Bình Giấm Nhỏ

Chương 4




Ở nhà diễn vai cô gái ngoan ngoãn 3 ngày, Thi Nhiêu rốt cuộc muốn xé kịch bản rồi.

Mỗi ngày không phải cùng bà nội múa thái cực quyền, luyện thư pháp thì là cùng mẹ thêu hoa, cuộc sống mỗi ngày thế này làm cô mỗi một giây đều muốn đào lỗ chó trốn đi.

Vốn tưởng rằng Khâu Thừa sẽ thường đến Tạ gia trêu chọc, nhưng tên khốn kia sau đêm đó chiếm tiện nghi cô đủ liền biến mất dạng.

Trêu đùa xong chạy mất, mẹ nó thật thiếu đòn.

"Không được, không thể suy sút thêm nữa! Ôm cây đợi thỏ không có ý nghĩa gì, ai biết tìm đến cửa sẽ là chuột hay nhím?"

Thi Nhiêu đứng ở ban công lầu hai nhìn ra xa xa, thu hồi tầm mắt quay người đi vào nhà, cầm lấy điện thoại gọi cho người đại diện Thẩm Đại.

"Chị Thẩm, gần đây công ty có sắp xếp cho em hoạt động nào không?"

"Hoạt động? Trước đó chọn cho em mấy cái kịch bản đều bị gạt đi, nơi nào có hoạt động?"

Vừa nghe lời này Thi Nhiêu liền suy sụp, bày ra vẻ đáng thương nói.

"Này cũng không thể trách em, mấy cái kịch bản kia thật sự Bug quá nhiều, quá vô lý, vừa ngu ngốc lại còn vừa dài, một lần quay tận nửa năm, rất không phù hợp."

Nếu là tổ chế tác không tồi, kịch bản cũng ổn định thì cho dù có quay một năm cô cũng chẳng ngại, nhưng cố tình cái gì cũng không có, chỉ có thời gian quay dài.

"Hiện tại kịch bản không dễ tìm, không cải biên từ truyện thì là remake lại, để chọn được cái hoàn toàn vừa ý rất khó."

Ngay cả người đại diện nổi tiếng trong ngành là Thẩm Đại cũng thở dài, Thi Nhiêu gãi gãi đầu, nghĩ thầm : Khoa trương đến thế sao?

"Em cũng không nói nhất định phải đóng phim a, chỉ cần có cơ hội lộ mặt là được, không phải gần đây các show tuyển chọn rất nổi sao, công ty chúng ta sắp xếp nhiều người như vậy cũng không nghĩ đến em?"

Tài nguyên không thể cứ ngồi không chờ, trẻ con biết khóc mới đòi được sữa.

Nghệ sĩ của [Tinh Ngu] nhiều như vậy, nếu như xếp hàng chờ tới lượt mình thì chắc cô chờ đến hết đời.

"Show tuyển chọn? Công ty hình như vừa mới xem xét một show, nhưng cái này thì chị không thể nói được, chỉ có tìm Đường tổng thôi."

Nghe được xưng hô ở cuối, Thi Nhiêu nhướng mày, Thẩm Đại không nhắc đến người này có lẽ cô sẽ quên mất là ai.

"Vậy chị hẹn Đường tổng giúp em đi."

Nghe vậy Thẩm Đại khẽ liếc một cái, thầm nghĩ : Cô sai chị đây một chút cũng không khách khí ha.

"Được, chị gọi hỏi Đường tổng một chút."

"Em chờ tin tốt của chị."

Sau khi tắt máy Thi Nhiêu nắm chặt điện thoại, đem hờn dỗi trong lòng xả ra ngoài.

Thẩm Đại ở  [Tinh Ngu] cũng xem như lại lịch thâm hậu, hơn nữa mấy năm nay chị ấy cũng mang theo những nghệ sĩ tài năng như Thi Nhiêu nên vị trí ở công ty càng lên như diều gặp gió, rất mau liền có thể lên làm Boss lớn rồi.

"Thi Nhiêu muốn tìm cơ hội lộ mặt? Không thành vấn đề, cô nói cho cô ấy, 6 giờ 30 tối nay đến 'Vọng Hoa', bảo cô ấy trang điểm thật xinh đẹp."

Nghe xong lời này Thẩm Đại thấy có chút không thích hợp, vội vàng mở miệng giải thích.

"Đường tổng, Thi Nhiêu không có ý này, cô ấy gần đây....."

Người đàn ông ngồi ở ghế da thật, đẩy đẩy kính trên sóng mũi, không chút hoang mang mà ngắt lời Thẩm Đại.

"Tôi không quan tâm ý cô ta là gì, chuyển lời đến nơi là được."

"Nhưng, với thực lực của Thi Nhiêu ở hiện tại..."

"Thẩm Đại, đừng quên thân phận của cô. Thi Nhiêu xác thực là tiềm năng của công ty, nhưng cái gì cũng cần sự duy trì lâu dài, đêm nay là cơ hội để cô ta phát huy tốt nhất."

Nói xong anh ta thả điện thoại lại chỗ cũ, nhấc chân đặt lên bàn làm việc, đôi tay đan chéo với nhau, môi mỏng hiện lên một nụ cười.

"Thi Nhiêu, đây là cô tự đưa mình đến cửa, đừng trách tôi tàn nhẫn."

Bên này, Thi Nhiêu nhận được điện thoại của Thẩm Đại, nghe lời nói của chị ấy xong cô thầm cười.

"Em hiểu rồi, trang điểm thật xinh đẹp, 6 giờ 30 đến 'Vọng Hoa', em nhớ rồi."

"Em...."

Nghe Thi Nhiêu bình thản nói, Thẩm Đại tức muốn dậm chân, đêm nay rõ ràng là 'tiềm quy tắc ngầm', vậy mà cô nàng này chỉ thiếu chút dâng luôn đầu mình.

"Chị Thẩm yên tâm đi, em bảo đảm sẽ không làm chị và Đường tổng mất mặt. Đêm nay em tự mình đi được, chị không cần đi cùng đâu."

Xuất đạo 5 năm, lần đầu tiên bị cấp trên đưa đi 'tiềm quy tắc ngầm' mà cô không hề sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong tiết mục đêm nay.

Sau khi buông điện thoại, Thi Nhiêu hưng phấn vui vẻ giống như chú chim nhỏ, 'bay' xuống lầu thông báo cho mẹ.

"Mẹ, người đại diện gọi đến báo tối nay con có hoạt động, buổi tối con sẽ không trở về."

Tay Thi Lam đang thêu hoa mẫu đơn run lên, đầu ngón tay nhanh chóng ra máu, bà vội vàng bỏ ngón tay vào miệng.

"Hoạt động gì?"

"Công ty đang bàn bạc về một show tuyển chọn, anh Đường Tỉ muốn để con làm cố vấn, đêm nay đi gặp nhà đầu tư."

Tính kế? Ai mà không biết.

Dám muốn làm 'quy tắc ngầm' tôi, không dạy dỗ lại anh thật phí dũng khí của Lương Tịnh Như cho anh!

"Làm cố vấn?"

"Đúng vậy, mẹ không nghĩ đến con cũng có ngày hôm nay đi, có phải thỏa mãn ước mơ lúc trước muốn con làm giáo viên của mẹ rồi không?"

Nhìn cô gái bừng bừng sức sống, Thi Lam bật cười.

"Đứa nhỏ này, hai cái này làm sao giống nhau?"

"Sao lại không giống, đều giống nhau cả. Đêm nay đừng chờ cơm con, xong việc con sẽ trực tiếp về bên kia nghỉ ngơi."

"Vậy đi đi, uống ít rượu thôi! Lúc trước chiếc sườn xám mẹ đưa có phải chưa từng mặc không, chi bằng đêm nay mặc cái đó đi."

Nghe mẹ nhắc nhở, cô mới nhớ đến chiếc sườn xám treo ở tủ quần áo, trong lòng rất vui vẻ.

"Được, nghe mẹ, đêm nay con mặc sườn xám."

****

Một giờ sau, Thi Nhiêu váy áo thướt tha đi đến công ty, mang kính râm đi lên tầng 12.

"Đinh đinh, làm việc nào!"

Mọi người đang mơ màng sắp ngủ, nhìn thấy là cô đứng ở cửa đều sửng sốt.

"Chị không phải đang nghỉ phép sao?"

"Tôi nghỉ phép thì mấy anh chị được lười biếng sao? Đêm nay tôi có một hoạt động vô cùng quan trọng, quần áo đã chuẩn bị rồi, còn lại giao cho mọi người."

Ba năm trước cô thành lập phòng làm việc nhưng bởi vì tiền thuê nhà nên vẫn không chuyển khỏi tổng bộ  [Tinh Ngu] , đôi khi có gì gấp gáp Thẩm Đại sẽ mang theo nghệ sĩ của mình đến đây mượn đồ.

Mọi người đối với sự bất thường này của cô vốn thấy nhiều nên không nói gì, người phụ trách trang điểm Đinh Tuyết Thuần bò từ ghế sô pha dậy, nhìn lướt qua cô từ trên xuống dưới một lần.

"Lại đây, trước làm tóc đã."

Tiểu Diêu nhận lấy chiếc sườn xám lụa treo lên, đi theo hai người vào phía trong.

"Đêm nay có hoạt động lớn sao em không nhận được thông báo của chị Thẩm?"

"Hoạt động bất ngờ."

Mỗi lần trang điểm Thi Nhiêu đều sẽ ngủ một giấc, khi tỉnh lại chắc chắn vẫn chưa xong, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Sườn xám cổ áo không thấp, em mang cho chị vòng cổ, hoa tai đều là ngọc trai được không?"

"Những việc này em cứ quyết định là được rồi, hỏi chị làm gì, chị tin tưởng ánh mắt của em."

Trang điểm xong, thay sườn xám, khí chất cả người đều thay đổi. Nếu trong đêm sinh nhật cô như một con phượng hoàng đỏ nóng bỏng, thì hôm nay lại giống như một con khổng tước cao ngạo.

"Cái này đặt trên khuỷu tay, dải lụa choàng."

Thi Nhiêu nhận lấy mang lên, xoay một vòng trong phòng, rất có dáng vẻ của một mỹ nhân quốc dân.

Hoàn thành tạo hình, không chụp vài tấm ảnh làm sao có thể kết thúc?

Sườn xám dài đến mắt cá chân, đường xẻ chạy đến đùi, dáng người 'ma quỷ' của Thi Nhiêu cho dù có đứng, nằm hay là ngồi thì vẫn toát ra vẻ đẹp yêu nghiệt.

"Chậc chậc chậc, hai chân của chị rốt cuộc lớn lên thế nào, vừa dài vừa thẳng, nếu em là đàn ông có lẽ máu mũi phải phun ra hai mét."

Thi Nhiêu đang cúi đầu xem ảnh chụp, nghe Đinh Tuyết Thuần khích lệ thì khẽ cười ra tiếng.

"Mọi người hiện tại chụp ảnh ngày càng lợi hại, tấm nào cũng đầy khí chất, chọn chín tấm chỉnh lại một chút rồi phát Weibo, còn dư lại gửi qua điện thoại cho chị."

****

5 giờ rưỡi chiều, Khâu Thừa bắt đầu thu dọn bàn làm việc, liên tục bận rộn ba ngày rốt cuộc cũng xong việc quan trọng rồi , đêm nay bất luận thế nào cũng phải đi tìm tiểu yêu tinh kia tính sổ.

Nghĩ đến Thi Nhiêu ở Tạ gia, anh hận không thể có đôi cánh bay đến mang cô đến bên mình.

Tinh! Tinh! Tinh!

Âm thanh nhắc nhở liên tục vang lên làm Khâu Thừa không thể không ngừng động tác, mở ảnh chụp Wechat ra, anh cảm giác máu huyết dâng lên, giống như có thứ gì sắp từ mũi trào ra.

Trên ảnh chụp, Thi Nhiêu mặc sườn xám nằm trên ghế sô pha màu trắng nhắm mắt, chiếc váy đen càng tôn lên làn da trắng nõn không tỳ vết, uốn lượn cho đến phần đùi kia, ai xem cũng đều muốn thuận thế từ góc hở ra của chiếc váy xé toạt ra, nhìn thế nào cũng là bộ dáng siêu quyến rũ.

Cái gì nửa kín nửa hở cũng sẽ khơi dậy trí tò mò hơn, hầu kết của Khâu Thừa giật giật, nhìn chằm chằm bức ảnh không chớp mắt, bực bội kéo nơ áo, trong đầu đều là hình ảnh tiểu yêu tinh kia bị chính mình xé váy, bị đè ở dưới thân.

Đêm nay, lão tử phải 'làm' em khóc mới thôi!

Mang theo cái chấp niệm này, anh làm gì còn tâm trí mà thu dọn văn kiện, xách theo áo khoác đi ra ngoài, dọc đường đi ai gọi cũng không đáp lại, đi thẳng đến bãi đỗ xe.

Gửi qua 5 bức ảnh, không bao lâu Khâu Thừa đã hồi âm lại, Thi Nhiêu ngồi ở trong xe mỉm cười, chỉ là khi cô nhấn vào ảnh của anh gửi qua liền cười không nổi nữa.

Hình ảnh các tư thế làʍ ŧìиɦ và các loại bao Durex hiện ra làm cô ngượng đỏ mặt.

Cái này thì đã thôi, anh còn gửi thêm tin nhắn giọng nói, cô chuyển thành văn bản.

[Anh đây vừa tan làm, đang trên đường về nhà. Tranh thủ thời gian rảnh, em phải suy nghĩ thật kỹ xem đêm nay chúng ta nên dùng tư thế gì đây.]

Nghĩ đến người đàn ông không biết xấu hổ ở đầu bên kia, cô xoa xoa mũi hừ một tiếng.

[Anh điên rồi? Tôi đang ở Tạ gia đấy, anh dám làm xằng làm bậy ở đây sao???]

Coi như cũng nửa năm không gặp mặt, lá gan của Khâu Thừa đã lớn hơn cô nghĩ rất nhiều, câu cửa miệng là : Dù chết dưới hoa mẫu đơn vẫn thành quỷ phong lưu. Tâm lý của anh bây giờ đúng là như vậy.

[Tạ gia thì thế nào, chỉ cần là cùng với em, anh vẫn sẽ cố gắng làm em sướng cả một đêm!]

[Cút! Anh đừng có nằm mơ, gửi anh chỉ để cho anh đỡ thèm, tôi không nghĩ sẽ cùng anh làm gì đâu.]

Diễn nhiều năm như vậy, cô đã nhìn thấu một đạo lý : Nam nhân là đồ khốn kiếp, đưa đến cửa thì khinh thường, chiếm không được lại ngày nhớ đêm mong.

Cô mới không cần làm người đưa tới cửa như thế đâu.

[Gửi ảnh đã thèm cái rắm, càng xem tâm anh đây càng ngứa.]

Khâu Thừa cũng rất buồn bực, rõ ràng Thi Nhiêu lần này trở về đã khác trước rất nhiều, càng nóng bỏng, càng lớn gan, trêu chọc đến mức anh ngủ không yên.

Thi Nhiêu nhếch môi đỏ lên.

Tâm ngứa sao? Đúng vậy, tôi là muốn anh chỉ cần nghĩ đến tôi tâm can đều khó chịu.

[Vậy thì làm sao bây giờ? Ai bảo chúng ta bây giờ chẳng có quan hệ gì.]

[F*ck!]

Nhắc đến chuyện này anh liền phiền lòng, vốn tính toán rằng Thi Nhiêu thi đại học xong sẽ xuất ngoại du học, ai ngờ giữa đường cô lại chạy đi học diễn xuất, làm anh một mình ở nước ngoài đau khổ mấy năm liền.

Trận đó hai người cách xa, cô đối với anh qua điện thoại cứ như gần như xa, làm anh luôn lo lắng tiểu yêu tinh kia có phải lén anh có người khác rồi không.

Lúc sau điều tra ra cô đúng là đang học tập, anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong liền về nước, vào một đêm trước khi anh vào công ty làm việc, Thi Nhiêu lén lút trèo cửa sổ vào phòng ngủ của anh, 'làm' anh...

Không đúng, là anh 'làm' cô, hai người đều là lần đầu tiên nên gặp đủ khó khăn, nhưng sau nửa đêm đã rơi vào cảnh đẹp.

Trải qua đêm suиɠ sướиɠ đó, Khâu Thừa cho rằng mình sẽ kết thúc cuộc sống 'ăn chay', kết quả chưa được vài ngày cô đã biến mất, trước khi đến đoàn phim còn ném cho anh vài chữ.

Khâu Thừa, chúng ta chia tay đi - Thi Nhiêu.

Anh cảm giác lúc ấy như có thiên lôi đánh vào người mình 'ầm' một cái, gọi điện thoại thì cô không nhận, gửi tin nhắn cũng không trả lời, sau này mỗi năm cô đều ở đoàn phim, về nhà cũng sẽ tìm cách trốn anh.

Hiện tại cô còn dám nhắc đến cái này, Khâu Thừa nháy mắt càng táo bạo.

[Em còn dám nói những lời đó, tin lão tử đi Tạ gia chuyện gì cũng nói ra không?]

[Nói liền nói đi, anh tưởng tôi sợ sao?]

Cô biết Khâu Thừa sẽ không làm những việc bốc đồng như vậy, trừ lúc ở trên giường, những lúc khác anh đều giữ bình tĩnh rất tốt.

[Em chờ đó, một lát nữa lão tử đi tìm ba mẹ em xin cầu hôn, chờ anh cưới được em về nhà, anh sẽ làm cho em mỗi ngày đều không xuống giường được.]

Ăn qua hương vị thịt rồi, mẹ nó ai còn muốn ăn chay chứ!

Ba năm này anh thường xuyên mơ thấy Thi Nhiêu, mơ thấy cô uyển chuyển dưới thân mình, sau khi tỉnh lại anh liền ném hai cái BCS(*) vào thùng nhựa cất đồ, đêm qua xem lại...đã đầy rồi.

(*)Ba con sói :)))

Thi Nhiêu chính là chờ những lời này của anh, cô bĩu môi không chút hoang mang mà gõ chữ trả lời.

[Nếu anh đi Tạ gia xin cầu hôn, đêm nay tôi liền cởi chiếc sườn xám này, để cho xem bên trong có gì.]

[Chỉ là xem xem?]

[Đương nhiên còn có cái khác, tiếp xúc cự ly âm cũng được, tư thế....tùy anh chọn.]

Nhìn đến mấy chữ cuối, Khâu Thừa kích động mà dẫm chân phanh xe lại, suýt gây ra tai nạn. Anh vội vàng dời tầm mắt khỏi điện thoại, mở cửa sổ xe ra hít mấy ngụm không khí để bình tĩnh lại.

[Anh đây đang lái xe, chuyện còn lại cứ để đêm nay trên giường tính.]

Môi Thi Nhiêu giật giật, im lặng phun ra một chữ 'F*ck!'.

[Được a, tôi chờ anh!]

Kết thúc cuộc nói chuyện phiếm không lâu liền đến 'Vọng Hoa', Thi Nhiêu nhìn Tứ hợp viên(*) nay đã trở thành nhà hàng trước mắt, chậm rãi mở cửa xe ra.

(*)Tứ hợp viện hay còn gọi là nhà Tứ gian là một kiểu nhà cấp bốn kiểu Trung Hoa. Đó là mô hình nhà cổ của người Hoa với bố cục xây dựng xung quanh khu vườn theo bốn hướng Đông – Tây – Nam – Bắc. Thông thường, nhà chính tạo Bắc hướng Nam, nhà ngang hướng Đông – Tây và nhà đối diện nhà chính.(GG)

"Tiểu Diêu, em gọi xe trở về đi, một lát xong chuyện ở đây chị sẽ tự lái xe về."

Tiểu Diêu đối với sự sắp xếp của Thi Nhiêu luôn tuyệt đối làm theo, vội vàng đưa chìa khóa qua, còn chưa kịp mở miệng lại nghe cô nói.

"Đêm nay em không cần qua chỗ của chị đâu, bạn chị có khả năng sẽ qua đó."

"Dạ được! Em về trước, có việc gì nhớ gọi cho em."

"Được, trên đường cẩn thận một chút."

Chờ Tiểu Diêu đi rồi, Thi Nhiêu kéo dải lụa trên khuỷu tay, nhấc chân đi vào trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.