Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 22




Vô Niệm có thói quen dậy sớm, vừa mới mở mắt đã thấy Triệu Hải Khoát bên cạnh, đầu gối lên tay, cả người cuộn lại ngủ trên mặt đất.

Đột nhiên cô nhớ đến cảnh tượng tối qua, thở dài một hơi, lắc đầu. Cô đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt loa qua, thay quần áo rồi xuống tầng chạy bộ.

Vì hôm qua Triệu Hải Khoát mệt mỏi quá độ nên giờ vẫn đang ngủ say.

Nửa giờ sau, tiếng chim kêu và tiếng xe cộ bên ngoài đánh thức anh, vừa mở mắt đã phải xác định Vô Niệm đang ở đâu.

Trên giường không có ai, cô không ở trong nhà vệ sinh, cả bên ngoài cũng không có, anh luống cuống, còn chưa đeo giày chưa kịp sửa sang tóc tai đã đi xuống lầu tìm Vô Niệm.

Anh bước nhanh đến cửa hàng lướt sóng, đánh thức mấy người đang ngủ say.

“Đứng lên, dậy đi, không thấy chủ quán Nhất Túc đâu, dậy nhanh đi ra biển tìm với tôi.”

Vẻ mặt của Triệu Hải Khoát đầy khẩn trương, ánh mắt dọa người, trừ lúc trước khi giam gia thi đấu, Điền Triết Kiệt chưa bao giờ thấy anh như vậy.

Gọi mấy người trong quán xong, anh chạy ngay về phía biển rộng, vừa chạy vừa giận bản thân, sao lại ngủ say thế chứ, nếu cô lại tự sát, anh nhất định sẽ không tha thứ cho mình.

Vô Niệm vẫn còn đang chạy bộ chưa biết gì, bỗng thấy một đám nhân viên của cửa hàng lướt sóng chạy tới gần mình.

“Bà chủ quán trà sữa ơi, cô đừng chạy nữa, ông chủ của chúng tôi đang tìm cô vội muốn chết.”

Một chàng trai trẻ chạy tới, thở không ra hơi, “Ông chủ của chúng tôi không thấy cô, bây giờ cả quán đều đi tìm cô đó.”

Vô Niệm đột nhiên nhận ra, chắc chắn Triệu Hải Khoát lại nghĩ cô tự sát.

Cô bất lực, nói: “Vậy cậu đi nói với anh ta là tìm được tôi rồi đi.”

“Anh ấy với anh Kiệt bơi xuống biển tìm cô rồi.”

Nói xong liền chỉ tay về phía trước, Vô Niệm nhìn theo, chỉ thấy có hai người không ngừng bơi lên rồi lại lặn xuống.

“Người anh em, sáng sớm ở biển thì làm gì có ai, ông vội vàng đi tìm người cá à.” Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ anh ta đã bị Triệu Hải Khoát lôi dậy, kéo anh ta ra biển tìm người, Điền Triết Kiệt thực sự không hiểu nổi trong đầu Triệu Hải Khoát nghĩ gì.

Triệu Hải Khoát căn bản không có tâm tư trả lời anh ta.

“Này này này, đừng tìm nữa, người ở trên bờ kìa.”

Điền Triết Kiệt nhìn đám người hô to đã tìm thấy Vô Niệm liền quay sang bảo Triệu Hải Khoát.

Anh quay lại nhìn về phía bờ cát, thấy Vô Niệm liền nở nụ cười, bơi nhanh vào bờ.

“Ơ, ông chậm một chút, đợi tôi với.”

Triệu Hải Khoát không để ý tiếng la lối của Điền Triết Kiệt, càng bơi càng nhanh.

Trên bờ, Vô Niệm đứng cùng đám nhân viên của Trùng Lãng Điếm, nhìn hai người đang bơi về bờ.

Triệu Hải Khoát vừa tới nơi đã chạy đến ôm Vô Niệm, không quan tâm cả người mình đang ướt sũng.

Đám nhân viên sợ ngây người, đây là drama cẩu huyết gì vậy, sáng sớm tìm người, lại còn xuống biển tìm, kết quả người ta đi chạy bộ, mấy suy nghĩ này xuất hiện xung quanh đầu bọn họ.

Điền Triết Kiệt cũng kinh hãi, người kia nhất định không phải là bạn mình, ông bạn thân của mình chưa từng như vậy bao giờ.

Vô Niệm nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai tay đặt lên ngực Triệu Hải Khoát  không ngừng đẩy anh ra, nhưng Triệu Hải Khoát gắt gao ôm lấy cô không nhúc nhích, bảo: “Tôi đã nói rồi, tôi phải chắc chắn cô được an toàn, không được rời khỏi tầm mắt tôi.”

Nói xong cả người ngã về phía Vô Niệm.

Vô Niệm không thể chịu đựng sức nặng của anh, may mà mấy người xung quanh đỡ Triệu Hải Khoát, Vô Niệm mới đứng thẳng lên được.

“Không phải cậu ta bị ngất rồi chứ?”

Điền Triết Kiệt nhìn dáng vẻ Triệu Hải Khoát không ổn lắm, lập túc cõng anh đi đến trạm y tế, nhưng Triệu Hải Khoát dù có ngất đi nhưng vẫn cầm chặt tay Vô Niệm, gỡ thế nào cũng không ra.

Vô Niệm đành phải theo Điền Triết Kiệt đi đến trạm y tế, đám nhân viên cũng chạy theo sau.

Tới nơi, Điền Triết Kiệt bảo bọn họ về trước, chỉ còn anh ta cùng Vô Niệm ở đó.

Triệu Hải Khoát nằm trên giường bệnh, tay phải vẫn nắm chặt cổ tay Vô Niệm, cô đứng bên giường bệnh, bất đắc dĩ nhìn ra cửa sổ.

Điền Triết Kiệt chứng kiến một màn này, khóe miệng nhếch lên, cười khổ: “Cái người này rất si tình, hy vọng cô đối xử với cậu ấy tốt một chút.”

Nhưng anh ta với Vô Niệm không thân nhau, chỉ nghe Triệu Hải Khoát từng nhắc qua mấy lần, không biết nên chào hỏi cô thế nào, cũng không nhiều lời đứng trước giường chờ bác sĩ khám xong.

“Chú Lê, cậu ta bị sao vậy ạ?”

“Không sao, chỉ là bị nhiễm lạnh, lại mệt mỏi quá độ nên mới sốt, dựa theo đơn thuốc này mà lấy, trước tiên phải truyền dịch đã.”

Nghe chú Lê nói xong, Điền Triết Kiệt yên tâm, cầm đơn thuốc vội vàng rời đi.

Nhìn bóng dáng Điền Triết Kiệt, ông lại nhìn Vô Niệm, nói: “Hai người đừng nắm tay nhau, bây giờ truyền dịch quan trọng hơn.”

“Không phải tôi nắm tay anh ta, là anh ta cầm tay tôi, không kéo ra được.”

Nghe cô nói xong, chú Lê đi tới thử gỡ tay Triệu Hải Khoát nhưng vẫn không làm gì được, “Thôi, truyền bằng tay trái cũng được.”

Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh.

Lúc này cô mới nhớ tới, hôm qua Triệu Hải Khoát cứu cô cũng chưa tắm qua, trên người đều ướt hết, mặc dù thời tiết ở đây bốn mùa quanh năm đều ấm áp nhưng tối đến sẽ có gió lạnh, mà hôm qua gió to như vậy, lúc ngủ anh còn không đắp chăn nằm trên mặt đất, cô nghĩ nguyên nhân tại sao Triệu Hải Khoát lại phát sốt, trong lòng không khỏi áy náy.

Điền Triết Kiệt đi lấy thuốc về, ngồi phía đối diện, nhìn hai người trước mắt, trong lòng không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì.

“Cô còn chưa ăn cơm đâu, tôi định đi mua chút đồ ăn sáng, cô muốn ăn gì?” Điền Triết Kiệt hỏi.

“Không cần, tôi không đói.” Vô Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ thản nhiên nói.

Gặp được người lạnh lùng như vậy, anh ta không biết nói gì, chuẩn bị đi mua đồ ăn lại quay về.

Triệu Hải Khoát ngủ 2 giờ cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn thấy Vô Niệm ngồi cạnh, mặt mày cũng giãn ra, chậm rãi ngồi dậy nhưng vẫn kéo tay cô.

“Bây giờ anh buông tay tôi ra được rồi đấy.”

“Không được, tôi sợ cô lại chạy mất.”

“Tôi thế nào, sáng hôm nay tôi đi chạy bộ rèn luyện sức khỏe, chính anh mới là người hiểu lầm, được chưa? Nhanh buông tay tôi ra, tôi muốn đi vệ sinh.”

“Tôi đi với cô” Triệu Hải Khoát không chịu buông tay, chuẩn bị xuống giường đi theo cô.

“Không phải, người anh em, ông điên à? Người ta là con gái, ông đi theo làm gì, đồ biến thái.”

Nghe hai người kia nói chuyện, Điền Triết Kiệt thực sự hoài nghi người trước mắt này có phải là người anh em chí cốt của mình không, cái bộ dạng này anh ta chưa từng thấy qua, quở trách Triệu Hải Khoát: “Ông nghĩ chút đi, bên tay trái còn đang truyền dịch, tay phải còn lôi kéo tay người ta, còn đòi đi theo người ta vào WC, động não tí đi chứ.”

“Cô ấy không thể rời khỏi tầm mắt của tôi.” Triệu Hải Khoát định rút kim, chuẩn bị đi theo Vô Niệm.

Điền Triết Kiệt không thể lay chuyển được anh, mà Vô Niệm thực sự rất muốn đi WC, vậy nên tình hình trước mắt chính là: Điền Triết Kiệt đứng bên trái giúp Triệu Hải Khoát cầm bình truyền dịch, Vô Niệm đứng ở bên phải, cổ tay bị Triệu Hải Khoát siết chặt, ba người cùng đi tới nhà vệ sinh.

“Tới rồi, anh buông tay tôi ra.” Ba người đứng ngoài cửa, Triệu Hải Khoát rốt cuộc cũng buông tay, ánh mắt dõi theo bóng dáng Vô Niệm.

“Ôi trời, đừng nhìn nữa, ông là đàn ông đàn ang lại đứng trước cửa WC nữ, lại còn nhìn chằm chằm, ông xem lại bản thân mình đi, người thì ướt sũng, ai nhìn cũng tưởng là biến thái, tôi nói cho ông biết, ông chính là tên đại biến thái.” Điền Triết Kiệt nói giọng ghét bỏ.

“Người anh em, nhìn kĩ lại mình đi, đầu tóc thì rối tung rối mù, quần áo thì xộc xệch, lại còn trông hung dữ thế này, so với tôi thì ông lại càng giống biến thái hơn đấy.” Nghe thấy tiếng Triệu Hải Khoát, Điền Triết Kiệt mới nhớ tới, sáng nay bị Triệu Hải Khoát gọi dậy, vội vàng đi tìm người, chỉ nhanh tay cầm bừa một bộ quần áo, nhìn kĩ còn thấy ngay cả đôi dép đi cũng khác nhau.

Hai tên “biến thái” này đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, đón nhận ánh mắt kì lạ của người khác, chờ Vô Niệm.

Vô Niệm vừa đi ra Triệu Hải Khoát đã đi đến trước mặt cô, “Bây giờ cô không thể rời khỏi tầm mắt của tôi, cô đi đâu tôi theo đấy.”

“Anh còn đang bị ốm, nghỉ ngơi đi, tôi thật sự không sao.” Vô Niệm trả lời.

“Hôm qua tôi đã nói rồi, chờ khi tôi cảm thấy cô thực sự không sao thì mới rời đi, cho nên thật xin lỗi, bây giờ cô không thể rời đi khỏi tầm mắt tôi”, nói xong Triệu Hải Khoát chuẩn bị cầm tay cô.

Vô Niệm nhanh chóng để tay ra đằng sau, nói: “Được, tôi sẽ không rời khỏi tầm mắt anh, nhưng anh không được kéo tay tôi nữa, rất đau.”

Cô không thể tưởng tượng nổi sự việc lại đi đến bước này, hôm qua cô lại chạy ra biển làm gì để cái tên ngốc này gặp được, rồi hôm nay tất cả mọi người đều biết cô “mất tích”, lại còn huy động cả đám người đi tìm mình nữa. Cô thực sự sợ rằng mình đi đâu mất thì tên Triệu Hải Khoát này nhất định sẽ đăng cả “Thông báo tìm người”.

Được rồi, không phải chỉ là nằm trong tầm nhìn thôi sao, để xem Triệu Hải Khoát kiên trì được bao lâu.

Quay về phòng bệnh, chú Lê nói những điều cần chú ý, bảo rằng phải uống thuốc đúng giờ, “Chờ truyền hết là về được rồi.”

“Hai người ăn sáng chưa, tôi đói rồi.” Triệu Hải Khoát hỏi.

“Chưa, bọn tôi còn chưa ăn đâu.” Điền Triết Kiệt trả lời.

“Vậy ông đi mua nhanh đi, mua cả sữa chua nữa nhé.”

“Này, từ khi nào cậu lại uống sữa chua vậy, không phải chỉ uống rượu thôi à, giờ ốm rồi mới chú ý đến sức khỏe à?”

“Bảo đi mua thì đi đi, nói lắm.”

“Được rồi, đi ngay đây, hôm nay cậu nợ tôi một ân tình đây, nhớ cho kĩ.” Điền Triết Kiệt làm tư thế “Nhớ mặt tao” rồi rời đi.

Vô Niệm ngồi ở ghế đối diện giường nhìn Triệu Hải Khoát, muốn nói nhưng lại thôi, Triệu Hải Khoát cũng nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, lần này không ai tránh né ai, cứ như vậy nhìn đối phương.

Hai người nhìn hồi lâu, Vô Niệm mới chuyển ánh mắt qua nhìn bình truyền nước.

Trong phòng rơi vào trầm lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh ồn ào bên ngoài hành lang.

“Đây, sữa chua của ông này, tôi mua bánh bao, có cả bánh rán, mấy thứ nữa, ông ăn gì?” Điền Triết Kiệt mua đồ về, phá vỡ sự im lặng trong phòng, đưa đồ ăn đến trước mặt Triệu Hải Khoát.

“Giờ đang ốm, ăn không vào, hai người ăn đi.”

“Này, sao mày không nói sớm, làm tôi mua nhiều đồ ăn như vậy.” Điền Triết Kiệt nói xong, đưa cho Vô Niệm, cô cầm chai sữa chua và hai chiếc bánh bao.

“Ui, tay nghề của lão Triệu càng ngày càng cao, bánh vẫn còn nóng hôi hổi, còn mùi vị, đói chết tôi rồi” Điền Triết Kiệt vừa nói vừa ăn, kết quả ăn phải bánh mới ra lò, bỏ vào miệng bị nóng vặn vẹo cả người, miệng không ngừng kêu ca nóng nóng nóng.

Nhìn bộ dạng này của Điền Triết Kiệt, Vô Niệm nở nụ cười, thấy thế Triệu Hải Khoát vô thức cười theo.

Qua một lúc thì bình truyền đã hết, 3 người cùng trở về.

Đây là lần đầu tiên Vô Niệm đi qua ngõ nhỏ này, bình thường cô đều đi siêu thị bằng đường chính, làng chài này lớn như vậy cô cũng chỉ đi một đường chính kia thôi.

Con hẻm này cách nhà dân 3 con phố, càng thể hiện hơi thở của nơi đây, nhiều ngôi nhà xưa cũ nối tiếp nhau, có bác gái đang phơi quần áo, có người đang chơi mạt chược, tất cả đều thoải mái thảnh thơi.

Thỉnh thoảng có vài người vai đeo balo đi qua, trong tay cầm máy ảnh chụp choẹt không ngừng. Hẳn là khách du lịch.

Ba người đi đến Trùng Lãng Điếm, Triệu Hải Khoát bảo Vô Niệm đi vào.

Trang trí bên trong đúng kiểu phong cách bãi biển, quầy bar bằng gỗ, giá cả viết tùy ý, Vô Niệm nhìn kỹ, toàn là rượu, và một số loại rượu nghe tên rất khoa trương.

Vô Niệm đi theo Triệu Hải Khoát, rẽ trái rồi lại rẽ phải là tới phòng anh. Phòng không lớn, có một cái giường, một cái bàn và tủ đồ.

“Anh dẫn tôi vào đây làm gì?” Vô Niệm tùy tiện nhìn qua phòng.

“Tôi đã nói cô không được rời khỏi tầm mắt tôi, nên bây giờ phải thu dọn đồ một chút rồi chuyển qua nhà cô ở.” Triệu Hải Khoát cầm quần áo nhét vào trong túi.

“Anh nói gì cơ? Anh sang nhà tôi ở? Anh thấy thích hợp sao?”

“À, cô cũng có thể tới đây, tôi dọn dẹp giường một chút là được.”

“Anh làm hơi quá giới hạn rồi, thực sự tôi không sao hết, tôi nhắc lại một lần nữa, không tự sát chính là không tự sát.”

“Tôi cũng nhắc lại một lần, tôi chỉ tin tưởng những gì mình thấy, cho nên cô không có khả năng rời khỏi tôi.”

Vô Niệm không nghĩ tới anh lại nghiêm túc như vậy, cũng không nghĩ tới “trong tầm mắt” của anh chính là một tấc cũng không rời.

“Được, trong phạm vi của anh là được đúng không? Nhà tôi có 1 cái giường, anh ngủ ở sô pha, buổi sáng tôi chạy bộ thì anh cũng chạy bộ, tôi ở nhà thì anh ở nhà, tối đến tôi muốn đi ngắm biển thì anh cũng thế.”

Vô Niệm nghĩ thầm, anh thích lướt sóng như thế, không cho anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mỗi ngày đều ở trong phòng, để cho Triệu Hải Khoát thấy khó mà rút lui, còn lại tầm mắt cái gì chứ, nếu muốn trông chừng cô thì cô sẽ tra tấn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.