Bình Giấm Nhỏ

Chương 5




'Vọng Hoa' là nơi thường xuyên tiếp khách quý, Thi Nhiêu đi vào người phục vụ nhìn mặt liền hiểu ý tiến lên dẫn đường.

Bên trong ngói đen tường hồng, những ngọn núi giả bằng thạch nhìn mãi cũng quen, nghe nói chủ ban đầu của nơi này vốn là quý tộc thời xưa, sau đó được doanh nghiệp nào đó cải tạo lại, đầu bếp cũng là người xuất sắc hàng đầu trong nước.

Trước kia Khâu Thừa thường xuyên muốn mang cô đến đây, lúc ấy cô luôn bận rộn thi cử liên hồi không thể dành thời gian ra, không ngờ lần đầu tiên đến đây lại liên quan đến Đường Tỉ.

"Mời!"

Người phục vụ mở cửa ra, Thi Nhiêu gật đầu bước vào, cùm cụp một tiếng, cửa ở phía sau đóng lại.

"Uy, Đường tổng, hôm nay đến rất sớm ha?"

Thấy trong phòng tạm thời không có người khác cô liền tìm đại một vị trí ngồi xuống, hứng thú mà nhìn người đàn ông ở đối diện..

Cằm góc cạnh rõ ràng, đôi mắt phượng giấu sau cặp mắt kính, người đàn ông lưng tựa vào ghế, chân bắt chéo cười như không cười nhìn cô.

"Không nghĩ đến cô thật dám đến một mình, xem ra là tôi xem thường cô rồi."

"Có cái gì không dám? Thi Nhiêu tôi mấy năm nay chưa sợ ai. Đúng rồi, mấy hôm trước sinh nhật chị tôi, thân là anh họ tại sao không đến chúc mừng?"

Người ngoài có khả năng không biết, cô cùng Đường Tỉ còn có mối liên quan đặc biệt, nói gần không gần, nói xa không xa, nếu không hôm nay cô đã kéo theo Khâu Thừa rồi.

Tạ Dư đối với Đường gia là viên kẹo ngậm trong miệng sợ tan, đỡ trong tay sợ ngã, vậy mà hôm sinh nhật một người cũng không đến.

"Hiện tại là thời gian làm việc, không nói việc riêng."

"Được, không nói liền không nói."

Cô cúi đầu nghịch nghịch tà váy sườn xám, nhàn nhã ngồi trên ghế chờ đợi vị khách lớn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng khoảng 15 phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng nói và tiếng bước chân.

Cửa mở ra, Thi Nhiêu thấy ba người, là người phục vụ nữ vừa rồi dẫn cô vào phòng, một người đàn ông trung niên béo bụng tay chắp sau lưng, phía sau là một chàng trai cao gầy khoảng 25 tuổi.

"Vương tổng, ngài đến rồi."

Trong mắt Đường Tỉ khẽ chuyển động, vội vàng đứng lên chào đón, cô cũng thuận thế không chút hoang mang mà đứng lên hướng về phía cửa.

"Đường tổng, đã lâu không gặp a."

Khi hai người đàn ông bắt tay, ánh mắt của Vương tổng vẫn luôn đặt trên người cô, nhìn từ trên xuống dưới, thậm chí còn muốn từ trong ra ngoài, ghê tởm đến cực điểm!

"Vị này là Thi tiểu thư đi, hôm qua tôi còn thấy em trên TV đấy."

"Thật sao, vậy thì đúng là vinh hạnh của tôi rồi."

Cô khom lưng vươn tay ra, ai ngờ tên kia lại nắm chặt không buông, cô cô rút vài lần nhưng không được, ánh mắt xoay chuyển một cái liền suy nghĩ ra kế sách, giả vờ hô lên.

"Ai nha Vương tổng, cà vạt của ngài sao lại bị lệch thế này, để tôi chỉnh giúp."

Vừa dứt lời 'cái móng heo' kia liền buông ra, cô liếc mắt nhìn tên háo sắc này một cái, tay nắm cà vạt khẽ dùng sức, thiếu chút nữa là thắt đứt cổ ông ta.

"Khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ...."

Vương tổng khẽ hít một hơi, vội vàng lấy tay che ngực ho khan, Đường Tỉ trừng mắt liếc cô một cái, nôn nóng tiến lên hỏi han.

"Vương tổng, ngài có sao không, tay chân Thi Nhiêu vụng về, không làm ngài bị thương chứ?"

Thi Nhiêu nhướng mày, cũng giả vờ đi qua ân cần chăm sóc, từng chưởng từng chưởng vỗ lên lưng Vương tổng, ngoài mặt thì như giúp ông ta lưu khí, kỳ thật là đang trả đũa.

Với âm thanh nặng nề kia, giống như muốn vỗ vô tới lục phủ ngũ tạng, Đường Tỉ đứng một bên mà còn cảm thấy đau ngực.

"Vương tổng, thật ngại quá, tôi là lần đầu tiên chỉnh cà vạt cho người khác, ngài không sao chứ?"

Tên đàn ông thiếu chút nữa bị cô dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng vỗ đến phun máu, ráng nặn ra một nụ cười tái nhợt, yên lặng mà đẩy cô ra.

"Không sao, không sao, không trách em được, việc gì cũng phải có lần đầu."

Người phụ nữ này sức lực không tồi! Ở trên giường chắc đủ làm người ta mất hồn.

Vừa thấy biểu tình đáng khinh kia, Thi Nhiêu liền biết ông ta không suy nghĩ chuyện gì tốt, cong môi tiếp tục diễn kịch.

"Ngài không có việc gì thì tốt, tôi đây an tâm rồi."

Đường Tỉ sợ cô lại làm gì đó, vội vàng mời hai vị khách ngồi xuống, cho dù mới ăn đau nhưng Vương tổng làm sao có thể bỏ mỹ nhân, kéo cô ngồi xuống cùng mình.

Đồ ăn đã đặt trước, đúng thời gian người phục vụ liền từ từ đem món ăn vào, tay phải của Thi Nhiêu bị người kia vuốt ve qua lại nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng, cười đến người đàn ông kia thần hồn điên đảo.

"Vương Thế An tôi sống nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như Nhiêu Nhiêu, khó trách Đường tổng vẫn luôn giấu kỹ, tôi hẹn nhiều lần mới đồng ý gặp mặt ăn bữa cơm."

Thì ra tên khốn này đã sớm theo dõi bà đây, ha ha.

"Cái này không thể trách Đường tổng, là tôi phía trước vẫn luôn ở đoàn phim, quay phim ở nhiều nơi nên không thể gặp được."

Đàn ông không phải thích phụ nữ bộ dáng yểu điệu sao, diễn kịch chính là nghề của cô đấy.

"Thì ra là như thế, xem ra tôi trách oan Đường tổng rồi."

Nhìn người kia cố làm Thi Nhiêu nép vào người mình, mí mắt Đường Tỉ nhảy không ngừng, trên đầu dường như có một đám mây đen không vứt đi được.

"Nào có nào có, Vương tổng không thấy chúng tôi thất lễ thì tốt rồi."

Thi Nhiêu nghe hai người nói lời khách sao, xem chừng đồ ăn dọn đã xong liền nhỏ giọng gọi người phục vụ sắp rời đi lại.

"Mỹ nữ, lấy giúp tôi một chiếc ly cùng một ấm nước sôi, nhớ là nước sôi nhé."

"Dạ được!"

"Tiểu tâm can à, em muốn nước sôi làm gì? Chúng ta ở đây có rượu, có canh, em còn muốn uống nước sao?"

Sau khi người phục vụ rời đi, Thi Nhiêu mỉm cười nhìn Vương tổng, mê người đến mức làm người ta không phân biệt Đông Tây Nam Bắc.

"Không có gì, tôi có một thói quen xấu. Trước khi ăn cái gì cũng phải dùng nước sôi khử trùng, ở đâu cũng giống ở đâu, hy vọng ngài đừng trách."

"Sẽ không, sẽ không! Ra bên ngoài biết cẩn thận là tốt, nếu ăn hỏng bụng anh đây sẽ đau lòng."

"Vương tổng, ngài làm việc cả ngày rất vất vả phải không? Đây, gắp đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện."

"Được, em nói cái gì chính là cái đó."

Ánh mắt Vương tổng lại lần nữa lướt trên người cô, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Dáng người quá mức hoàn hảo, nghe nói người này còn học vũ đạo, như vậy chẳng phải trên giường sẽ sướng điên sao.

Cho dù không quay đầu nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt đáng khinh kia, hận không thể dùng đũa chọc vô đôi mắt chó của ông ta.

"Vương tổng nếm cái này đi, tôi cũng là lần đầu tiên đến đây, không biết có ngon không, ngài nếm thử đi."

Nhìn thịt cá đưa đến bên miệng, tên đàn ông mở miệng ra ngậm lấy đôi đũa, cuối cùng còn không quên dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, làm Thi Nhiêu nhìn đến buồn nôn.

Cũng may người phục vụ rất nhanh đã mang nước và ly vào.

Thi Nhiêu xách theo ấm nước đứng lên, phô diễn đường cong trước mắt Vương tổng, nếu không phải do địa phương này cấm kỵ , ông ta sẽ trực tiếp nhào lên xé hết trên người cô, để cô phải khóc lóc xin tha.

Cô đem dụng cụ ăn rửa qua nước sôi xong, đem cái ly đặt bên phải, mới cầm lấy đũa lên chuẩn bị thưởng thức món ăn, tên đàn ông háo sắc liền rót cho cô một ly rượu.

"Nào nào nào, chúng ta uống một ly."

"Vương tổng, tôi còn chưa kịp ăn cái gì, chuyện uống rượu này không cần vội, hơn nửa tửu lượng tôi không tốt, vẫn nên không uống đi."

Không uống? Không uống rượu thì ông đây sao thuận lợi 'làm việc' chứ?

Mắt thấy cô gái mới vừa đối với mình hết mực ngoan ngoãn đột nhiên lại không nghe lời, làm một tên đàn ông thích chơi trò khống chế thì làm sao để loại chuyện này xảy ra.

Cố tình lúc này Đường Tỉ còn châm thêm dầu vào lửa.

"Thi Nhiêu, tôi nhớ tửu lượng của cô không tồi. Vương tổng đã tự tay rót rượu mà cô còn không cho người ta mặt mũi sao?"

Giương mắt nhìn tên khốn lấy đá bỏ giếng ở đối diện, lại nhìn ấm nước sôi còn bốc khói, Thi Nhiêu buông đũa, tính tình gắt lên.

"Tôi đã nói không uống mà mấy người còn ép tôi! Tôi không cần biết Vương tổng hay Lý tổng gì cả, tôi nói không uống chính là không uống."

Vốn tưởng rằng người phụ nữ này là người biết trước biết sau, không ngờ là người bướng bỉnh như vậy, Vương tổng mặt tối sầm, giơ chiếc ly lên, bộ dáng chính là 'Cô không muốn uống cũng phải uống'.

Tên đàn ông nghiêng người đến muốn nắm cằm cô, Thi Nhiêu quay đầu đi, dùng khăn bộc lấy ly nước sôi còn chưa kịp hạ nhiệt độ hất về phía đó.

Loảng xoảng một tiếng, cái ly đổ ngay háng của người đàn ông, một tiếng thét thảm thiết như lúc gϊếŧ heo, Vương tổng cũng buông tay, hai chiếc ly đồng thời rơi xuống mặt đất.

"A, Vương tổng, Vương tổng, ngài không sao chứ?"

Thi Nhiêu sợ tới mức giống như chim sợ cành cây gãy, mặt trắng bệch đứng lên, giả vờ luống cuống tay chân nhìn người đàn ông mồ hôi đầy đầu ở trước mặt.

"Vương tổng..."

Đường Tỉ vì để tiện nói công việc với Vương tổng nên ngồi ở đối diện, hiện tại do hoảng loạn đứng lên đã va vào ghế mém chút nữa té xuống.

Ba tên đàn ông rối lại một chùm, Thi Nhiêu đỡ trán nói.

"Tôi, để tôi hạ nhiệt độ cho ngài."

Dứt lời, cô cố ý cầm lấy ấm nước sôi nhắm ngay chỗ kia tưới xuống.

"A a a a...."

Tiếng gϊếŧ heo lại lần nữa vang lên, mặt cô kinh sợ, vội ném ấm nước xuống.

"Vương, Vương tổng, tôi chỉ muốn giúp ngài hạ nhiệt độ thôi!"

Bộ phận yếu ớt nhất bị hai lần dội nước sôi liên tiếp, là người đàn ông nào cũng không thể chịu được, Vương tổng trợn hai mắt, ngất xỉu.

Người phục vụ như tổ ong chạy vào, nhìn loại tình huống này đều sửng sốt, vội tay vội chân đỡ tên đàn ông kia đi ra ngoài, nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Đường Tỉ cũng theo ra ngoài, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại mình cô, Thi Nhiêu bình tĩnh ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lát phải dùng cái gì rửa tay cho sạch.

Cô còn chưa suy nghĩ ra kết quả đã thấy bóng dáng của một người đàn ông chạy vọt vào, nói thực ra, cô biết Đường Tỉ nhiều năm như vậy cũng chưa thấy bộ dáng tức giận đến mặt đỏ tía tai như vậy.

"Cô cố ý phải không?"

"Không có a, làm sao tôi dám đắc tội với kim chủ(*) của mình."

(*)người dùng tiền, gia thế để chống lưng cho người khác trong giới giải trí

Cô ngồi trên ghế, lơ đãng nhìn sợi dây xích trên tay, nghĩ thầm : Anh nên cảm thấy may vì chỉ là nước sôi, không phải axit.

Nhìn cô gái không có chút nào hoảng loạn, dưới cơn tức giận người đàn ông dùng sức đấm lên bàn, ai ngờ không cẩn thận trúng ngay giá đũa sứ.

Giá đũa chỉ nhỏ thôi, còn không dài bằng ngón tay cái anh ta, nhưng lại rất cứng nên đương nhiên sẽ làm đau tay.

Dù bị đau nhưng Đường Tỉ nhất quyết không yếu thế trước mặt cô, cắn răng hung ác đi về chỗ ngồi, hít sâu một hơi nhằm giảm bớt đau.

Thi Nhiêu xác thật không chú ý đến chuyện này. Bất quá chuyện hôm nay làm cô rất không vui, mà khi cô không vui cô rất thích hành hạ người khác một chút, ai cũng đi rồi, đối tượng tất nhiên sẽ là anh ta.

"Đường tổng, chúng ta có nên nói về sự sắp xếp tối nay không?"

Người đàn ông còn đang điều chỉnh hơi thở, nghe lời này tức khắc bật lên hồi chuông cảnh báo, vừa ngước đầu lên thì thấy cô đã không biết đã đến trước mặt mình từ khi nào.

"Không phải cô muốn cơ hội lộ mặt sao? Tôi cho cô một cơ hội tốt như vậy nhưng do cô không biết nắm bắt, còn làm người ta bị thương...."

Anh ta nắm chặt tay bị đau lại thành quyền để giảm đau, nhưng lời còn chưa nói xong, Thi Nhiêu đã đứng ở phía sau, đem cánh tay đè trên vai anh ta.

"Đường tổng, anh cảm thấy Thi Nhiêu tôi chỉ xứng đáng có được những cơ hội như thế này sao?"

Cô vừa nói tay vừa trườn vào túi áo vắt trên lưng ghế, chuẩn xác cầm lấy khối kim loại hình vuông kia.

Răng rắc một tiếng, ngọn lửa màu xanh cháy lên, Thi Nhiêu đem bật lửa đưa đến phía trước anh ta, nói đúng hơn là cách bộ phận kia không xa, xoay tròn tay, ngọn lửa cũng vì thế mà biến đổi.

"Vừa rồi, ông ta chỉ là nước sôi. Anh nói nếu tôi đốt quần của anh, sau đó tạt một ly rượu trắng lên, hai người các anh hôm nay ai sẽ thảm hơn?"

Diễn nhiều vai độc ác như vậy rốt cuộc cũng dùng đến, cô dùng ngữ khí, tiết tấu đều không thua kém trong phim, hơn nữa dựa vào tình huống lúc nãy của Vương tổng, làm người ta không thể không tin.

Đường Tỉ nhìn bật lửa càng lúc càng gần quần mình, cùng với ly rượu trắng cô để ngang vai anh ta, trước mắt bỗng xuất hiện bộ dáng thê thảm của Vương tổng, mồ hôi như mưa từ trên trán lăn xuống.

"Sao lại không nói gì? Anh đang sợ sao? Bất quá chỉ là cái của quý thôi mà, không có thì không có thôi."

"......."

Cái gì mà chỉ là cái của quý thôi? Còn không có thì không có nữa?

"Đường Tỉ, nể tình anh là anh họ của chị gái tôi, việc đêm nay tôi không so đo với anh. Nhưng lần tới còn có nữa, đừng trách tôi không khách khí."

Nói xong cô giơ ngón tay cái lên, đóng nắp bật lửa lại, bưng ly rượu trắng rời đi, đi tới chỗ ngồi liền buông rượu xuống, thu dọn đồ vật của mình.

"Thi Nhiêu, cô xem tôi là không có biện pháp thu phục cô sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.