Bình Giấm Nhỏ

Chương 6




"Thi Nhiêu, cô cho rằng tôi không có biện pháp nào thu phục cô sao?"

Trong cơn giận dữ Đường Tỉ không cam lòng mà thét lên những lời này, nhưng kết quả lại không như mong muốn.

Chỉ thấy Thi Nhiêu phủi phủi vệt nước trên túi xách, mắt cũng chả thèm nâng lên, thanh âm vừa ngả ngớn vừa thong thả.

"Anh có thể làm gì được tôi? Nhiều nhất là tuyết tàng(*), nhưng anh đừng quên, tôi với Tạ Dư đều là con gái của Tạ Thanh Hữu, đừng nói chỉ là tiền vi phạm hợp đồng, chọc tôi nóng nảy lên, tôi liền mua cổ phần của [Tinh Ngu] sau đó đuổi cổ anh ra khỏi công ty đấy."

(*) một người nghệ sĩ sẽ bị ép biến mất trong giới giải trí một khoảng thời gian hoặc mãi mãi.

"Còn có, anh đừng lại động tay động chân vào cái gì. Tôi thích diễn xuất, chị tôi thích kinh doanh, nếu vượt qua giới hạn của tôi, tôi sẽ quay về tranh gia sản cùng chị tôi, hiểu rồi chứ?"

Cô nhếch cằm lên, nhìn về phía người đàn ông tức giận đến mặt đỏ tía tai, cong cong môi đỏ lên khẽ cười.

"Anh cho rằng tôi không biết tại sao lúc ấy anh lại ký hợp đồng với tôi ư?"

Đôi mắt Đường Tỉ giấu sau cặp kính khi nghe lời này có chút hoảng loạn, nhưng mà còn chưa kết thúc.

Thi Nhiêu dù sao cũng không muốn cùng anh ta phân cao thấp, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta, chậm rãi nói.

"Mấy năm nay anh chưa từng nghĩ đến, vì sao tôi biết anh không thích tôi mà vẫn chọn ký hợp đồng với công ty của anh ư?"

Đường Tỉ ký với cô là do e ngại hai mẹ con cô : Cô ký kết với  [Tinh Ngu] dù là dưới trướng anh ta nhưng vẫn sẽ nhắc nhở rằng, chỉ cần ba cô còn sống, Đường Tỉ hay cả Đường gia đều không thể làm được gì cô....

"...."

Anh ta ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt thành quyền nhưng không cách nào phản bác lại lời cô.

"Anh để tôi ở giới giải trí vui vẻ một chút, ba mẹ tôi cũng sẽ vui vẻ, đối với Đường gia cũng có lợi hơn. Nếu làm tôi không thoải mái thì tôi chỉ còn cách về tranh tài sản với Tạ Dư, trong ngoài bàn tay đều là thịt, ba tôi cũng không đến mức tệ bạc với tôi đi?"

"Cô!"

Nghe cô liên tục nhắc đến Tạ Dư uy hiếp mình, Đường Tỉ lại muốn đập bàn.

"Đừng vội, tôi còn chưa nói xong, anh đừng ngắt lời."

Cô xoa xoa tay, sau đó thả xuống, chờ anh ta bình tĩnh lại mới tiếp tục mở miệng.

"Nghe nói công ty đang triển khai một show tuyển chọn, anh có muốn để tôi làm cố vấn không? Hôm nay trước khi ra cửa tôi đã nói với mẹ rằng anh Đường Tỉ sẽ cho con làm cố vấn, bây giờ có lẽ Tạ gia đã ăn qua cơm tối, người trong nhà hẳn đã biết chuyện rồi."

Nói đến đây Thi Nhiêu dừng một chút, mang theo một chút yêu nghiệt cùng đáng yêu, dựa lưng vào thế nháy nháy mắt với anh.

"Anh hẳn là không đành lòng để ba mẹ và bà nội tôi thất vọng chứ? Ở đất nước chúng ta, chữ hiếu vẫn quan trọng nhất, anh nói có phải không?"

"Thi! Nhiêu!"

Nghe anh ta nghiến răng kêu hai chữ này, cô bật cười ra tiếng.

"Ở đây!"

"Thời gian không còn sớm, tôi còn về nhà chăm cá. Đường tổng, chuyện này phiền toái anh nhanh tay một chút, đừng để ba mẹ tôi sốt ruột."

Lời nên nói đều đã nói, cô kéo dải lụa lại rồi xách túi lên, kéo cửa đi ra ngoài, bộ dáng giống y như lúc đến.

Sau khi cửa đóng lại, trong phòng vang ra tiếng ngã đồ vật, khóe môi Thi Nhiêu cong lên, bước chân cũng không dừng lại.

Tới bãi đỗ xe, cô mở cửa xe ra, khom lưng cởi giày cao gót ném qua một bên, từ khay để đồ lấy ra đôi dép đế bằng, gài dây an toàn chuẩn bị xuất phát.

Thi Nhiêu nghĩ đến những chú cá đang đói ở nhà, môi đỏ kiều diễm khẽ nhếch lên, lái xe về hướng tiểu khu mình ở, cách thật xa đã thấy chiếc xe ngừng trước cổng.

Cô buông chân ga chậm rãi đem xe ngừng lại, hạ cửa sổ xuống nhìn người đàn ông đang đứng hút thuốc ở xa xa.

Vẫn soái như năm đó! Gương mặt này không đi vào giới giải trí quá là lãng phí.

Thấy cô không có ý đi xuống, Khâu Thừa ngậm theo thuốc lá đi đến, đi đến bên xe cô khom người xuống, lấy tay đỡ điếu thuốc, nhả một luồng khói vào cô gái trong xe.

"Em không phải nói sẽ ngoan ngoãn ở Tạ gia chờ anh sao? Thế nào ở đây?"

"Đường Tỉ sắp xếp người muốn 'quy tắc ngầm' đi ăn cơm với tôi. Anh đã đến Tạ gia sao?"

"Đi rồi."

"Gặp ba mẹ tôi."

Thực ra cô cũng rất tò mò nếu gặp ba mẹ cô thì người đàn ông này sẽ nói gì.

"Còn chưa."

Thi Nhiêu kinh ngạc nhướng mày, Khâu Thừa thu hồi tay đặt trên xe, đứng thẳng người dậy.

"Anh đây mới đến cửa đã biết em không có ở nhà thì còn vào làm gì? Em là đang đợi anh ôm em xuống xe sao?"

Nhìn người đàn ông gấp gáp này, cô vô tội bĩu môi.

"Dù sao anh cũng phải để tôi đem xe lái vào chứ?"

Anh gật gật đầu, tắt điếu thuốc lui về sau. Hai người một trước một sau đem xe lái vào sân, Thi Nhiêu vừa bước ra khỏi xe đã bị người đàn ông đè lên đầu xe.

Cô nằm trên xe bình tĩnh nhìn anh, giống như chẳng sợ anh sẽ làm gì mình.

"Khâu Thừa, anh đã kiên nhẫn thì kiên nhẫn thêm một chút. Trước kia tốt xấu gì cũng sẽ đi vào nhà, hiện tại anh muốn cùng tôi 'dã chiến'(*) sao, ha ha ha ha."

(*)'làm' trên xe.

Cô che miệng khẽ cười, người đàn ông thu liễm lại một ít, vỗ vỗ đùi cô, đem kéo cô từ trên xe xuống.

"Hiện tại không phải ở phim trường, thu lại trò diễn xuất của em đi."

Vừa dứt lời, tiếng cười của cô im bặt, Thi Nhiêu dẩu miệng chọt chọt trước ngực anh.

"Anh vạch trần tôi sớm thế làm gì, để tôi diễn thêm một lát."

Trên đời này, nhìn thấu tâm tư của cô chỉ có hai người. Một là anh, một là bà nội, những người khác rốt cuộc đã không phân biệt được cô đang diễn hay là thật lòng.

"Không cần."

Người đàn nhấp môi mỏng, trên mặt hiện ra vẻ ghét bỏ, trong ánh mắt lại đầy vẻ nuông chiều véo véo mũi cô, bị cô đánh tay một cái.

Thi Nhiêu che mũi lại, nâng mí mắt liếc anh một cái.

"Đừng phá, mặt của tôi rất quý giá."

"Ai, thích ra vẻ. Đêm nay em lại cùng tên nhà giàu mới nổi nào ăn cơm?"

Nghĩ đến tên đàn ông nhìn muốn bỏ cơm kia cùng đôi móng heo, cô một lời khó nói hết nâng tay lên đưa đến trước mặt anh.

"Một lát anh giúp tôi rửa tay đi, đêm nay bị tên khốn kia sờ soạng rất nhiều lần, tôi thấy rất ghê tởm."

Có một câu nói nói thế nào : Trảm thảo không tận gốc, xuân phong thổi lại sinh!

(*) nhổ cỏ không nhổ tận gốc thì trước sau gì nó cũng sinh sôi tươi tốt trở lại.

Đương nhiên còn có cái hay hơn : Mượn đao gϊếŧ người!

"Hắn ta tên gì, làm gì?"

Nhìn ánh mắt sát khí của Khâu Thừa, cô phỏng đoán tên khốn kiếp kia sẽ chết thật sảng khoái.

"Hình như tên Vương Thế An, còn làm gì thì anh hỏi Đường Tỉ đi. Nghe nói ông ta đã theo dõi tôi một thời gian, tôi còn không biết chính mình được hoan nghênh như vậy đấy."

Chỉ tạt nước sôi làm sao diệt được tận gốc, ít nhất cũng phải mang đi ngâm giấm một năm.

"Được, anh biết rồi."

Khâu Thừa túm tay cô, kéo cô từ xe đi nhanh vào nhà.

"Anh làm gì, đi chậm một chút."

"Lão tử mang em đi rửa tay!" Thanh âm của người đàn ông nghe có vẻ hơi bực bội.

Sau khi đi vào, hai người đi thẳng lên phòng tắm ở lầu hai, Thi Nhiêu bị anh vây lại trước bồn rửa tay, tùy ý để anh rửa tay cho mình, dù sao loại việc này anh cũng không phải làm lần đầu, rất thuần thục.

"Lại để cho người khác sờ tay, anh đây sẽ lấy nước sôi giúp em tiêu độc."

"....."

Nhìn người đàn ông vẫn luôn cúi đầu qua tấm kính, Thi Nhiêu nhăn mũi, nghĩ thầm : Anh nỡ sao?

Đem tay của cô cùng bọt rửa rửa thật sạch xong, đang chuẩn bị lấy khăn lông cho cô, Thi Nhiêu liền xoay anh lại, nâng hai bàn tay ướt đẫm cọ cọ vào trước ngực anh.

"Tôi thích lau tay lên quần áo anh, anh chắc không để ý đâu, hửm~"

Cúi đầu nhìn vết nước trước ngực, mặt anh vô biểu tình nhìn cô, hai giây sau, Khâu Thừa bóp eo cô, bế cô đặt lên bàn đá bên cạnh, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ ướŧ áŧ kia.

"Ưm~"

Thi Nhiêu sửng sốt một chút, sau đó nâng tay đặt lên vai, vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt này.

Đầu lưỡi như chơi đuổi bắt trong miệng, ban đầu Thi Nhiêu quyết cùng anh tranh thắng thua, không qua ba giây liền tìm cách trốn tránh, nhưng không gian nhỏ như vậy cô không có cách nào ẩn nấp, vẫn là bị anh quấn lấy.

"Ha~"

Khâu Thừa dùng sức mút đầu lưỡi cô, như muốn nuốt luôn cô vào bụng.

Một lát sau, trận truy đuổi này rốt cuộc cũng kết thúc, Thi Nhiêu đỏ mặt ngồi bên cạnh bồn rửa tay, phía sau là vách tường lạnh lẽo, Khâu Thừa đứng giữa hai chân ôm eo cô, đầu dựa vào vai cô thở hổn hển.

Mặt hai người dán bên nhau, ai cũng không nói chuyện, tiếng thở dồn dập cứ đan xen vào nhau tạo thành một bức tranh đầy ái muội.

Không biết qua bao lâu, cô còn hoài nghi Khâu Thừa ngủ rồi, giơ tay đẩy anh ra, anh không chút hoang mang nhìn cô, ánh mắt sáng rực.

"Là chính em tự tháo hàng nút này hay là anh giúp em?"

"Anh có đến Tạ gia xin cầu hôn sao? Không nói thì việc gì muốn tôi cởi chiếc sườn xám này để anh chiếm tiện nghi chứ."

Trong Wechat cô đã nói rõ, nếu anh đi Tạ gia xin cầu hôn cô mới đồng ý cởi nút, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nhìn cô gái trêu chọc xong không muốn phụ trách này, Khâu Thừa duỗi tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nhướng mày.

"Lại chơi trò đuổi chữ với anh?"

"Nào có, tôi là theo đúng quy luật thôi, chờ khi nào anh đến Tạ gia xin cầu hôn thì tôi liền...."

Thi Nhiêu cố ý dừng lại, rũ mắt nhìn xuống dưới hông anh, chậm rãi nói.

"Để 'chim nhỏ về tổ' ".

"Hửm, 'chim nhỏ'? Xem ra em có hiểu lầm gì rồi?"

Dứt lời, Khâu Thừa nắm tay cô, ấn vào nơi cô vừa liếc mắt qua.

"......"

Thi Nhiêu không đoán được anh sẽ dùng chiêu này, trong nháy mắt ngẩn cả người, 'vật ngủ say' kia dần thức tỉnh dưới lòng bàn tay, càng lúc càng cứng, giống như một cây gậy sắt vừa thô vừa nóng chọc vào tay cô.

"Nếu em cảm thấy cảm nhận chưa được tốt, anh có thể cho em cơ hội tiếp xúc gần với 'nó' hơn nữa."

Loại chuyện vô sỉ này cô thắng không được, Thi Nhiêu đỏ mặt rút tay về, hung dữ trừng mắt với anh.

"Tôi mặc kệ, anh không đến Tạ gia xin cầu hôn, tôi liền không cởi váy cho anh."

"Không cần em động thủ, anh tự làm được, em cứ ngoan ngoãn hưởng thụ là được."

Lời còn chưa dứt, người nhịn cả đêm, không đúng, là ba năm đã xuống tay với cô.

Thi Nhiêu tất nhiên không chịu, nhưng cô làm sao có thể là đối thủ của Khâu Thừa, người đàn ông một tay đè hai tay cô lên tường, một tay bắt đầu tháo nút sườn xám, ngón tay phối hợp nhịp nhàng mở ra từng chút từng chút bí ẩn bên dưới lớp vải.

"Có thể, có thể đến phòng ngủ không, tôi không muốn ở chỗ này."

Mắt nhìn chỉ còn vài nút chưa mở, cô đành chịu thua Khâu Thừa.

Người đàn ông sửng sốt một chút, sau đó vòng qua eo cô, ôm cao từ bồn rửa tay đi ra ngoài, cho dù treo trên người là một người trưởng thành cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ của anh.

Một chân đá văng cửa phòng ngủ, anh chỉ hai ba bước liền đến mép giường, ném cô gái ở trong ngực xong cũng thuận thế đè lên trên.

Khâu Thừa chống tay vùi đầu vào cổ cô, ở trên làn da trắng nõn để lại từng dấu hôn, Thi Nhiêu nhắm hai mắt lại, môi đỏ phát ra từng tiếng rên câu dẫn.

Bàn tay to của người đàn ông lướt từ phần vai của cô xuống dưới, cuối cùng dừng ở mảnh đất bí ẩn kia, Khâu Thừa đã bị tìиɦ ɖu͙ƈ mê hoặc, giờ phút này hận không thể xé tan mọi chướng ngại vật, chỉ là khi anh muốn làm vậy thì phát hiện chướng ngại vật hôm nay hơi rắn chắc.

"F*ck!"

Nghe người đàn ông chửi thề một tiếng, cô gái vốn đang nằm yên ngoan ngoãn khẽ phát ra tiếng cười châm biếm.

"Ha ha ha ha..."

Khâu Thừa đen mặt, không tin mà thử lại lần nữa, cuối cùng tức muốn hộc máu mà đấm xuống giường, ngàn tính vạn tính vẫn là sai lầm.

"Em cố ý!"

Thi Nhiêu chống giường ngồi dậy, vô tội chớp chớp mắt, không phủ nhận.

Nhìn ánh mắt đắc ý của cô, lại nhìn 'lều nhỏ' của mình, Khâu Thừa tức giận muốn xốc giường lên, nghẹn lâu như vậy, chỉ cần một chút nữa sẽ thành công, vậy mà thời điểm nghìn cân treo sợi tóc lại sờ phải BVS!

F*ck! F*ck! F*ck!

Thi Nhiêu nhìn người đàn ông đang muốn phát điên, bình tĩnh đạp giày cao gót ra.

"Sao thế, thất vọng? Quên nói cho anh, tối hôm qua dì cả(*) đến thăm, thật ngại quá, làm anh phí sức một lúc rồi."

(*) ngày đèn đỏ của con gái.

Nếu không phải có dì cả đỡ giùm, cô nào có lá gan chọc vào Khâu Thừa?

Không chiếm được mới là tốt nhất, cô mới không cần để anh đắc ý sớm như vậy.

"...."

Thấy anh hận không thể xé nát cô ra, Thi Nhiêu giữ váy của mình đi xuống giường, đứng trên tấm thảm mềm mại cao ngạo nói.

"Muốn đi thì đi đi, tôi sẽ không cản anh. Dù sao anh đến tìm tôi cũng bởi vì chuyện này, tôi hiểu được."

Nói xong cô đẩy gương mặt người đàn ông đang cứng đờ ra, bình tĩnh đi đến phòng quần áo lấy áo ngủ đi tắm, cho dù anh đi hay ở cô cũng chẳng để bụng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.