Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 21




Ký ức trong quá khứ dừng lại ở đây.

Vô Niệm cố nén bi ai, cũng chẳng mong mình có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ đau khổ ấy. Cuối cùng cô không khóc nữa, chỉ nằm trên giường, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Ở trên giường khoảng 1 tiếng, cô đứng dậy, chậm chạp đi vào phòng bếp, lấy một cốc nước, mở ngăn kéo ra lấy thuốc trị trầm cảm.

Ba năm nay, đoạn quá khứ đầy thương tâm ấy thỉnh thoảng sẽ ập tới lòng cô, lúc gần lúc xa, khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng, cô sợ phải đối mặt với những điều đó nên luôn mang theo thuốc bên người.

Nhưng từ lúc đến nơi này, đây là lần đầu tiên cô phải uống thuốc.

Xem ra, hôm nay cùng người khác giao tiếp thì vấn đề lại xuất hiện.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong phòng, cô ngồi xuống bàn, chuẩn bị một ngày làm việc.

Vô Niệm viết một câu chuyện xưa kể về người phụ nữ 70 tuổi nọ, rằng bà đã sống một đời bình yên, chưa từng trải qua giông bão hay sóng to gió lớn, chưa gặp được người mình yêu thương, cũng không có con cái. Nhà của bà là một viện dưỡng lão khá tốt, mỗi ngày đều chứng kiến cảnh gia đình sum họp, con cái đến thăm cha mẹ, cha mẹ hồi tưởng lại dáng vẻ ngày xưa của con mình. Mỗi lần như thế bà đều mỉm cười, nhân sinh không vướng bận điều gì mới hưởng thụ được những năm cuối đời an nhàn, có trời đất bầu bạn, cuộc sống như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.

Viết đến đây, Vô Niệm nhẹ mỉm cười. Trong giây phút ấy, cô cũng sẽ trở thành một bà lão, bầu bạn với chim muông đất trời, nghe tiếng mưa phùn rí rách, ngắm hoa nở đêm xuân, thế là đủ rồi.

Vô Niệm ngồi trước máy tính lựa chọn vài thứ, rồi gửi bài viết của mình cho bên biên tập để kiểm duyệt.

Cô đã viết được 3 năm, bởi vì quan điểm đặc biệt lại có văn phong tự nhiên, cô được rất nhiều độc giả yêu thích, cũng đã trở thành người viết truyện công khai trên WeChat. Mỗi tháng cô đăng khoảng 15 chương, thậm chí còn nhiều hơn.

Vô Niệm chưa từng tham gia cuộc họp thường niên của công ty, hằng ngày cô liên hệ với nhân viên khác qua Gmail, cô thích phương thức đơn giản như vậy, không cần tạo áp lực cho bản thân.

Buổi sáng không ăn nhiều, đến gần 12 giờ trưa, bụng Vô Niệm đói cồn cào.

Cô lấy chiếc bánh pizza đông lạnh trong tủ ra, hâm nóng lại.

Từ trước đến nay Vô Niệm đều không nấu cơm, chỉ ăn đồ đông lạnh như pizza hay bánh bao. Nhưng sau vài lần được Triệu Hải Khoát dẫn đi ăn, những lúc đói bụng cô sẽ nhớ đến mấy quán ăn đó, thậm chí còn muốn đi lần nữa.

Cả buổi chiều thảnh thơi, cô lật cuốn sách nhiều năm còn chưa đọc xong là《Thế giới bình phàm》của Lộ Dao.

Một số tình tiết luôn khiến Vô Niệm phải dừng lại mà suy nghĩ. Có những chuyện để lại vết thương trong trái tim tan nát của cô, rất lâu không thể lành lại được, nhưng cô yêu tha thiết cuốn sách này, yêu cái cách Lộ Dao truyền tải hy vọng đằng sau sự tuyệt vọng của các nhân vật, yêu cả sự tổn thương xen lẫn trong những năm tháng nồng nhiệt.

Sau khi lật vài trang, cô không đọc được nữa, gấp một góc trên trang giấy để sau này đọc tiếp.

Vô Niệm mở điện thoại, xem bình luận của mọi người dưới tài khoản WeChat công khai.

Có người kể về cuộc đời bất hạnh của mình, có người đồng cảm, có người động viên bản thân, nhưng bọn họ đa số cũng chỉ nhìn vào đó mà không bao giờ đem những nội dung thu hoạch được áp dụng vào cuộc sống và tạo ra sự thay đổi.

Bản chất của con người có lẽ là như vậy, bài học của người khác bao giờ cũng là vô nghĩa, chỉ đến khi mình tê tâm phế liệt, tổn thương đầy người mới nhớ rằng, ngày xưa mình đã đọc được một câu chuyện như thế, nhưng bản thân của lúc đó lại chẳng hề để tâm.

Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương rực rỡ bao trùm lên muôn vật. Vô Niệm rất thích biển những lúc như này, làn sóng vỗ từng đợt vào bờ, người trên bờ cát cũng dần dần thưa thớt. Hoàng hôn đem một khoảng trời chia làm 3 phần, một phần gắn với đại dương bao la, một phần ngăn cách giữa không trung, phần còn lại là mặt trời sắp lặn, bầu trời dần về đêm khuya.

“Vẫn là nên đi dạo một chút thì hơn.”

Ở trong phòng cả một ngày, Vô Niệm quyết định xuống lầu đi về phía bờ biển.

Mới vừa đi đến đã thấy Triệu Hải Khoát vui vẻ cầm 2 cái ghế nằm đi tới phía cô, giống như chuyện sáng nay chưa từng xảy ra, tựa như đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt trong hôm nay.

Anh thở hồng hộc chạy tới, nhanh nhẹn sắp xếp lại ghế nằm, lấy chai sữa chua từ trong túi quần đưa cho Vô Niệm rồi nằm trên ghế, miệng ngân nga, hai chân rung rung vắt chéo nhau,, ánh mắt nhìn vào khoảng không. 

Vô Niệm cầm lấy chai sữa chua, cô không mở nắp mà đặt ở bên cạnh, nằm xuống ghế nhìn ngắm bầu trời.

Hai người cứ như vậy, không nói với nhau câu nào.

Gió biển vẫn thổi, tiếng sóng vỗ quanh quẩn bên tai, tất cả tựa như một khúc hát ru, làm cho Vô Niệm dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Thấy vậy, Triệu Hải Khoát hướng về phía cửa hàng lướt sóng cầm chiếc chăn mỏng đắp lên người Vô Niệm rồi ngồi lên ghế, sắc mặt thâm trầm, lẳng lặng nhìn cô.

Anh muốn biết cô đã trải qua những gì, nhưng anh cũng hiểu rằng một khi anh hỏi về quá khứ của cô, mối quan hệ này có thể sẽ tan thành mây khói.

Vô Niệm ngủ 2 tiếng, Triệu Hải Khoát ngắm cô 2 giờ. Đột nhiên có tiếng chó sủa đánh thức Vô Niệm, cô mở mắt ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô lập tức quay đầu ôm chặt tấm chăn.

“Cô tỉnh rồi à, tôi thấy cô ngủ say nên không dám quấy rầy, tôi còn đắp chăn cho cô nữa đó.” Triệu Hải Khoát nói.

“À, cảm ơn anh.”

Vô Niệm vừa trả lời, vừa đứng dậy gấp chăn trả cho Triệu Hải Khoát. Sau đó ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, nhìn Triệu Hải Khoát rồi nói lời cảm ơn. 

Anh mở nắp chai sữa chua đưa cho Vô Niệm, cô không nói gì mà nhận lấy uống hết.

Hai người vẫn ngồi như thế, không ai mở lời. Một lát sau, Vô Niệm đứng dậy nói cũng đã muộn rồi, cô muốn đi trước, sau đó xoay người về nhà.

Triệu Hải Khoát nhìn theo bóng dáng cô, thấy tầng 2 đã sáng đèn mới gấp lại ghế quay về cửa hàng lướt sóng.

Bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ, tắm xong liền ngồi xuống xem đánh giá của độc giả. Đại đa số mọi người đều hài lòng, nhưng vẫn sẽ có những người xảo trá, làm khó người khác, nhưng Vô Niệm nghĩ là không đáng để tâm nên mặc kệ luôn.

Lúc này trời đột nhiên trở gió, trong chốc lát đã có tiếng sấm chớp ầm ầm, một cơn mưa to kéo đến. 

Đến làng chài này đã được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên Vô Niệm gặp cơn mưa lớn như vậy.

Cô có chút tò mò nên mở cửa sổ ra, duỗi tay cảm nhận những giọt mưa.

Nhưng chỉ 1 tay thôi vẫn chưa làm Vô Niệm thỏa mãn, cô chậm rãi tản bộ ra bờ cát, để cho nước mưa làm ướt cả người. Cô đi về phía biển rộng, bây giờ nước biển đã dâng cao, biển và mưa như là bạn, hòa hợp với nhau, nhìn có vẻ khác thường nhưng lại rất đồ sộ.

“Giữa lòng biển rộng này sẽ có gì nhỉ?”

Ý nghĩ đó nhanh chóng xâm chiếm não Vô Niệm.

Cô run rẩy đi về phía bờ biển, khi những con sóng vỗ vào mắt cá chân, qua đầu gối rồi qua eo cô, Vô Niệm đột nhiên cảm thấy trước đây mình chưa từng được tự do, cô cười rồi tiếp tục đi về phía đại dương mênh mông, có mưa, có nước biển, có lẽ còn có nước mắt của cô.

Nước biển ngập đến ngực, cô biết mình đang làm một hành động ngu xuẩn, giống như sai lầm của cô vào 3 năm trước – tự sát, trước kia đều không thành, nhưng bây giờ sẽ không có ai cản được cô.

Lúc Vô Niệm nhắm mắt lại, chuẩn bị đi tiếp thì một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, dùng sức kéo cô vào bờ, mưa vẫn không ngừng rơi, cô không nhìn rõ mặt người kia, chỉ nhớ được tiếng người ấy thở hổn hển lúc ôm mình bơi vào bờ.

Vô Niệm cứ như vậy bị kéo vào bờ biển, lúc này cô mới thấy rõ mặt người kia, là Triệu Hải Khoát.

Hai người đều thở gấp.

“Cô chạy ra đây làm gì, nghĩ không thông à?” Triệu Hải Khoát ngồi cạnh quát cô một trận.

“Tôi không có tự sát, chỉ là tôi muốn biết giữa lòng biển có gì, ai biết là mình đã đi xa vậy chứ?” Vô Niệm nhỏ giọng nói, lảng tránh ánh mắt Triệu Hải Khoát.

“Cô có biết bây giờ trời vẫn đang mưa không, sóng dữ như thế, nếu không cẩn thận thì đi đời luôn.” Anh nhéo tay cô, cao giọng quát ầm lên.

Vô Niệm không trả lời, đứng dậy chuẩn bị về nhà, kết quả mới đi đã lảo đảo ngã xuống.

Triệu Hải Khoát trực tiếp ôm cô vào lòng đi về quán trà sữa. Tới cửa nhà, Triệu Hải Khoát mới buông tay, cô muốn tự về phòng.

“Mở cửa ra, tôi phải chắc chắn cô an toàn rồi sẽ đi.” Triệu Hải Khoát nhìn chằm chằm về phía cửa, kiên định nói.

“Tôi đã nói rồi, tôi không phải tự sát, tôi chỉ muốn xem dáng vẻ của biển như thế nào mà thôi.”

“Được, cô không phải tự sát, nhưng tôi vẫn muốn bảo đảm là cô đã an toàn.” Triệu Hải Khoát vẫn nhìn chằm chằm, ôm Vô Niệm đứng bất động trước cửa.

Hai người cứ giằng co một lúc lâu, bất luận cô đã giải thích thế nào nhưng anh vẫn đứng im bất động.

Vô Niệm bất lực mở cửa để cho Triệu Hải Khoát đi vào.

“Được rồi, tôi đã về nhà an toàn, anh đi được rồi đấy.” Vô Niệm vừa nói vừa cởi đôi giày ướt sũng.

“Tôi nghĩ mấy ngày này tôi nên ở đây không đi đâu cả, cô phải xuất hiện trong tầm nhìn của cô, chờ tới khi tôi cảm thấy cô không sao rồi mới đi.” Triệu Hải Khoát bắt đầu cởi giày, đi chân trần bước vào phòng.

“Tôi nói rồi, tôi không sao, anh còn muốn tôi giải thích thế nào đây?” Vô Niệm cao giọng, lớn tiếng hỏi.

“Tôi không tin cô, tôi chỉ tin những gì mình thấy thôi.” Triệu Hải Khoát đứng ở giữa phòng khách âm thầm đánh giá.

Toàn bộ tường trong phòng đều là màu trắng, ngay cả bàn ghế, sô pha cũng màu trắng, mặt hướng ra biển là một chiếc bàn dài, cuối bàn là một tủ sách, có một gian bếp mở bên tay trái cửa, trông rất đơn giản đơn giản nhưng không có dấu vết nấu nướng, một chiếc sô pha đối diện với tủ sách, còn có vài cuốn sách nằm rải rác trên bàn, căn phòng cách vách là phòng ngủ, một chiếc giường, một tủ quần áo, một tủ đựng đồ, không có gì khác. Đi sâu hơn vào bên trong là phòng tắm và nhà vệ sinh.

“Tùy anh, tôi muốn đi tắm.”

Cô không muốn tranh cãi với anh nữa, đi về phía phòng ngủ, đang chuẩn bị khóa cửa thì Triệu Hải Khoát chen chân vào.

“Không được khóa cửa.”

Anh nhìn cô qua khe cửa.

“Tôi phải tắm sao lại không khóa?” Vô Niệm kinh ngạc quay đầu nhìn anh.

“Cô có thể khóa cửa bên trong nhà tắm, cách 10 phút tôi sẽ gọi 1 lần, lần nào gọi cô cũng phải thưa, nếu không thì tôi sẽ đi vào.”

Thấy ánh mắt kiên định của Triệu Hải Khoát, Vô Niệm không nói nên lời, cô buông tay nắm cửa, đi đến nhà tắm.

“Nhớ đấy, từ giờ trở đi, cứ cách 10 phút tôi sẽ gọi một lần, nhớ trả lời đấy.”

Triệu Hải Khoát ngồi trước phòng ngủ, dựa lưng vào tường, nghe tiếng nước bên trong, tay cầm điện thoại hẹn giờ 10 phút đếm ngược.

Vô Niệm xả nước đầy bồn tắm, thắp chút nến thơm.

Cô bây giờ không thể khống chế được cảm xúc, hai tay vén tóc khóc rống lên, cô hận chính bản thân mình sao lại ngu vậy chứ, đã nói là phải trân trọng bản thân, nói muốn làm lại từ đầu mà giờ lại làm ra hành động này.

Những lời này đan xen như lúc Vô Niệm bước xuống biển, giống như những con sóng không ngừng lao về phía cô, nuốt chửng trái tim khiến cô không thở nỗi.

“Này 10 phút rồi đấy, cô nghe thấy thì mau trả lời đi.” Triệu Hải Khoát quay người gọi to.

Vô Niệm còn đang chìm vào khổ sở, khóc không thành tiếng, vốn định trả lời nhưng lại không nói được, lời nói bị nghẹn ở yết hầu.

“10 phút rồi, trả lời đi.”

Triệu Hải Khoát quay người hướng về phòng ngủ, cao giọng tiếp tục gọi. Nhưng không thấy cô trả lời, anh vội vàng đứng dậy, bước đến nhà tắm, hai tay không ngừng gõ cửa.

“Cô có nghe thấy tôi nói không?”

“Tôi không sao, không sao đâu.”

Cảm xúc trong lòng Vô Niệm dịu đi, từ từ hít vào thở ra, nói 6 chữ.

Triệu Hải Khoát đứng ở ngoài giờ mới yên tâm, đang định bước chân ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại vẫn đứng trước cửa, nói: “Bất luận cô đã xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ, đã có tôi ở đây.”

Vô Niệm sửng sốt, sống đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng: “Có tôi ở đây”

Cô ngâm mình trong bồn tắm 40 phút, ở bên trong tổng cộng 1 tiếng, cứ cách 10 phút lại nghe thấy tiếng nhắc nhở của Triệu Hải Khoát.

Vô Niệm sửa sang lại quần áo rồi đi ra, cô mặc quần áo dài che đi vết sẹo đầy trên người, tóc cũng mới gội xõa trên vai.

Triệu Hải Khoát nhìn Vô Niệm đi ra, lập tức ngẩn người, ánh mắt dõi theo cô, ngây ngốc nhìn.

“Anh muốn uống gì?” Vô Niệm mở tủ lạnh, hỏi Triệu Hải Khoát.

“Nước lọc là được.”

Triệu Hải Khoát bình tĩnh đi vào trong bếp, ngồi ở bàn ăn.

Vô Niệm lấy cho anh một cốc nước, lại rót cho mình một ly trà, ngồi xuống ghế đối diện Triệu Hải Khoát.

Cô nghiêm túc nhìn anh, hỏi:

“Lúc nào anh đi?”

“Tôi quyết định mấy ngày này sẽ đi theo cô, nhìn biểu hiện của cô, nếu vừa ý tôi thì tôi đi.”

“Hừ, tôi đã lớn như vậy rồi, dựa vào cái gì mà phải để cho anh vừa lòng, anh đi đi.”

25 năm trước Vô Niệm đều sống theo ý người khác, để cho họ tán thành, làm họ vui vẻ, đấy là những ngày tháng mà cô sống chẳng sung sướng gì, nghe vậy, cô tức giận đùng đùng.

Triệu Hải Khoát đột nhiên ý thức được mình nói sai điều gì, nhưng mà không kịp nữa rồi, Vô Niệm đã đi mở cửa lôi anh tống ra ngoài.

“Cho anh vừa lòng này, cuộc sống là của tôi, dựa vào cái gì mà để cho mấy người vừa lòng hay không?”

Vô Niệm túm tay Triệu Hải Khoát, nước mắt không tự chủ được trào ra.

Triệu Hải Khoát ôm cô vào lòng, để cô dựa vào ngực mình, tùy ý nghe cô nói: “Các người dựa vào cái gì mà quyết định cuộc sống của tôi, tại sao không nghe suy nghĩ của tôi, tại sao, tại sao?”

Anh ôm cô chặt hơn, mở miệng nói: “Cô là quan trọng nhất, không ai quan trọng hơn chính bản thân mình, cô là quan trọng nhất, vĩnh viễn là vậy.”

Cả ngày hôm nay mệt mỏi chật vật như vậy, Vô Niệm bất lực dựa vào người Triệu Hải Khoát, khóc vì những chuyện đã qua, cứ thế một lát liền ngủ mất.

Anh ôm Vô Niệm tới giường, lấy chăn đắp cho cô, rồi dựa vào vách tường cạnh giường, mắt không rời khỏi người Vô Niệm, trong mắt tràn đầy thương tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.