Bổn Cung Không Phải Kẻ Si Tình

Chương 17




【24】 Đại điển tế trời

“Rốt cuộc chàng an bài cái gì, không thể nói cho ta nghe một chút được hả?”

Kho ngồi trên xe ngựa đi đến Kinh Giao, ta đè thấp âm thanh hỏi.

Tiêu Mạc Chi vốn ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được lời này trợn mắt, nắm chặt tay của ta hỏi: “Tại sao nàng biết được?”

Nhìn hắn phản ứng mãnh liệt như vậy, ta không khỏi cả kinh, hơi do dự, cẩn thận nói: “Phụ….Phụ thân chỉ nói ta bảo trọng, cũng không nói gì khác, là ta tự mình suy đoán.”

Hắn mới nhẹ nhàng thở ra: “Thường công suy xét không quá chu toàn.”

“Có ý gì? Chàng tính gạt ta mọi chuyện?”

“Những việc này, người tham dự càng ít càng tốt. Không nói cho nàng là vì an toàn của nàng.” Tiêu Mạc Chi phát giác mình nói lỡ, giọng điệu cũng hòa hoãn vài phần, nhưng vẫn không sơ giải bất an của ta.

“A Tư, nàng không biết ta rất sợ sẽ có một ngày bọn họ bắt ngươi hiếp bức ta. Lựa chọn『 muốn giang sơn hay muốn mỹ nhân 』, nghe còn nhẹ nhàng hơn.”

Tiêu Mạc Chi muốn ôm ta, nhưng bị ta né tránh.

“Nếu đến tận hôm nay bệ hạ không thể thành khẩn thẳng thắn nói cho thần thiếp, coi giấu giếm như bảo vệ, hình thức tự mình cảm thấy trả giá như vậy, thần thiếp không chịu nổi.”

“A Tư…..”

“Thỉnh bệ hạ nói cẩn thận, để ý tai vách mạch rừng.”

Suốt một đường chúng ta không nói gì.

Ngồi xe ngựa đi đến Thiên Đàn, đường xá đi rất dài lâu, bên tai chỉ có tiếng bánh xe nghiền qua mặt đường và âm thanh kẽo kẹt. Càng đến gần, ta càng cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, càng cảm thấy nỗi sợ hãi khi không biết gì cả, nặng nề đè ở trong lòng, bức cho ta mồ hôi lạnh đầy người.

Đến Thiên Đàn ta làm lơ Tiêu Mạc Chi muốn đưa tay đỡ ta xuống xe, cố ý quay đầu không thèm nhìn hắn. Xung quanh có rất nhiều người,  hắn cũng không tiện phát tác, chỉ nhìn ta một cái sau đó đi lên phía trước.

Buổi lễ long trọng to lớn như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy.

Tấm thảm được trải dài vài dặm, lá cờ hoàng thất bay phấp phới, khôi giáp vệ binh lóe lên dưới ánh nắng chói chang, âm thanh nhạc điệu của kèn cổ vang lên, chấn động khiến não người muốn ngất đi.

Trước khi bắt đầu điển nghi,  ta và Tiêu Mạc Chi thay lễ phục và đội mũ miện trong doanh trướng.

Không thể không thừa nhận, khuôn mặt của Tiêu Mạc Chi dưới sự tầng tầng lớp lớp xa hoa, càng thêm tuấn lãng phong dật, càng khiến người khó có thể coi khinh uy nghiêm.

Nhìn bộ dáng này của hắn, ta không khỏi hoảng hốt: Người ta thường nói tâm của Đế vương khó hiểu, nhưng từ trước đến nay ta vẫn luôn lựa chọn tin tưởng, Tiêu Mạc Chi chính là Tiêu Mạc Chi. Sẽ giống như lời hắn nói, sẽ thẳng thắn thành khẩn với ta, ta cũng sẽ tín nhiệm và cổ vũ cho phu quân của ta. Hiện giờ xem ra, không biết là ta quá tuổi trẻ không hiểu chuyện, hay là do những ngày gần đây ưu tư quá mức.

Tiêu Mạc Chi để cho thị nữ sửa sang lại lễ phục của mình cho cẩn thận, nhưng khi đến cổ áo, giơ tay ý bảo đối phương dừng lại: “Trẫm tự mình tới.”

Ta đi lên phía trước, giơ tay vuốt thẳng nếp uốn cổ áo cho hắn.

Hắn hơi ngoài ý muốn: “A Tư….”

“ Bệ hạ yên tâm, thần thiếp hiểu rõ bổn phận của chính mình, nơi nên nghe lời, thần thiếp sẽ không làm trái, tránh mang phiền toái không cần thiết đến cho bệ hạ.”

Không đợi hắn nói xong, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó lui trở về chỗ ngồi.

Ta an tĩnh đi phía sau hắn, ăn mặc lễ phục thật dày bước đi trên thềm đá, đứng dưới nắng gắt cạnh hắn, nghe hắn niệm xong những câu nói dài dòng:

“Khẩn cầu tổ tiên nhà ta, diệt tà tránh họa, ban phúc vạn dân, bốn mùa mưa gió thuận hòa, lúa kho đầy đặn…..”

Âm thanh của hắn hồn hậu hữu lực, vang vọng đến bên trong vách tường của dàn tế. ánh mắt ta thất thần, vô ý nhìn đến Hiền vương đứng dưới đài,  lập tức  cảm thấy khẩn trương.

Có phải hay không đã quên chính sự?

Ta vẫn ngẩng cao đầu, nhưng ánh mắt trước sau vẫn dừng trên người của Hiền vương.

Khi cầu khấn gần kết thúc, ta mơ hồ nhìn đến chỗ của Hiền vương có ánh sáng lóe lên. Cẩn thận nhìn chăm chú, phát hiện hắn mang theo một cái gương đồng, giấu trong lòng bàn tay, cổ tay hơi chuyển, phản quang ánh mặt trời.

Nhìn đến cảnh này, ban đầu ta cảm thấy hơi khó hiểu. Khi nhìn đến động tác của hắn hình như có một quy luật nhất định, đột nhiên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.

Tiêu Mạc Chi vừa kết thúc cầu khấn, tư tế hầu lập đứng một bên chuẩn bị dâng cao nén hương.

“Cẩn thận!”

Ta kinh sợ hô lên một tiếng, Tiêu Mạc Chi kịp thời lui về phía sau, tránh thoát khỏi tư tế định cầm chủy thủ đâm thẳng vào bụng hắn. Tư tế giơ chủy thủ lên muốn đâm lần nữa, cũng may vệ binh canh giữ bên tế đàn kịp thời đuổi tới, một chiêu chế phục tên này.

Tư thế bị áp giải dường như đã đoán trước được thất bại,  cũng biết rõ hậu quả kế tiếp,  chửi ầm lên: “Tiêu Mạc Chi, ngươi ruồng bỏ quy củ của tổ tông, không  quan tâm đến uy danh trăm năm của vọng tộc. Coi rẻ quy củ, mặc kệ tiểu nhân, quên nguồn quên gốc, qua cầu rút ván, làm việc bất nghĩa! Bây giờ làm trò trước mặt  trời đất tổ tiên, người đặt tay lên ngực tự hỏi, ngươi có làm thất vọng cơ nghiệp ngàn năm của tổ tông hay không,  có làm thất vọng huyết mạch hoàng tộc trong xương cốt của người hay không!”

Có thể nhìn ra được, mặc dù Tiêu Mạc Chi cực lực không chế phẫn nộ, nhưng vẫn khó có thể ức chế được. Dù có giáo dưỡng tốt, có bao dung độ lượng đến đâu, làm một Đế Vương, hắn cũng không thể chịu đựng được việc bị chỉ trích nhục nhã trước mặt thần tử, trước mặt mọi người.

Triều thần đứng dưới đài xôn xao, ta không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng từ vẻ mặt của một vài người, hắn chỉ trích không có bằng chứng hình như đã khiến cho bọn họ có chút đồng cảm. Đặc biệt là những xương cánh tay bên đảng của Hiền vương, càng xúc động tình cảm của quần chúng khiến họ phẫn nộ.

Đúng lúc này, không biết từ lúc nào Hiền vương đã lên dàn tế, tay cầm một thanh trường kiếm, sải bước đi đến trước mặt tư tế, ngân quang lóe lên, chỉ trong nháy mắt đầu của tên tư tế đã rơi xuống đất.

Ta chưa bao giờ chứng kiến trường hợp giết người, kêu lên một tiếng sợ hãi suýt nữa té xỉu. Tiêu Mạc Chi quay đầu lại, đứng bảo vệ trước mặt ta.

Tim ta đập rất nhanh, cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể lấy lại bình tĩnh, bước lên phía trước nhìn, giữ chặt ống tay áo của Tiêu Mạc Chi.

“Đừng sợ.”

Hiền vương liếc mắt nhìn hắn, cất bảo kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nói với chư thần: “Uy nghi của hoàng thất, không được lên án.”

Thần tử đứng dưới đài chụm đầu ghé tai nói thầm một hồi, sau đó không biết là tên nào đã hô một câu: “Hiền vương anh minh!”, vậy mà rất nhiều người cũng nghênh đón theo.

Còn những con cháu nhà nghèo lúc trước Tiêu Mạc Chi đề bạt, rất khó chịu khi thấy vua của một nước bị chèn ép, sôi nổi đánh với người ủng hộ của Hiền vương, trong phút chốc Dưới đài thành một mớ hỗn loạn.

Đột nhiên ngoài tế đàn, rất nhiều binh lính mặc áo giáp, cầm binh lính vọt vào, dường như rất hiểu biết địa hình của nơi này, trong phút chốc đã vây quanh mọi người ở đây.

Khi Tiêu Mạc Chi đưa lưng về phía ta, ta không biết lúc này vẻ mặt của hắn như thế nào, muốn nóng lòng xác nhận xem những binh lính mặc vũ trang đó là người của bên nào, thẳng đến khi nghe được lời của Hiền vương:

“Ngươi nên thoái vị, hoàng đệ.”

【25】 Huynh đệ phản bội

“Ngươi muốn ép vua thoái vị?”

Tiêu Mạc Chi không hề sợ hãi. Giọng điệu vẫn như thường, nhưng lời nói nói ra lại kinh hãi thế tục.

“Ta làm như thế nào, quyết định bởi quyết định của ngươi. Niệm tình huynh đệ, ta có thể giữ lại tính mạng của ngươi, nhưng nếu ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu này nhất quyết chống lại, vi huynh chỉ có thể vì ngươi đổ xuống một chén rượu gạo vào ngày này năm sau.”

Tiêu Mạc Chi nhìn bốn phía xung quanh, Hiền vương càng thêm đắc ý.

Không ngờ Tiêu Mạc Chi lại cười vang: “Hiền vương, ngươi thật sự cho rằng, bằng vào mấy đội quân của kẻ hèn như Hề quốc, có thể khiến ta chắp tay nhường lại vương vị?”

Sắc mặt Hiền vương thay đổi, vẫn bình tĩnh nói: “Thôi bỏ đi, bây giờ ngươi chỉ là một ma ốm, thật sự cho rằng ta sẽ rối loạn đại cục vì mấy câu của ngươi?”

Tiêu Mạc Chi cố ý thở dài: “Chỉ bằng một Khê tài tử, ngươi thật sự cho rằng có thể nắm giữ toàn bộ hướng đi của ta? Mấy năm gần đây, trình độ của ngươi đã không bằng lúc trước.”

Lúc này Hiền vương đã bắt đầu luống cuống trần tuyến: “Tiện nhân Khê Khanh Ngữ này!”

“Ngươi lại sai rồi.” Tiêu Mạc Chi trả lời: “Đến bây giờ nàng còn hồn nhiên không biết, mật tin truyền cho ngươi đã bị sửa hoàn toàn.”

Đột nhiên ta nhớ đến lần ra cung đó, Khê tài tử để lại mấy câu khiến người không hiểu được: “Là địch hay là bạn, không thể quyết định quá sớm.”

Nếu giống như lời của Tiêu Mạc Chi, hình như nàng cũng biết được thư tín bị trộm đổi, nhưng liên hệ lời này, ta lại có suy đoán khác.

Không lẽ, nàng cố ý?

Người nghe ở dưới đài nghe không rõ đối thoại của bọn họ, nhưng vẫn xúc động cảm xúc phẫn nộ của quần chúng.

Hiền vương nhìn lướt qua dưới đài, vừa định mở miệng, lại bị Tiêu Mạc Chi đánh gãy: “Vì lợi ích riêng của bản thân, ngươi muốn đảo lộn làm rung chuyển cục diện chính trị, khiến chi các triều thần phải xác định trận doanh, cứ đi xuống như vậy, làm kiểu gì được thái bình thịnh thế?”

Hiền vương nở một nụ cười châm chọc, hừ nhẹ một tiếng: “ Nói rất nhẹ nhàng. Nếu người ngồi lên vương vị này chính là ta, ngươi dám nói ngươi sẽ thanh thản ổn định làm Cung vương? Hai ta đã sớm như nước với lửa, trận tranh đấu này, chỉ khi một người hôn mê mới có thể kết thúc.”

Dứt lời, hắn đưa tay lên môi huýt sáo, lập tức có một đội binh lính tay cầm trường kích nhảy lên dàn tế, bao vây mấy người chúng ta.

Ta thấy không ổn, uy hiếp nói: “Hiền vương, hôm nay trước khi ra cung bổn cung đã sớm có sắp xếp. Nếu bệ hạ và bổn cung không thể bình yên trở về, chỉ sợ nương của ngươi và Tố Cẩm Họa đều phải chôn cùng.”

Hơi dừng lại, ta ra vẻ bừng tỉnh: “ Suýt thì quên, còn có cả tiểu thế từ chưa ra đời của ngươi.”

Hiền vương chấn động, bước lên một bước nhìn ta một cái, nhưng lại bị Tiêu Mạc Chi chắn: “Ngươi không được chạm vào nàng.”

Hiền vương sửng sốt, tiếp theo lạnh lùng cười, trong ánh mắt mang theo vài phần điên cuồng, khiến người không rét mà run, ta không khỏi nắm chặt góc áo.

“Không sợ, chờ đến khi ta hoàn thành mọi chuyện, trong hoàng cung còn ai sẽ nghe lệnh của ngươi?” Sau đó quay đầu hét lớn với binh lính cầm binh khí: “ Còn thất thần làm cái gì!”

Mấy người phía sau chúng ta lập tức ra tay. Bọn họ ý định muốn tách rời ta và Tiêu Mạc Chi, nhưng không ngờ Tiêu Mạc Chi lại bảo vệ kín mít, hơn nữa hắn là cửu ngũ chí tôn, không ai dám dễ dàng làm thương hắn, nhiều nhất chỉ dám dùng đao kiếm chĩa vào chúng ta, hiếp bức chúng ta đứng tại chỗ.

Nhìn ánh đao chói rực, nếu như nói ta không sợ, nhất định là nói dối.

Hiền vương chà lau bảo kiếm vừa dính máu, bước một bước đến chỗ chúng ta.

Đột nhiên một mũi tên nhọn phá vỡ không trung, bay đến chỗ Hiền Vương, nhắm thẳng mặt hắn. Chỉ thấy Giang Thịnh cưỡi một con ngựa màu mận chín rất cao phi đến, phía sau đi theo rất đông đội nhân mã và mặc nhung trang Cố Niệm Sam.

“Tiêu Mạc Chi, ngươi thật sự là một tiểu nhân đê tiện! Quả nhiên ngươi còn chuẩn bị sẵn ở phía sau!” Hiền vương giận dữ hét lên, không màng Giang Thịnh đang chạy như bay đến, vung kiếm chém về phía ta.

Trong nháy mắt ta rối loạn trận tuyến, Tiêu Mạc Chi quay người lại ôm ta vào trong lòng ngưc, đưa lưng về phía mũi kiếm của Hiền vương.

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, ta còn chưa lấy lại phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, đã bị Tiêu Mạc Chi chắn mất tầm mắt.

Giây tiếp theo, ta cảm nhận được thân thể của hắn kề sát ta trầm xuống.

Ta vội vã đẩy hắn ra xem đã xảy ra chuyện gì.

Hiền vương và Giang Thịnh đánh nhau khó phân thắng bại, những binh lính mặc khôi giáp bao vây lấy những người xung quanh, loạn thành một nồi. Cố Niệm Sam và mấy vệ binh đi đến chỗ chúng ta, ta vội vặn thân thể của hắn lại, làm cho hắn đối mặt với ta.

Sắc mặt Tiêu Mạc Chi tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, môi chuyển thành màu xanh lá. Ta hoảng loạn nhìn khắp  nơi, hắn miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng: “Nàng nói xem con người nàng, thật đúng là không hiểu biết uy hiếp của ta ở chỗ nào.”

“Chàng bị thương chỗ nào?!”

Đột nhiên ta nhớ tới, vội vàng sờ soạng phần lưng của hắn, cảm giác dính ướt mang theo chút nóng ấm, lúc thu hồi lại trên tay dính đầy máu tươi.

“Chàng cố chịu đựng, ngàn vạn phải chịu đựng!”

Ta rối loạn nhìn bốn phía. Giang Thịnh mang người đến tiếp viện, giờ phút này số lượng quân địch liên tục ngã xuống, mặc dù đã chiếm thượng phong, nhưng thương thế của Tiêu Mạc Chi là việc rất gấp.

Lúc này Tiêu Mạc Chi cần thiết băng bó, nếu không chẳng mấy chốc hắn sẽ mất máu mà chết. Nhưng xung quanh trừ bỏ binh khí chỉ còn lại khôi giáp, thật sự không có gì có thể dùng.

Ta nhìn về phía Cố Niệm Sam, thấy ánh mắt hoảng loạn thất thố của hắn, cho thấy hắn cũng bất đắc dĩ.

Lúc này, đầu óc ta chợt lóe, cúi đầu cầm làn váy hung hăng xé mạnh, xé xuống một mảng lớn tơ lụa.

“Dùng cái này.”

Cố Niệm Sam hơi do dự trong nháy mắt, sau đó đi qua, cuốn mấy vòng băng bó sơ qua cho hắn.

“Còn không nhanh hộ tống bệ hạ đi ra ngoài! Mau đi tìm thái y!”

Tiêu Mạc Chi bị đỡ lên trên lưng Cố Niệm Sam, ta nâng ở một bên, dưới sự yểm hộ của mọi người xung quanh, chúng ta gian nan lao ra trùng vây.

“Tiêu Mạc Chi, chàng nhìn ta, chàng nhìn ta, không được ngủ, chàng có nghe thấy không?”

Ở trong doanh trướng lâm thời, Tiêu Mạc Chi bị sắp xếp nghỉ ngơi trên giường.

“Nương nương, thái y đến rồi.”

Ta nhìn về phía thái y gật đầu: “Làm ơn.”

“A Tư.”

Ta đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Tiêu Mạc Chi giữ chặt tay. Ta cúi người xuống, dán sát bên tai hắn nghe.

“Ta xem nàng còn dám tức giận hay không.”

Ta biết cưỡng đánh lên tinh thần, nở một nụ cười nhìn hắn, nhưng nước mắt không biết cố gắng rơi xuống. Ta vội vàng xoa mặt, đứng dậy nói với thái ý: “Làm phiền.”

Sau khi đi ra danh trướng, ta nhìn thấy Cố Niệm Sam chờ ở cửa: “Sao rồi?”

“Bẩm nương nương, Hiền vương đã đền tội, lập tức bị nhốt vào thiên lao. Thân phận của Hiền vương đặc thù, không thể để Hình Bộ định tội, cần chờ bệ hạ khỏi hẳn rồi đích thân thẩm vấn.”

“Những người của Hiền vương ở trong triều, bệ hạ tính toán làm gì?”

“Theo ý của bệ hạ, với đa số người, đầu tiên phải lấy công chuộc tội, còn những người tham gia mưu phản, không lưu tình, giết chết không kể tội.”

“Liên lụy chín tộc?”

“Sẽ không.” Cố Niệm Sam trả lời: “Người can thiệp chuyện thì chém đầu, còn lại những người thân cận thì sung quân hoặc lưu đày. Vì biên cảnh có những vùng đất có rất nhiều sản vật, nhưng chưa được khai phá, mới nương theo cái này lấy cớ dời một nhóm người.”

“Được.” Ta gật đầu.

Hai người chúng ta nhìn nhau không nói gì, vừa lúc thái ý đi từ trong doanh trướng ra: “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, miệng vết thương của bệ hạ đã được xử lý tốt, bây giờ sinh mệnh đã không còn nguy hiểm. Bệ hạ đang ở tuổi tráng niên, thân thể vẫn rất tốt, thần đã viết sẵn danh sách thuốc, còn lại chỉ cần tĩnh dưỡng là được.”

“Trở về cung bổn cung sẽ trọng thưởng.” Tâm của ta lúc này mới rơi xuống một chút.

Vốn định đi xem Hiền vương, sau đó nghĩ đến Tiêu Mạc Chi bảo ta ít nhúng tay vào chuyện này, đành từ bỏ.

“Nương nương, ngài….”

Cố Niệm Sam lộ vẻ mặt khó xử, hơi xấu hổ chỉ vào vạt áo của ta.

Lúc này ta mới nhớ đến góc váy bị xé rách. Đường viền tơ vàng lúc này không còn khí chất hào hoa, lỏng lẻo kéo lên trên mặt đất, mấy viên thạch mắt mèo cũng hơi rũ xuống, mấy viên khác lung lay sắp rơi xuống.

“Tìm cho bổn cung một bộ quần áo.” Ta thuận miệng phân phó một hầu quan đi ngang qua.

“Không biết Phủng Vân nhìn đến sẽ đau lòng đến mức nào…..” Ta thở dài: “Chỉ có thể bổ bổ….Đúng rồi, nói đến Phủng Vân, bây giờ ngươi và nàng ra sao rồi?”

“Tâm thái của nương nương không phải người thường có thể so sánh. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bây giờ bệ hạ vừa mới chuyển nguy thành an, nương nương lập tức quan tâm đến việc riêng của thần.”

“Bổn cung chỉ thuận miệng hỏi.”

Nhưng khi an tĩnh lại, trong đầu ta lại nhớ đến mùi máu tươi xông thẳng vào mũi  mấy canh giờ trước, sau đó là một trận sợ hãi nổi lên. Ta vội vàng lắc đầu, muốn loại bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu.

“Không được không được, ngươi mau nói cái gì đó cho bổn cung đi. Bổn cung thật sự không nhịn được không nghĩ đến trường hợp vừa rồi.”

“Nương nương mệt mỏi, Thần đã chờ sớm để giải quyết xong hậu quả, lập tức muốn hồi cung, cũng thỉnh nương nương chuẩn bị tốt.”

“Thôi.”  Thật sự lúc này thể xác và tinh thần của ta đều mệt, chỉ chờ sắp xếp.

Đồng dạng trên xe ngựa, đồng dạng là ta và Tiêu Mạc Chi. Chẳng qua bây giờ đổi thành ta tức giận hắn.

Lúc này hắn đã tỉnh táo lại, từ chối lời thái y dặn dò hắn phải nghỉ ngơi một mình, kiên trì muốn ta ở bên cạnh.

Nhóm người hầu tất nhiên biết rõ, lúc này xương cốt của Tiêu Mạc Chi chịu đau đớn từ kiếm, hơi động một chút sẽ đau đớn xuyên tim như đạn bắn, vì vậy cũng không dám đánh xe quá nhanh. Hắn hoàn toàn buông xuống cái giá của Hoàng Đế, gối lên đùi ta nhắm mắt dưỡng thần.

Ta cúi đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rơi trên má hắn ra sau tai, nhỏ giọng nói: “Lão hỗn đản, ai bảo chàng luôn muốn ôm mọi chuyện vào người, xứng đáng.”

Tiêu Mạc Chi khẽ cười, mở mắt ra, ánh mắt chăm chú nhìn ta mang theo nhu tình lưu luyến. Hắn hơi nghiêng người, nâng sườn tay chưa bị thương lên, lôi kéo vành tai của ta.

“Hiền vương phi thật sự có?”

“Chính miệng nàng nói, hơn nữa nhìn vẻ mặt của nàng lúc đó, hơn nửa là thật.”

Tiêu Mạc Chi thở dài. Ta bĩu môi: “Không phải chứ, chuyện này chàng cũng muốn so?”

“Không phải.”

Hắn lại nhìn ta, nghiêm túc nói: “A Tư, ta muốn cho nàng một đứa con. Cho dù ngày nào đó ta không còn nữa…..”

“Lăn.”

“Nàng đừng như vậy.”

Ta nắm lỗ tai của Tiêu Mạc Chi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Họ Tiêu, chàng còn dám nói cái gì mà sống chết, chắc chắn ta sẽ không do dự tái giá, cho dù là cái dã thôn phu, cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ quan hệ nào với hoàng thất các người.”

Tiêu Mạc Chi không nhịn được bật cười: “Nàng…..”

Ta không vừa ý những lời nói vớ vẩn vừa rồi của hắn, tiếp tục nói: “Ta làm sao? Tiêu lão nhị, chàng đừng cho là ta không biết, cho dù là cái bà điên, chàng cũng yêu ta chết đi sống lại.”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, ta mới cảm thấy không thích hợp, vội vàng ngậm miệng lại.

Bên trong xe yên tĩnh lạ thường, tiếng chim kêu truyền đến từ ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu, hắn mới mở miệng:

“Biết là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.