Editor: Nguyetmai
"Vậy phải xem biểu hiện của em như thế nào, với tính tình của em bây giờ thì còn cách tiêu chuẩn bạn gái của anh mấy vạn dặm."
Đã được cho cơ hội, Hoắc Tam Nghiên vui mừng muốn chết, thề thốt sắt son: "Anh nói đi, làm bạn gái của anh có tiêu chuẩn như thế nào? Chỉ cần anh nói, em có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì."
Diệp Tầm nhìn lướt qua căn phòng lộn xộn như bãi chiến trường, nói: "Đầu tiên, cô ấy nhất định phải quét dọn nhà cửa sạch sẽ."
"So easy!"
Hoắc Tam Nghiên buông anh ta ra, bắt đầu xắn tay áo lên, chuẩn bị dọn dẹp.
Còn về Hứa Hi Ngôn, sau khi đưa Anh Bảo đi, cô bảo con bé gõ cửa, còn mình thì trở về nhà 102.
Bên ngoài có người gõ cửa, Hoắc Vân Thâm đứng dậy từ trên sofa: "Xin lỗi, anh đi mở cửa đã."
Ngoài cửa xuất hiện cô bé đáng yêu, cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, tươi cười vẫy vẫy bàn tay nhỏ: "Hello, papi!"
"Cục cưng, con về rồi đấy à?"
Hoắc Vân Thâm ôm lấy con gái, nhìn ra cửa không thấy Hứa Hi Ngôn thì thấy kỳ lạ, cô đi tìm điện thoại ở đâu vậy, vẫn chưa tìm thấy sao?
Anh dẫn con gái vào trong nhà trước, Đường Thời Tuyết quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Vân Thâm bế một cô bé đáng yêu trở lại, trong mắt có sự chấn động và kinh ngạc khó có thể hình dung được.
Cô bé trong scandal, chẳng lẽ là thật?
Đường Thời Tuyết không thể giữ được nụ cười trên mặt nữa, chỉ có thể cố gắng giữ sự bình tĩnh: "Anh Vân Thâm, anh thật sự có con gái rồi à? Chính là cô bé này sao?"
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô bé đáng yêu này đã cảm thấy rất thích, vì cô bé thật sự quá dễ thương, khiến người ta không kìm được muốn cưng nựng.
Nhưng chỉ cần nhớ tới cô bé là con của Hoắc Vân Thâm sinh cùng với người phụ nữ khác, trong lòng cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Mấy năm nay không ở bên cạnh Hoắc Vân Thâm, cô ta đã bỏ lỡ quá quá nhiều.
"Ừm, con bé tên Anh Đào."
Hoắc Vân Thâm lạnh nhạt giải thích rồi nói với con gái: "Cục cưng, mau chào dì đi."
Anh Bảo nhìn thấy Đường Thời Tuyết lập tức chu cái miệng nhỏ, gương mặt không vui, thật sự có dì xinh đẹp định cướp papi đi sao.
Bảo mình chào ư, mình không thèm chào đấy!
Hoắc Vân Thâm không ngờ con gái chẳng những không phối hợp mà còn rất chống đối, chỉ đành lúng túng giải thích: "Ngại quá, con gái anh nó hơi nhát gan, rất sợ người lạ."
"Không sao." Đường Thời Tuyết lắc đầu, lại hỏi: "Mẹ con bé đâu? Mẹ con bé là ai?"
Đường Thời Tuyết cực kỳ tò mò về vấn đề này, rất muốn biết người phụ nữ nào đã sớm cướp đi trái tim của Hoắc Vân Thâm?
Hoắc Vân Thâm đang định trả lời, ai ngờ cô bé xinh đẹp đã giành nói trước: "Mommy của cháu là cô gái đáng yêu nhất, lương thiện nhất, xinh đẹp nhất trên đời này, papi cháu cực kỳ yêu mommy, dì không có cơ hội đâu."
"..."
Đường Thời Tuyết bị mấy lời của cô bé làm cho sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, lúng túng không biết nói cái gì cho phải.
Thật sự như vậy sao?
Vậy cô càng tò mò về thân phận của đối phương.
Hoắc Vân Thâm bị sự bướng bỉnh của con gái chọc cười, nhéo cái mũi nhỏ của cô bé rồi đưa cô bé đến ngồi cùng trên ghế sofa: "Nào, chúng ta xem thử giờ mommy con đang đi đâu nào?"
Mommy đã về nhà, Anh Bảo biết nhưng cô bé không nói, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ thù địch nhìn chằm chằm dì xinh đẹp trước mặt.
Cô bé muốn trông chừng papi thay mommy, không cho dì xinh đẹp này cướp papi đi mất.
Hoắc Vân Thâm gửi cho Hứa Hi Ngôn một tin nhắn, hỏi cô tìm được điện thoại chưa, khi nào trở về, trong nhà có khách đến chơi.
Hứa Hi Ngôn ở sát vách trả lời sẽ về ngay, sau đó nhàn nhã bước xuống từ trên sofa, từ căn 102 đi sang bấm chuông căn 101.
Anh Bảo đi mở cửa cho mommy, cửa vừa mở ra đã vội vàng giữ chặt tay mommy, kéo cô vào trong nhà.