Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 20




Thời gian Nghiêm Á Nam nằm viện, mẹ Nghiêm mỗi ngày đều trông nom bên cô, dì Phương phụ trách đưa cơm, còn cha Nghiêm đi khắp nơi tìm bác sĩ tâm lý để chẩn đoán cho cô.

Trải qua một thời gian trị liệu, tình trạng của Nghiêm Á Nam có chuyển biến tốt, được về nhà, nhưng cô vẫn không nói chuyện với ai, cô đồng ý đi ra ngoài ngắm nhìn ánh tà dương, ngắm nhìn những bông hoa mẹ trồng, thỉnh thoảng sẽ xem những chương trình tống nghệ trên TV, tất cả đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cha mẹ Nghiêm nghĩ đã có bác sĩ tâm lý chẩn đoán và chữa trị bệnh cho cô, vậy thì rất nhanh thôi cô có thể hồi phục lại bình thường.

Hai người bọn họ không những tin tưởng bác sĩ, còn tin tưởng mù quáng vào con gái mình, dù chuyện đã xảy ra một lần rồi nhưng họ vẫn rất lạc quan.

Cha mẹ Nghiêm đều bận việc, mỗi ngày dì Phương đều ở bên Nghiêm Á Nam.

Cô cũng giao tiếp vài câu đơn giản với dì Phương. Kiểu như mình muốn ăn gì, đang xem cái gì, hay nói về hoa cỏ trồng trong sân.

“Dì Phương, hôm nay con muốn đi công viên, đã lâu rồi chưa đi qua.”

Hôm nay bố mẹ Nghiêm chân trước chân sau đi làm, Nghiêm Á Nam đứng trong sân nhìn về hướng xa xôi, nói với dì Phương bên cạnh rằng mình muốn đi dạo trong công viên.

“Được, Nam Nam, con đợi dì gọi cho ba con nhé.”

Dì Phương đứng trong phòng, nhìn Nghiêm Á Nam qua cửa kính, nói với cha Nghiêm ý muốn của Á Nam.

“Bác sĩ nói, con bé muốn đi xem nhiều điều là chuyện tốt, có thể cải thiện sức khỏe, chị đi cùng nó, chú ý an toàn.” Được cha Nghiêm đồng ý, lúc sau dì Phương và Nghiêm Á Nam bắt đầu đi.

Hai người đi hết một đoạn đường mới tới, Nghiêm Á Nam nhìn người chú đang tập thái cực quyền và mấy cô nhảy quảng trường một lúc, thỉnh thoảng mỉm cười.

“Dì Phương, con muốn ăn bánh mì.”

“Đi thôi, dì với con cùng đi.”

“Nhưng con muốn ở đây nhìn các bác gái khiêu vũ.” Nghiêm Á Nam cười tươi, không giống như người buồn bã vì bệnh tật.

“Cái đó…vậy…vậy…” Dì Phương suy nghĩ một hồi, “Thế con ngoan ngoãn ngồi ở đây nhé, dì đi mua bánh cho con ăn, đừng nhúc nhích nhé.”

Mặc dù dì Phương thấy có cái gì đó không đúng, nhưng vẫn đi mua bánh cho cô, bà chạy nhanh gần đến cửa hàng, cách mấy bước chân đều quay đầu nhìn xem Nghiêm Á Nam còn ở đó không, mỗi lần như vậy đều thấy Nghiêm Á Nam mỉm cười nhìn bà.

Nhưng sự việc không đơn giản như thế, dì Phương mua bánh về thì không thấy Nghiêm Á Nam đâu.

Bà lo lắng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy Nghiêm Á bên đường nhiều người vây quanh, cô đang nằm trong vũng máu.

“Chú cảnh sát này, không liên quan gì tới tôi nhé, là cô gái này trực tiếp lao tới đầu xe tôi, nếu anh không tin có thể xem lại camera giám sát.”

“Được, tôi biết rồi, chuyện này lát nữa nói sau.”

Cảnh sát lái xe qua một bên, nhìn dì Phương đang ngồi cạnh Nghiêm Á Nam, nói: “Gọi 120 đi.”

Hai tay dì Phương run rẩy, nắm chặt cánh tay đang chảy máu của Á Nam, quay sang đám người xung quanh: “Có ai không giúp tôi với.”

Bà đợi xe cứu thương và hai vị hộ sĩ đến, vài người ở hiện trường cũng giúp một tay.

Sáng sớm hôm ấy, tiếng còi của xe cứu thương, xe cảnh sát vang vọng, đem Nghiêm Á Nam còn đang hấp hối tới bệnh viện.

Lại một lần nữa, bố mẹ Nghiêm đứng ngoài phòng cấp cứu.

“Xin lỗi, là tôi không trông nom kĩ Nam Nam.” Dì Phương quỳ gối khóc lóc.

“Là chúng ta sơ sót, cứ nghĩ Nam Nam sẽ sớm bình phục.” Ánh mắt cha Nghiêm không rời khỏi phòng cấp cứu.

“Tôi phải đi tìm bà bác sĩ tâm lý kia, không phải bà ấy nói Nam Nam của chúng ta có chuyển biến tốt sao? Tốn nhiều tiền như thế, kết quả lại đem con tôi đi vào đường cùng”, mẹ Nghiêm đang ngồi trên ghế tự dưng đứng lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, ai cũng không ngăn được.

“Bà đứng lại cho tôi, đừng có nháo loạn nữa.” Bố Nghiêm quát lớn: “Bà còn dọa người ta chưa đủ sao, nghĩ lại đi, mấy ngày này chúng ta không phải quá quản Nam Nam sao? Bà quên bác sĩ nói gì với chúng ta à?”

Mẹ Nghiêm ngẩn người, nhớ lại hôm cùng cha Nghiêm đi gặp bác sĩ tâm lý.

“Bác sĩ, rốt cuộc con tôi bị làm sao vậy, bình thường nó rất tốt, sao lại đột nhiên bị trầm cảm được.” Mẹ Nghiêm nghĩ mãi không ra.

“Tôi nghĩ hai vị nên suy nghĩ lại, tự hỏi chính mình rằng đã thực sự đi vào nội tâm của con bé hay chưa, hay là từ đầu đến cuối không hiểu được ý nghĩ của con mình, cũng nên hỏi bản thân rằng, tại sao con bé lại không muốn tâm sự với bố mẹ mình.”

Bác sĩ thở dài, tiếp tục nói: “Vài lần trao đổi với Á Nam, tôi thấy con bé đang phải gánh chịu, gánh chịu sự kỳ vọng của hai người, gánh chịu lời dè bỉu bàn tán của đồng nghiệp, gánh chịu những lời cay đắng của người yêu, con bé luôn sống vì người khác, nói đúng hơn là sống vì yêu cầu của hai người.”

Bác sĩ dừng vài giây, nhìn thấy bi thương trong mắt bố mẹ Nghiêm, nói: “Đương nhiên, tất cả những chuyện này cứ chồng chất lên nhau, cùng một lúc con bé không thể chịu được kết quả ấy, thế giới của con bé sụp đổ, tự nhiên sẽ chọn phương thức tàn khốc nhất để chấm dứt sinh mạng của mình. Nói đúng hơn, trong quá trình con bé dày vò bản thân ấy, thứ nó cảm nhận được không phải là đau đớn, mà là bình tĩnh, cảm giác này như là chất gây nghiện vậy, mặc dù quá trình hồi phục không tồi, nhưng hai người nên chú ý nhiều hơn, tránh cho con bé lại làm ra chuyện tổn thương chính mình.”

Những lời nhắc nhở của bác sĩ hôm đó, mẹ Nghiêm hoàn toàn không để tâm, kiêu ngạo cho rằng không ai hiểu con gái mình hơn bà, rằng con gái mình nếu gặp phải chuyện gì sẽ kể cho bà nghe, lần này chỉ là không khống chế được cảm xúc, làm ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng hiện tại, Nghiêm Á Nam lại một lần nữa được đưa vào phòng cấp cứu, làm cho bà hoàn toàn tỉnh ngộ, ngã xuống sàn lẩm bẩm: “Tôi không phải là người mẹ tốt, tôi không đủ tư cách làm mẹ.”

Trải qua 8 giờ cứu chữa, Nghiêm Á Nam được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Trừ việc cánh tay trái bị thương do va chạm mạnh, còn lại đều là vết thương ngoài da.

Lại một lần nữa cô may mắn sống sót.

Nghiêm Á Nam tỉnh dậy, mở mắt ra, ngửi thấy mùi nước khử trùng làm người ta buồn nôn, cô rơi nước mắt, chỉ cô mới hiểu được cảm giác muốn chết nhưng không chết được là như thế nào.

Nửa năm sau, mỗi ngày Nghiêm Á Nam đều bầu bạn với mẹ và uống thuốc, cô đến gặp bác sĩ tâm lý, cuộc sống vô cùng buồn tẻ nhạt nhẽo.

Hôm nay, đi ra khỏi bệnh viện, Nghiêm Á Nam ngồi trên xe nghe âm nhạc dịu dàng, nghe mẹ kể những điều tốt đẹp trên thế giới này.

“Con dường như chưa bao giờ sống cho bản thân mình.”

Nghiêm Á Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cậu bé đội mũi bảo vệ đang trượt patin bên ngoài.

“Con muốn sống thế nào mẹ và bố sẽ giúp con, con muốn làm gì, cả mẹ và bố đều sẽ giúp con thực hiện”, mẹ Nghiêm nói.

“Con không biết mình nên sống như thế nào, cho tới giờ con vẫn không biết mình muốn gì.” Nghiêm Á Nam nói xong liền đóng cửa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô nghĩ mình sẽ rời khỏi Thượng Hải, bất luận tương lai đi về đâu cũng sẽ tốt hơn là ở đây.

Về đến nhà, Nghiêm Á Nam đi thẳng về phòng, ngồi một mình.

“Nam Nam, ăn cơm thôi, hôm nay dì Phương nấu món con thích, ra nhanh nhé.”

Mẹ Nghiêm đứng ở tầng dưới gọi cô, Nghiêm Á Nam đi ra.

Cô ăn hai miếng rồi đặt bát đũa xuống, nhìn bố mẹ, cẩn thận nói:

“Con chuẩn bị rời khỏi Thượng Hải.”

“Được, con muốn đi đâu, bố sẽ đi cùng con.”

“Ý con là, con sẽ tự rời khỏi nơi này, sẽ không về nữa, cũng sẽ không liên lạc với hai người, con sẽ chuẩn bị một cuộc sống mới.”

“Nam Nam, con muốn đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ sao?”

Mẹ Nghiêm buông đũa, nắm chặt tay Nghiêm Á Nam. “Nam Nam, con nói đi, mẹ có chỗ nào không đúng, con cứ nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ sửa, được không?”

“Con hứa với hai người, con sẽ không tự sát nữa, nhưng con mong hai người để con đi.” Vẻ mặt cô không chút thay đổi, căn bản không quan tâm mẹ cô lo lắng, tan nát cõi lòng thế nào.

“Không được, mẹ không đồng ý, con không được đi, con là con gái mẹ, con không thể rời khỏi mẹ được.” Mẹ Nghiêm lay người Nghiêm Á Nam, nói lớn.

“Con đã quyết định rồi, để con được tự do đi.” Nghiêm Á Nam không chút do dự.

“Được, cha đồng ý, nhưng con hãy giữ liên lạc với bố mẹ, nếu có gì khó khăn, bố mẹ sẽ giúp con.” Bố Nghiêm giả vờ bình tĩnh nói.

“Không cần, con sẽ không liên lạc với hai người, con đi rồi bố mẹ cũng đừng tìm.” Nghiêm Á Nam lạnh lùng nói, không còn quyến luyến gì với gia đình này nữa.

“Được, cha hứa với con, khi nào con đi, cha đi tiễn lần cuối.”

“Vài ngày nữa.”

Nghiêm Á Nam nói xong liền về phòng.

“Sao ông lại đồng ý, tại sao ông lại đồng ý, nó cũng là con ông, sao ông lại nhẫn tâm để nó đi?” mẹ Nghiêm hét lên với cha Nghiêm.

“Chẳng lẽ bà cứ để con gái bà trong cái bộ dạng này sao, muốn thấy nó lúc nào cũng trầm lặng, sống như cái xác không hồn sao?”

Sợ cô nghe được, bố Nghiêm hạ giọng: “Chi bằng để nó tìm được cuộc sống nó thực sự mong muốn, đến lúc chúng ta phải buông tay rồi.”

Mặc kệ mẹ Nghiêm phản đối thế nào, gia đình này vẫn là bố Nghiêm làm chủ, cứ như vậy, Nghiêm Á Nam chuẩn bị rời đi.

Sáng sớm hôm sau, dì Phương gọi Nghiêm Á Nam dậy nhưng không thấy cô đâu.

Cô đi rồi, cô nói dối bố rằng mấy ngày sau mới đi, cô muốn rời khỏi thành phố này mà chẳng phải lưu luyến, bận tâm điều gì cả. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.