Bệnh Độc Thân

Chương 37




Suy nghĩ trong lòng là một chuyện, cảm xúc thực tế lại là một chuyện khác.

Hướng Mặc cho rằng mình sẽ không để ý chuyện Đỗ Trì đưa Diệp Tinh đi, nhưng nhìn bóng lưng hai người nói chuyện ở bên đường, anh mới phát hiện ra mình không rộng lượng như vậy.

Bất kể Đỗ Trì khiến người ta an tâm đến đâu, Hướng Mặc vẫn sẽ cảm giác thiếu an toàn.

Suy cho cùng, hai người chỉ là người yêu nhựa, vốn phải giống như hướng tình cảm của các cặp đôi khác, sau khi vượt qua thời kì yêu đường cuồng nhiệt, tình cảm hai người nên nhạt dần, nhưng mắt thấy sắp đến một tháng, cảm giác yêu đương cuồng nhiệt lại không có dấu hiệu tiêu tan.

Trái lại, Hướng Mặc càng muốn chiếm hữu Đỗ Trì hơn.

Đây không phải dấu hiệu tốt.

Hướng Mặc như đi vào một vòng tròn luẩn quẩn, Đỗ Trì khiến anh an tâm, anh lại càng hưởng thụ tình yêu, nhưng càng hưởng thụ tình yêu, lại càng không yên tâm.

Đi lòng vòng, vẫn quay lại chỗ cũ, quả nhiên tình yêu không có thuốc giải.

Giao diện WeChat hiện lên tin nhắn Đỗ trì trả lời.

[Dobermann: Về ngay]

Nick name không phải Hướng Mặc đánh nhầm chữ, mà anh muốn sửa ‘tên chó’ cho chú chó lớn nhà mình, vì thế đổi thành chó Dobermann hung dữ.

Đằng sau chữ Dobermann còn có một icon đầu chó, làm chú chó lớn hung dữ thêm phần đáng yêu.

Qua vài phút, tài xế lái xe đến đón Diệp Tinh rời đi, trong hành lang vang lên tiếng bước chân Đỗ Trì

Hướng Mặc mở cửa phòng ngủ, chờ bóng dáng Đỗ Trì xuất hiện ở tầng hai, giả vờ không thèm để ý hỏi: “Em xong việc chưa?”

“Còn phải thêm một lúc nữa.” Đỗ Trì dừng bước trước cửa phòng ngủ Hướng Mặc, “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Hướng Mặc nhàn nhạt nói, làm bộ muốn đóng cửa phòng, “Chỉ muốn nói cho em biết một tiếng, anh xong việc rồi.”

Cơ thể con người trên giấy vẽ còn rất nhiều chi tiết chưa xử lí, chỉ cần Hướng Mặc muốn vẽ, anh có thể vẽ tiếp bức cứ lúc nào, không có chuyện ‘Xong việc’.

Đỗ Trì nhẹ giọng cười, chen vào khe cửa, ôm Hướng Mặc vào trong ngực: “Vợ ơi.”

“Ừ?” Hướng Mặc thuận thế ôm cổ Đỗ Trì, chuẩn bị nghênh đón nụ hôn.

“Anh chừng nào mới thẳng thắng đây?” Đỗ Trì cố ý thu cằm, rời xa đôi môi Hướng Mặc.

“Thẳng thắn?” Hướng Mặc dừng tiến lên, nâng cằm, đón nhận ánh mắt Đỗ Trì.

“Chỉ cần anh nói muốn,” Trong mắt Đỗ Trì tràn đầy ý cười, “Một giây em cũng làm xong.”

Lại bị nhìn thấu tâm tư, Hướng Mặc hơi bực. Anh nhíu mày, thu cánh tay ôm cổ Đỗ Trì lại: “Anh không có.”

“Ừ ừ, anh không có.” Đỗ Trì không cho Hướng Mặc có cơ hội rơi đi, hắn đè gáy anh lại, cắn môi anh, “Là em muốn.”

Ngô đồng tháng sáu, cây rợp bóng mát.

Tiếng ve sầu kêu lấn áp cả tiếng chim hót, thêm chút ngán ngẩm cho mùa hè oi bức.

Thỉnh thoảng có những chiếc xe ô tô chạy qua mang theo bụi bặm, thổi loạn hoa nguyệt quý đang yên tĩnh nở rộ trước cửa.

Phòng vẽ của Hướng Mặc có học viên mới đăng ký, điện thoại nhận được thông báo tài khoản.

Anh viết năm, tháng lên biên lai, nhưng khi anh viết ngày, ngòi bút dừng lại trên giấy, không chi chuyển.

Tính ra, thời hạn một tháng đã qua ba ngày.

Anh vẫn chờ Đỗ Trì nhắc tới việc này, nhưng hình như Đỗ Trì không quan tâm đến ngày, cũng không phát hiện thời hạn yêu đương hai người thoả thuận đã hết hạn.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Hướng Mặc, có khi Đỗ Trì đã phát hiện chuyện hết hạn, nhưng hắn cũng như Hướng Mặc, giả vờ không biết.

Bụng Tam Muội ngày càng lớn, cũng gần tới ngày sinh.

Triệu Tiểu Kiều đã hoàn thành kì thi đại học, tuy rằng kết quả chưa công bố, nhưng nghe nói điểm ước lượng không tồi, đã tiến vào kì nghỉ buông thả bản thân.

La Dương bắt đầu chuẩn bị chuyện mở chi nhánh, gần đây chọn địa điểm khắp nơi trong thành phố, cả ngày không có ở cửa hàng.

Cửa hàng hoa của Dì Chu cũng bận rộn hơn, nhận rất nhiều đơn đặt hàng đám cưới, giống như mùa hè là mùa của tình yêu.

Cuộc sống hàng xóm láng giềng đều nề nếp, chỉ có Hướng Mặc cảm thấy không ổn, trong lòng như treo một tảng đá lơ lững.

“Thầy ơi?” Học viên đăng kí nhìn lướt qua điện thoại, nhắc nhở ngày cho Hướng Mặc.

Hướng Mặc thu suy nghĩ của mình lại, tập trung viết biên lai.

Buổi tối Hướng Mặc sẽ tận dụng cơm trưa, làm cơm chiên cho mình.

Đỗ Trì về nhà ăn cơm, không ở nhà cổ nữa. Đây là lần thứ hai trong tuần, mà hôm nay chỉ mới thứ tư.

Phòng bếp trống trãi thiếu đi hơi thở sinh hoạt, chỉ còn tiếng bát đũa va chạm.

Hướng Mặc chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, nhìn chiếc ghế không ai ngồi ở đối diện, trong lòng cảm thấy… Không sao đâu.

Ba năm qua anh đều ăn cơm như vậy, có gì không quen đâu.

Tự mình rửa chén, tự mình dọn dẹp phòng bếp, vốn cuộc sống của mình thì nên tự mình trải qua.

Vẫn vẽ tranh đến 10 giờ tối như thường lệ, dưới nhà rốt cuộc cũng vang lên tiếng Đỗ Trì trở về.

Hướng Mặc chỉ đi đến cửa sổ nhìn, không giống như ngày thường xuống nhà đón.

Một lát sau, bên cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng Đỗ Trì, “Vợ ơi?”

Rất kì quái, phiền muộn cả một đêm bao phủ Hướng Mặc bỗng chốc tan thành mây khói, anh ba chân bốn cẳng, đi tới mở cửa phòng: “Về rồi à.”

Xem ra vẫn không được.

Lúc không ở cùng Đỗ Trì, Hướng Mặc vẫn luôn xây dựng tâm lý, muốn một lần nữa quen với cuộc sống độc thân.

Mỗi lần anh đều cảm thấy, anh có thể, nhưng chỉ cần Đỗ Trì vừa về nhà, trở lại bên cạnh anh, tất cả nỗ lực của anh đều uổng phí.

Hôm nay xây dựng tâm lý còn nhiều hơn một lớp, bởi vì Đỗ Trì đã giảm bớt thời gian ở nhà cổ, trong lòng Hướng Mặc không hiểu sao lại có dự cảm, anh cảm thấy Đỗ Trì muốn nói lời chia tay với anh.

Lúc vẽ tranh, anh đã chuẩn bị xong chuyện khi Đỗ Trì về nhà sẽ nói chuyện chia tay với mình, nhưng vừa nghe hai chữ ‘vợ ơi’, trái tim anh bỗng thả lỏng, bởi vì anh biết giờ phút này lại trì hoãn.

“Có ăn cơm đàng hoàng không?” Đỗ Trì hỏi

“Ừm.” Hướng Mặc gật đầu.

Anh rất ghét trạng thái này của mình.

Cả ngày ngoại trừ nghiền ngẫm tâm tư Đỗ Trì, thì làm chuyện gì cũng không nên hồn. Lo lắng đề phòng, lo sợ bất an, đây là di chứng của tình yêu.

“Gần đây thấy em rất bận.” Không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, Hướng Mặc thử gợi chủ đề.

“Dạo này hơi bận.” Đỗ Trì nói xong dừng một lát, “Bố đang giục em về nhà.”

Câu trước vẫn đang nói chuyện bình thường, câu sau tiếp tục chủ đề của Hướng Mặc.

Hiển nhiên Đỗ Trì đã đọc hiểu được giọng nói và vẻ mặt của Hướng Mặc, biết anh không muốn kéo dài như vậy nữa.

Nói cách khác, hắn cũng như Hướng Mặc, biết đã qua kỳ hạn.

Được rồi, cuối cùng cũng có thể đi vào vấn đề chính.

“Em phải về nhà sao?” Hướng Mặc hỏi.

“Tuỳ thuộc vào anh.” Đỗ Trì nói, “Anh muốn em ở lại, em sẽ ở lại.”

Cảm tính nói với Hướng Mặc, anh không muốn Đỗ Trì rời đi, nhưng lý tính cảnh cáo anh, lần sau không đơn giản chỉ là một tháng, anh quan tâm quá nhiều, rơi xuống sẽ càng thảm.

“Em muốn ở lại thì ở lại.” Hướng Mặc trả lại quyết định cho Đỗ Trì.

Anh không dám mở miệng, anh không muốn khi tương lai xa lúc mình đang liếm láp vết thương, lí trí nhảy ra cười vào mặt anh nói: Do anh tự rước vào. Cũng chỉ khi Đỗ Trì mở miệng, anh sẽ không cần phải chịu áp lực lớn như vậy.

Đỗ Trì thở ra một hơi, giữ Hướng Mặc như không còn cách nào khác, nói: “Vợ.”

“Ừ.” Hướng Mặc không biết ý Đỗ Trì, không hiểu sao lại khẩn trương, tim đập nhanh đến mức không khống chế được hô hấp.

“Thời gian này anh có vui không?” Đỗ Trì hỏi.

Trong giọng nói của hắn có sự khẩn thiết, như thể đang làm đệm cho chủ đề tiếp theo. Hướng Mặc lúc này mới biết, giữa chia tay và không chia tay, Đỗ Trì thích vế sau hơn.

Nhưng hình như Đỗ Trì cũng có sự không chắc chắn nào đó, khiến anh không thể phán đoán được.

Cho nên Đỗ Trì cũng không biết hai người có thể đi đến cuối không?

“Vui thì vui,” Hướng Mặc khẽ nhíu mày, không tiếp lời Đỗ Trì, chuyển đề tài, “Nhưng—“

“Anh sợ hứa hẹn.” Đỗ Trì chủ động ngắt lời Hướng Mặc.

“Không phải em cũng vậy sao?” Hướng Mặc kì quái hỏi.

Hứa hẹn đại biểu toàn tâm toàn ý, hiển nhiên Đỗ Trì cũng đang do dự có nên tiến lên bước này hay không, bằng không sao lại do dự?

“Thế này đi.” Đỗ Trì thoả hiệp thở dại, “Thêm một tháng nữa nhé?”

“Gì?” Hướng Mặc ngẩn người, “Vậy bên nhà em?”

“Em giải quyết được.” Đỗ Trì nói, “Không phải chuyện gì lớn.”

Trái tim đang lơ lửng của Hướng Mặc thả lỏng, nhưng trạng thái của anh và Đỗ Trì đều khác so với lần trước, anh cơ hồ đã đoán được đại khái, một tháng sau chắc chắn vẫn không giải quyết được.

Nhưng làm gì được đây?

Anh không muốn đi, Đỗ Trì cũng không muốn đi, chỉ đành duy trì nguyên dạng.

“Trước tiên cứ vậy đi.” Hướng Mặc nói. Kết quả vẫn không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, càng lún càng sâu, trách cũng không trách được ai, chỉ có thể trách anh không thoải mái như trong tưởng tượng của mình.

Sáng hôm sau, Đỗ Trì lại về nhà mình.

Hai người đã nói chuyện rõ ràng, rồi lại giống như chưa nói, trạng thái vẫn không ổn như vậy.

Yêu đường phiền phức thật.

Nghe tiếng ve sầu chói tai, Hướng Mặc chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh, lại bắt đầu xây dựng tâm lí chia tay.

Trên đời này, chẳng có một ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người, chó thối này ra ngoài cả một ngày, không phải anh cũng quen rồi đó sao?

Sáng sớm ra ngoài, buổi tối mới về nhà, hắn dọn ra khỏi nhà là được rồi đấy!

Trước cổng có một chiếc xe tải hậu cần, tài xế từ trên xe xuống, gõ cổng đang mở, hỏi: “Nhà anh Đỗ phải không ạ?”

Hướng Mặc buông đồ trong tay xuống, ra ngoài, đáp: “Đúng vậy.”

Tài xế đưa Hướng Mặc một tờ hoá đơn và một cây bút: “Phiền ký nhận ở đây.”

Thứ hậu cần đưa tới là một đồ vật có bốn góc, nặng, như bàn mạt chược.

Mới đầu Hướng Mặc cũng không để ý, bỏ trong sân, tính chờ Đỗ Trì về tự dọn.

Nhưng lúc xoay người về phòng, ánh mắt của anh thoáng nhìn thấy thông tin chi tiết trên bao bì, khom lưng nhìn kỹ, mới phát hiện là bảng hiệu phòng làm việc của Đỗ Trì.

Hình thu nhỏ của bảng hiệu được in trên thông tin chi tiết, trong khung có bốn chữ nghệ thuật xinh đẹp, là ‘Bút Mặc tạo chữ’.

Trong lòng Hướng Mặc lộp bộp, ngơ ngác đứng thẳng người.

Đỗ Trì đặt tên phòng làm việc của mình, thế mà dùng tên phòng vẽ của anh.

Không ổn lắm?

Không phải Đỗ Trì không muốn chủ động à?

Vì sao lại đặt tên giống phòng vẽ của anh?

Hướng Mặc đoán không ra tâm tư Đỗ Trì, nhưng đây là thứ quan trọng, là sự nghiệp của Đỗ Trì, thế mà lại ‘ràng buộc’ với nhưng thứ của anh.

Mặc kệ có phải Hướng Mặc suy nghĩ nhiều không, chuyện này đối với anh, cũng nghiêm trọng như lời thề kết hôn.

Dây cảnh báo ngủ say bất thình linh căng lên, trong đầu thậm chí còn vang lên tiếng chuông bao động chưa từng có.

Hướng Mặc lui về sau hai bước, rời xa bảng hiệu tựa vào cửa— chuyện này không được, chuyện này quá lắm rồi.

Chó Đỗ không tiến lên là sợ doạ mèo.

Sẽ mau ở bên nhau thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.