Editor: Nguyetmai
Diệp Tầm mở cửa, sau khi Hứa Hi Ngôn bước vào thì phát hiện, ở bên trong vừa ồn vừa lộn xộn, tiếng nhạc mở to đến nỗi rung cả trời đất, trên chiếc bàn trong nhà chất đầy đồ ăn vặt.
Hoắc Tam Nghiên và Anh Bảo nhìn vào mà hình tivi, nhảy múa theo nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.
Những cô gái trong nhóm nhạc nữ ai ai cũng ăn mặc sexy hở hang, không ngừng bày ra các tư thế gợi cảm, lộ ra đôi chân thon dài, cảnh tượng trong có vẻ khiến người khác phải tặc lưỡi.
Ánh mắt quái dị của Hứa Hi Ngôn nhìn về phía Diệp Tầm: "Mấy người cho con bé xem cái này à?"
Dạy hư con gái của cô thì phải làm sao?
Diệp Tầm cầm lấy điều khiển, tắt tivi, kết quả là Hoắc Tam Nghiên kháng nghị: "Tại sao lại tắt? Bọn em đang nhảy vui mà."
Anh Bảo cũng buồn bực nói: "Thụ Diệp Đại Đại, mau mở lên, mau mở lên!"
"Được rồi được rồi, con gái, xem ai tới này?"
Diệp Tầm phải nháy mắt với Anh Bảo, Anh Bảo xoay đầu thấy mẹ đã tới thì vui mừng hết cỡ: "Bé Hi, mẹ đến đúng lúc lắm, nhảy chung với Bảo Bảo đi!"
Hoắc Tam Nghiên ngoảnh đầu mới phát hiện Hứa Hi Ngôn đứng bên cạnh Diệp Tầm, lúng túng gãi đầu: "Cảnh Hi, em tới hồi nào thế?"
"Mới tới."
Bọn họ bằng lòng trông con giúp cô, cô đã vô cùng cảm kích rồi, Hứa Hi Ngôn chẳng thể trách gì cả, cô vẫy tay gọi Anh Bảo tới: "Cục cưng, đừng nhảy nữa, papi của con sắp bị người ta cướp mất rồi, chúng ta đừng nhảy nữa được không?"
Anh Bảo nghe xong câu này, ngơ ngác hỏi: "Ai muốn cướp papi đi vậy?"
Hứa Hi Ngôn mím mím môi, nói: "Ừm, một dì xinh đẹp."
Nhóc con lo lắng như mắc phải dịch bệnh, hoang mang hỏi: "Vậy bé Hi đang làm gì vậy? Sao mẹ không bảo vệ papi chứ?"
Trong suy nghĩ của cô bé, papi của cô quả thật giống như là Đường Tăng trắng trẻo non nớt vậy, vô cùng hấp dẫn mà ai ai cũng muốn ăn thịt.
Cô nhóc bỗng chốc trở nên lo lắng, kéo tay của Hứa Hi Ngôn và nói: "Chúng ta mau đi tìm papi đi, đừng để người khác cướp ba đi mất."
Hứa Hi Ngôn ngoảnh đầu vẫy tay với Diệp Tầm và Hoắc Tam Nghiên: "Em đưa con bé đi trước đây, hai người cứ chơi thong thả, vất vả cho mọi người rồi."
Hoắc Tam Nghiên tưởng rằng "dì xinh đẹp" mà cô nói chẳng qua là mượn cớ để đùa vui, cười nói: "Cảnh Hi, buổi tối nấu cơm nhiều một chút, lát bữa bọn chị tới ăn ké đấy."
"Biết rồi." Hứa Hi Ngôn đáp lời, vốn dĩ nguyên liệu mà cô và Hoắc Vân Thâm mua đủ nhiều nên định tối nay mời hai người họ đến ăn cơm.
Sau khi cô đi khỏi, Diệp Tầm chê bai khiển trách: "Sao em lại không biết xấu hổ đến như thế, ngày nào cũng đi ăn ké, không thấy ngại à?"
Hoắc Tam Nghiên bày ra vẻ mặt khôi hài: "Có gì đâu mà ngại, chẳng phải anh cũng đi ăn ké mỗi ngày hay sao?"
"Anh ăn ké thì không sao, quan trọng là em, em thân là phụ nữ không cảm thấy xấu hổ à? Ít nhất thì em cũng nên học cách nấu ăn, nếu sau này chúng ta ở cùng nhau, cũng đâu thể đi ăn ké suốt ngày được."
Diệp Tầm không kìm được phải suy nghĩ đến tương lai sau này, cảm thấy sầu não vì mình gặp phải một người phụ nữ như Hoắc Tam Nghiên.
Hoắc Tam Nghiên thường ngày ngốc nghếch vụng về, nhưng mà bây giờ lại nắm bắt được tin tức quan trọng ngay tức khắc.
Không ngờ Diệp Tầm lại nói một câu như "nếu sau này chúng ta ở cùng nhau", điều này có phải ngụ ý rằng anh ấy đã có thể chấp nhận mình rồi không?
Hoắc Tam Nghiên quá vui mừng, ôm chầm lấy eo anh ta, hưng phấn nói: "Chồng ơi, ý của anh là, anh bằng lòng ở bên em rồi phải không? Anh bằng lòng để em làm bạn gái anh rồi phải không?"
Diệp Tầm cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ôm eo anh ta, thở dài, anh ta có chút chấp nhận số phận rồi.
Có lẽ Hoắc Tam Nghiên là do ông trời phái đến để xử lí anh ta, anh ta làm cách nào cũng không gạt bỏ được người phụ nữ này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận thôi.