Bạn Xấu Thân Ái

Chương 4: Anh đẹp trai, anh thật giỏi đóng kịch




Lộ Thiên nói thẳng thắng rõ ràng như thế, tôi muốn làm bộ không nghe thấy hình như không có khả năng.

Bất quá tôi còn có một tuyệt chiêu: giả vờ ngây ngốc!

Tôi nhắm ngay vai hắn đánh một quyền, cười nói: “Anh em, anh ở đây nói đùa với tôi sao?”

Dựa theo tình huống bình thường mà nói, người bình thường đều hiểu, đây coi như một loại từ chối uyển chuyển. Đáng tiếc, đường dẫn về trung ương thần kinh của hắn không giống người thường, lại nghiêm trang trả lời tôi: “Không có a.”

Tôi chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên: “Đổi chỗ ở tựa như dọn nhà, khăn lông, bàn chải đánh răng, các loại vật dụng hàng ngày, này nọ đều phải chuẩn bị đầy đủ. Anh xem, cái này quyết định quá vội vàng, tôi còn không kịp chuẩn bị nữa là.”

“Chuyện này còn không dễ dàng giải quyết? Hai anh em ta là ai với ai a, cậu không ngại tôi, tôi càng không chê cậu, có thứ gì mọi người cùng nhau dùng!” Lộ Thiên nói chuyện đặc biệt đương nhiên. Hắn không chê tôi, nếu tôi còn muốn kiểu cách, một chuyện hai chuyện nữa nữa tìm cớ, ngược lại biểu hiện có chút gây sự vô lý.

Trước đây thật lâu, sau khi xem Châu Tinh Trì đóng Cửu phẩm chi ma quan, tôi từng không chỉ một lần tưởng tượng được như vai nam chính luyện một thân công phu đấu võ mồm có thể làm cho người chết sống lại, bất đắc dĩ tôi đây trời sinh nói chuyện không lưu loát, hơn nữa vốn từ trong đầu có hạn, đành bỏ cái kế hoạch vĩ đại hạng nhất này ra sau ót. Bây giờ đụng phải đối thủ mạnh mẽ, tôi bắt đầu hối hận mình lúc đấy tại sao không thể kiên trì đến cùng. Có câu cần cù bù thông minh, chim đần bay trước, nếu như tôi nỗ lực, ít ra bây giờ còn có thể đấu với hắn một cái, tổng không đến nỗi bị hắn hắn nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngậm nước mắt lặng lẽ đáp ứng những thỉnh cầu vô lý kia.

“Cậu không nói lời nào, tôi xem như cậu đáp ứng. Chúng ta trước đi tập thể hình, chờ vận động xong rồi, trở về nhà nghỉ ngơi.”

Lộ Thiên một dùi chặn họng, ngay cả nửa điểm cơ hội phản đối cũng không cho tôi, liền coi chuyện này đã xong xuôi rồi.

Thật thì tôi cũng không sợ nuôi nhiều thêm một người, chẳng qua đột nhiên mang một thằng con trai trưởng thành về nhà, tôi sợ mẹ tôi thấy sẽ hiểu lầm.

Về phần nguyên nhân, phải nói từ lúc mới vừa lên đại học. Rất sớm tôi đã biết tính hướng của mình, lúc ấy cho rằng nó là một chuyện xấu, lập tức thầm hạ quyết định trong lòng, muốn đem chuyện này lừa gạt cả đời. Lấy điểm thi tốt nghiệp trung học của tôi vốn có thể đi một trường đại học tốt chút, nhưng lúc điền nguyện vọng lại chọn một trường loại hai, bởi vì không muốn đi nơi khác, cùng đám người sớm chiều ở chung, tôi sợ không cẩn thận bị người khác phát hiện bí mật của mình. Trừ đi học ra, tôi căn bản không lưu lại trong trường, mỗi ngày lớp học – trong nhà hai chỗ một đường, mặt dù có hơi nhàm chán, song tới nay trôi qua rất yên bình, yên bình phải gọi không dậy bất kì gợn sóng nào. Cho đến một ngày, một tiếng sét, đánh rối loạn cuộc sống của tôi. Con trai mười bảy mười tám đối với tính dục khát vọng tương đối mãnh liệt, tôi không dám cùng người khác thảo luận đề tài như thế, bèn đam hy vọng ký thác vào web, có đoạn thời gian mỗi lần tan học về nhà tôi liền nhốt mình trong phòng ngủ, cắm đầu vào mạng tìm tòi các kiến thức tình dục, đi dạo diễn đàn đồng chí (1), kế tiếp là GV, tôi lập tức hiểu rõ rất nhiều chuyện bình thường không tiếp xúc được. Lần nọ, tôi đang trống trong phòng ngủ coi GV, cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi còn chưa kịp che giấu, thế là bị mẹ bắt tại trận, vì vậy tôi liền dưới tình huống không có biểu hiện nào xuất quỹ (2). Ban đầu mẹ tôi vốn không tiếp nhận nổi hiện thực bị vạch trần này, bà hỏi tôi có thể thay đổi hay không, tôi nói đây là trời sinh, không đổi được, đến giờ tôi vẫn nhớ nét ưu thương kia của bà, ánh mắt thất vọng cùng bất đắc dĩ, khiến tôi thấy lòng chua xót khó nhịn. Tiếp theo bắt đầu kéo dài đến hai năm lẻ ba tháng, dù chúng tôi ở dưới cùng một mái hiên, nhưng bà đích thực không để ý tới tôi, bất kể tôi lấy lòng bà thế nào, bà toàn làm như không thấy, tự mình bận rộn mình. Nói thật, hai năm đó tôi sống rất khó khăn. Thời điểm tôi năm tuổi, cha mẹ đã ly dị, mẹ tôi một thân một mình nuôi tôi đến lớn, tôi còn chưa hiếu kính bà, lại thương tổn bà sâu thật sâu, tôi cảm giác mình không ra gì, bấy giờ còn sinh ra cảm giác chán đời. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, bà bất ngờ nghĩ thông suốt, bà bắt đầu tìm tôi nói chuyện, chủ động tìm hiểu kiến thức liên quan tới đồng tính luyến ái. Mỗi một đồng chí, hy vọng nhất được người nhà hiểu rõ, mẹ tôi làm như vậy, không thể nghi ngờ an ủi tinh thần tôi rất lớn, tôi tươi tỉnh lại, sinh hoạt thật tốt. Đối với nửa kia của tôi mẹ yêu cầu không cao, bà nói chỉ cần không mang một đứa ẻo lả về là được. Công việc sau này, tôi tan việc vẫn giống như đi học đàng hoàng ở nhà, không ra ngoài kết giao bạn bè, mẹ tôi chợt bối rối, có lẽ bà sợ tôi cô lão cả đời, luôn bảo tôi nhanh đi tìm người yêu, tránh cho tôi ở nhà một mình buồn bực sinh bệnh. Mẹ tôi tựa hồ đặc biệt quan tâm đời sống tình cảm của tôi, bình thường đồng nghiệp trong công ty gọi tôi, bà đều phải hỏi han hết nửa ngày, bây giờ tự nhiên mang Lộ Thiên về, bà không hiểu lầm mới là lạ!

Tập thể hình xong đi ra, đã là tám giờ tối. Lộ Thiên kêu tôi ở cửa chờ hắn, cũng không lâu lắm, tôi nhìn thấy hắn đẩy một chiếc xe đạp tới.

Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, cười nói: “Đi, anh em chở cậu về nhà, chúng ta ngay cả tiền xe cũng tiết kiệm.”

Tôi hơi kinh ngạc, nhà tôi cách đây rất xa, đạp xe về ít nhất tốn hơn nửa giờ. Mới vận động qua vốn mệt mỏi, tôi sợ hắn quá cực khổ, muốn hắn gửi xe tại phòng tập, chúng ta ngồi xe buýt về nhà. Ấy mà suy nghĩ còn chưa nói ra miệng, hắn đã bắt đầu thúc giục.

“Tiểu Khuyên, cậu lo lắng ngu ngốc làm gì? Mau lên xe a.”

“Thôi đi…… A choo……” Chưa dứt lời, tôi đánh hắc xì một cái.

Trước đó trong phòng tập mở lò sưởi, sau khi ra ngoài nhiệt độ chếnh lệch quá lớn, cho nên thấy rất lạnh.

Thấy vậy, Lộ Thiên đi đầu cởi áo khoác ra, khoác lên vai tôi.

Tôi nhìn hắn chỉ một cái áo thể dục đơn bạc, liền hỏi hắn: “Anh không lạnh sao?”

Tay hắn rõ ràng đang phát run, vẵn cười trêu chọc.

“Đợi lát nữa đạp xe chở một mập mạp, giống như lao động, đâu còn cảm giác được lạnh.”

Lời này nghe qua giống như trách móc tôi, thật thì tôi hiểu, hắn là muốn tôi an tâm.

Tôi muốn trả áo lại cho hắn, không ngờ hắn dựng xe xong, đi tới trước mặt tôi, giúp tôi cài lại từng cái nút.

Hắn cao hơn tôi nửa cái đầu, nhìn thẳng tôi chỉ thấy càm hắn, đường cong ưu mỹ, tinh xảo hữu hình, so với càm tôi nhìn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tôi tự hỏi lòng, người này bề ngoài xuất chúng, bên người khẳng định không thiếu người theo đuổi, nhưng tại sao hắn đối tốt với tôi như vậy?

“Cài xong rồi.” Lộ Thiên nhảy lên xe đạp, hướng tôi hô: “Chúng ta đi thôi.”

Lần này tôi không do dự, trực tiếp ngồi lên chỗ ngồi phia sau.

Gió rét quất trên mặt, vừa lạnh vừa đau, nhưng lòng của tôi lại ấm áp.

Đến lầu dưới nhà tôi, Lộ Thiên kiên quyết mua lễ vật tặng mẹ tôi, tôi nói hắn đừng có khách sáo như vậy, hắn lại nói, lần đầu đến nhà tôi, cũng không thể tay không tới cửa. Con người hắn rất cố chấp, tôi khuyên thế nào hắn đều không nghe, kết quả chúng tôi xách theo giỏ trái cây lên lầu.

Đây là lần đầu tiên tôi dẫn người về nhà, mặc dù hai chúng tôi không có quan hệ đặc thù gì, nhưng tôi thấy khẩn trương. Gõ cửa mở, tôi còn chưa kịp giới thiệu, Lộ Thiên liền hướng mẹ tôi gọi một tiếng dì, tiếp theo đem giỏ trái cây nhét vào trong tay mẹ tôi, bắt đầu làm quen. Hắn nói đường đột tới cửa quấy rầy trong lòng thấy rất ngại, hắn nói cha mẹ hắn đi chơi trong nhà không ai quản hắn nên tới chỗ chúng ta tá túc mấy ngày, hắn nói hắn đặc biệt chăm chỉ có việc gì bẩn việc gì mệt mỏi đều giao cho hắn, hắn còn khen tôi hiền lành thấy hắn ngay cả miếng ăn cũng không có liền tốt bụng chứa chấp hắn. Một trận lừa đảo qua đi, mẹ tôi thật tán đồng với hắn, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm, đứa nhỏ này thật đáng thương. Tôi ở một bên lặng lẽ làm khán giả, ngoài mặt vân đạm phong khinh (3), trong lòng ầm ầm sóng lớn, người này thật giỏi đóng kịch!

Cũng may Lộ Thiên còn biết thân biết phận một chút, hắn biết hết ăn lại uống là phải trả giá lớn, không cần tôi nhắc nhở, sau khi cơm nước xong liền vào nhà bếp rửa chén.

Lúc này, mẹ tôi đi tới bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi: “Nó là đối tượng của con?”

Tôi đoán nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Không phải đâu.”

Mẹ tôi làm như không nghe thấy lời tôi, tiếp tục lẩm nhẩm: “Đứa nhỏ này không tệ, hiểu phép tắc, lại thật chăm chỉ, miệng cũng rất ngọt, hơn nữa dáng dấp cực tuấn tú, con phải cùng nó chung sống thật tốt.”

Tôi mặt mũi hắc tuyến: “Chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè.”

Mẹ tôi cũng là một kiểu tự biên tự diễn, hoàn toàn không đem lời tôi nghe vào lỗ tai: “Giúp ta đem sinh thần bát tự (4) của nó lại đây.”

Tôi buồn bực: “Người muốn sinh thần bát tự ảnh làm gì?”

“Cầm đi tính một lần, coi coi tui bây có hợp hay không.”

……

Tôi cũng biết không nên đem hắn về nhà!

Lộ Thiên thu thập xong chén đũa, ngồi trên salon theo mẹ tôi xem ti vi nói chuyện phiếm. Quả thật hắn biết cách khiến người lớn vui vẻ, rõ ràng mới lần đầu gặp mẹ tôi, nhưng chẳng có một tí cảm giác xa lạ, một mực kiên nhẫn nghe mẹ tôi nói ít chuyện trong nhà, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Thời gian trôi qua như một làn khói, rất nhanh là đến giờ ngủ, chuyện tôi lo lắng cũng theo đó mà tới. Nhà tôi không lớn, chỉ hai thất một sảnh, không dư phòng khách nào cho Lộ Thiên ở, nhưng người tới là khách, tôi rốt cuộc không thể bảo hắn ra phòng khách ngủ đi?

Một mình rối rắm một hồi, đang lúc tôi quyết định ủy khuất mình đi ngủ phòng khách, mẹ tôi ôm một cái chăn bông mở miệng.

“Bé Toàn mập, tối nay hai người các con chen chút với nhau đi, ngày mai ta lại đi mua một cái giường xếp.”

(1) Đồng chí: Nhân vật chính trong truyện đam mĩ.:)))))

(2) G phiến: Phim G, GV. =]]]]]]]

(3) Xuất quỹ: Công khai.

(4) Vân đạm phong khinh: Hời hợt, không để ý.

(5) Sinh thần bát tự: Ngày sinh tháng đẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.