Bổn Cung Không Phải Kẻ Si Tình

Chương 18




【26】Tâm kế của mỹ nhân

Trở lại trong cung, việc đầu tiên là trói Khê tài tử lại. Còn vị mẫu thân già của Hiền vương, bởi vì bây giờ còn chưa biết có liên quan mấy phần đến việc này không, không dễ dàng động đến, nhưng quyền lực phái người giam cầm nàng, tất nhiên ta có.

Nhưng khi bước vào cửa Phượng Tảo Cung, ta bị hoảng sợ khi nhìn thấy Khê tài tử đã sớm chờ ở đó.

Nàng đứng trước hành lang, nghe được âm thanh nên quay người lại, hành lễ: “Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”

“Bình thân, ngươi cố ý đến Phượng Tảo Cung, tìm bổn cung có việc gì?”

Khê tài tử dùng khăn che miệng, nhẹ nhàng cười: “Tần thiếp đến đây chờ, không phải để nương nương bắt giữ thuận tiện hơn sai, miễn cho tần thiếp chạy trốn, mọi chuyện khó làm?”

“Ngươi nghe được tin tức này ở đâu?” Ta nhíu mày nói.

“Tần thiếp có môn đạo riêng của tần thiếp.”

Nàng mặc một bộ váy tố cẩm dài màu trắng, mày đẹp hơi nhếch, nở nụ cười hiền lành vô hại: “Tần thiếp là người sắp lên đường, nương nương và tần thiếp quen biết một hồi, không muốn đưa tiễn một đoạn sao?”

“Quê của ngươi ở nơi nào? Phong tục nơi đó của các ngươi sao rắc rối quá vậy?” Nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, cuối cùng ta vẫn không đành lòng: “Được rồi, được rồi, ta sẽ ăn một bữa cuối cùng với ngươi.”

Chẳng trách ta và Tiêu Mạc Chi luôn cảm thấy Khê tài tử có rất nhiều chuyện rắc rối. Ngay cả ăn cơm nàng cũng đặt ra đủ loại yêu cầu, trong chốc lát muốn ăn quả vải, trong chốc lát lại muốn ăn cá tôm tươi, sai Phủng Vân và Lãm Tinh bận túi bụi.

Đừng so đo với người không sống được bao lâu, ta an ủi chính mình.

Nhưng khi nàng sai người dâng lên “rượu nho tự mình ủ”, ta có hơi do dự.

“Nương nương sợ hãi thần thiếp hạ dược vào trong rượu?”

“Đúng vậy.”

Từ sau khi Khê tài tử dỡ xuống lớp ngụy trang thỏ trắng nhỏ vô hại, chỗ tốt lớn nhất là ta có thể nói thẳng với nàng.

“Đây là cung của nương nương, không nói đến việc ẩm thực đã sớm bị ngân châm cẩn thận kiểm tra thật giả, nô tài xung quanh cũng là người của nương nương.Tần thiếp muốn làm cái gì cũng sẽ không xuống tay ở chỗ này.”

Nàng thấy ta còn không tin, tự mình rót đầy một ly, dùng tay áo che giấu uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót cho ta.

“Ngươi uống một ngụm trước đã.”

Khê tài tử hơi mỉm cười, nhấp một ngụm, lại đưa cho ta: “Nương nương, ngài không chê tần thiếp là được.”

“Vẫn tốt hơn so với ném mệnh.”

Ta hơi nâng cằm nhìn về phía chén của nàng, dùng một tay khác che khuất mặt, nhân lúc nàng không chú ý đổ rượu đi: “Từ khi nào nương nương phát hiện ra tần thiếp là mật thám?”

“Ngươi đoán.”

Nàng lắc đầu: “Nếu tần thiếp biết sơ hở ở chỗ nào, có lẽ sẽ không đi đến ngày hôm nay.”

“Cây trâm này của tài tử không tệ, là hoa bông gòn phải không?”

Nàng gật đầu theo bản năng, sau đó nhướng mày: “Tần thiếp nhớ rõ nương nương là người của vùng đất phía Bắc, tạo sao nương nương lại biết được?”

“Ngươi có nhận ra cái này không?”

Ta mở túi tiền, lấy một viên hạt châu nhỏ màu đỏ đưa cho nàng.

Vẻ mặt của Khê tài tử rất thú vị, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh, cuối cùng là bất đắc dĩ.

“Không nghĩ đến sẽ thua ở việc nhỏ này.”

“Không chỉ mỗi chuyện này. Ngươi bại lộ rất nhiều nhưng chính mình lại không phát hiện, nghĩ đến, cũng không chịu quá nhiều huấn luyện phải không?”

Nàng rũ mắt xuống, gật gật đầu.

Ta đứng dậy, lúc đi qua vỗ vỗ vai nàng: “Bổn cung sẽ tự mình đốc thúc pháp sự, mong cho kiếp sau ngươi bình an hạnh phúc, không cần trải qua hục hặc tranh chấp như vậy nữa.”

“Tần thiếp cảm tạ nương nương.”

Nhưng chưa đi được vài bước, đột nhiên đầu ta choáng váng. Ta vội đỡ ghế dựa.

Trước khi ngất đi, ta nghe được Khê tài tử nhẹ nhàng nói ở bên tai ta: “Nương nương, đáng tiếc ngài vẫn suy nghĩ thiếu một bước.”

【27】Hành trình ở dị quốc

Khi ta tỉnh lại, phát hiện chính mình ở trong một chiếc xe ngựa đang chạy như bay. Tay chân của ta đều bị dây thừng trói gắt gao, vì bị trói lâu lắm, nên đã sớm không còn cảm giác.

Bên trong xe ngựa chỉ còn mình ta, nhưng ta có thể nghe đến âm thanh nói chuyện của một nam một nữ.

Ta ý đồ dùng hàm răng cắn xé dây thừng trên tay, phí không ít sức lực nhưng vẫn bị buộc chặt, tốn công vô ích. Cuối cùng ta ý định tìm kiếm một chỗ sắc bén để cắt đứt.

Đúng rồi! Cây trâm!

Đến lúc này ta mới phát hiện, kim ngọc trang sức của ta đã biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả quần áo trên người cũng bị đổi thành áo tang thô ráp màu xám nâu.

Ta nhíu mày.

Là ai làm vậy? Khê tài tử? Từ lúc nào nàng có bản lĩnh như vậy?

Đúng lúc này, bỗng nhiên ta nhìn thấy cạnh cửa sổ nhỏ có một cây gỗ cố định bức màn có một chỗ tương đối sắc nhọn, ta định thò lại gần cắt đứt dây thừng. Không ngờ đến vừa đứng lên chân đã mềm nhũn, té ngã trên đất, đầu va vào vách xe rất đau.

“Nàng tỉnh.”

Xe ngựa chậm lại, sau đó rèm cửa bị người nhấc lên, theo bản năng ta híp mắt lại.

Khê tài tử một thân kính tranh xuất hiện ở cửa, nhìn đến thái độ chật vật của ta, hơi mỉm cười, rút một thanh chủy thủ lóe sáng ở bên hông.

Ta nghiêm mặt lại, không biết nàng muốn làm gì tiếp theo.

Nàng nhìn thanh chủy thủ lóe sáng, lại nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi hơi cong: “Không hổ là Hoàng Hậu nương nương, thật sự gặp nguy không loạn.”

“Nếu ngươi muốn giết đã đã sớm ra tay, làm gì phải mất công đem ta đến nơi này?”

Nàng không trả lời, đôi mắt hơi chuyển, Vẻ mặt hơi nghịch ngợm xứng với chủy thủ lóe sáng, cảm giác rất không khỏe.

Sau đó, nàng đến gần ta, lưu loát cắt đứt dây thừng trên cổ tay và chân của ta,

“Ngươi không lo lắng ta chạy trốn, vì sao ngay từ đầu còn muốn trói ta lại?” Ta hỏi.

“Không có gì, ta chỉ muốn nhìn một màn vừa rồi.” Nàng thu hồi đao, dứt khoát ngồi xuống cùng ta: “Bị ngài bắt nạt hơn nửa năm, còn không cho phép tần thiếp trả thù một chút?”

“Như vậy cũng coi như bắt nạt? Ngươi thật sự bụng dạ hẹp hòi.” Ta không vừa lòng nói, nghĩ thầm, từ trước đến nay đồ vật của hai người các ngươi ta luôn thêm lần rồi đưa, hiện giờ đã bắt đầu chó cắn Lữ Động Tân.

“A, Hoàng Đế của nhà ngài bảo vệ ngài kín mít, ước gì người ngoài không xem được, ngài thật sự cho rằng ta không biết hả?”

Ta không muốn nói với nàng nữa, quay đầu đi nghĩ lung tung.

Cũng không biết bây giờ Tiêu Mạc Chi ra sao, vết thương của hắn đã ổn chưa, có phát hiện ta không còn nữa không.

“Nghĩ đến hắn?” Khê tài tử  mở miệng.

“Không liên quan đến ngươi.”

Nàng bật cười, dường như vừa nghe được một câu chuyện cười,

“Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta là Triệu Khanh Ngữ, nương nương có thể gọi ta là Khanh Ngữ.”

“Không phải họ Khê?”

Nàng mỉm cười lắc đầu, ta lẩm bẩm: “Họ Triệu nghe rất hay, việc gì phải lấy một cái họ khác như vậy…..”

Khê tài tử, không đúng, Triệu tài tử đứng lên: “Nương nương sẽ biết.”

“Ngươi lấy ta làm con tin, muốn đổi cái gì với Tiêu Mạc Chi?”

“Cái này ta cũng vừa mới có đáp án.” Nàng vén rèm lên: “Lập tức có thể biết tất cả mọi chuyện, còn có thú vui gì nữa? Không ngại thì ngài thử đoán xem.”

Lúc sắp biến mất ở cửa, nàng quay đầu lại: “Nếu đã không ở trong cung, ta gọi ngươi là muội muội được không?”

“Không được.” Ta lắc đầu: “Cho dù ra cung, bổn cung vẫn là Hoàng Hậu của Tiêu Mạc Chi.”

Nàng nhìn ta chăm chú, sau đó quay người rời đi.

Nữ nhân này thật không bình thường, ta nghĩ thầm trong lòng.

Xe ngựa đi tầm bốn ngày bốn đêm.

Đến buổi sáng ngày thứ năm, ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện xe dừng ở bên ngoài tường một tòa thành. Triệu Khanh Ngữ đi vào, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, quăng cho ta một chiếc khăn che mặt: “Nếu có người hỏi, ngươi cứ giả vờ làm người câm, ta sẽ chịu trách nhiệm mọi việc. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nơi này sẽ không có ai coi ngươi là Hoàng Hậu nương nương!”

Ngay cả lúc vào thành, người bảo vệ thành cũng phải kiểm tra thật giả. Xe ngựa đi vào thành không bị ngăn cản, thẳng đến khi dừng lại bên ngoài cung tường một tòa nhà xa lạ, ta mới phát hiện không thích hợp.

Ta đi theo nàng xuống xe, còn có một xa phu lạ mặt đi cùng. Thủ vệ cửa cung đi đến chỗ chúng ta, ta lôi kéo tay áo của Triệu Khanh Ngữ: “Hiện tại có thể nói cho ta biết ngươi là ai hay không?”

Người nọ không chút do dự quỳ một gối xuống đất hành lễ: “Điện hạ.”

Ta hoảng sợ nhìn về người bên cạnh.

Tiêu Mạc Chi, có lẽ ta sẽ không thể gặp lại ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.