Type: pia
Từng tưởng rằng sánh cùng trời đất là hy vọng xa vời, tương nhu dĩ mạt chỉ là truyện cổ tích, cho đến khi gặp anh, cuối cùng em đã biết như thế nào là tình yêu đẹp nhất trên thế gian. Bởi vì được anh yêu thương, em không còn hoài niệm về ngày xưa nữa. Bởi vì yêu anh, em ôm trong mình suy nghĩ phải bước đến cuối cùng để gả cho anh, đồng thời quyết định: Cả đời này không xa rời, không thay đổi.
Quý Nhã Ngưng xuất viện trước Ôn Hành Viễn, Đường Nghị Phàm chạy đến bệnh viện làm thủ tục từ sớm, đối diện với lời cự tuyệt trong dự liệu, anh đáp lại vô cùng lý trí, “Chúng ta là vợ chồng, anh lấy danh nghĩa là chồng đến đón em xuất viện là đạo lý hiển nhiên. Em đã đề xuất ly hôn, nhưng anh sẽ không vì một lần ‘bị ngoại tình’ mà đồng ý ký đơn. Lúc xử lý quan hệ với Trương Nghiên, anh quả thực đã sai lầm. Nhưng mà Nhã Ngưng à, đến đầu đuôi ngọn ngành em còn chưa làm rõ đã vội vứt bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta, có phải là quá sớm rồi hay không? Anh không cầu xin em phải tha thứ cho anh ngay lập tức, nhưng anh cũng sẽ không đồng ý để em từ bỏ quyền làm vợ của anh”.
Si Nhan hiểu, Đường Nghị Phàm đã bình tĩnh suy nghĩ, có chuẩn bị mà đến. Cô bèn thở phào một hơi.
Thế nhưng, Quý Nhã Ngưng có sự kiên trì của cô ấy, “Chuyện cổ tích che đậy của anh khiến em đã mất đi hứng thú với việc tìm hiểu thiên tình sử của hai người.Lời nhận lỗi của anh chỉ là viện cớ khiến em không thể nhẫn nhịn. Khi anh tỏ thái độ không chắc chắn giữa em và Trương Nghiên, gợi ý của em dành cho em là, hãy lựa chọn cô ta đi. Bởi vì nếu như anh đủ yêu em, sẽ không để cô ta chiếm một phần trái tim anh như vậy. Nghị Phàm chúng ta chia tay trong hòa bình đi”.
“Chia tay trong hòa bình?”, Đường Nghị Phàm dùng giọng nói trầm khàn mà rõ ràng để trả lời, “Không thể được”.
Sự bình tĩnh của Quý Nhã Ngưng gần như là không thể ngụy trang thêm được nữa.
Lúc này, điện thoại của Đường Nghị Phàm vang lên, là chuông tin nhắn, nhưng anh không có ý định xem.
Như sực nhớ ra điều gì đó, Quý Nhã Ngưng bỗng nhiên hỏi anh, “Em có thể xem không?”.
Nhìn đôi mắt đen láy bình tĩnh của cô, Đường Nghị Phàm có dự cảm không ổn. Quả nhiên, lúc anh mở tin nhắn ra, bên trên hiển thị nội dung, “Nghị Phàm, tối nay em ở nhà đợi anh”.
Chỉ có dãy số điện thoại, không có tên, hiển nhiên không phải là người liên lạc trong danh bạ.
Con ngươi trong mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm.
Quý Nhã Ngưng đã đoán ra được là ai, cô cười, tự mỉa mai, “Anh đi đi, em không cần anh nữa”.
Đường Nghị Phàm bỗng kích động đến mức muốn đập ddienj thoại.
Trong tình huống này, Quý Nhã Ngưng không thể về nhà, cô quay về phía Si Nhan, “Tớ đến chỗ cậu nhé, nếu không tiện, tớ sẽ ở khách sạn”,hiển nhiên là cô muốn giấu phụ huynh hai bên gia đình.
Đường Nghị Phàm đặt chìa khóa nhà lên bàn, “Thời gian này anh ở nhà của công ty”.
Anh ở đâu, trái tim anh ở đâu, sẽ không còn liên quan đến em nữa. Quý Nhã Ngưng quay người đi, không cho ai nhìn thấy những giọt lệ đang đong đầy trong mắt cô, “Hôm khác em sẽ về thu dọn đồ”.
Sự dứt khoát của cô, cuối cùng đã khiến Đường Nghị Phàm bùng phát.
Anh nhấc tay đập tan cốc thủy tinh trên bàn, ‘cạch” một tiếng, mảnh thủy tinh vỡ vụn rải khắp nền gạch.
Cứ căng thẳng làm tổn thương lẫn nhau thế này, không bằng tách xa nhau để bình tĩnh lại. Si Nhan lên tiếng đúng lúc, “Cứ để Nhã Ngưng ở chỗ em một thời gian đi, em chăm sóc cô ấy”.
Trầm lặng giây lát, với ánh nhìn chăm chú, Đường Nghị Phàm khàn giọng nói, “Cảm ơn”, sau đó anh quay người ra khỏi phòng bệnh, làm thủ tục xuất viện cho Quý Nhã Ngưng.
Đưa Quý Nhã Ngưng về nhà, Si Nhan vừa giúp cô sửa soạn đồ dung vừa nói, “Thế giới này lớn lắm, hai người xa lạ từ gặp nhau đến trở thành vợ chồng cũng cần duyên phận. Thành phô này lớn lắm, khi các cậu cắt đứt duyên vợ chồng, có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại. Tớ không can thiệp vào quyết định của cậu, nhưng tớ hy vọng cậu thận trọng cân nhắc cuộc hôn nhân của chính mình”.
Bất động sản Thiên Dụ trong cùng một thành phố.
Hàn Nặc đi thang máy chuyên dụng đến tầng hai mươi, thẳng qua chỗ thư ký Tằng Hồng, đẩy cánh cửa gỗ dày trong văn phòng Tổng Giám đốc, quẳng tờ tạp chí trong tay lên bàn làm việc, “Chú hai, có lẽ chú nên cho cháu một lời giải thích”.
Tằng Hồng theo vào văn phòng, vẻ mặt hoảng hốt, “Tổng Giám đốc Hàn anh ấy…”.
Hàn Thiên Dụ mặc bộ âu phục tinh xảo, mái tóc đen có điểm vài sợi bạc thấy vậy mặt không đổi sắc phẩy phẩy tay,đợi Tằng Hồng ra khỏi văn phòng đóng cửa lại, ông ta mới liếc Hàn Nặc một cái, “Chuyện gì mà vội vàng như vậy, lễ tiết cơ bản cũng quên hết rồi hả?”.
“Là trưởng bối ‘ đức cao vọng trọng’, tin rằng chú sẽ không so đo với tiểu bối những chuyện không đâu này”, Hàn Nặc chỉ ngón tay vào trang bìa tạp chí, “Đầu đề thế này đối với cháu mà nói có thể nói là vụ tai tiếng rồi chứ nhỉ? Ý của chú là gì?”.
Hàn Thiên Dụ có vẻ bị trang bìa tạp chí thu hút, ông ta đưa tay ra cầm cuốn tạp chí lên, lật giở trang bên trong, vô cùng hào hứng, “Ôm hôn nhau, lửa tình lại rực cháy…”.
Ba trang tạp chí đều là tin tức liên quan đến Hàn Nặc. Từ ngôi trường đại học anh từng theo học, đến chiến tích liên tiếp trong nghề luật sư, cùng với sự huy hoàng của nhân tài mới xuất hiện trong giới bất động sản, và cả tình yêu bốn năm không đi đến đâu giữa anh và Si Nhan. Bài báo chi tiết đến độ chanawrng khác gì bài giới thiệu vắn tắt về con người Hàn Nặc, mà chói mắt nhất, chính là bức ảnh có vẻ là cảnh đang hôn thân mật của anh và Si Nhan.
Bài báo còn đề cập tới một người – Ôn Hành Viễn. Ngoài trừ tấm ảnh Ôn Hành Viễn tay cầm ly rượu ra, còn khoa trương so sánh, phân tích một cách triệt để trên mọi phương diện giữa Ôn Hành Viễn và Hàn Nặc, từ chiều cao cho đến tướng mạo, từ tính cách cho đến bối cảnh gia đình, tóm lại là bình luận hai người từ đầu tới chân. Cuối cùng, bài viết kết thúc một cách mờ ám, không rõ ràng, “Bốn năm yêu đương say đắm, ba năm chia xa và bà năm chờ đợi, một năm yêu nhau”, có vẻ đang để lại sự tự xét cho độc giả.
Hàn Thiên Dụ tỉ mỉ xem xong, khóe miệng cong lên kín kẽ, hình như vô cùng hài lòng về bản tin này.
Ánh nhìn của Hàn Nặc dừng trên khuôn mặt của ông ta, có thể chứng minh dự đoán của mình không sai, ánh mắt anh trầm tĩnh và sắc bén, “Chú hai, chú không cảm thấy lấy tĩnh chế động càng ổn thỏa hơn hay sao? Cứ lên võ đài với Ôn Hành Viễn thế này, phần thắng của chú liệu được là bao?”.
Dựa vào một bài báo mà có thể quẫy rối được Ôn Hành Viễn? Cùng lắm là cho Ôn gia nhà bọn họ nhìn vào chút thôi. Nhưng tấm ảnh – hiển nhiên là chụp lén anh và Si Nhan tình cờ gặp nhau ở bệnh viện kia, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến Si Nhan.
Hàn Thiên Dụ thu lại nụ nười, ánh mắt lấp lánh thản nhiên nghênh đón ánh mắt của Hàn Nặc, chậm rãi nói, “Đừng nói chuyện với chú hai quanh co lòng vòng như vậy, chú hai không hiểu ý của cháu”.
“Không hiểu?”, giọng nói của Hàn Nặc có ẩn chứa sự tức giận, “Phóng viên có thể có được tài liệu chi tiết thế này khiến cháu rất kinh ngạc, chú hai chú nói xem, không thể là Nhan Nhan đưa cho họ lý lịch của cháu, phải vậy không?”.
Hàn Thiên Dụ không nói, đợi Hàn Nặc tiếp tục.
Hàn Nặc kéo ghế trước bàn làm việc của ông ta, thong dong ngồi xuống, “Cháu không để tâm vết thương ngày cũ bị người ta rạch một lần nữa, dù sao thì giờ phút đau đớn nhất đã qua đi, nhưng cháu không thích bị người ta lợi dụng, thậm chí là kéo cả Si Nhan vào. Cô ấy đã không còn là bạn gái của cháu nữa, nhưng cô ấy vẫn là người mà cháu quan tâm, cháu không hy vọng kéo cô ấy vào chiến trường của cánh đàn ông”.
“Ý của cháu là chú hai đã phát tán tài liệu của cháu, để họ viết bản tin này, ý đồ lấy đó để công kích Ôn Hành Viễn?”, trên khuôn mặt Hàn Thiên Dụ là vẻ tức giận cố nén, hiển nhiên không ngờ Hàn Nặc lại chất vấn ông ta trực tiếp như vậy, “Chú hai không ngốc, chỉ dựa vào một bài báo này, cùng một người phụ nữ, có thể đánh đổ Ôn thị sao?”.
“Chú có thể hiểu là tốt nhất. Thương trường không phải lúc nào cũng cần thủ đoạn, muốn lấy mảnh đất kia, cơ bản không cần đả kích anh ta vào thời điểm này. Tuyệt đối đừng coi thường Ôn Hành Viễn. Người đàn ông chỉ mất ba năm để trở thành người dẫn đầu trong giới bất động sản, nếu như có thể bị đánh đổ dễ dàng, chúng ta cũng sẽ không phải chịu sự khống chế của anh ta ở mọi nơi như thế. Điều cháu lo lắng là, một khi anh ta nhìn thấy bản tin này, sẽ phản tác dụng.”
Sắc mặt Hàn Thiên Dụ bỗng trở nên âu sầu, có sự bối rối khi bị người ta bóc tách vết sẹo, ông ta cười lạnh, giọng điệu khinh thường, “Phản tác dụng? Trừ phi cậu ta ý chí sắt đá, chú không tin nhìn thấy vị hôn thê của mình vào ngày mình bị thương sà vào lòng bạn trai cũ mà cạu ta có thể thờ ơ?”.
Quả nhiên là ông ta. Nếu không sao ông ta có thể biết thời gian bức ảnh bị chụp trộm.Đáy mắt Hàn Nặc toát ra vẻ ấm ức, thâm trầm, dần dà ngưng kết thành khối băng lạnh, “Anh ta đương nhiên sẽ khong thờ ờ. Dù sao thì sự tin tưởng của Ôn Phi Văn với Si Nhan cũng sẽ không thể để chuyện này qua đi lặng lẽ được. Ôn Hành Viễn tất sẽ có lời giải thích với Ôn gia. Thế nhưng, theo như sự hiểu biết của cháu về Ôn Hành Viễn, anh ta sẽ tuyệt đối không để chúng ta đứng bên cạnh xem trò cười. Trò gậy ông đập lưng ông có lẽ anh ta vận dụng rất đúng lúc”, lời của anh với Hàn Thiên Dụ, là nhắc nhở, cũng là lời cảnh cáo.
Mấy chữ “Gậy ông đập lưng ông” tựa hồ như đã đâm Hàn Thiên Dụ một vố đau điếng, ông ta khẽ nheo mắt, giọng điệu hòa hoãn hơn, “Hàn Nặc, không phải là cháu rất thích con bé đó sao?”.
Hàn Nặc không hề phủ nhận, “Điều quan trọng không phải là việc cháu thích cô ấy hay không, chú hai cảm thấy Si Hạ có khả năng trợ giúp cho công ty mới là mấu chốt”, không cho Hàn Thiên Dụ có cơ hội nói, Hàn Nặc tiếp tục, “Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn của bốn năm trước, cháu và Si Nhan đã trở thành người một nhà. Chú suy nghĩ như vậy không có gì lạ, dù sao thì cái gọi là tình người có lúc đúng thật là vứt không được. Thế nhưng hiện tại, cơ bản chúng cháu đã không thể quay lại nữa. Cục trưởng Si của ngày hôm nay là người thế nào, đoán chừng chú cũng hiểu vài phần. Anh ta có thể làm cục trưởng trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ dựa vào mối quan hệ, mà còn phụ thuộc vào năng lực và mánh khóe. Ôn Hành Viễn quen biết anh ta mười năm nhưng không cố tình lân la gây tình cảm với anh ta, chú sẽ không ngây thơ tưởng rằng cháu có thể chứ? Chú quá coi thường tình cảm của anh ta đối với Si Nhan rồi, cũng đánh giá quá cao tình cảm của Si Nhan dành cho cháu rồi”.
Đối với Si Nhan thực vẫn lưu luyến không quên. Nhưng anh rất rõ ràng, s luyến không quên này cuối cùng sẽ bị thời gian làm cho hao mòn, cạn kiệt. Đối với không có hy vọng xa vời gì nữa.
Hàn Thiên Dụ vẫn không muốn thừa nhận chuyện bài báo là hạ sách, “Đầu tiên là công trình xảy ra sai sót, sau đó lại là vợ chưa cưới ngoại tình, sự nghiệp và tình yêu cùng lúc thất bại, chú muốn xem xem cậu ta ăn nói thế nào với Ôn Phi Văn, Ôn Thị, và giới truyền thong”.
Hàn Thiên Dụ cho rằng, trong tình huống này, thành phố sẽ không thể phê chuẩn cho Ôn thị, thậm chí còn có khả năng thu hồi lại hạng mục Kim Bích. Cách tính toán của ông ta nhìn bề ngoài thì có vẻ rất thành công, chỉ là ông ta đã sơ suất một chuyện, rằng một khi sự việc không phát triển theo ý muốn, sự mạo hiểm này ông ta không gánh vác nổi.
Hàn Thiên Dụ gàn bướng như thế này, đối với Hàn Nặc mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Điều duy nhất khiến Hàn Nặc không đành lòng, chính là việc Si Nhan bị kéo vào cuộc chuyện này.
Cuối cùng mọi chuyện vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong mắt Hàn Nặc xẹt qua một tia sắc bén thâm trầm, “Nếu như cạnh tranh công bằng, chúng ta chí ít còn có năm mươi phần trăm cơ hội, cho đến nay chú diễn trò này, chú có tin là, Ôn thị và chúng ta sẽ không ai giành được Kế hoạch Lam Thiên hết”, anh đứng dậy, nhìn chằm chằm Hàn Thiên Dụ bằng ánh mắt sắc bén như chim ưng, “Cháu đối với Si Nhan, ngoài tình yêu ra, thì thấy hổ thẹn nhiều hơn. Trong phạm vi năng lực của mình, cháu không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ấy hoặc danh dự của cô ấy. Chú hai, cháu nhắc nhở chú một câu, phải giữ cho mình một đường lui”.
Tằng Hồng nhìn Hàn Nặc lạnh lùng bước ra ngoài, sau đó là nghe thấy tiếng tài liệu rơi xuống đất loạt xoạt từ trong văn phòng, không khỏi giật mình.
Quay trở về văn phòng tầng mười chin, Hàn Nặc gọi điện cho Si Nhan nhưng lại không thể liên lạc được. Ấn số gọi nội tuyến, anh gọi thư ký vào, “Trình Triệt, gọi điện thoại cho Tuần san thời trang, để ông tổng biên tập đưa cho tôi một lời giải thích hợp lý về bài báo của phóng viên thuộc tòa soạn của ông ta. Trước năm giờ tôi phải có được câu trả lời!”. Ý tứ ẩn trong lời nói, đừng để anh đích thân ra tay, Tuần san thời trang nên biết phải làm thế nào để xử lý tên phóng viên không biết giữ mồm giữ miệng, lại không có chừng mực kia.
Trình Triệt nhận lấy cuốn tạp chí, nhớ lại lần vô tình nhìn thấy Tằng Hồng và một nhân viên của Tuần san thời trang nói chuyện, cô nói, “Chuyện này nên để trợ lý Tằng làm thì hơn ạ!”.
Ngồi trên chiếc ghế bành rộng rãi, Hàn Nặc nhìn về cô nàng trầm tĩnh có khuôn mặt như búp bê phía đối diện, “Cô bớt chút thời gian cùng ông ta ăn cơm, khó xử lắm sao?”.
Trình Triệt thoáng trầm lặng, sau đó hỏi lại, “Đây được coi là công việc sao ạ?”.
Hàn Nặc mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi, “Xem như tôi xin cô giúp đỡ, chuyện này không liên quan gì đến công việc”.
Trình Triệt cười, “Vậy thì có gì khó xử, sếp thanh toán cho tôi là được”.
Hàn Nặc cố tình phớt lờ nụ cười miễn cưỡng của cô, chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.
Sau khi Trình Triệt ra khỏi phòng làm việc, Hàn Nặc lại một lần nữa lật xem tạp chí, trên bức ảnh, Si Nhan được anh vòng cánh tay ôm, khóe mắt cô ngân ngấn nước, vẻ bi thương nặng nề trên gương mặt cô cuối cùng đã khiến anh bùng nổ, bỗng nhiên cầm cuốn tạp chí đang để mở trên bàn, dùng hết sức ném mạnh nó vào tường.
Sự kiện đăng tải trên tạp chí này đã lan ra toàn thành phố G với tốc độ khiến người ta không tưởng tượng nổi.buổi chiều ngày hôm ấy, Ôn Phi Văn từ Ôn ohur bay đến thành phố A. Trong phòng bệnh, cha con Ôn gia tiến thành cuộc đối thoại không mấy vui vẻ.
Gần như là quên đi việc chân con trai bị thương nghiêm trọng, Ôn Phi Văn quẳng tạp chí vào người anh, “Tôi có từng nói rằng, nếu như anh đã xác định là con bé, thì phải để nó rõ ràng lúc nào nên đứng về phía anh hay chưa? Chuyện gì đang xảy ra thế này?Trên tay còn đeo nhẫn đính hôn song lại ôm ấp bạn trai cũ. Nó coi thể diện gia đình chúng ta là cái gì, coi anh là cái gì?Hai người con trai của tôi trước giờ chưa từng có vụ tai tiếng nào, lại để nó là tiền lệ?”.
Ánh mắt Ôn Hành Viễn dừng lại một thoáng trên tấm ảnh chụp chiếm cả trang tạp chí, vẻ mặt không đổi, giọng điệu bình tĩnh, “Có lẽ là hiểu lầm ”.
“Hiểu lầm? Ý của anh là anh tin trái tim nó hoàn toàn thuộc về anh?”,từ góc độ của Ôn Phi Văn nhìn sang, khuôn mặt Ôn Hành Viễn gần như hoàn mỹ, long mi đen khẽ cụp, sắc mặt bình tĩnh như giọng điệu của anh. Nghĩ đến Si Nhan, ông càng thêm tức giận, “Là vợ chưa cưới của anh, nó có bao giờ nghĩ rằng cùng người đàn ông khác than mật thế này ở nơi đông người sẽ khiến anh khó xử, khiến gia đình chúng ta khó xử? Nếu như nó có thể suy nghĩ cho anh một chút, sẽ không khiến cho phóng viên thừa lúc sơ hở mà nhảy vào thế này. Tôi nói cho anh biết, nếu nó không thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, hôn ước của hai đứa sẽ bị hủy bỏ. Nhà chúng ta không thể chứa chấp nổi loại con đau như thế này!”.
“Tâm tình của cha con có thể hiểu, nhừn những lời vừa rồi, cha đừng nói thêm lần nào nữa”. Ôn Hành Viễn không lấy đá chọi với đá cùng Ôn Phi Văn như trước kia, phản ứng của anh bình tĩnh hơn nhiều, “Điều đáng suy ngẫm không nằm ở bức ảnh trong bản tin này, mà là danh tính của những kẻ đứng sau lưng chúng ta ngấm ngầm giở trò kìa. Cha ở trên thương trường đã lâu, nhìn nhiều trò giậu đổ bìm leo, sẽ không thể không hiểu tình cảnh lúc này của chúng ta, chính là cơ hội của đối thủ. Chỉ là, thủ đoạn thế này quả thực không có tính sáng tạo, cũng không cao minh. Con sẽ làm rõ sự tình, không phải để đính chính giúp Tiểu Nhan, cũng không phải vì muốn cho cha một lời giải thích, mà là khiến kẻ giật dây kia biết rằng, Ôn Hành Viễn con quyết không nhân nhượng với những kẻ không từ thủ đoạn”.
Lý trí của anh khiến Ôn Phi Văn bình tĩnh lại, “Cho dù là hiểu lầm, anh cũng nên biết nhắc nhở Si Nhan, đừng cho phóng viên có cơ hội viết bậy viết bạ!”
Ôn Hành Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, “Con biết”.
Vì lo lắng Quý Nhã Ngưng, Si Nhan ăn cơm tối cùng cô ấy xong mới rời đi. Trên đường quay về bệnh viện, Hàn Nặc gọi điện thoại đến. Cô một tay quay vô lăng, đeo tai nghe nhận điện thoại.
Hàn Nặc hỏi cô đang ở đâu.
“Có chuyện gì à?Em giúp Nhã Ngưng xuất viện, giờ đang trên đường quay về”, Si Nhan đang nói, không ngờ phía bên phải đột nhiên có một chiếc xe lớn, chẳng đoái hoài gì mà ép thẳng về phía cô.
Si Nhan kinh hãi, theo bản năng đánh tay lái tránh né, nhưng khi chiếc xe kia mạo hiểm sượt qua than xe của cô, vô lăng bỗng trượt khỏi tay cô, xe bị chệch hướng, đâm thẳng vào cây lớn bên đường.
Trước mắt tối sầm, đầu óc bỗng chốc hoảng loạn. Đợi khi nhìn rõ mọi thứ, cô mới cảm thấy cổ tay đau âm ỉ.
Điện thoại vẫn đang kết nối, Hàn Nặc sốt ruột hỏi, “Sao vậy? Nhan Nhan em nói gì đi? Nhan Nhan…”
Gác tay trên vô lăng hít thở sâu nhiều lần, Si Nhan mới miễn cưỡng cúi người, tay run rẩy nhặt điện thoại lên, “Em bị xe đâm”.
Hàn Nặc bỗng nhiên cả kinh, “Bị thương ở đâu rồi?”.
Bất lực dựa vào ghế, Si Nhan điều chỉnh hơi thở, “Hình như là ở tay”.
Nghe tiếng động xe truyền vào ống nghe, Hàn Nặc vội nói, “Nói cho anh biết vị trí của em, anh lập tức qua đó”.
Bởi sợ hãi, Si Nhan cũng không còn chút sức lực. Cô vứt bỏ ý nghĩa từ chối, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nói vị trí mình đang ở.
Hàn Nặc bình tĩnh dặn dò, “Hẳn là đã có người báo cảnh sát rồi, em ngồi yên trong xe, năm phút nữa anh có tới”.
Tắt điện thoại, Si Nhan ngồi phịch trên ghế, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có người gọi điện báo cảnh sát, hình như còn có người đập cửa xe, cô hoàn toàn không để tâm, mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, cô mới mở mắt ra.
Vào khoảng khắc cửa xe được mở, Hàn Nặc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch dọa người của cô, anh nói, “Đưa tay đây anh xem”.
Si Nhan thử hoạt động cổ tay, “Vẫn ổn, có thể cử động được”.
“Còn chỗ nào đau nữa không?”.
Si Nhan lắc đầu.
Chẳng bao lâu sau cảnh sát giao thông đã tới, Si Nhan kể chi tiết tình hình lúc đó cho cảnh sát làm bản ghi chép, sau đó Hàn Nặc lại đàm phán với họ hồi lâu, đợi khi người đến chụp ảnh xong, trời đã nhá nhem tối.
Thấy Si Nhan ôm cánh tay ngồi ven đường, Hàn Nặc cởi áo khoác ngoài của bộ âu phục ra khoác lên người cô, cánh tay hơi dùng lực, kéo cô vào trong xe của mình, “Em ngủ một lát đi đã, lát anh đưa em về viện kiểm tra xem thế nào”.
Lòng còn đang nhớ về Ôn Hành Viễn, Si Nhan muốn về, “Không cần đâu, em không thấy đau”.
Hàn Nặc hiểu rõ tâm tư của cô, “Trong cùng một bệnh viện, không chậm trễ bao nhiêu thời gian đâu”.
Si Nhan không phản bác thêm nữa, nghe lời nhắm mắt nghỉ ngơi, đến bệnh viện, theo sắp xếp của Hàn Nặc làm kiểm tra.
“May mà không bị thương ở vị trí khác, chỉ là cổ tay bị bong gân”, bác sĩ thấy Hàn Nặc chạy đôn chạy đáo đưa cô đi kiểm tra, vừa kê đơn vừa dặn, “Sau này lái xe phải cẩn thận, cô nhìn xem mình đã khiến bạn trai sợ đến mức nào rồi kia”.
Hai người đều ôm trong mình nỗi lòng riêng, không ai có tâm tư giải thích mối quan hệ bị hiểu nhầm.
Trong hành lang bệnh viện, Hàn Nặc đưa thuốc đã lấy cho cô, “Để anh bôi thuốc cho em, tránh cho sáng mai lại sưng phồng lên”.
Si Nhan gật đầu, “Gây phiền phức cho anh rồi, cảm ơn anh”.
Hàn Nặc cười, “Không cần phải khách sáo với anh như vậy”, sau đó lấy ra cuốn tạp chí bên áo khoác.
Nhìn tấm ảnh ở trang bìa, Si Nhan ngẩn người, “Đây là…”.
“Ngày Ôn Hành Viễn xảy ra chuyện, lúc anh đưa em đến bệnh viện đã bị chụp trộm”.
Si Nhan lật giở bên trong tạp chí, sau khi xem xong bèn cười khổ, “Trong một đêm em đã thành người nổi tiếng rồi”.
“Anh ta chắc hẳn là biết rồi, có cần anh phải đi giải thích không?”
Si Nhan lắc đầu, “Em sẽ nói với anh ấy”.
Hàn Nặc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cô dần khuất dạng nơi cầu thang mới rời đi.
Nhìn thấy cô, y tá vội vàng lên đón, “Cô Si đã về rồi, anh Ôn đợi cô cả buổi chiều, cơm tối cũng chưa ăn”.
Si Nhan mỉm cười,” Chị nghỉ ngơi đi, ở đây đã có tôi rồi”.
Y tá chăm sóc đặc biệt có phần do dự, cuối cùng nói với cô, “Buổi chiều ông Ôn có qua đây, hai người họ đã xảy ra tranh cãi”.
Tay Si Nhan cứng đờ trên tay nắm cửa, “Cảm ơn, tôi biết rồi”, nói dứt lời liền đẩy cửa phòng.
Trong phòng bệnh không bật đèn, Ôn Hành Viễn nằm trên giường, yên tĩnh không một tiếng động, nhưng Si Nhan biết anh chưa ngủ. Cô đi đến bên giường, dịu dàng nhỏ giọng, “Em về rồi”.
Ôn Hành Viễn nắm lấy tay Si Nhan, dùng lực kéo. Cô sà vào lòng anh, cơn đau nhức từ cổ tay truyền đến khiến cô kêu lên một tiếng, song lại bị môi răng anh chiếm lấy. Hôn đến khi cô có cảm giác không thể thở nổi, Ôn Hành Viễn mới dừng lại, “Sao em lại về muộn thế này?”.
Tránh cho anh khỏi lo lắng, Si Nhan bỏ qua vụ tai nạn ban nãy, “Em không yên tâm về Nhã Ngưng, em ở lại với cậu ấy thêm một lát”.
Ôn Hành Viễn cúi đầu hôn cổ cô.
Bởi vì anh dùng lực nên cô thấy hơi đau, nhưng Si Nhan không kháng cự.
Ôn Hành Viễn nhắm mắt, “Bật đèn lên, anh muốn uống nước”.
Khi phòng bênh khôi phục lại vẻ sáng sủa, nhìn thấy khuôn mặt có phần tiều tụy của cô, Ôn Hành Viễn nhẹ nhàng nói, “Anh gọi điện cho em nhưng điện thoại báo không liên lạc được, gọi cho Nhã Ngưng thì cô ấy nói em đã rời đi hai tiếng trước rồi”.
Si Nhan rót nước cho anh, bởi vì cổ tay không chịu được lực, chén không cầm nổi rơi xuống đất, “cạch” một tiếng vỡ tan.
Trùng hợp khiến người ta sinh nghi.
Sắc mặt Ôn Hành Viễn bỗng nhiên trầm xuống, hiển nhiên là hiểu lầm thành một tầng nghĩa khác.
Y tá chăm sóc đặc biệt nghe thấy tiếng động muốn đẩy cửa bước vào, “Có cần giúp đỡ không, cô Si?”.
Đổi lại là câu trả lời lạnh nhạt của Ôn Hành Viễn, “Ra ngoài!”.
Bên ngoài bỗng chốc yên tĩnh hẳn.
Si Nhan vốn định giải thích, nhìn vào đôi mắt anh, cô bỗng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Rút cuốn tạp chí dưới gối, giọng điệu của Ôn Hành Viễn có vẻ lạnh đi vài phần, “Có phải là nên giải thích qua với anh không?”.
Si Nhan có cảm giác bị sỉ nhục, “Anh không tin em”. Giọng điệu khẳng định.
Ôn Hành Viễn nhìn cô chằm chằm, con ngươi chuyển màu tối sậm, “Vừa rồi em nói dối anh”.
Si Nhan nhìn sắc mắt ầm trầm khó phân biệt của anh, “Nếu em nói là lời nói dối thiện ý, anh có tin không?”.
Ôn Hành Viễn không trả lời ngay lập tức, ánh mắt của anh lạnh lung như phủ một tầng băng.
Si Nhan đột nhiên phát cáu, “Vậy thì em có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa cũng phí công”.
Thấy cô có ý bỏ đi, Ôn Hành Viễn đưa tay bắt lấy tay cô.
Si Nhan bị đau, theo bản năng rụt lại.
Động tác nhìn có vẻ như tránh né này đã chọc giận Ôn Hành Viễn, tay dùng lực kéo Si Nhan ngồi xuống giường, “Cái gì gọi là phí công?Anh là chồng sắp cưới cuẩ em, anh cần một lời giải thích là quá đáng sao?”.
“Đến vị hôn thê của mình anh cũng không tin tưởng, chẳng lẽ không quá đáng sao?”
“Thời điểm này nói đến lòng tin, có phải là rất không công bằng với anh không?”
Không ngờ anh lại nói đến chuyện công bằng với cô. Si Nhan cười,”Có lẽ từ ngày chúng ta bên nhau, đối với anh đã là không công bằng rồi. Hiện giờ mới thảo luận với em, có phải là muộn rồi không?”.
Ôn Hành Viễn không muốn dây dưa về vấn đề này, “Anh không phải là người có thể cùng em đồng cam cộng khổ sao?Là anh làm không đủ tốt ở đâu, không cho em đủ niềm tin sao?AEm nói ra đi, anh sửa!”.
“Anh không có gì để em bắt bẻ cả”, không ngờ câu đó anh không chỉ nghe thấy, còn bởi vậy mà nảy sinh hiểu nhầm, Si Nhan thanh minh cho bản than mình, “Em đang cảm khái cho Đường Nghị Phàm và Nhã Ngưng”.
Trong tình huống đặc biệt, Ôn Hành Viễn nghe không lọt tai, “Anh gọi điện bảo tài xế đưa em về nghỉ, có gì mai nói sau”, anh đã kiềm chế, sợ trong cơn giận dữ không giữ mồm giữ miệng, nói ra những lời làm tổn thương đến tình cảm của hai người.
Si Nhan không hiểu lòng anh, “không cần đâu, em có thể tự mình quay về”.
Cô nói xong liền quay người bỏ đi, y ta muốn ngăn nhưng dám, đứng trong hành lang sốt sáng đến độ cứ chà xát tay liên tục.
Si Nhan đi đến cổng bệnh viện thì bình tĩnh lại. Đặt mình vào vị trí của Ôn Hành Viễn để suy xét, cô ít nhiều hiểu được phản ứng của anh. Đối với cô, anh chỉ là người đàn ông yêu cô. Nhưng anh, ngoại trừ là chồng sắp cưới của cô, còn là người con, là người cầm lái của một tập đoàn, trách nhiệm mà anh phải gánh vác cùng sự chú ý mà anh nhận được, vượt xa cô.
Cái gọi là lời giải thích của anh, thực ra là để cho người ngoài, cho trưởng bối của Ôn gia.
Thân bất do kỷ (*), không liên quan đến sự tin tưởng.
(*) Bản thân không thể làm chủ, không thể tự quyết định.