Bổn Cung Không Phải Kẻ Si Tình

Chương 16




【22】Tranh thủ lúc rảnh rỗi

Sau khi hồi cung, Tiêu Mạc Chi còn bận rộn hơn lúc trước. Theo người trong cung của hắn báo, mỗi lần hắn triệu kiến Cố Niệm Sam hoặc Giang tiểu tướng quân, sẽ mật đàm đến tận hừng đông, hơi nghỉ ngơi một chút, ngay sau đó liền lên triều. Nửa tháng sau, thân hình của hắn gầy ốm không ít, hai mắt nhợt nhạt màu xanh lá, đôi mắt mệt mỏi hơi khác so với sáng như sao trời lúc trước.

“Lúc trước là Khê tài tử, hiện giờ lại khen ngược, hàng đêm dây dưa với mấy nam nhân không dứt.”

Ta mặc trang phục thái giám đi đến như thường ngày, đứng sau lưng Tiêu Mạc Chi nhéo vai cho hắn.

Hắn cũng không ngẩng đầu lên: “A Tư, nếu người khác nghe được lời này của nàng thì sẽ thành nghĩa khác.”

Ta làm lơ lời trêu đùa của hắn, tiếp tục nói: “Dưỡng thân thể của mình cho tốt quan trọng hơn tất cả, Tiêu Dật Chi lớn hơn chàng một tuổi, chàng rèn luyện thân thể cho tốt, tương lai có thể căng chết hắn.”

“Cuối cùng A Tư cũng biết đau lòng người, lòng trẫm được an ủi rất nhiều.”

Không đứng đắn.

Ta nghĩ như vậy, cong người thở nhẹ bên tai hắn: “Là ca của ta lo lắng của chàng.”

Hắn yên lặng không lên tiếng, tay lặng lẽ luồn về phía sau, nhéo đùi của ta cho hả giận.

Ta vẫn chưa phản kích ngay lập tức, làm như không có việc gì đi ra ngoài, tìm được đồ đựng đá, nhúng tay phải vào. Đến khi tay đông lạnh phiếm hồng mới lùi về, theo bản năng chà xát tay hà hơi rồi dừng lại, trong lòng lẩm bẩm: Đây chính là giết địch 800, tự tổn hại mình một ngàn.

Trở lại trong phòng, Tiêu Mạc Chi vẫn cúi đầu không biết viết thứ gì. Ta đi đến phía sau của hắn, yên lặng không tiếng động tìm kiếm chỗ cổ áo của hắn……

Lãm Tinh đứng canh gác ở ngoài cửa, có lẽ đời này kiếp này sẽ không quên âm thành nàng nghe được ngày ấy.

Cũng may Tiêu Mạc Chi là người văn nhã, được bồi dưỡng thành bộ dáng “khiêm khiêm quân tử” ở trong cung. Nếu đổi lại thành nhị ca tính cách nóng nảy, sợ rằng sẽ thăm hỏi Thường thị một lượt.

Ta trợn trắng mắt đi ra khỏi ngự thư phòng, lúc trở về trên tay nhiều một cái bát nhỏ đựng đầy vụn băng.

Để bát nhỏ lên trên bàn của Tiêu Mạc Chi, xoay người đưa lưng về phía hắn, thấy chết không lùi nói: “Đến đây đi!”

Ta nghe được tiếng muỗng sứ quấy đảo vụn băng “sàn sạt”, nhắm mắt chờ Tiêu Mạc Chi trả thù.

Ai ngờ, ta lại chờ đến một nụ hôn sâu.

Hơi thở nóng cháy của hắn, đầu lưỡi hơi hơi nóng lên, bàn tay ấm áp để phía sau đầu ta và cảm giác lạnh lẽo kích thích đan chéo, làm cho đầu óc của ta trống rỗng, bắt đầu tham luyến cảm giác khác thường này.

Bởi vậy, mặc dù hắn đã buông ta ra, suy nghĩ của ta vẫn dừng ở nụ hôn không thể tỉnh dậy

Đến khi lấy lại tinh thần, thấy hắn dùng vẻ mặt hài hước nhìn ta, lông mày hơi cong: “Cảm giác không tệ? Hử?”

Giọng mũi của hắn hơi giơ lên, dường như đã hóa thành thật thể cào nhẹ trong lòng ta.

Gần đây công việc của hắn rất phức tạp, cứ như thế đến nay, hai người chúng ta giống như lão phu lão thê. Bản thân hắn càng thêm thanh tâm quả dục, nụ hôn vừa nãy, thật sự…..Ngoài dự đoán của mọi người.

Mặc dù khóe miệng cong lên đã sớm bại lộ suy nghĩ chân thật của  nội tâm, ta vẫn cố ý dời ánh mắt nói: “Hoa chiêu của lão đông tay càng ngày càng nhiều, nếu để ta biết chàng học những cái đó ở đâu, chắc chắn cho chàng đẹp.”

Hắn thu liễm ý cười, đi lại gần ta, ta không tự giác lùi về phía sau, đến khi đụng phải bàn, bị hắn bức không còn đường lui: “Chàng chàng chàng chàng chàng, đừng xúc động.”

Tiêu Mạc Chi cúi đầu, nói bên tai của ta: “Nàng có tin hay không hiện tại ta nói cho nàng ta học những gì?”

Mặt ta đỏ bừng, trong lòng lại nghĩ, sao có thể để hắn chiếm thượng phong nhiều lần được? Không so mồm với hắn được, về sau địa vị của ta ở trong cung còn có thể lợi hại?

Vì vậy, ta chống bàn khom người ngồi xuống mặt bàn, tiện thể kéo cổ áo ra một chút, nhìn về phía Tiêu Mạc Chi: “Đường đường là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh.”

Ta đã đánh giá cao độ tự chủ của Tiêu Mạc Chi.

Hắn lưu loát đẩy sạch sẽ tấu chương được bày biện chỉnh tề trên mặt bàn xuống đất, ngay cả bút gác đồ cổ cũng suýt nữa bị hắn gạt đổ.

“Chàng gấp như vậy làm gì.”

Hắn không trả lời, động tác hơi chút rối ren cởi đai lưng.

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng thông báo: “Bệ hạ, Cố đại nhân cầu kiến.”

Hắn cứng lại rất rõ ràng, cúi đầu suy nghĩ một lát, cũng chỉ trong giây lát, lộ vẻ mặt khó xử nhìn về phía ta: “A Tư, xin lôi.”

Mặc dù trong lòng ta đã mắng Cố Niệm Sam máu chó đầy đầu, nhưng vẫn vô cùng thiện nhân giải ý, vươn ngón trỏ ngừng lời nói kế tiếp của hắn: “Không cần hướng ta giải thích, ta biết bây giờ phải lấy đại cục làm đầu…..Chờ giải quyết mọi chuyện xong xuôi, không sợ không có ngày ở bên nhau lâu dài. Cố đại nhân đến muộn như vậy, chắc chắn có chuyện quan trọng, đừng để hắn đợi lâu lắm.”

Nói xong, ta cố tình nhìn xuống phía dưới của hắn: “Nhưng chàng lại rất đáng thương.”

Vốn định bắt nạt hắn một chút, không ngờ nghe được âm thanh áp lực của hắn, ngược lại ta sinh ra vài phần đồng tình: “Không…..Không sao, nhịn một chút là được.”

Ta vỗ vai hắn rồi rời đi. Khi gặp thoáng qua Cố Niệm Sam, ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Niệm Sam, ngươi chờ đó cho bổn cung.”

【23】 Vương phi đến thăm

Gần đây vì công việc tế trời, đã nhiều ngày ta và Tiêu Mạc Chi không được gặp nhau. Hắn hàng đêm ở trong thư phòng, bây giờ ngay cả thời gian nói chuyện phiếm với ta cũng không có. Nghe Nội Vụ Phủ nói, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của đại điển tế trời lần này hắn đều hỏi hết, ngay cả người hầu tham dự cũng kiểm tra cẩn thận.

Ngay cả Cố Niệm Sam cũng bị hắn giữ lại trong cung, thường thường còn có cả Gianh Thịnh, trói chặt ở Ngự Thư Phòng, không cho phép những người khác ở bên.

Hắn khẩn trương tế trời cũng có đạo lý. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn đăng cơ, nếu năm nay đúng lúc gặp mưa thuận gió hòa ít tai họa, chắc chắn rất có ích lợi để lập uy phục chúng về sau.

Bởi vậy mặc dù ta lo lắng thân thể của hắn, nhưng cũng không thể làm gì. Ban đầu còn cho ngươi đưa một chén canh bổ, sau đó không quản hắn nữa, chuyện tâm xử lý mấy việc vặt vãnh hàng ngày.

“Gần đây Khê tài tử rất an tĩnh…..”

Hôm nay, ta đang ngồi một mình suy nghĩ cầm bút vẽ loạn, bị âm thanh bẩm báo của thái giam ngoài cửa đánh gãy suy nghĩ:

“Nương nương, Hiền vương phi cầu kiến.”

Ta ngạc nhiên, êm đẹp, Tô Cẩm Họa đến đây làm cái gì?

Ta nhìn về phía Phủng Vân gật gật đầu, nàng thay ta trả lời: “Mời vào trong.”

Tại sao lại mượt mà nhiều như vậy?

Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tô Cẩm Họa, ta thực sự hơi kinh ngạc một chút.

Từ trước đến nay nàng có tiếng quản lý dáng người rất nghiêm khắc, qua mấy ngày phải cẩn thận ước lượng, sợ vòng eo to ra, tại sao bây giờ lại thành bộ dáng này? Đầu bếp của Hiền vương phủ tốt như vậy?

Mặc dù kinh ngạc, nhưng ta vẫn không để lộ sắc mặt, theo lễ thường, ban tòa.

“Vương phi từ Từ Ninh Cung đến, đã lâu bổn cũng không thấy Quý thái phi, không biết gần đây thái phi còn khỏe hay không?”

“Cảm ơn nương nương quan tâm, tất cả đều tốt.”

Ta mỉm cười nghe nàng trả lời, sau đó không biết nói gì cả. Hai người chúng ta nhìn nhau, sau vài giây an tĩnh xấu hổ, Tô Cẩm Họa đánh vỡ trầm mặc:

“Nhờ thần phật phù hộ, tần thiếp có hỉ.”

Ta không biết giờ phút này chính mình nên biểu tình như thế nào, trong đầu hỗn loạn, nhất thời nghẹn lời.

Tô Cẩm Họa mang thai con của Hiền vương? Tô Cẩm Họa làm mẫu thân nhanh như vậy? Không lẽ quan hệ của nàng và Hiền vương thật sự thân mật như bên ngoài nói? Hiền vương có thế tử, vậy Tiêu Mạc Chi có thể hay không có cảm giác thất bại? Nếu Hiền vương có người thừa kế, triều thần sẽ có phản ứng gì?

“Chúc mừng.”

Ta khô khan trả lời.

Nàng lại cúi đầu, nở nụ cười nhợt nhạt, không biết là trào phúng hay là có ý khác, sau đó nhẹ nhàng đặt tay phải lên bụng nhỏ, trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu nhìn ta.

“Hoàng hậu nương nương, tần thiết từ nhỏ lớn lên cùng ngài. Mặc dù mấy năm nay có ngăn cách nhưng tần thiết trước sau vẫn coi ngài là là tỷ muội tốt. Hôm nay tần thiếp Muốn thẳng thắn thành khẩn với nương nương, hi vọng nương nương cũng như thế.”

Ta không lên tiếng gật đầu. Phu thê bọn họ đều rất ranh mãnh, từ trước đến nay luôn nói chuyện nửa thật nửa giả, khiến người khác không nắm được. Bây giờ lại làm bộ dáng quy phục, ai biết có vài phần có thể tin?

Nàng nhìn ta nửa tin nửa ngờ, than nhẹ, đứng dậy nhìn xung quanh ở cửa một lát, khép lại cửa.

“Thường Tư muội muội, ngươi yêu bệ hạ không?”

Ta nghe vậy nhíu mày. Trong trí nhớ, Tô Cẩm Họa  luôn luôn xuất chúng, hiếu thắng trong mọi chuyện. Bây giờ mới làm vương phi trong một năm ngắn ngủi, ngược lại chỉ còn cái vỏ rỗng “Phu nhân mẫu mực”, lúc nào cũng lấy phu quân đứng đầu, cực kì không thú vị.

“Từ 13 tuổi ta đã khuynh tâm với Tiêu Dật Chi ở cái nhìn đầu tiên, gả cho hắn là chuyện may mắn nhất cuộc đời ta. Bây giờ mọi mặt của ta giống như tiên trong tranh, bây giờ chỉ cầu, có thể vững vàng bình yên cả đời với hắn.

Không đợi ta trả lời, nàng tự mình nói tiếp: “ Ta đã sớm thấy rõ Tiêu Dật Chi có kế hoạch lớn, nhưng bây giờ mới phát hiện hoàn cảnh vị trí của hắn, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Có lẽ hắn cũng không quan tâm, ta chỉ cầu hắn bình an là được. Ta thà rằng hắn buồn bực thất bại, thậm chí là một thất phu tầm thường cả cuộc đời này, chỉ nguyện hắn có thể xa rời những ngày liếm máu thấy đao.”

Âm thanh của nàng nhỏ xuống, lộ ra vài phần đau thương.

“Hôm nay ta đến, chỉ có một mục đích.”

Tô Cẩm Họa ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn ta, chậm rãi đi đến trước mặt ta, quỳ xuống hành lễ.

“Nhiều năm giao tình, Cẩm Họa cầu nương nương. Nếu sau này Dật Chi phạm phải sai lầm, nương nương nhất định phải khuyên bị hạ, dù như thế nào cũng phải giữ lại tính mạng của hắn. Cẩm Họa nguyện trả bất cứ đại giới gì. Hiện giờ hắn còn không biết có đứa nhỏ này, nếu tương lai một ngày nào đó tình thế cấp bách, nương nương có thể lấy cái này bức hắn đi vào khuôn khổ. Quý thái phi mong cháu ngoại sốt ruột, sẽ không cho phép hắn từ chối.”

“Người không sợ hối hận người phản bội?”

Ta chần chừ hỏi.

“Có lẽ sẽ.” Nàng nở một nụ cười bất đắc dĩ, rũ mắt xoa xoa bụng nhỏ: “Ta chỉ không muốn hắn bị trách nhiệm của mình làm khó, càng ngày càng xa trên lối rẽ sai lầm….Chỉ cần có thể khiến hắn quay đầu, hắn hận ta như thế nào cũng được?”

“Ta đã biết.”

Mặc dù vẫn chưa nhận được lời hứa hẹn rõ ràng, ánh mắt của Tô Cẩm Họa lóe lên nước mắt như trút được gánh nặng.

“Tạ nương nương.”

Sau khi gặp qua Tô Cẩm Họa, mấy ngày liên tục ta không thể ngủ say,

Tô Cẩm Họa thật sự là một cao thủ ném tay nải. Cứ như vậy nhẹ nhàng giao cho ta gánh nặng bảo toàn tính mạng của Hiền Vương. Ngay cả điều kiện trao đổi cũng không nhắc đến, chỉ dùng một câu “tình nghĩa năm đó” muốn ta hứa hẹn chuyện như vậy. Hiện giờ ta đã không thấy Tiêu Mạc Chi mấy ngày nay, còn phải lo lắng cho hắn, giờ lại còn thêm một Hiền vương?

Buổi sáng mấy ngày hôm sau, hai mắt của ta thâm đen, ngáp dài ngáp ngắn ngồi trước bàn trang điểm, tùy tay chọn một cái trâm cài đầu.

Lãm Tinh cầm một cái khay đi đến,  bên trên có một chồng vải dệt được gấp cẩn thận. Ta liếc mắt một cái, duỗi tay ai lật lật, thấy các loại trân châu đá quý đủ màu sắc, còn có các hoa văn thêu phức tạp, vật liệu may mặc phẳng phiu, hỏi: “Làm gì vậy?”

“Bẩm nương nương, đây là lễ phục Nội Vụ Phụ đưa đến.”

Ta che miệng theo bản năng: “Trời ạ….”

Lãm Tinh khó hiểu, nhìn đến biểu tình của ta, sau đó mở to mắt nhìn, thử thăm dò hỏi: “Nương nương, có phải ngài đã quên mất đúng không?”

Ta nhắm mắt liều mạng gật đầu, giờ phút này vẻ mặt của ta vô cùng thống khổ.

Xong rồi xong rồi xong rồi, chuyện quan trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia như tế trời lại bị ta quên mất. Nếu Tiêu Mạc Chi biết được, chắc chắn sẽ dùng Trảm Long bảo kiếm của Thái Tổ cạo trọc đầu ta.

Lúc này, lại có thị nữ cầm một hộp gỗ khác đến. Lãm Tinh bảo nàng  để tráp ở một bên, sau đó mở nắp hộp, lộ ra kim quan đính đầy vàng bạc châu báu.

Vừa nhìn thấy bảo bối giá trị liên thành, tinh thần của ta rung lên. Ta cẩn thận nâng nó lên, vừa tự hỏi vừa an ủi mình: “Không sao, cũng may lần này bổn cung chỉ cần trình diện là được. Gần đây mọi chuyện phức tạp, nhiều chuyện sai sót, bổn cung không may sơ sẩy, chắc bệ hạ sẽ không trách phạt ta….”

“Nương nương.”

Trong giọng nói của Lãm Tinh lộ ra lo lắng.

“Để nô tỳ cầm chi, tay ngài run quá…….”

Ta hậm hực buông nó xuống, cúi đầu ngồi một bên.

A di đà phật, hy vọng Tiêu Mạc Chi vội không rảnh so đo với ta.

Đêm trước đại điển tế trời, ta ngồi thật lâu nhìn chằm chằm miện phục quý giá đẹp đẽ kia, tính toán xem một bộ trang phục tốn bao nhiêu tiền. Không biết khi nào Phủng Vân lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta, lấy ra một phong thơ từ trong tay áo.

“Nương nương, cái này là do lão gia phái người đem đến.”

Ta kinh ngạc tiếp nhận, khi Phủng Vân tránh Lui sang một bên, mới mở phong thư này ra.

“Đại điển ngày mai ngàn vạn tự mình bảo trọng.”

Trong lòng ta trầm xuống, đột nhiên ta cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cố gắng trấn định cầm lá thư đưa đến ngọn nến. Dưới ánh lửa sáng rực, ý nghĩ không tốt hiện lên trong đầu ta.

Không lẽ…..Tiêu Mạc Chi coi trọng lần tế trời, không phải vì dân tâm, mà muốn tìm cơ hội đối phó Hiền vương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.