Anh ~ Em Muốn Ngủ Với Anh!

Chương 18: Phơi bày




Hai người tình cảm lưu luyến tiếp tục hâm nóng, trước sau như một cứ quấn quýt ở chung một chỗ. Lúc đầu Lý mẹ không biết, nhưng có một ngày đi chợ trở về, lúc đi ngang qua nhà Bạch Tuấn Nam, thấy con trai của mình từ bên trong đi ra, thì muốn lên tiếng gọi. Nhưng không nghĩ tới màn tiếp theo lại làm cho Lý mẹ hoảng sợ phải che miệng lại, sợ tiếng thét của mình kêu lên khiến cho mọi người phát hiện một màn vừa rồi. 

Lý mẹ làm sao cũng không nghĩ tới con trai mình lại hôn Bạch Tuấn Nam.

Còn là hôn môi nữa, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là hai người đều là nam.

Thấy hai đứa không phát hiện ra mình, Lý mẹ nắm chặt giỏ thức ăn trong tay đi về nhà.

Thế là chờ đến khi Lý Văn Hiên mở cửa, thì thấy Lý mẹ không ở phòng bếp giống như ngày thường, mà ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của mẹ mình, Lý Văn Hiên có hơi bối rối, trên mặt còn lộ ra một chút hoảng hốt nhìn Lý mẹ hỏi: "Mẹ ~ mẹ làm sao vậy, sao hôm nay không nấu ăn?" Vừa hỏi vừa thay giày.

Lý mẹ buồn rầu nhìn đứa con mình yêu thương từ nhỏ đến lớn, một tay nắm lại thật chặt, tay còn lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói: "Ngồi cạnh mẹ!"

Thấy biểu tình của Lý mẹ, Lý Văn Hiên cũng đoán không ra tâm tình của Lý mẹ là gì, vì thế đi đến ngồi bên cạnh Lý mẹ.

Nhìn con trai của mình ngay sát bên cạnh, Lý mẹ đưa tay xoa đầu con trai của mình nói: "Văn Hiên ~ con lớn rồi, cho nên có nhiều chuyện cũng không muốn tâm sự với mẹ nữa, nhớ lúc con còn nhỏ, ở trường học đánh nhau với bạn... về nhà sẽ kể cho mẹ nghe. Tuy bây giờ con đã trưởng thành trong nháy mắt, có tư tưởng riêng của mình, nhưng mẹ vẫn thấy rất thắc mắc, Văn Hiên ~ con có thể vì mẹ giải đáp không?"

Lý Văn Hiên nghe Lý mẹ nói những lời này thì có một loại dự cảm bất an, lúc này nghiêm túc nhìn mẹ của mình và mím môi gật đầu.

"Con thật sự thích Bạch Tuấn Nam, chứ không phải là ham thích mới mẻ nhất thời?" Đến bây giờ Lý mẹ vẫn không mấy tin, con trai của mình là đồng tính luyến ái mà mọi người hay nói. Lúc trước nghe thấy vẫn cho đó là chuyện của người ta, mình nghe một chút thì thôi, nhưng bây giờ chuyện đã bày ra ở trước mặt mình, Lý mẹ làm sao cũng không thể tiếp nhận được.

Nghe thấy câu hỏi của Lý mẹ, Lý Văn Hiên đột nhiên luống cuống, nghĩ hai người luôn luôn giấu kín, mẹ không thể nào phát hiện được, Lý Văn Hiên liền nghi ngờ hỏi: "Mẹ ~ mẹ nói cái gì đó?" Vừa nói vừa châm trà.

Thấy thằng con rõ ràng đang giả khờ, Lý mẹ có chút tức giận cũng có chút buồn cười. Thằng nhóc này, nếu như lúc nãy mình không thấy một màn kia thì có thể mình bị nó lừa gạt rồi, không nghĩ tới thằng nhỏ này bây giờ lại có thể lâm nguy bất loạn.

*Lâm nguy bất loạn – đối mặt với nguy hiểm nhưng không hề lo sợ

"Hôm nay mẹ đã bắt gặp hai đứa bây, mẹ chính là muốn nghe lời giải thích của con, cho nên thằng nhóc ~ con không cần ở đây đánh lừa mẹ, con nghĩ mẹ của con dễ bị lừa như thế hả, thằng nhóc hư đốn!" Nói xong vỗ nhẹ lưng của Lý Văn Hiên.

Lý Văn Hiên nghe thấy lời của mẹ mình biết là tin xấu rồi, nhưng thấy thái độ này của mẹ hẳn là còn chưa đến mức nghiêm trọng, lập tức ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn mẹ của mình nói: "Mẹ ~ con xin lỗi mẹ, nhưng con thật lòng yêu mến Tuấn Nam, không phải là ham thích mới mẻ vui đùa mà thôi. Con muốn sống với Tuấn Nam suốt đời, đời này cũng không có cưới người con gái nào hết!" Mặc kệ như thế nào trước tiên phải tỏ rõ thái độ, không thì sẽ quá muộn nếu cứ rề rà.

Lý mẹ nghe thế nước mắt cũng rơi xuống, run rẩy hỏi: "Con không nghĩ đến ba con sẽ nghĩ như thế nào à? Nếu như ba con biết con thích con trai, còn thích là Bạch Tuấn Nam, đến lúc đó cả hai đứa đều không có kết quả tốt, những chuyện này con cũng muốn sao?"

"Chuyện này trước tiên đừng nói với ba, chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta mới nói cho ba biết. Mẹ ~ chuyện này xem như con trai van xin mẹ, con từ nhỏ đến lớn chưa van xin mẹ điều gì, chỉ có chuyện này!"

Lý mẹ nghe lời van xin của con mình, nước mắt chảy càng nhiều, chuyện này bà cũng không biết làm thế nào cho đúng. Bình thường có việc cũng sẽ bàn bạc với Lý ba, nhưng bây giờ không thể bàn bạc với ông ấy, còn không thể nói cho ông ấy biết. Lý mẹ chẳng biết làm sao cho tốt, sợ đến lúc nào đó con trai lại ân hận trách mình lúc trước không ngăn cản, trong lòng Lý mẹ lúc này rối bời, nhất thời hoang mang lo sợ "Chuyện này...."

Thấy biểu cảm của mẹ mình, Lý Văn Hiên cũng biết mẹ mình đang nghĩ gì, hắn cũng biết ngày thường mẹ đều bàn bạc với ba, nhưng bây giờ gặp phải vấn đề nan giải của mình, nhất thời sẽ không biết như thế nào cho phải.

Lý Văn Hiên liền vỗ vỗ sau lưng Lý mẹ nói: "Mẹ ~ dù thế nào, con cũng sẽ chăm sóc cho Tuấn Nam, con thương cậu ấy. Bất luận như thế nào cũng sẽ sống chung với cậu ấy, cho nên chuyện này, mẹ tác thành cho con được không?"

Lúc này ngoài cửa vang lên âm thanh của đồ vật rơi xuống đất.

Thì ra là Bạch mẹ, vì có mang theo một ít đặc sản từ nhà ngoại trở về, muốn tặng một ít cho Lý mẹ dùng. Đúng lúc Lý Văn Hiên vào nhà không có khóa cửa, Bạch mẹ vừa mới gõ cửa, liền nghe được lời nói của Lý Văn Hiên, trong lúc hoảng hốt đồ vật trên tay cũng rơi xuống.

Lý Văn Hiên và Lý mẹ thấy Bạch mẹ đứng ở cửa, nhất thời luống cuống đứng lên.

Lúc nãy nói chuyện với Lý mẹ, Lý Văn Hiên còn nghĩ mình sẽ chịu trách nhiệm chuyện này, nhưng bây giờ thấy Bạch mẹ đứng ở cửa, chẳng biết như thế nào cho phải.

Lý mẹ thấy Lý Văn Hiên ở bên cạnh hốt hoảng, thế là đẩy vai hắn một cái rồi nói: "Con đi ra ngoài trước, để mẹ và dì Bạch nói chuyện một chút!"

Lý Văn Hiên nghe thấy lời của Lý mẹ muốn nói gì đó lại do dự, Lý mẹ nhìn thấy cũng biết con trai mình muốn nói gì, liền vỗ vai an ủi hắn: "Đi đi, mẹ sẽ giải quyết tốt!"

Lúc Lý Văn Hiên đi ngang qua cửa, cúi đầu thật sâu và nói với Bạch mẹ: "Xin lỗi dì Bạch, nhưng con là thật lòng!" Nói xong liền đi ra.

Lý mẹ thấy hành động của con trai cười khổ một cái, chuyện này mình cũng không muốn nó xảy ra. Nhớ đến Bạch mẹ, Lý mẹ chỉ có thể bước đến phía trước, bất luận như thế nào, chuyện này chí ít cũng phải thương lượng một chút.

Lý gia và Bạch gia là hàng xóm đã bao nhiêu năm, mà Lý gia cũng không phải là loại người khinh thường gia đình người khác bần hàn, không chỉ như thế, còn rất thân thiện. Vì quan hệ của hai nhà rất tốt, Lý mẹ và Bạch mẹ cũng giống như chị em, có chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe.

Cho nên bây giờ để Lý mẹ thay mặt Lý Văn Hiên nói chuyện thì tốt hơn.

Mà Lý Văn Hiên lúc này chạy thẳng đến nhà Bạch Tuấn Nam.

Cửa nhà Bạch gia mở ra, Bạch Tuấn Nam cho rằng Bạch mẹ đã trở về, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Lý Văn Hiên, liền thắc mắc hỏi: "Văn Hiên ~ cậu không phải đã về nhà, sao lại ở đây?" Lúc này Bạch Tuấn Nam mới phát hiện sắc mặt bất thường của Lý Văn Hiên.

Lý Văn Hiên vừa nhìn thấy Bạch Tuấn Nam liền nắm tay kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại thật chặt rồi ôm người vào lòng.

Cảm thấy Lý Văn Hiên bất thường, Bạch Tuấn Nam sốt ruột hỏi: "Văn Hiên ~ rốt cuộc làm sao vậy, cậu nói đi?!"

Thấy người trong lòng lo lắng, Lý Văn Hiên mím môi nói một câu: "Tuấn Nam ~ mẹ tôi và mẹ cậu đã biết chuyện của tụi mình!"

Bạch Tuấn Nam vừa nghe đến việc này nhất thời sốt ruột, luống cuống nói: "Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... huuu, làm sao bây giờ? Văn Hiên ~ cậu nói phải làm sao bây giờ?"

Thấy bảo bối khóc, Lý Văn Hiên nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Bạch Tuấn Nam nói: "Đừng sợ, vừa rồi tôi và mẹ tôi đang nói chuyện rất tốt, trong lúc đó mẹ cậu đến tìm mẹ tôi, vì vậy chuyện này có thể còn có đường sống, nên cậu đừng hoảng sợ ~ ngoan!"

Nghe Lý Văn Hiên nói thế, Bạch Tuấn Nam dần dần an ổn lại. Nhưng vẫn có chút bất an, nghĩ chuyện này chắc chắn làm mẹ đau lòng lắm.

Bên này, trải qua cuộc thảo luận của hai người mẹ, chuyện này trước tiên phải giấu đi. Mặc kệ thế nào, chuyện này không thể để cho ba của Lý Văn Hiên biết, không thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân Lý Văn Hiên.

Nhưng giấy thì không gói được lửa, một lần Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam hôn nhau trong lúc đi dạo, còn Lý ba thì đi ăn cơm với khách hàng. Ở trong xe thấy hành động của hai người, thiếu chút nữa giận điên lên, nhưng thấy khách hàng còn đang ở đây, vì vậy ráng dằn xuống.

Ngay buổi tối hôm đó, Lý ba vừa vào cửa, liền bước đến chỗ Lý Văn Hiên đang ngồi trên ghế sofa, tát một bạt tai và quát: "Thằng ranh ~ mày giỏi lắm, dám cùng với thằng con trai ôm ấp nhau. Uổng công nuôi mày nhiều năm như vậy, hai thằng con trai ở trên đường ôm ấp tình tứ, sao... sao mày không cảm thấy xấu hổ? Tao cho mày biết, sau này cấm mày đi tìm cái thằng kia!"

Đến bây giờ Lý ba cũng không phát hiện người con trai kia là ai, bởi vì lúc đó khoảng cách khá xa.

Khi Lý Văn Hiên bị ba hắn đánh một bạt tai vẫn còn bàng hoàng, không biết ba làm sao biết được, nghĩ đến mẹ. Quay đầu thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lý mẹ, lại càng không biết tại sao Lý ba biết được.

Lý ba nhìn thấy hành động của Lý Văn Hiên, nhìn lại vợ mình đứng ở phía sau, thấy vẻ hoài nghi trên mặt của bà, liền nói: "Bà xã, bà biết hôm nay tôi thấy gì không, tôi ở trên đường thấy con trai mình tình tứ với một thằng con trai khác. Bà nói đi, nó làm sao có thể như thế!"

Nghe thấy Lý ba nói như thế, Lý Văn Hiên đã hiểu, thì ra Lý ba đã bắt gặp ở trên đường.

Lý mẹ luống cuống, cũng không có chú ý Lý ba không có phát hiện người kia là ai, vì thế nói: "Ông xã ~ con trai đã thích Tuấn Nam, cứ để cho hai đứa nó ở chung một chỗ, từ nhỏ đến lớn ông đều áp đặt nó, chuyện này ông cứ tác thành cho nó đi!"

Lý ba nghe được Lý mẹ nói như vậy, còn chưa phát giác trong đó có hai chữ "Tuấn Nam", mà nghe lời này của Lý mẹ có vẻ như đã sớm biết chuyện này, thế là càng giận dữ hơn: "Hả, mấy người ai cũng biết hết, mấy người đều giấu tôi, tại sao, tôi thật không ngờ!"

Lý mẹ nhìn thấy Lý ba tức giận, liền tiến đến vỗ nhẹ lưng của Lý ba nói: "Không có, không có. Văn Hiên ~ mau lên, tỏ rõ thái độ với ba con, sẽ không đi tìm cậu con trai đó nữa!" Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Lý Văn Hiên.

Nhưng Lý ba lúc này phản ứng lại, quay đầu nhìn Lý mẹ hỏi: "Bà vừa nói thằng con trai kia là Tuấn Nam, là Bạch Tuấn Nam sát vách nhà mình?"

Bây giờ Lý mẹ mới biết mình nói lỡ miệng, nhất thời lúng túng chẳng biết như thế nào cho phải, nhìn con trai của mình xin lỗi.

Lý ba nhìn con trai của mình, lạnh lùng nói: "Mấy ngày tới mày không được phép ra ngoài, cứ ở suốt trong phòng của mình. À không, đi đến phòng khách trên lầu, chờ đến khi mày suy nghĩ thông suốt!"

Nghe Lý ba nói như vậy là muốn mình từ bỏ, Lý Văn Hiện lập tức kiên định nói: "Ba ~ mặc kệ thế nào con cũng sẽ không từ bỏ, cho nên ba hãy quên cái ý niệm này đi!" Nói xong liền xoay người đi lên lầu.

Vừa nghe Lý Văn Hiên nói như vậy, Lý ba tức giận quát: "Thằng ranh con chết tiệt, chuyện này cho dù mày không từ bỏ thì tao cũng sẽ làm cho mày từ bỏ!"

Lý Văn Hiên cho rằng mình kiên định không từ bỏ, vậy thì cho dù ba có nói thế nào cũng không thể thuyết phục mình, nhưng chờ mấy ngày sau, lúc Lý Văn Hiên đi ra ngoài thì mọi thứ đã quá muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.