Bệnh Độc Thân

Chương 35




Không thể hoàn thành được bức tranh, ngay cả hình dạng cơ bản cũng chưa vẽ xong.

Một chú chó lớn hoá thành chó điên, Hướng Mặc nhiều lần nói “Không được nhúc nhích”, nhưng chó điên nào chịu được quản giáo, gặm Hướng Mặc đến xương cốt cũng không còn.

Hướng Mặc cũng không ngờ, hành động ngoài dự đoán của anh sẽ phản phệ lại mình. Còn nói thành thạo trêu đùa Đỗ Trì, ai ngờ kỹ xảo vụng về của anh chọc trúng chốt mở hưng phấn của Đỗ Trì, khiến chú chó lớn này phát điên.

“Muốn chạy bộ buổi sáng với em không?”

Vào buổi sáng, chó điên này không tự giác ngẫm lại chuyện xấu mình làm, còn mời Hướng Mặc đi tập thể dục buổi sáng.

Vận động tối qua kết thúc sớm, sau khi kiệt sức liền ngủ một giấc ngon lành, sức lực Hướng Mặc đã khôi phục hơn một nữa, nhưng anh lười rời giường.

Trở mình quay lưng về phía Đỗ Trì, dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt từ chối.

“Không đi thật à?” Đỗ Trì đi theo đè lại, cắn vành tai Hướng Mặc, “Sau này không có cơ hội đâu đấy.”

Chờ sau khi hai người chia tay, Hướng Mặc cũng có thể ra ngoài tập thể dục buổi sáng, nhưng khi đó chỉ có một mình anh, sẽ không còn cơ hội tập thể dục với người yêu.

Nghĩ đến đây, anh muốn trải nghiệm cuộc sống khác với trước kia, Hướng Mặc bò dậy khỏi giường.

“Em chạy bộ,” anh xoa xoa eo nhức mỏi, mang theo sự bướng bỉnh cuối cùng của mình, “Anh dắt Tam Mạo đi dạo.”

Đi dạo không cần đi nhanh, Hướng Mặc có thể mang dép lào như ngày thường, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại mang bộ đồ thể thao, hơn nữa giữa giày thể thao màu trắng với màu đen, lại chọn màu đen.

Không có lý do gì, chỉ vì Đỗ Trì mang giày thể thao màu đen.

Hai người ra khỏi sân nhà mình, Đỗ Trì chạy ở phía trước, ngay sau đó đã biến mất không còn tăm hơi, Hướng Mặc dắt Tam Mạo chậm rì rì đi về phía trước, hưởng thụ không khí trong lành buổi sáng.

Trên đường, anh gặp dì Chu vừa đi đổ rác về, không phải ngày nào bà cũng nhờ Đỗ Trì giúp đỡ, khi rác không nhiều, bà vẫn tự mình đi.

“Hôm nay con tập thể dục với Tiểu Đỗ à?” Dì Chu vén áo choàng lại, tóc tai chải tỉ mỉ, nhìn khí chất như đã ăn vào xương máu.

Nghe lời này của bà, chắc đã gặp Đỗ Trì rồi. Hướng Mặc đi chậm như này, nào không biết xấu hổ nói tập thế dục chứ, đành phải nói: “Con giúp dắt chó đi dạo thôi dì.”

Dì Chu hơi khom lưng, sờ đầu Tam Mạo, lại nhìn Hướng Mặc nói: “Rất ít khi dì gặp con vào buổi sáng.”

Trước khi Đỗ Trì chuyển tới, Hướng Mặc ngủ đến 9-10 giờ mới dậy, dì Chu không gặp anh vào buổi sáng cũng là lẽ thường.

“Con dậy muộn.” Hướng Mặc nói.

“Người trẻ tuổi phải tràn đầy năng lượng.” Dì Chu nói những lời cổ hủ, lời này từ những người lớn khác, dễ khiến người ta thấy phiền, nhưng dì Chu khi nói chuyện lộ ra vẻ tri thức, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy rất thuyết phục, “Con ở bên Đỗ Trì rất tốt, thằng nhỏ có thể giúp con nuôi dưỡng vài thói quen tốt.”

Hướng Mặc bỗng nhớ đến lời Triệu Tiểu Kiều nói, tình yêu cũng sẽ ảnh hưởng tích cực. Có vẻ như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy ngoại trừ anh.

Nhưng tục ngữ có câu ‘yêu nhanh, chết nhanh’, bị Triệu Tiểu Kiều biết được quan hệ của hai người là chuyện ngoài ý muốn, Hướng Mặc không muốn hàng xóm láng giềng đều biết, vậy sau khi chia tay sẽ rất khó giải thích.

“Con với Đỗ Trì,” Hướng Mặc há miệng, không biết nên giải thích thế nào, đành mơ hồ nói, “Không phải như dì nghĩ đâu ạ.”

Lần trước cũng nói như vậy, lại bị Đỗ Trì phá đám, gọi một tiếng “Vợ ơi”.

Có lẽ trong lòng đã có phán đoán của mình, dì Chu cũng không tìm hiểu chuyện này, chỉ nói: “Có thằng nhỏ ở bên cạnh con rất tốt.”

Rất tốt. Hướng Mặc nghĩ thầm, có điều tình yêu tốt đẹp đến đâu lại không tồn tại được bao lâu.

Tiếp tục đi bộ, đi tới công viên nhỏ. Sáng sớm, người dắt chó đi dạo không nhiều lắm, Hướng Mặc không gặp phải những ‘con sen’ quen thuộc, nhưng lại gặp ông Trương ông Lý đang tập thể dục. Hai người diện bộ đồ thể thao sáng màu, trông trẻ trung hẳn ra.

“Thầy Hướng, cậu cũng đi tập thể dục à?” Ông Lý hỏi.

Hiếm khi ra ngoài vào buổi sáng, không tập thể dục thì cũng hơi phí. Hướng Mặc đáp một tiếng “Vâng ạ”, tiếp theo buộc Tam Mao vào băng ghế bên cạnh, gia nhập đội ngũ thể dục radio của hai ông.

Buổi sáng không có nhiều người qua lại, khi tập thể dục sẽ không cần để ý. Ba người đứng ngay trung tâm công viên, vừa lúc có thể nhìn thấy Đỗ Trì đang chạy bộ xung quanh công viên.

Ông Trương thực hiện động tác mở rộng ngực, bỗng cảm thán: “Tuổi trẻ tốt thật.”

“Chứ gì nữa?” Ông Lý xoay nữa người sang bên trái, theo ánh mắt ông Trương nhìn Đỗ Trì, “Tiểu Đỗ được yêu thích lắm đấy.”

“Yêu thích?” Hướng Mặc dừng động tác xoay eo.

“Cậu biết mấy bà ở góc xem mắt không?” Ông Lý nói, “Phải xem bằng cấp, cho dù một năm kiếm được trăm vạn hay thạc sĩ về nước, cũng phải xem hộ khẩu ở đâu nữa cơ.”

Hướng Mặc biết công viên nhỏ này hay tổ chức mấy hoạt động xem mắt, không phải tự mình xem mắt, mà bố mẹ xem mắt. Góc xem mắt ở đây khá nổi tiếng trong thành phố, bởi vì đây không phải xem đối tượng, mà là bối cảnh gia đình.

Lấy điều kiện thu nhập của Hướng Mặc, anh chỉ xếp hạng trung bình trở xuống, còn nếu xét về ngoại hình, miễn cưỡng xếp hạng trung bình khá.

Nhưng nếu đó là Đỗ Trì….

“Mấy bà đó thích Tiểu Đỗ lắm.” Ông lý nói tiếp, “Tiểu Đỗ chưa từng nói qua chuyện của mình, nhưng nghe ông chủ La nói, hình như thằng nhóc đang khởi nghiệp? Bà Lý ở con phố bên cạnh cũng muốn cho Tiểu Đỗ 500 vạn gây dựng sự nghiệp đấy!”

Hướng Mặc: “…”

Còn có chuyện này?

“Xã hội này thực tế vậy đó.” Ông Trương chép chép miệng, “Chỉ cần đẹp là được, không cần nhìn điều kiện gia đình. Có nhan sắc, cải thiện được gen gia đình.”

“Nếu tôi mà có một cháu gái xinh đẹp, tôi thấy cũng đáng.” Ông Lý nói.

“Ông thì quên đi.” Ông Trương ghét bỏ nhìn ông Lý, “Gen ông mạnh quá, chắc chắn con cháu cũng chỉ có thể dưa vẹo táo nứt.”

“Ông——”

“Vâỵ thì không được rồi.” Hướng Mặc nhìn Đỗ Trì đang chạy ở xa xa, cắt đứt chuyện hai người đang cãi nhau, “Cậu ấy cải thiện không được.”

“Gì cơ?” Ông Lý dừng chửi người, nhìn Hướng Mặc hỏi.

“Cậu ấy chưa tốt nghiệp cấp ba.” Hướng Mặc thu ánh mắt lại, nghiêm túc nói, “Trong nhà còn ba đứa em chờ cậu ấy nuôi.”

“Cấp ba?” Ông Lý ngẩn người, tiếc hận nhíu mày, “Đúng là không ổn thật.”

“Nhìn không ra luôn ấy.” Ông Trương kỳ quái nói thầm, “Cảm giác Tiểu Đỗ được dạy dỗ tốt lắm.”

Nhìn không ra là đúng rồi, bởi vì Hướng Mặc nói bừa.

Anh nhẹ nhàng nhếch khoé miệng, mà đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng Đỗ Trì: “Tập thể dục xong chưa?”

Mỗi sáng Đỗ Trì sẽ chạy 5 km, khoảng hai mươi phút là xong.

Không cho hắn có cơ hội nói chuyện với hai ông, Hướng Mặc vội vàng trả lời một câu “Xong rồi”, sau đó dắt Tam Mao đi về nhà.

Có rất ít học viên đến phòng vẽ vào các ngày trong tuần, so với cuối tuần thì nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay Tóc búi với Tóc đuôi ngựa lại hẹn nhau đến đây, Hướng Mặc không biết từ khi nào hai người này trở thành bạn thân, nói những chuyện anh nghe không hiểu.

Tóc đuôi ngựa đã bắt đầu học vẽ mười hai mặt đều, vốn Hướng Mặc phải dạy cô bé, nhưng tóc búi luôn chủ động làm cô giáo nhỏ, cũng nói được trọng điểm, giúp Hướng Mặc tiết kiệm không ít chuyện.

Khi lớp học trôi qua được một nửa, trên tầng vang lên tiếng bước chân xuống tầng. Bóng dáng Đỗ Trì xuất hiện đầu cầu thang, nói với Hướng Mặc: “Vợ ơi, em mượn một cây bút chì.”

Tóc búi và tóc đuôi ngựa tụm đầu lại, hưng phấn thì thầm nói to nói nhỏ. Hướng Mặc thấy cũng không trách, lười quản các cô, hỏi Đỗ Trì: “Bút chì gì?”

“Gì cũng được.” Đỗ Trì nói, “Không biết bút chì của em bị Tam Muội giấu ở đâu nữa.”

Tam Muội rất thích giấu đồ vật, thói quen xấu này sửa mãi không được.

Hướng Mặc tiện tay cầm một cây bút chì, nhưng anh bỗng nhớ Đỗ Trì dùng bút chì vẽ chuyên nghiệp, liền nói: “Em chờ anh một lát, anh lấy cây khác cho em.”

Hướng Mặc có rất nhiều dụng cụ vẽ, vừa vặn cũng có bút chì vẽ chuyên nghiệp.

Tìm bút chì trong phòng ngủ đưa cho Đỗ Trì, Hướng Mặc thuận miệng hỏi: “Em lại thiết kế phông chữ mới à?”

Vẽ bằng bút chì là bước đầu tiên trong thiết kế phông chữ, nếu đã đến giai đoạn cuối cùng của thiết kế, phải không dùng bút chì mới đúng.

“Vâng, lại có ý tưởng mới.” Đỗ Trì nhận lấy bút chì trong tay Hướng Mặc, “Với lại bây giờ em cần ‘rèn sắt khi còn nóng’.”

Câu ‘rèn sắt khi còn nóng’ trong miệng Đỗ Trì, là thừa dịp chuyện đoạt giải, nhanh ra tác phẩm mới.

Hướng Mặc bỗng hơi tò mò, hỏi: “Giờ nhiều người mua phông chữ của em lắm à?”

“Cũng được.” Đỗ Trì nhếch miệng, “Nuôi anh không thành vấn đề.”

“Ai cần em nuôi chứ.” Hướng Mặc nhíu mày nói.

Đỗ Trì cười cười, lại nói: “Bây giờ em đang nghĩ tên phòng làm việc, anh có ý tưởng gì không?”

Trong lòng Hướng Mặc khẽ động, nhớ lại lúc anh mới mở phòng vẽ, cũng đã tốn rất nhiều thời gian để nghĩ tên.

Anh vắt hết óc, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng tên của mình, đặt tên phòng vẽ là ‘Phòng vẽ Bút Mặc”. Anh vốn định đề nghị với Đỗ Trì, cũng dùng chữ ‘Trì’ trong tên, nhưng lời nói đến bên miệng, anh lại nuốt về.

Chuyện này tốt nhất anh không nên nhúng tay vào.

Anh và Đỗ Trì sẽ không đi đến cuối con đường, nhưng phòng làm việc sẽ theo cả đời, không nên liên quan đến một người qua đường nào cả.

Nếu ‘Phòng vẽ Bút Mặc’ là tên người yêu cũ anh nghĩ giúp, thì hiện tại anh chỉ muốn đổi tên thôi.

Cho nên về chuyện này, tự Đỗ Trì quyết định là tốt nhất.

“Không có.” Hướng Mặc lắc đầu.

“Vậy được rồi, em tự mình nghĩ.” Đỗ Trì nói, “Còn nữa, chắc sắp tới em hay ở ngoài hiệu sách, khi anh rảnh có muốn đi với em không?”

Hướng Mặc đương nhiên tình nguyện đi, nhưng tâm tình của anh bỗng hơi phức tạp, bởi vì anh phát hiện hình như anh đang hâm mộ Đỗ Trì.

Giống như hâm mộ La Dương đạt được đề cử Michelin, bọn họ đều nhiệt tình với sự nghiệp của mình, hơn nữa còn được công nhận, cũng chỉ có một mình Hướng Mặc dậm chân tại chỗ từ ngày này qua ngày khác.

“Muốn chứ.” Hướng Mặc che giấu cảm xúc trong lòng, giọng điệu đều đều nói.

Nhưng thay đổi rất nhỏ của anh vẫn không thể thoát khỏi hoả nhãn kim tinh của Đỗ Trì, Đỗ Trì lập tức cảm thấy tâm trạng anh không ổn, nhướng mày hỏi: “Vợ làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Hướng Mặc giật giật khóe miệng, “Chỉ cảm thấy… Sự nghiệp phát triển không ngừng thật tốt.”

Ảnh hưởng giữa người yêu với nhau đúng thật không tầm thường.

Nhìn thấy sự nghiệp La Dương thành công, Hướng Mặc hâm mộ thì hâm mộ, chứ cũng không nghĩ nhiều. Nhưng thấy sự nghiệp Đỗ Trì phát triển không ngừng, sự nghiệp dần dần ổn định thì trái tim anh lại bắt đầu đập điên cuồng.

“Anh muốn mở triển làm tranh?” Đỗ Trì đột nhiên hỏi.

Suy nghĩ thoáng qua trong lòng bị chọc thủng, Hướng Mặc vội vàng phủ nhận: “Không phải.”

Đúng là lúc nãy trong đầu anh hiện lên ý nghĩ này thật, nhưng còn chưa tới mức ‘muốn làm’.

“Anh muốn tới phòng tranh nhà em không?” Đỗ Trì nói như lẽ đương nhiên, giống như Hướng Mặc muốn mở triển lãm tranh, thì chỉ có thể mở ở nhà hắn, “Em có thể hỏi bố em, thuận tiện để anh gặp ông ấy.”

“Gặp bố em?” Hướng Mặc nghe vậy thì sửng sốt, nói một tháng sau sẽ chia tay, sao lại còn muốn đi gặp phụ huynh nữa?

Trong ánh mắt anh đầy sự sợ hãi: “Anh không muốn trải nghiệm chuyện này đâu.”

Đỗ Trì: “…”

Thật ra trọng điểm của Đỗ Trì là ‘thuận tiện’, không có ý mang Hướng Mặc đi come out với người nhà. Thế mà con mèo này hiểu lầm ý của hắn, còn bị doạ cong cả đuôi.

Nuôi mèo khó thật ấy. Đỗ Trì nghĩ thầm.

Nhát gan như chuột, khi nào mới lộ bụng với hắn đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.