Edit: Tịnh Hảo
Tầng 17, phòng 1706 VIP.
Nháy nháy con mắt, tầm mắt rơi vào cánh tay đang bó thạch cao, nhìn chằm chằm một nam một nữ đột nhiên xông vào phòng bệnh của cô, nam thì cao lớn anh tuấn, nữ thì xinh đẹp khéo léo.
Tổ hợp này thật đẹp mắt, nhưng cũng rất kỳ dị.
“Chị, chị không nhận ra em sao?”
Noãn Noãn khom người đưa đầu nhìn cô ấy, khẽ nhíu mày, cánh tay này bị thương, không phải đầu óc cũng bị hỏng theo chứ?
Cô gái ngớ ngẩn, mang tính thăm dò hỏi một câu.
“Em là… Em là Tinh Tiểu Noãn?”
Bởi vì, cô ấy chưa từng nghĩ tới, dieendannleequyydonn thiên kim thị trưởng đột nhiên đến thăm một người y tá bình thường, còn mang theo nhiều hộp quà dinh dưỡng đặc biệt cao như núi, nhìn dáng dấp giống như… là đến thăm cô ấy.
Thở dài, Noãn Noãn nhếch miệng cười một tiếng, nhảy lên ba bước đi tới trước mặt cô ấy.
“Cũng may, chị gái xinh đẹp không có bị mất trí nhớ, em tới thăm chị, dù sao… chị cũng vì em mà bị thương, ngượng ngùng quá, lâu như vậy mới đến thăm chị.”
Nháy mắt với Quan Lê Hiên, hai người phối hợp khá tốt, Quan thiếu lập tức hiểu ý, bày ra một đống đồ vật tốt.
“Chị gái, những món này đều là em tặng cho chị, đêm hôm đó đều tại em hại chị trúng đạn bị thương, em muốn nói xin lỗi với chị lần nữa.” Nói xong, Noãn Noãn đứng dậy cúi người chào 90 độ, rất chân thành, rất áy náy.
Đời này, cô không thích nhất chính là nợ người khác, sẽ để cho lòng cô có cảm giác không thoải mái.
Nhất là chuyện này còn dính dáng đến tính mạng.
“Tiểu thư Tinh, em quá khách khí rồi, đêm đó chính là chuyện ngoài ý muốn, em không cần để ở trong lòng, nhìn xem, hiện tại không phải chị hồi phục rất tốt sao, quà của em chị có thể nhận, nhưng em đừng nghĩ tới chuyện này nữa, được không?”
Thật hiền lành, một cô gái tốt biết bao, là người thông minh dịu dàng.
Mắt đẹp cười quyến rũ thành một đường, Noãn Noãn gật đầu một cái.
“Nhất định, nhưng em vẫn chưa biết tên của chị?”
“Chị tên là Giang Niệm Tình, em gọi chị Niệm Tình là được rồi.”
Dung mạo Giang Niệm Tình rất sạch sẽ, thanh tú, không phải là người đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là người con gái đẹp càng nhìn càng thích.
Nhất là dưới khóe miệng bên phải của cô ấy có một nốt ruồi mỹ nhân, tăng thêm sự hấp dẫn dịu dàng cho cô ấy.
Khóe miệng kéo lên, Noãn Noãn mỉm cười kéo tay trái không bị thương của Giang Niệm Tình.
“Chị Niệm Tình gọi em Noãn Noãn là được rồi, ha ha.”
Hai cô gái hàn huyên thật lâu, phần lớn đều nói về sắc đẹp, giảm cân, quần áo, mỹ phẩm, là đề tài tinh khiết trong cuộc sống của con gái.
Quan Lê Hiên nghe tới buồn ngủ, thân thể cao 1m85 nghiêng dựa vào cửa, người bên ngoài căn bản đừng nghĩ tới chuyện đi vào.
Mí mắt sắp hạ xuống, đột nhiên, lỗ tai bị người vô tình nào đó đánh lén.
Nắm vào, nhanh chóng xoay 360 độ, thật muốn rớt xuống, đau đến anh ta gầm nhẹ kêu to, “Mẹ nó, người nào…”
Lời còn chưa nói ra, trước mặt xuất hiện một người khiến anh ta sửng sốt nhịn lại không mở miệng mắng tiếp.
“Kêu la cái gì, người nào cái gì? Anh muốn nói gì thì nói đi tôi nghe.”
Đôi chân thon dài mặc quần jeans đơn giản, áo màu trắng đơn giản tùy ý nhét vào quần, áo khoác quân sự màu xanh lá, lão luyện, tinh xảo, hôm nay người con gái này mang phong cách Âu Mỹ.
Vương Linh nguy hiểm nheo mắt lại, trên tay sức lực tăng thêm, nói thật, cô vẫn còn nhớ thù, tối hôm qua về nhà cô mới phát hiện hai chân và cổ tay bị Quan Lê Hiên nắm đến bầm tím như màu quả cà chua.
Mẹ nó, thật đúng là tà ác.
“Tôi nói nữ vương bệ hạ, đau quá— ngài buông tay trước được không, ôi chao, lỗ tai, lỗ tai muốn rớt…”
Gương mặt tuấn tú của Quan Lê Hiên dữ tợn hoàn toàn không giống như vẻ đẹp trai ngày thường, nhe răng nhếch miệng làm trò hề, nhìn Vương Linh, thổi phù một tiếng.
Cười lên ha hả.
“Hừ, nhìn bộ dáng sắp chết của anh kìa, thật bây giờ nên chụp lại mới được, đăng lên web của tổng quân khu.”
Miệng muốn toét thành bông hồng nát, khóe mắt co quắp, đau lòng xoa nắn lỗ tay chỉ còn hơi thở cuối cùng.
“Đừng, miễn đi.”
Vội vàng khoát tay.
“Không ngờ đồng chí Thượng úy còn ghi hận, chuyện tối ngày hôm qua tôi sẽ không nói lời xin lỗi, nếu tôi là em, xuống tay nên ác hơn tôi!”
Nha đầu chết tiệt kia, trên người xịt nước hoa gì, thật dễ chịu, không kìm hãm được cúi người dựa sát vào người cô, mũi hít hít, “Em, em thật là hương sắc vẹn toàn, tôi rất có cảm giác với em.”
Nhu tình như nước gợn, đáy mắt thoáng một chút dao động, nhấc chân liền một cước hung hăng đạp xuống phía dưới, mặc dù cô mang giày Cavans đế bằng, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả cô đạp.
“A—, em… em mưu sát chồng.”
Quan Lê Hiên khóc hừ mặt, phía trên còn chưa khỏe, phía dưới lại bị một đá, trên dưới hai đầu đều có cảm giác đau — thoải mái.
“Đại gia anh, là một binh lính càn quấy, bà đây muốn vào.”
Dã man đẩy anh ta ra, nghiêng người bước vào trong phòng.
Noãn Noãn và Giang Niệm Tình đã sớm thấy Vương Linh tới, chẳng qua hai người làm khán giả quan sát tình hình, lẳng lặng ở trong nhìn miễn phí.
“Chủ tử, tán gẫu xong chưa, chúng ta nên lên đường rồi.”
Vương Linh xoa nhẹ mái tóc rối của Noãn Noãn, không có chuyện gì sẽ cắt tỉa giúp cô.
Kéo Vương Linh trắng noãn lại, nắm trong tay, vẻ mặt hào hứng nhiệt tình giới thiệu.
“Chị, đây là chị y tá bị thương vì em mà em đã nói tối hôm qua, xinh đẹp không.”
Ánh mắt hai người gái va chạm nhau trên không trung, đồng thời mỉm cười lịch sự.
Vương Linh không biến sắc, liến nhìn đôi mắt quá mức sạch sẽ của Giang Niệm Tình, miệng nhếch lên, thân thiện vươn tay.
“Chào cô, tôi là Vương Linh.”
Đầu tiên Giang Niệm Tình cứng đờ, mắt ngước lên, chăm chú nhìn gương mặt của Vương Linh.
Cô ấy không phải là Vương Linh bị báo chí đưa tin đã chết trên web và TV sao, dáng dấp cũng quá giống, hay là mình bị hoa mắt.
Một hồi lâu sau, “Xin chào, tôi tên là Giang Niệm Tình.”
Hai tay giao cùng một chỗ, nhìn nhau cười một tiếng, xem như là làm quen.
Trên đường từ tầng 17 trở về tầng 20, Vương Linh vẫn nhíu chặt mày, bộ dáng có tâm sự.
Quan Lê Hiên lặng lẽ lui về phía sau một bước, lướt ngang đến bên cạnh Vương Linh, tiếp cận bên tai cô hạ thấp giọng.
“Giang Niệm Tình kia có vấn đề?”
Anh ta không nghi ngờ năng lực của người con gái này, có dũng cảm có mưu mô, chỉ từ vụ án của Vương Đại Khả, anh ta có loại tình cảm tán thưởng đối với cô.
Tán thưởng?
Chưa từng có người con gái nào có thể làm cho Quan đại thiếu tán thưởng, cô là người đầu tiên, đối với mình toàn dã man bạo lực há mồm muốn chửi thì chửi, anh ta còn hảo tâm cảm thấy cô rất đẹp rất đặc biệt lại thông minh, mẹ nó, không phải chính mình bị coi thường sao.
Lòng Vương Linh căng thẳng, mắt liếc anh ta một cái, môi khẽ nhúc nhích, không nói gì.
Nhìn tờ mệnh lệnh điều động trong tay, lông mày Chiến Vân Không khẽ nhảy lên, trong mắt lóe lên một đóm lửa không rõ.
Nghe thấy Noãn Noãn trở lại.
Bình tĩnh, không dấu vết để tờ giấy vào trong túi âu phục.
“Chiến— đại thủ trưởng.”
Noãn Noãn vừa vào phòng, nghịch ngợm kéo dài giọng nói, hoạt bát giống như một kẻ điên vừa mới được thả ra trại, mạnh mẽ tiến vào trong ngực anh.
Hôm nay đại tiểu thư Tinh thật vui mừng, chủ động bổ nhào vào thủ trưởng.
Vững vàng tiếp được thân thể nhỏ, ôm cô, cúi đầu cưng chìu hôn lên mái tóc cô.
“Đàng hoàng một chút cho lão tử.”
Giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo, rất phá hư bầu không khí tốt lành ôn hòa.
Người đàn ông thô lỗ dã man, bạo quân, quân chủ chuyên chế, cầm thú.
Bất mãn le lưỡi một cái, nghi ngờ có phải mình quá mức thoát khỏi anh nên giờ khiến cô lệ thuộc vào loài sói lang này, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.