Bạn Xấu Thân Ái

Chương 3: Anh đẹp trai, anh dựa vào tôi thật sao




Tiền lương một tháng trời của tôi chỉ có ngàn rưỡi, ngoại trừ ngồi xe ăn cơm, tôi còn sẽ mua một ít đồ chơi nhỏ mà mình thích, dư ra không nhiều. Mẹ tôi thường tha thiết nhắc nhở tôi: Làm ra tiền không dễ dàng, không nên tùy tiện phung phí, nhất định phải học cách để dành tiền, nếu sau này cần dùng gấp, còn có thể đem ra ứng phó. Tôi đem câu này dặn đi dặn lại bảo khắc trong tâm khảm, thỉnh thoảng cũng lấy một ít trong tiền lương gửi ngân hàng.

Tích tích góp góp được một cây dù, cuồng phong vừa thổi hết nhẵn một cây. Làm việc một năm, tôi tân tân khổ khổ tích góp mấy ngàn nguyên, bị bữa cơm này cuốn đi hết sạch. Có thể tưởng tượng, lúc tôi đưa ra cái thẻ nhận lấy hóa đơn, lòng tôi có chừng nào đau! Đau như đang rỉ máu!

Tôi nắm chặt thẻ tín dụng trong tay, cõi lòng đầy mong đợi hỏi người phục vụ: “Có thể bớt chút hay không?”

Phục vụ mặt mày khiếp sợ nhìn tôi, đoán chừng đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng đi làm tới nay gặp tình huống mặc cả, nửa ngày chẳng nói một câu. Lộ Thiên rất thương hương tiếc ngọc, vội vàng nhảy ra thay nàng giải vây, đoạt thẻ trong tay tôi giao tới cho nàng: “Cậu ấy nói giỡn với cô thôi, cà thẻ đi.”

Người phục vụ như nhặt được đại xá, cà thẻ xong, tiểu tâm dực dực(cẩn thận) bảo tôi nói mật mã.

Tôi dài mặt bấm mật mã, bấm xong lại nói: “Đưa tôi hóa đơn.”

Từ nhà hàng Tây đi ra, Lộ Thiên cười hì hì nói: “Tiểu Khuyên, công ty các cậu đãi ngộ thật không tệ, còn có thể trả tiền ăn.”

“Không có trả.”

“Vậy cậu cần hóa đơn làm gì? Phòng ngừa chủ nhà hàng trốn thuế lậu thuế hả?

“Cầm về nhà lộng khung nó.”

Lộ Thiên tựa hồ nhìn ra tôi mất hứng, cũng không có tâm tình nói giỡn, lại hỏi: “Cậu trở về công ty sao?”

“Ừ.”

“Vậy tôi đi đón xe.”

“Không cần, tôi ngồi xe buýt.”

Lộ Thiên ngoái nhìn thời gian: “Bây giờ cũng sắp hai giờ, ngồi xe buýt về sẽ bị trễ.”

“Ngồi được xe buýt tôi đã phải cười trộm rồi, suốt nửa tháng nay đều đi bộ đi làm.” Tôi nói lời này có hơi khoa trương, nhưng bây giờ tôi thật không có tâm tình đẩ ý với hắn. Không phải coi tôi đàng hoàng dễ khi dễ à, không phải khi tôi là tên ngốc mà chỉnh tới chết hả, như vậy hắn mới hài lòng a? Đơn giản chính là thật quá quắt! Mắt thấy có một chiếc xe buýt chạy tới bên này, tôi ngay cả số xe cũng không nhìn rõ, sãi bước chạy tới trạm xe, leo lên xe buýt kia. Lộ Thiên không đuổi theo, đứng bên dưới hướng tôi tay phất phất, dùng khẩu hình nói: Đợi lát nữa tôi tới tìm cậu.

Tìm tôi làm gì? Trả lại tiền hả? Tên lường gạt!

Tôi quay đầu sang một bên, không nhìn hắn nữa, tự động sắp xếp phân loại hắn thành tên lường gạt.

Sau khi về công ty, tâm tình tôi mới dần dần bình tĩnh lại. Suy nghĩ cẩn thận, tôi cảm  giác mình vừa rồi cư xử hình như có hơi hẹp hòi, dù sao mình và Lộ Thiên phải ngày ngày gặp mặt, nếu làm quan hệ trở nên căng thẳng, lúc gặp mặt sẽ rất lúng túng. Tôi cuối cùng không thể vì tiền bữa cơm này cùng hắn tuyệt giao, hơn nữa bỏ bê đại kế giảm cân. Huống chi tôi còn nộp nửa năm học phí, chỗ đó cũng hết năm tờ giấy đỏ a!

Tôi đang một mực suy tư, nếu Lộ Thiên thật sự đến tìm tôi, tôi nên thế nào đối mặt hắn. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, lại giải thích với hắn một ít khốn cảnh của mình, đem mình nói nghèo chút thảm chút, tận lực khóc lóc kể lể, như vậy mới có thể cảm động hắn, khiến cho hắn ngoan ngoãn trả tiền lại đây. So sánh chốc lát, tôi quyết định chọn cách sau. Sống hai mươi hai năm, bởi tính cách tôi hơi hướng nội, sẽ không quá biểu đạt tình cảm của mình, cho nên một mực không thể nói lời tri kỷ cùng bạn bè. Lộ Thiên là người nhiệt tình nhất thân thiện nhất trong những người tôi biết, khi cùng hắn chung một chỗ, khiến tôi cảm thấy đặc biệt tự tại thoải mái. Có lẽ tôi cô đơn quá lâu, định lòng dạ không muốn mất đi người bạn này.

Tôi ở trên web lượm lặt các loại chuyện xưa thê thảm bi thương, định lựa chọn cái thảm nhất nói cho hắn nghe, không ngờ mình thấy nước mắt lại chảy ròng.

Nháy mắt tới giờ tan sở, đợi suốt buổi chiều, ngay cả cái bóng của Lộ Thiên tôi cũng không thấy, hắn quả nhiên là tên lường gạt.

Tôi thu thập xong tâm tình, chuẩn bị về nhà, nhìn dáng dấp, phỏng chừng đợi đến công ty đóng cửa, hắn cũng sẽ không tới.

Ở trong tháng máy đi xuống lầu, tôi vẫn nhất nhất để ý chuyện Lộ Thiên lừa gạt tôi, vì vậy không lưu ý người hay chuyện xung quanh, cho đến nghe có tiếng người gọi tôi mấy lần, lúc này mới kinh giác thang máy đã xuống lầu một.

Phùng Dật đè lại phím mở cửa, rất thiếu kiên nhẫn nhìn tôi: “Cậu có ra không?”

Tôi bị giọng nói lạnh như băng kia dọa cho sửng sốt, trong lòng dâng lên ủy khuất, nhất lên từng bước từng bước chân di chuyển ra ngoài.

Không biết có phải anh cảm thấy mình quá nặng lời không, lại gọi tôi trở lại.

“Tiểu Toàn.”

“Hửm?”

“Cậu sao vậy?”

“Không có gì a.”

“Mắt tại sao đỏ đó?”

“Nga, mới rồi cát bay vào, dụi đỏ đó.”

Lời này vừa nghe chính là kiếm cớ, thấy tôi không nói thật, anh liền không hỏi thăm nữa, nói với tôi: “Tôi đi ra bãi đậu lấy xe.” Nói xong nhìn đồng hồ đeo tay một chút, ý kia hình như là nói: anh không có thời gian, tôi phải thức thời, nhanh đi ra ngoài.

Thức thời tôi lập tức bước khỏi thang máy, tâm tình lần nữa rơi xuống đáy cốc.

Phùng Dật đối xử lạnh lùng với tôi như vậy so Lộ Thiên hại tôi tổn thất ba ngàn càng làm tôi cảm thấy thương tâm khổ sở hơn.

Từ công ty đi ra, tôi tự nhiên không muốn tập thể hình. Tôi vốn vì Phùng Dật mới giảm cân, nhưng tôi căn bản không thấy tí hi vọng nào, tin tưởng đối với giảm cân cũng mất. Nếu giữa tôi và anh ta đã không vui, hà tất phải trêu đùa chính mình? Còn không bằng nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ, lúc nên béo hoài thì sẽ để cho nó béo hoài! Tôi đẩy nhanh bước chân một chút, chuẩn bị chạy về nhà ăn cơm tối. Ngay lúc này có người bưng kín mắt tôi từ phía sau, người nọ còn cố ý hạ thấp giọng hỏi: “Đoán thử xem tôi là ai?”

Không cần đoán, ta cũng biết hắn là Lộ Thiên. Bởi vì trừ hắn ra, không ai nhàm chán như vậy.

Tôi nói: “Lộ đại soái ca, tôi biết là anh, chớ ngây thơ thế, mau buông tay ra.”

Lộ Thiên buông tay ra, đi vòng lên trước mặt của tôi, cười đến mắt cũng híp hẹp thành một đường may rồi: “Yêu, Tiểu Khuyên, không nghĩ tới cậu còn thật thông minh.”

Nụ cười của hắn luôn rực rỡ như vậy, đặc biệt dễ dàng lây động người ta. Không biết thế nào, tâm tình của tôi đột nhiên trở nên tốt, chuyện lúc trước cũng không muốn so đo. Tôi hỏi hắn: “Sao anh lại tới đây?”

“Không phải nói rõ rồi à, tôi lát nữa tới tìm cậu.”

“Nga. Anh mới tới hả?” Tôi nhìn thấy hắn mặc một thân đồ thể dục, đoán chắc hắn hẳn là về nhà thay đồ, lại đạp xe đoạn tới cửa công ty chờ tôi, cho nên đợi aúôt buổi chiều cũng không thấy bóng người của hắn.

“Cậu vừa đi, tôi liền theo tới. Tôi sợ quấy rầy đến cậu, liền không có lên lầu.”

“Vậy anh mặc quần áo này là thay thế nào?”

“Tôi nhờ đứa bạn tới đây đưa cho, thay trong nhà vệ sinh. Không tin tôi cầm chứng cứ cho cậu xem.”

Lộ Thiên lấy cái balo mang trên vai xuống, kéo mở dây kéo, cho tôi nhìn bộ âu phục nằm bên trong. Tiếp theo còn bổ sung một câu: “Nếu cậu vẫn chưa tin, có thể gọi điện thoại nhờ bantội chứng thực.” Thật ra thì tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không có ý tứ chất vấn. Thấy hắn phí nhiều công sức giải thích với tôi như thế, không khỏi có hơi dở khóc dở cười, đột nhiên cảm giác được con người hắn đây hết sức chân thành, chân thành đến có chút dễ thương.

“Tốt lắm tốt lắm, tôi tin tưởng anh.” Tôi cười cười giúp hắn kéo lên dây kéo balo, “Anh tự ngược a, hoặc liền lên lầu tìm tôi, hoặc tối nay hãy trở lại, cần gì đứng bên ngoài suốt buổi chiều hứng gió lạnh. Hứng bị bệnh, đến lúc đó anh còn khỏe được.”

“Vừa rồi cậu không coi lúc cậu đi gương mặt đó còn đen hơn đáy nồi, tôi đây không phải đặc biệt tới xin lỗi sao, tránh cho cậu coi tôi không phải người tốt. Hơn nữa, nói xin lỗi tóm lại phải có chút thành ý, hứng mấy giờ gió lạnh, thành ý này đã đủ chưa?” Lộ Thiên vừa nói vừa tháo đồng hồ trên tay hắn xuống, nhét vào trong tay tôi, “Có ít chuyện chúng ta phải nói rõ ràng trước, cậu đừng đem tôi coi thành tên lường gạt. Lộ Thiên tôi đi ngay ngồi thẳng, cho tới giờ chưa làm qua chuyện xấu, cũng không gạt qua người nào. Cái đồng hồ này cậu cầm đỡ, nhưng so với bữa cơm kia đắt thì hơn một tí.”

“Như vậy sao đươc!” Nhìn thấy mặt ngoài khảm một vòng kim cương, tôi nào dám nhận lấy món đồ quý như vậy, lập tức trả lại cho hắn, “Tôi không muốn, anh mau lấy về!” Nhưng Lộ Thiên kéo tay tôi, trực tiếp đeo đồng hồ vào đấy, “Tôi cũng chưa nói muốn tặng cho cậu, chẳng qua là kêu cậu cầm trước, coi như cho cậu uống viên thuốc an thần. Chờ ngày nào đó thẻ của tôi được phá băng, tôi mời cậu đi ăn một bữa bò bít tết, đến lúc đó cậu đem trả đồng hồ đeo tay lại cho tôi không được sao?”

Chẳng lẽ hắn sợ tôi suy nghĩ lung tung, nên liền đem đồng hồ thế ở chỗ này của tôi?

Xem ra là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Có lẽ đúng như hắn nói, hắn thật rất muốn ăn bò bít tết tại nhà hàng kia, miệng muốn ăn ngon trong túi lại không tiền, vừa lúc gặp tôi, lấy cái tính tình bừa bãi lung tung đó của hắn, hắn khẳng định cảm thấy quan hệ hai ta không tệ, từ đó không xem tôi như người ngoài, kết quả tiện tay bảo tôi mời hắn ăn một bữa bò bít tết. Về phần bình rượu đỏ kia, đơn thuần là một chuyện ngoài ý muốn, đoán chắc thời điểm hắn chọn thực đơn, đại não hơi hơi nóng lên, căn bản không biết mình làm chuyện nhu xuẩn.

Tôi thực bội phục mình, suy nghĩ lung tung mà thông suốt hết, giống như lau chữ trên bảng mà lau toàn bộ chuyện láo toét hắn làm trước đó. “Vậy được, trước tôi giữ giúp anh.” Tôi không đùn đẩy nữa, tháo đồng hồ xuống, đặt đàng hoàng vào trong cặp xách, tránh làm hư cái thứ “hàng cầm đồ” đắt giá này.

Lộ Thiên vui vẻ, lại đem tay khoác lên bả vai của tôi, một bộ dáng vẻ anh hai tốt: “Tốt. Đi, chúng ta đi tập thể hình.”

“Hôm nay tôi không đi.”

“Tại sao?”

“Ách…… Bởi vì……bởi vì tôi không có nghị lực kiên trì.”

“Cậu chỉ có chút khả năng như vậy? Trước đừng nói giảm cân, cậu nhìn coi cậu đi vài bước mà như bị ho suyễn, không rèn luyện thân thể thật tốt, tương lai một đống bệnh tật. Gì mà cao huyết áp a, tiểu đường a, động mạch vành a, xơ cứng động mạch……”

“Này này! Có ai nguyền rủa người ta như anh sao?! Thân thể tôi rất khỏe mạnh, muốn nhảy liền nhảy, muốn chạy bỏ chạy, bệnh gì cũng không có! Hơn nữa anh khi nào thấy tôi đi đường suyễn rất lợi hại a? Chớ nói hươu nói vượn có được hay không!”

“Thật là như thế, vậy còn nói thừa cái gì a! Nhanh lên nào, chúng ta nhanh đi phòng tập chạy một hồi, nhảy một trận!”

……

Nghe những lời này, tôi hơi bị dao động.

Đi qua phòng tập một lần mới biết thì ra vận động cũng có thể làm cho người ta nghiện. Ở đây tôi mới tìm được rất nhiều người cùng chung chí hướng với mình, cùng bọn họ rèn luyện dễ dàng cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoái trá hơn đơn độc rèn luyện một mình, hơn nữa vận động có thể làm cho cơ thể trở nên khỏe mạnh, tự tin, những điều này chính là thứ tôi theo đuổi. Nhưng tôi vừa mới quyết định không hề giảm cân nữa, bây giờ lại cùng Lộ Thiên đi đến phòng tập vận động, đây không phải tự mình đánh miệng mình sao?

Đang lúc do dự không quyết định, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt chúng tôi, nhìn kỹ đây là xe yêu của Phùng Dật.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lòng tôi theo đó trở nên khẩn trương.

Mặt Phùng Dật xuất hiện trong tầm mắt, anh cau mày, thoạt nhìn có chút mất hứng.

“Tiểu Toàn, cậu còn không về nhà?”

Anh đột nhiên ném một câu như vậy, nghe ngữ khí giống như là đang trách cứ tôi, làm cho tôi hơi không giải thích được. Tôi không biết đắc tội anh chỗ nào, càng không biết nên đáp lại anh ra sao. Chỉ là ừ một tiếng, cũng không nói nữa.

Lộ Thiên ở một bên chen vào nói: “Người này là ai a? Cấp trên của cậu? Chẳng qua là vô công ty này làm, cũng không phải bán thân, còn không cho phép người ta sau khi tam việc tìm môn giải trí sao.”

Tôi thấy Phùng Dật nhíu mày càng chặt hơn, chỉ sợ hai người xông lên, vội vàng nhảy ra hòa giải.

Tôi đi về phía trước hai bước, ngăn Lộ Thiên lại phía sau, rồi hướng Phùng Dật cười cười: “Anh đừng phiền, anh ấy không có ác ý.”

Phùng Dật không đáp lời, tôi cảm giác tâm mắt anh lướt qua tôi dừng trên người Lộ Thiên, quay đầu nhìn lại Lộ Thiên đang trợn trắng mắt nhìn anh!

Tôi lập tức kéo Lộ Thiên đi lên trước, đi mấy bước lại xoay người phất phất tay với Phùng Dật: “Chúng ta đi trước, ngày mai gặp.”

Xe hơi từ bên cạnh chúng tôi lao đi, một hồi không thấy bóng nữa.

Tôi buông tay Lộ Thiên, mặt như đưa đám: “Lộ đại soái ca của tôi! Bây giờ anh đem tôi hại thảm thật rồi!”

“Thế nào?” Đắc tội cấp trên của cậu?” Lộ Thiên xoa xoa tóc của tôi an ủi, “Sợ cái gì, nhìn tính tình hắn ta kia, tựa như không ngốc đầu nổi cỡ nào. Nhìn dáng dấp hắn ở công ty thường hay khi dễ cậu đi? Ngày mai hắn cố ý bới móc, ta sẽ nghỉ làm!”

Tôi tức giận: “Không làm, anh cho tôi cơm ăn, anh nuôi tôi?”

“Không thành vấn đề!” Lộ Thiên trượng nghĩa vỗ ngực một cái, giây kế tiếp đem chủ đề chuyển đi: “Bất quá, anh em gần đây có chút thiếu tiền, vốn đang trông cậy vào cậu cứu tế tôi trước một lần. Nếu cậu thật bị ông chủ cho sa thải, đôi ta có thể tổ chức cái ban nhạc, đi xuống dưới cầu vượt bán nghệ, kiếm được tiền toàn bộ thuộc về cậu, chỉ cần cho tôi phần cơm ăn là được. Nếu là vận khí tốt, được vị tìm kiếm ngôi sao phát hiện, Thiên vương tiếp theo chính là chúng ta!”

Tôi bị hắn chọc cười: “Thôi đi, cái mồm anh thật lắm lời! Tôi nói Lộ đại soái ca, nghe ý tứ trong lời anh vừa rồi, giống như chuẩn bị dựa vào tôi? Tôi không đi làm, nào có tiền nuôi sống anh.” Thấy hắn đùa bỡn ba hoa, tôi liền theo hắn nói giỡn. Không nghĩ vừa dứt lời, hắn liền nắm chặt tay của tôi, còn bày ra bộ dáng nhận ân mang đức, “Tiểu Khuyên, cậu thật là cha mẹ tái sinh của tôi! Tôi cũng ngại mở miệng, cậu liền đem ý tôi nói hết ra, chúng ta quả nhiên tâm hữu linh tê! Bắt đầu từ bây giờ, anh em theo cậu. Tôi không kén ăn, cậu ăn cái gì, tôi ăn cái đó. Tôi cũng không chọn giường, cậu ngủ chỗ nào, tôi ngủ chỗ đó. Hai anh em tốt chúng mình, đồng lòng, cùng tạo nên cuộc sống tốt đẹp!”

Nghe vậy, khóe miệng tôi không ngừng co giật.

Cút đi anh em tốt một lòng! Anh thật đúng là dựa vào tôi?! Da mặt có đủ dày!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.