Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 600: Có hơi không cam tâm




Editor: Nguyetmai

Hứa Hi Ngôn đi vào phòng khách, Hoắc Vân Thâm thấy cô trở về liền nói với Đường Thời Tuyết: "Cô ấy về rồi."

Đường Thời Tuyết ngoái lại nhìn thì thấy cô bé đáng yêu đang kéo tay một người phụ nữ, nhìn người phụ nữ đó khoảng 20 tuổi, rất trẻ trung, ngũ quan sắc nét, trông có cảm giác như con lai, tóm lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Vừa mới nhìn sơ qua, Đường Thời Tuyết đã cảm thấy rất quen, cẩn thận nghĩ lại cuối cùng đã nhớ ra.

Cô ta đã từng nhìn thấy cô diễn MV trong album mới của Hoắc Vân Thâm, cô là nữ chính trong MV, đóng chung với Mộc Thần Quang.

Không ngờ, thật không ngờ, Hoắc Vân Thâm lại thích cô ấy!

"Để anh giới thiệu một chút nhé." Hoắc Vân Thâm đứng dậy, giới thiệu hai cô gái với nhau: "Thời Tuyết, đây là vợ anh, Cảnh Hi. Cảnh Hi, đây là Đường Thời Tuyết, bạn anh."

Vợ?

Cách xưng hô "vợ" này giống như chiếc rìu bổ vào tận đáy lòng Đường Thời Tuyết, khiến cô ta cảm thấy vô cùng đau đớn.

Một người là vợ anh, một người là bạn anh đã đủ để thấy sự chênh lệch bao xa.

"Xin chào, cô Đường."

Hứa Hi Ngôn đi tới, tự nhiên khoác một tay lên vai Hoắc Vân Thâm, một tay khác đưa ra bắt tay Đường Thời Tuyết.

"Chào cô!" Đường Thời Tuyết cười miễn cưỡng, trên thực tế trong lòng đang nhỏ máu.

Cô ta tới muộn rồi, đã có một người phụ nữ chiếm mất vị trí của cô ta.

Trong lòng Đường Thời Tuyết dù ít dù nhiều vẫn có hơi không cam tâm, vốn cái danh hiệu "bà Hoắc" phải thuộc về mình mới đúng.

Lúc này, di động của Hoắc Vân Thâm vang lên, anh nói xin lỗi sau đó ra ban công nghe điện thoại.

Sau khi Hứa Hi Ngôn và Đường Thời Tuyết làm quen với nhau xong, cô liền tự nhiên thể hiện tư thái của nữ chủ nhân, mời Đường Thời Tuyết ngồi: "Mời ngồi ạ, cô Đường, cô hát rất hay, tôi có nghe nói cô là thiên hậu của tình ca Âu Mỹ, cô thật là giỏi."

"Cảm ơn, cô và anh Vân Thâm song ca tôi cũng có nghe rồi, cô hát cũng rất hay."

Đường Thời Tuyết trả lời lại một câu, cụ thể là xuất phát từ chân tình hay là giả ý không biết nhưng ý vị thì vô cùng sâu xa.

Sau đó không khí hơi tẻ nhạt, chẳng biết nên nói chuyện gì, Hứa Hi Ngôn không tìm ra được đề tài phù hợp, ngay cả Anh Đào cũng cảm thấy người lớn nói chuyện thật nhàm chán.

Cô bé không thích dì xinh đẹp, mong dì xinh đẹp mau chóng rời khỏi nhà họ. Anh Bảo chui vào trong lòng mommy, vỗ cái bụng nhỏ của mình nói: "Mommy, con đói đụng."

"A, con đói rồi, vậy để giờ mommy đi nấu cơm nhé."

Hứa Hi Ngôn xoa đầu con gái, đứng dậy nói: "Cô Đường, tôi đi nấu cơm đã, tối nay cô ở lại cùng dùng bữa với chúng tôi nhé?"

Sao có thể ở lại được?

Chẳng lẽ ở lại để làm bóng đèn à?

"Không được đâu, tôi phải về rồi."

Đường Thời Tuyết đứng dậy cáo từ: "Nói với anh Vân Thâm giúp tôi, tôi đi trước đây."

Lúc Hứa Hi Ngôn tiễn Đường Thời Tuyết xong và quay vào nhà thì Hoắc Vân Thâm đã nói chuyện điện thoại xong, anh hỏi cô: "Thời Tuyết về rồi à?"

"Vâng, em muốn giữ cô ấy lại ăn cơm nhưng cô ấy không chịu." Hứa Hi Ngôn nhún vai nói.

Theo Hứa Hi Ngôn thấy, có lẽ Đường Thời Tuyết nhìn thấy cô và Hoắc Vân Thâm ở bên nhau ân ái nên biết khó mà rút lui. Đây đã là chuyện tốt lắm rồi, cũng giảm được rất nhiều phiền phức.

"Không sao, không cần để ý đến cô ấy." Anh rất tự nhiên ôm Hứa Hi Ngôn, đưa cô đến ghế sofa, bảo cô ngồi xuống, đồng thời xoa bóp bả vai giúp cô: "Em và Anh Đào đều đói rồi, để anh đi nấu cơm."

"Để em làm được rồi."

"Không cần, chỉ cần có anh ở nhà, em chỉ việc làm bà Hoắc sống trong nhung lụa là được rồi."

Hoắc Vân Thâm muốn cưng chiều vợ thì việc đầu tiên là không muốn cô phải đụng tay vào bất cứ việc gì hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.