Bệnh Độc Thân

Chương 36




Việc tổ chức triển lãm tranh chỉ suy nghĩ thoáng qua, Hướng Mặc sẽ không suy xét nghiêm túc.

Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù anh muốn mở triển lãm tranh, tuyệt đối sẽ không dựa vào quan hệ của Đỗ Trì. Bởi vì chuyện này giống như việc đặt tên phòng làm việc, tốt nhất không nên để tình cảm xen vào sự nghiệp.

Bản phác thảo cơ thể Đỗ Trì vẫn chưa thể hoàn thành.

Mỗi lần bắt đầu vẽ, đều kiên trì chưa được nửa tiếng đồng hồ thì đã lăn đến giường, thậm chí Hướng Mặc còn chọn buổi sáng để vẽ tranh, nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi.

Không chỉ Đỗ Trì không kiềm chế được, mà ngay cả anh cũng vậy.

Hướng Mặc luôn nhắc nhở bản thân, lần sau không được điên cuồng như vậy nữa, nhưng do sắp tới thời gian chia tay, anh càng không muốn quan tâm.

Tại sao con người lại mâu thuẫn như vậy?

Lặp đi lặp lại bóng người trên giấy vẽ, Hướng Mặc phân tâm suy nghĩ vấn đề này.

Giống như chỉ có đắm chìm vào việc vẽ tranh, anh mới không bị Đỗ Trì ảnh hưởng, để đầu óc tỉnh táo.

—- Được rồi, anh thừa nhận, không thể được.

Người trên giấy là Đỗ Trì, đừng nói phải tỉnh táo, anh chỉ biết càng vẽ càng u mê.

Con người trước khi ngã, sẽ không biết mình sẽ ngã. Chỉ khi trong khoảnh khắc vấp ngã, trong đầu con người mới hiện lên tín hiệu nguy hiểm. Nhưng khi đó đã không thể ngăn cản sự xuất hiện của việc ngã, chỉ có thể cố gắng bảo vệ các bộ phận quan trong, để không bị ngã quá nặng.

Hiện tại Hướng Mặc đang có cảm giá này, anh ngày càng rõ, mình nhất định sẽ ngã xuống, ngã trên người Đỗ Trì.

Cũng may một tháng không dài, không đủ dài để lưu lại dấu vết không thể xoá nhoà, muốn quên đi, chắc sẽ không khó.

Hi vọng là vậy.

Tiếng chuông cửa dưới nhà làm xáo trộn suy nghĩ vẽ tranh của Hướng Mặc, lúc này mặt trời đã lặn, không biết ai tới tìm nữa.

Đỗ Trì đang bận việc của mình trên tầng, chắc không hẹn gặp mặt ai. Nghĩ đến đây, Hướng Mặc buông bút vẽ, đến của sổ nhìn xuống, phát hiện người đứng ngoài cổng nhà thế mà là Diệp Tinh.

Theo lẽ thường, bạn Đỗ Trì đến tìm, Đỗ Trì phải đi mở của. Nhưng có một thứ không nói rõ được đang quấy phá, Hướng Mặc không muốn hai người kia gặp mặt riêng.

Lúc từ phòng ngủ đi ra, vừa lúc Đỗ Trì từ trên tầng đi xuống, Hướng Mặc nói một tiếng “Diệp Tinh tìm em’, nhưng anh lại không dừng bước, còn đi đằng trước Đỗ Trì.

“Em thấy rồi.” Đỗ Trì mang dép lào, theo sau Hướng Mặc, “Cậu ta không nói trước với em.”

Hai người đi xuống tầng, Hướng Mặc mở cổng, chỉ thấy hai mắt Diệp Tinh đỏ hoe, như mới khóc xong. Cậu ta vừa thấy Đỗ Trì, liền nhào vào trong ngực hắn, nức nở nói: “Em lại thất tình, Đỗ Trì.”

Đỗ Trì bị nhào lui về sau nửa bước, hai tay không biết nên đặt ở đâu, lúng túng giơ lên không trung. Trước kia dù làm bao nhiêu chuyện xấu, hắn luôn tỏ vẻ thoải mái, đây là lần đầu tiên Hướng Mặc thấy trong mắt hắn có sự căng thẳng.

“Em an ủi cậu ta đi.” Hướng Mặc thản nhiên nói, xoay người đi vào nhà.

“Chờ đã, vợ ơi.” Đỗ Trì vội vàng đẩy Diệp Tinh ra, giữ chặt cổ tay Hướng Mặc.

Diệp Tinh lập tức ngừng khóc, nhìn Đỗ Trì, lại nhìn Hướng Mặc, khó tin nói: “Vợ?”

Ấm đun nước phát ra tiếng kêu, hơi nóng màu trắng bốc lên.

Hướng Mặc pha một ly trà hoa, đặt trước mặt Diệp Tinh, rồi ngồi xuống bên cạnh Đỗ Trì.

Trong vài phút chờ nước sôi, Hướng Mặc đã nghe được đại khái, hoá ra Diệp Tinh đi chơi với bạn trai, lại gặp phải đối tượng ngoại tình của bạn trai trong quán bar, lúc này Diệp Tinh mới biết bạn trai cậu là hải vương.

“Sao em không thể uống bia?” Diệp Tinh bất mãn nhìn lon bia trước mặt Hướng Mặc với Đỗ Trì, “Chẳng lẽ người thất tình không xứng được uống bia à?”

“Lát nữa không ai đưa cậu về.” Đỗ Trì lười biếng uống bia, ngoài miệng nói lời tuyệt tình.

Hắn tuyệt tình không chỉ ngoài miệng thôi, giờ hắn uống bia, chẳng khác nào nói với Diệp Tinh rằng, lát nữa dù cậu ầm ĩ thế nào, tôi cũng không có khả năng lái xe đưa cậu về nhà.

Nhưng mà giờ Diệp Tinh tựa hồ đã đem chuyện thất tình xếp ở thứ hai, không giống như muốn trút giận.

Cậu ôm hai tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá hai người: “Sao hai người lại thế này?”

Đỗ Trì duỗi cánh tay, ôm lấy bả vai Hướng Mặc: “Thì như vậy đó.”

Diệp Tinh nghi ngờ hỏi: “Bạn giường?”

Đỗ Trì nói: “Bạn trai.”

“Thầy Hướng,” Diệp Tinh vèo một cái nhìn Hướng Mặc, gắt gao nhíu mày, “Sao anh lại như thế?”

Hướng Mặc bỗng hơi bất an.

Không phải chuyện anh khuyên Diệp Tinh buông Đỗ Trì, mà mình lại ở bên Đỗ Trì, khiến Diệp Tinh thấy anh là người mưu mô.

Mà anh bỗng cảm thấy, tình huống hiện tại chẳng khác nào tuyên bố tình yêu trước mặt bạn bè, nhưng đối với người yêu một tháng, thật sự cần thiết sao?

Đợi đến khi chia tay Đỗ Trì, rõ ràng anh cũng sẽ giống như Diệp Tình, đều là ‘quá khứ’ của Đỗ Trì.

Cho nên bây giờ có cần thiết, hoặc có tư cách gì ngồi bên cạnh Đỗ Trì, đi khoe khoang tình yêu của bọn họ?

“Anh ấy sao?” Hướng Mặc chưa kịp trả lời, Đỗ Trì đã nói, “Là tôi theo đuổi anh ấy, cậu có ý kiến gì?”

Hướng Mặc cũng không sợ Diệp Tinh chỉ trích, anh vốn không để trong lòng, nhưng dáng vẻ “có chuyện gì thì cứ nói với tôi” của Đỗ Trì, ít nhiều vẫn khiến anh cảm thấy, chú chó lớn nhà mình rất ra dáng bạn trai.

Dường như vẫn luôn như vậy, Đỗ Trì luôn khiến anh rất an tâm.

Trong đầu Hướng Mặc lại hiện lên suy nghĩ đáng sợ, hình như anh không muốn chia tay Đỗ Trì.

“Không phải anh không yêu đương à?” Diệp Tinh quả nhiên chuyển hoả lực lên người Đỗ Trì, ai oán nhìn hắn nói, “Đồ lừa đảo!”

“Không gặp đúng người sao phải yêu?”

“Thế là anh không thích em.”

“Chúc mừng cậu rốt cuộc cũng hiểu.”

Đỗ Trì nói chuyện vẫn thiếu đòn như trước, nhưng Diệp Tinh nghe mãi cũng thành quen, không tức giận. Cậu đứng lên, trừng mắt nhìn hai người: “Em đúng là có bệnh, thất tình còn đi ăn cơm chó.”

Ngay cả một câu Hướng Mặc cũng chưa nói, anh thề anh không có ý show ân ái, anh không quản được chó dữ, không trách anh được.

Đỗ Trì đứng lên theo, nói với Hướng Mặc: “Em đưa cậu ta lên xe.”

Hướng Mặc đáp: “Ừ.”

Đúng là anh không muốn hai người ở riêng với nhau, nhưng cũng không nhỏ mọn đến mức ấy.

Ra khỏi nhà, Diệp Tinh buồn bực đi ở đằng trước, Đỗ Trì thân cao chân dài đi ở phía sau cũng không tốn sức, nghịch điện thoại nói: “Tôi gọi xe cho cậu.”

“Em không về đâu.” Diệp Tinh thả chậm bước chân, khó chịu nhìn Đỗ Trì, “Em muốn đi quán bar thâu đêm.”

“À, vậy tôi nói cho mẹ cậu biết.” Đỗ Trì nói.

“Anh—” Diệp Tinh hít sâu một hơi, cũng biết tính tình Đỗ Trì thế nào, không muốn làm mình tức giận, hỏi, “Sao tự dưng anh lại muốn yêu đương?”

“Gặp được anh ấy rồi.” Đỗ Trì cất di động, giọng điệu bình tĩnh, như hỏi lại, còn nguyên nhân gì nữa?

‘Trước khi gặp anh ấy, tôi không muốn yêu.’

Đây có lẽ là lời thông báo thâm tình nhất mà Diệp Tinh từng nghe qua, nhưng lời này xuất hiện trên người Đỗ Trì, cũng hơi khó tin.

“Rốt cuộc anh ấy hấp dẫn anh chỗ nào? Đẹp à?”

“Ừ.” Đỗ Trì nhìn con đường đối diện, “Chỗ nào cũng đẹp.”

“Nhiều người đẹp như vậy, chẳng lẽ chỉ có anh ấy đặc biệt?”

“Nếu không thì sao?” Đỗ Trì thu ánh mắt lại, hỏi ngược Diệp Tinh.

Được rồi, Diệp Tinh trợn trắng mắt, không muốn ăn cơm chó nữa.

“Cậu biết tôi có cất giữ một bức tranh nhỉ?” Đỗ Trì không nhanh không chậm tiếp tục, “Lúc đi triển lãm thì mua ấy.”

“Bức tranh treo ở đầu giường anh à?” Diệp Tinh nhớ lại, “Có phải thiên sứ khoả thân gì đó không?”

Thỉnh thoảng Đỗ Trì sẽ mời bạn bè đến biệt thự nhà mình, khá nhiều người biết hắn rất thích bức tranh treo ở đầu giường.

Bởi vì ngại phiền, lúc chuyển nhà, hắn không mang bức tranh này đi theo.

“Đúng vậy.” Đỗ Trì thản nhiên nói, “Do anh ấy vẽ.”

“Hả??” Diệp Tinh trợn to hai mắt. Trước khi quen biết Hướng Mặc, cậu chưa từng xem qua những tác phẩm của anh.

“Sau khi chuyển đến mới biết là anh ấy.” Đỗ Trì cười nhẹ, nhìn Diệp Tinh hỏi: “Cậu nói xem có trùng hợp không?’

“Ò ò.” Diệp Tinh bĩu môi, suýt chút nữa bị tình yêu hun chết, “Vậy anh tính dẫn anh ấy đến gặp bố anh chưa?”

“Chuyện này nói sau.” Đỗ Trì thở ra một hơi, ý cười trên mặt nhạt dần.

“Không phải bố anh muốn mở phòng làm việc cho anh à?” Diệp Tinh tò mò hỏi, “Khi nào anh về nhà?”

“Không biết được.” Đỗ Trì thu lại ý cười cuối cùng trên khoé miệng.

Diệp Tinh chú ý giọng điệu Đỗ Trì thay đổi, trong lòng đoán ra suy nghĩ mơ hồ: “Anh ấy không muốn về nhà với anh à?”

Lần này Đỗ Trì không trả lời lại nữa.

Hắn không dám vội vàng, bởi chỉ cần hơi không chú ý, con mèo nhút nhát sẽ chạy đi.

Thời hạn yêu đương một tháng chỉ là kế sách tạm thời, đến lúc đó nên làm gì, ngay cả hắn cũng không biết.

Màn hình điện thoại hiện lên, tài xế bị kẹt đường ở giao lộ trung tâm thành phố, phải mất thêm vài phút mới đến đây được.

Lúc này, trên màn hình bỗng hiện lên tin nhắn WeChat.

[Vợ: Sao còn chưa về nữa?]

Mèo chính là thế, luôn âm thầm quan sát, tò mò không chịu nổi.

Khoé miệng Đỗ Trì lại hiện lên ý cười, trả lời câu hỏi vừa rồi của Diệp Tinh: “Nhanh thôi.”

——————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.