Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em




Edit: Tịnh Hảo

Buổi chiều.

Một hàng ba chiếc xe, chạy trước sau rời khỏi bệnh viện quân khu, bờ môi Noãn Noãn cong lên thành hình vòng cung dựa vào trên cửa sổ xe nhìn xung quanh phía sau.

Rốt cuộc đã rời đi, vui vẻ, hưng phấn, cảm xúc không lời nào có thể miêu tả được, còn có… còn có một chút lưu luyến?

Không thể nào, vội vàng lắc đầu, bỏ ý nghĩ đáng sợ này ra ngoài chín tầng mây, đeo tai nghe, gần đây cô rất kỳ quái đặc biệt thích nghe mấy ca khúc bi thương.

Bản thân cô cũng bắt đầu thấy mình là một sinh vật mâu thuẫn.

Càng lúc càng xa, có một bóng người vẫn đứng ở phía sau cây, lén lút nhìn trộm cô rời đi, bóng dáng, đôi mắt của cô đã sớm khắc ghi vào trong lòng anh ta, nhưng cũng là một vết thương vĩnh viễn không thể biến mất.

Anh ta thầm thề: Mình nhất định cố gắng hết sức tranh thủ để có thể trở thành người đàn ông xứng với cô.

Vân Cảnh.

Diện tích xung quanh của tòa biệt thự khổng lồ có phong cách vô cùng đơn giản khoảng mấy nghìn mét, ở ngoại ô Cổ Thành tận sâu trong núi sương mù.

Nơi này có thể dùng câu ‘nhân gian tiên cảnh’ để hình dung, cũng không đủ miêu tả vẻ đẹp của nó.

Phong cảnh một năm bốn mùa dễ chịu, cảnh sắc bốn mùa không giống nhau, khắp nơi vừa lộ rõ hơi thở khiêm tốn cũng vừa xa hoa.

Nơi này được đề phòng nghiêm ngặt, cách biệt thự mười km, liền bắt đầu có lính đặc chủng vác súng trên vai đứng nghiêm canh gác 24 tiếng đồng hồ.

Xung quanh không có tường cao lưới điện, chỉ có lính đặc chủng lưu động tuần tra, nửa tiếng lại hoán đổi một lần.

Thần bí, rét lạnh, âm lệ, quỷ dị.

Đối với người ngoài mà nói, núi sương mù là cấm địa quân sự.

Mọi người sôi nổi suy đoán nơi này là trung tâm chỉ huy bảo mật quân sự quốc gia cấp bậc cao nhất.

Thật ra thì, nơi này chỉ là nhà tư nhân bí mật của đại thủ trưởng Chiến Vân Không.

Ba giờ đi xe, Noãn Noãn đã sớm chịu không nổi dựa đầu vào cửa xe ngủ thiếp đi.

Hai chiếc Hummer quân dụng màu đen, một chiếc Porsche màu đen, song song dừng ở cửa biệt thự, hai người lính cận vụ nhanh chóng chạy lên trước, cúi chào, mở cóp sau chiếc xe kia của Quan Lê Hiên, mang một đống lễ vật lớn ra vác vào trong nhà.

Chiến Vân Không không đánh thức cô, cũng khóng có xuống xe, trở tay châm thuốc, ngọn lửa đỏ trên tàn thuốc bừng cháy, khói trắng lượn lờ.

Người đàn ông yên tĩnh nhìn cô gái, giữa đôi mắt đen phản chiếu rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết đẹp đẽ của cô, nhếch miệng lên cười tà.

Ngậm điếu thuốc trên tay hung hăng hút vào một ngụm, nghiêng người đến gần trước mặt Noãn Noãn, mặt tràn đầy nụ cười, tay bóp hai bên gò má của cô, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch.

Đầu hạ xuống dán chặt vào hai mảnh môi hồng phấn hơi lạnh, thổi khí, thổi toàn bộ khí trong miệng vào miệng Noãn Noãn, lại làm chuyện xấu che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi tuần tra tới lui ở trong miệng cô, trêu đùa, dây dưa.

Miệng bị người đàn ông chặn lại chặt chẽ, khói rất sặc người, không mở ra được, không khí mới mẻ không vào được, cảm giác tê dại khác thường vọt lên khắp toàn thân.

Vô ý thức khó chịu kêu rên.

“Ô—”

Đôi mày thanh tú nhíu lại, kia cháy rồi sao, mùi gì thế, chắc mình bị xông chết rồi.

Trong nháy mắt, mở mắt, trước mặt hiện ra gương mặt tuấn tú tà mị phóng đại vô hạn, mẹ nó, đây là thủ trưởng Chiến động dục sao.

“Cầm thú, không biết xấu hổ.”

Người sặc mùi thuốc lá khiến cô bị nghẹn đến ho khan, “Khụ khụ—” ánh mắt mơ hồ có nước mắt.

Tức giận đóng chặt đôi môi, răng mèo bén nhọn rất không khách khí, cắn lên đầu lưỡi Chiến Vân Không, tâm tà ác quấy phá hút mạnh mùi máu tanh rỉ ra nơi đầu lưỡi anh, sau một lúc lâu, mới nhả ra.

“Ăn ngon không?”

Bưng lấy gương mặt lớn chừng bàn tay của cô, ánh mắt chuyên chú, vẻ mặt chán người, giống như một vùng biển rộng mênh mông chặt chẽ vững vàng hút Noãn Noãn vào trong nước xoáy cưng chiều của anh, cô cứ bị xoay chuyển như vậy, lạc mất phương hướng, trầm luân, hãm sâu, không thể tự thoát ra được.

Nhìn thẳng anh, một giây, hai giây, ba giây—

Hai tay khoác lên đầu vai anh, chớp mắt, cô cười trêu chọc.

“Ăn ngon— cái rắm.”

Nói xong, lấy tốc độ ánh sáng, mở cửa xe thoát khỏi hiện trường.

Mặt Chiến Vân Không liền tối, lại thô bạo nói tục, nhóc con bướng bỉnh lì lợm, lần tới xem gia thu thập em như thế nào.

Cũng chạy đến cửa chính lớn, lúc này mới phát hiện, đây không phải là nhà mình, sau lưng kiến trúc màu trắng theo chủ nghĩa vô cùng đơn giản là ngọn núi mây mù mờ ảo, trong ấn tượng của mình sân sau không có núi?

“Em muốn trở về nhà của mình!”

“Từ nay về sau nơi này chính là nhà của em.”

“…”

Cánh tay Chiến gia duỗi dài một cái, đôi mắt cũng không liếc nhìn cô, quả quyết ngăn lại eo nhỏ của cô, quấn chặt, nâng lên trực tiếp kẹp dưới nách anh, trong nháy mắt Noãn Noãn bay lên không trung, người đàn ông dễ dàng bước nhanh nhấc chân đi vào phòng khách trắng tinh rộng rãi to lớn.

Cắn răng, ánh mắt buồn bã, cái này quá hận, chiều cao thể lực đánh lộn thông minh, mọi thứ đều không bằng người đàn ông dã man không nói lý này.

Hừ, bà đây nhịn anh trước.

Nhỏ mà không nhịn sẽ bị mưu mô lớn làm loạn, cô hiểu.

Núi sương mù, hằng năm sương mù lượn lờ như tiên cảnh, bốn mùa thay đổi rõ ràng, trên đỉnh núi là khí hậu rừng mưa nhiệt đới, địa hình cực kỳ phức tạp, cảnh tượng cũng cực kỳ thú vị.

Nơi này đúng là chỗ huấn luyện tác chiến của bộ đội lính đặc chủng đặc thù nhất— trọng địa quân sự cao nhất ‘căn cứ Bạo Phong’.

Vương Linh không ngờ, sẽ có một ngày mình được đi vào sắc thái thần bí ‘Vân Cảnh’ trong truyền thuyết.

Cô là người con gái thông minh, hành động này có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Chiến Vân Không đã ngầm cho phép điều lệnh của cấp trên.

Vân Cảnh, cách trụ sở huấn luyện Bạo Phong rất xa, nơi này trừ đàn ông vẫn là đàn ông, trước ngày hôm nay chỉ có một người con gái có thể đi vào Vân Cảnh.

Mà hôm nay, sáng lập ra kỳ tích lịch sử, nghênh đón hai người con gái, một trong số đó sẽ lấy thân phận nữ chủ nhân vĩnh viễn vào ở.

Lúc này, một người con gái đang mặc tạp dề tay cầm chảo có cán, ở trong phòng bếp to như vậy loay hoay khí thế ngất trời, sau lưng còn có hai lính cần vụ làm trợ thủ giúp đỡ truyền món ăn.

Không sai, cô chính là người con gái duy nhất có thể tự do ra vào Vân Cảnh— Đường Đóa, mỗi tuần thủ trưởng Chiến đều phái người nhờ cô tới, làm bữa ăn ngon cho các huynh đệ, khao đồ ăn cho dạ dày bọn họ.

Ai kêu tài nấu nướng của cô quá trâu bò, quả thật có thể coi là nữ thần chăm sóc người khác.

Phải nói là từ lúc bắt đầu chuyện này, ách, cũng nên nói đến mười năm trước.

Đường Đóa từng oán trách, cũng vô dụng, chồng cô nói: em là người nấu cơm ngon nhất vũ trụ cho các anh hùng chiến đấu, bọn họ đều lớn lên nhờ cơm em làm, vợ, em vô cùng vinh quang lắm, tiếp tục cố gắng…

“Hiên Tử, Vương Linh, hai người cùng tôi đến phòng sách một chuyến.”

Xoay mặt rồi mặt lạnh nói với Noãn Noãn: “Ngoan ngoãn, không cho gây chuyện.”

Âm thanh không lớn, cũng không tức giận, nhưng Noãn Noãn cảm thấy có một dòng nước lạnh chảy qua khắp cơ thể, động tác chậm chập gật đầu nói dạ, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Vâng, trịnh trọng tuân thủ lời dạy bảo của thủ thưởng.”

Tròng mắt đen híp lại, đưa mắt nhìn mấy giây, Chiến Vân Không dẫn hai người đi lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.