tư nhân, Hàn Nặc – giám đốc của Thiên Dụ thân mật ăn tối cùng thư ký nữ. Giữa lúc đó, Hàn Nặc không kìm được lòng hôn Trình Triệt…”, còn đính kèm theo một tấm ảnh rõ nét, Hàn Nặc, cách một cái bàn, đang nghiêng người về phía Trình Triệt.

Liên hệ với thông tin trong cuộc họp báo trước đây của Ôn Thị, bỗng chốc cái tít “Hàn Nặc và Si Nhan, cặp đôi tình cũ không rủ cũng đến” của Tuần san Thời trang đã tự động biến mất.

Vậy là, hai người đàn ông đã cao tay lựa chọn cách hóa giải sự “hiểu lầm” trong mắt người khác. Chỉ là, sự xung đột này không phải là điều mà họ muốn. Đặc biệt là Hàn Nặc.

Đối diện với Trình Triệt lạnh nhạt, Hàn Nặc vô cùng áy náy, “Về phương diện công việc, tôi sẽ giải thích, hy vọng không ảnh hưởng tới cô”.

Nụ cười của Trình Triệt đúng như tên gọi của cô, trong veo, “Tôi và anh chỉ là người dưng, hà tất phải giải thích”.

Hàn Nặc nhìn cô không chớp mắt, tựa như muốn tìm dù chỉ là một chút dối lòng hoặc miễn cưỡng trên gương mặt cô, nhưng đã thất bại, cho nên anh chỉ nói một câu, “Cảm ơn cô”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.