Anh ~ Em Muốn Ngủ Với Anh!

Chương 19: Ngã giá




Sự tình bị bại lộ tóm lại không phải là điều tốt. 

Khi sự tình bất ngờ bị bại lộ, trong lòng Bạch Tuấn Nam thấy bất an, mà cả ngày nay cũng không nhìn thấy Lý Văn Hiên. Tuy trước đây cũng có một hai ngày không gặp, nhưng sẽ gọi điện thoại, mà trong giờ phút quan trọng này, Bạch Tuấn Nam làm sao cũng không thể yên lòng. 

Khi nghe tiếng gõ cửa, Bạch Tuấn Nam lập tức chạy tới, vừa mở cửa ra thấy không phải là người mình nhung nhớ, ánh mắt sáng ngời cũng trở nên ảm đạm, thậm chí khóe miệng cười cũng có chút gượng gạo. Nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười, thắc mắc hỏi: "Xin hỏi cô tìm ai?"

Thượng Quan Vân hơi nhíu mày nhìn cậu trai thanh tú trước mặt, nghĩ Lý Văn Hiên yêu thích đứa con trai này liền có chút buồn nôn. Muốn ngực không có ngực, muốn mông thì không có mông, Thượng Quan Vân cảm thấy bản thân có thêm tự tin, lập tức ưỡn ngực nói: "Tôi tìm cậu!"

Bạch Tuấn Nam vừa nghe là tìm mình, còn thắc mắc nhiều hơn "Tôi?"

Thấy Bạch Tuấn Nam thế này, Thượng Quan Vân càng thêm tự tin, không nghĩ tới người này còn ngu ngốc như vậy, liền mỉm cười nói: "Không biết cậu có rảnh không, chúng ta có thể tìm một quán cà phê trò chuyện, tôi có mấy lời muốn nói với cậu!"

Nghe Thượng Quan Vân nói như vậy, Bạch Tuấn Nam có chút bất an, nhưng vẫn hỏi: "Rốt cuộc cô là ai, tại sao tôi phải đi theo cô?"

Nghe Bạch Tuấn Nam hỏi như vậy, Thượng Quan Vân bật cười trả lời: "Tại sao phải đi theo tôi à, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Thượng Quan Vân, là thiên kim của tập đoàn Hồng Vận. Cậu hẳn là biết tập đoàn Hồng Vận chứ, cậu nhất định muốn hỏi chuyện này và cậu có quan hệ gì phải không?"

Bạch Tuấn Nam rốt cuộc cũng nghe được câu này, liền gật đầu.

Thấy biểu hiện của Bạch Tuấn Nam, Thượng Quan Vân hất cằm lên nhìn Bạch Tuấn Nam nói: "Tôi sẽ đính hôn với thiếu gia của tập đoàn Lý thị, chuyện này cậu đã hiểu rõ chưa?"

Nghe Thượng Quan Vân nói tới lời này, Bạch Tuấn Nam vẫn chưa có hiểu ra, ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc cũng hiểu, thiếu gia của tập đoàn Lý thị chính là "Lý Văn Hiên", Bạch Tuấn Nam bất tri bất giác nói thành tiếng.

Lúc này Bạch mẹ ở trong phòng thấy Bạch Tuấn Nam đứng ở cửa nói chuyện với một cô gái, liền thắc mắc hỏi: "Nam Nam à, cô bé này là ai vậy?"

Thượng Quan Vân thấy Bạch mẹ liền gật đầu một cái, quay đầu liếc nhìn Bạch Tuấn Nam nói: "Đi thôi!" Nói xong cũng không nhìn hai người nữa xoay người đi trước.

Bạch Tuấn Nam nhìn thấy Thượng Quan Vân như vậy, đành cười khổ với Bạch mẹ và nhỏ giọng nói: "Cô ấy là hôn thê của Lý thiếu gia!"

Đang lúc nói Thượng Quan Vân là hôn thê của Lý Văn Hiên, Bạch Tuấn Nam cảm giác như bị nghẹn ở cổ họng, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Nhưng nhớ đến lời thề sắt son của Lý Văn Hiên đã nói, dù thế nào Bạch Tuấn Nam cũng không thể tin hắn có vị hôn thê, cho nên bây giờ mới có thể đi theo người con gái tự xưng là vị hôn thê của Lý Văn Hiên.

Quán cà phê này hình thức nổi tiếng là quán cà phê tình nhân, nhưng hôm nay đối với Bạch Tuấn Nam và Thượng Quan Vân thì nơi này không phải là tình nhân, mà là tình địch.

Nhìn dáng vẻ tự tin của cô gái trẻ ở đối diện, Bạch Tuấn Nam cũng không thể không tin cô ta là vị hôn thê của Lý Văn Hiên. Nhưng chung quy chuyện này không có chính tai nghe Lý Văn Hiên nói, nên cho dù nó là thật, Bạch Tuấn Nam cũng không tin đó là sự thật.

Thượng Quan Vân tự tin cười nói: "Tôi thật không hiểu tại sao Văn Hiên thích loại người như cậu, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, lúc ôm ấp thì cứng ngắc, thật không biết Văn Hiên thích cậu ở chỗ nào?"

Nghe thấy lời này của Thượng Quan Vân, Bạch Tuấn Nam theo bản năng dòm ngó ngực của Thượng Quan Vân, nhưng chỉ liếc mắt rồi ngượng ngùng cúi đầu. Bản thân chưa bao giờ dám nhìn ngực con gái lộ liễu như thế này, ngẫm lại thì cảm thấy xấu hổ.

Thấy phản ứng của Bạch Tuấn Nam như thế, Thượng Quan Vân còn kiêu ngạo ưỡn ngực lên.

Nhưng Bạch Tuấn Nam không có bị chuyện này đánh bại, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Vân nghiêm túc nói: "Thượng Quan tiểu thư, tôi không biết cô rốt cuộc có phải là hôn thê của Văn Hiên hay không, nhưng những lời cô nói hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ rõ!" Nói xong liền đứng lên, không muốn nhìn cô gái này nữa.

Mặc kệ ai nói gì, cậu vẫn muốn chính tai nghe Lý Văn Hiên nói, không thì cậu không cam lòng.

Mà bây giờ người đi tới từ cửa bên này không phải là ba của Lý Văn Hiên sao?

Bạch Tuấn Nam hơi sửng sốt khi thấy Lý ba, nhưng vẫn phản ứng kịp thời chào một tiếng: "Chú Lý" Dù sao thì từ nhỏ cũng lớn lên với Lý Văn Hiên, Lý ba cũng hay chiếu cố mình. Vì ba của cậu đã qua đời sớm, cho nên từ nhỏ không có ba, Bạch Tuấn Nam liền từ trên người Lý ba tìm kiếm tình thương của người cha, mà những người lớn không hề hay biết.

Đối với chuyện của mình và Văn Hiên, Bạch Tuấn Nam không biết Lý ba có biết hay không, cho nên đối với chuyện này, Bạch Tuấn Nam vẫn là không dám mở lời.

Thượng Quan Vân ngồi đối diện bây giờ cũng đứng lên, mỉm cười gọi một tiếng: "Bác Lý, bác đến rồi!"

Bạch Tuấn Nam nghe được câu này vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại.

Mà Lý ba thấy Bạch Tuấn Nam chỉ nhìn thoáng qua, đồng thời cũng gật đầu với Thượng Quan Vân.

Chờ đến khi Lý ba ngồi xuống, Bạch Tuấn Nam mới phản ứng được, chỉ tay vào Thượng Quan Vân nói: "Cô đã sớm có sắp đặt?"

Thượng Quan Vân làm như không nhìn thấy ngón tay của Bạch Tuấn Nam hiện tại đang chỉ vào mình, nhìn Lý ba bên cạnh nói: "Bác Lý ~ anh Văn Hiên ở nhà có khỏe không?"

Lý ba thấy hành động của Bạch Tuấn Nam cũng nhíu nhíu mày, liền quay đầu nhìn Thượng Quan Vân nói: "Văn Hiên ở nhà rất khỏe, Tiểu Vân ~ con rảnh rỗi phải đến nhà bác chăm sóc anh Văn Hiên của con. Hai đứa lúc nhỏ đã gặp nhau rồi, nhiều năm không gặp, con bé con ngày nào cũng đã lớn thành một đại cô nương!"

Nghe Lý ba nói như vậy, Thượng Quan Vân thẹn thùng nói: "Bác này~~~"

Thấy Thượng Quan Vân như thế, Lý ba ha ha nở nụ cười.

Mà Bạch Tuấn Nam ở bên cạnh thì không cười nổi, thật không ngờ cô gái này là con bé gái lúc nhỏ, Bạch Tuấn Nam vẫn còn nhớ rất rõ chuyện khi đó.

"Anh Văn Hiên, anh Văn Hiên, sau này lớn lên em muốn làm cô dâu của anh có được không?" Cô bé Thượng Quan Vân nắm vạt áo của Lý Văn Hiên nói.

Nhóc Bạch Tuấn Nam ở bên cạnh, cũng học theo dáng vẻ của Thượng Quan Vân nắm vạt áo bên kia của Lý Văn Hiên nói: "Văn Hiên, Văn Hiên ~ tôi lớn lên cũng muốn gả cho cậu!"

Thượng Quan Vân thấy Bạch Tuấn Nam ở bên cạnh Lý Văn Hiên, giận dữ nói: "Cái thằng nhóc theo đuôi này, đừng suốt ngày đi theo anh Văn Hiên có được không? Hứ, mày là thằng con trai, con trai thì không thể gả cho con trai, cho nên lớn lên anh Văn Hiên sẽ lấy tao!"

Bạch Tuấn Nam nghe thấy mình không thể gả cho Lý Văn Hiên, liền giựt giựt góc áo của Lý Văn Hiên: "Văn Hiên ~ sau này tôi lớn lên gả cho cậu có được không, cậu nhất định phải cưới tôi!"

"Nhóc theo đuôi, mày không thể gả cho anh Văn Hiên, mày không thể. Anh Văn Hiên, anh đừng cưới nó!" Nói xong nước mắt liền chảy xuống.

Khi đó Lý Văn Hiên vừa dỗ dành Thượng Quan Vân, vừa xoa xoa đầu Bạch Tuấn Nam nói: "Tuấn Nam ~ con trai không thể gả cho con trai, cậu phải tìm một cô bé để gả cho cậu. Còn tôi khi lớn lên sẽ cưới Thượng Quan Vân, tôi muốn em ấy làm cô dâu của tôi!"

Thượng Quan Vân nghe thế liền nín khóc, mặt đầy nước mắt quay sang làm mặt quỷ với Bạch Tuấn Nam, đồng thời trong miệng còn nói: "Nhóc theo đuôi, anh Văn Hiên muốn tao không muốn mày kìa!"

Bạch Tuấn Nam chính tai nghe thấy người bạn thân mình luôn yêu thích không cần mình, nước mắt liền rơi xuống. Mà Bạch Tuấn Nam lúc bấy giờ không có gào khóc như những đứa trẻ khác, chỉ là lặng lẽ rơi lệ, cái gương mặt buồn bã đầy nước mắt kia, mãi mãi khắc sâu trong lòng của Lý Văn Hiên.

Khi đó Lý Văn Hiên chẳng biết tại sao thấy Bạch Tuấn Nam khóc thút thít như thế, thì cảm thấy có chút đau lòng, nhưng vì bị Thượng Quan Vân ở bên cạnh bám riết nên không thể đi lên an ủi thằng nhóc. Nhưng chờ đến khi thực sự hiểu rõ những chuyện trong quá khứ, Lý Văn Hiên mới biết được thì ra lúc đó mình đã mơ hồ có chút động tâm với thằng nhóc này.

Mà Bạch Tuấn Nam từ chuyện khóc lóc ấy, mấy ngày sau cũng không có đi tìm Lý Văn Hiên.

Cậu không biết tại sao lúc nghe Lý Văn Hiên nói không cần mình thì trong lòng rất khó chịu, trong lòng cảm thấy có một nỗi buồn man mác, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Qua vài ngày bình tĩnh trở lại, Bạch Tuấn Nam vẫn nhớ đến Lý Văn Hiên, sau đó lại mặt dày đi tìm Lý Văn Hiên chơi đùa.

Mà mấy đứa nhóc chơi chung vẫn truyền miệng nói Thượng Quan Vân là vị hôn thê của Lý Văn Hiên, khi đó trong lòng Bạch Tuấn Nam mặc dù rất khó chịu, nhưng vẫn xem như không nghe thấy, nghĩ lớn lên thì chuyện sẽ khác đi.

Không nghĩ đến chuyện này vẫn xảy ra, nhìn hai người trước mặt đang vui vẻ trò chuyện, Bạch Tuấn Nam không biết phải làm sao cho đúng.

Lý ba thấy Bạch Tuấn Nam không có nghe thấy lời của mình, liền nói lại một lần nữa: "Bạch Tuấn Nam ~ chú biết hai đứa có tình cảm với nhau, nhưng chú vẫn cho rằng con trai chú chỉ cảm thấy mới mẻ, nên mới vui đùa với cháu mà thôi. Ở đây có 50 ngàn, chú mong cháu sau này đừng đến tìm con trai của chú nữa, tuy nhà chú và nhà cháu quan hệ rất tốt, nhưng không phải xây dựng bằng quan hệ này. Lời của chú chắc cháu đã hiểu, cho nên cháu hãy nhận số tiền này đi!" Vừa nói vừa đẩy xấp tiền đến trước mặt Bạch Tuấn Nam.

Nghe thấy lời nói của Lý ba, Bạch Tuấn Nam ngây ngẩn cả người, thì ra mình ở trong mắt người khác là buồn cười biết bao, thì ra tình yêu có thể dùng tiền để mua, cũng có thể dùng tiền để bán. Trong bao nhiêu năm qua, những lời này là truyện buồn cười nhất mà Bạch Tuấn Nam nghe thấy.

Thế là Bạch Tuấn Nam cười ha ha thành tiếng, cầm lấy tiền trên bàn...

Thượng Quan Vân thấy dáng vẻ này của Bạch Tuấn Nam, cái khinh bỉ trong ánh mắt không hề giảm bớt từ lúc nhìn thấy Bạch Tuấn Nam, mà giờ đây chỉ càng tăng thêm. Hơn nữa ở trong lòng còn xem thường, một thằng nhóc theo đuôi thật hèn hạ, so với lúc nhỏ thì còn hèn hạ hơn.

Mà trong mắt của Lý ba cũng chợt lóe lên sự khinh bỉ, thấy Bạch Tuấn Nam như thế xem như cậu vẫn biết điều.

Bạch Tuấn Nam không có xem nhẹ ánh mắt khi dễ của Thượng Quan Vân, đồng thời cũng nhìn thấy cái ánh mắt khinh bỉ của Lý ba, mỉm cười nhìn hai người, sau đó tung số tiền trong tay lên và nói từng chữ một: "Số tiền này vẫn trả lại cho chú thì tốt hơn, chú Lý ~ hôm nay nhìn thấy hai vị con rất vui, hai người từ từ dùng!" Nói xong không nhìn đến hai người họ liền bỏ đi ra ngoài.

Mọi người xung quanh thấy một màn như vậy thì bàn tán ầm ĩ, cũng không biết là chuyện gì.

Trong khi đó, sắc mặt của Lý ba và Thượng Quan Vân xem như đen đến cực điểm, thấy số tiền rơi rải khắp nơi thì căm hận nhìn bóng lưng của Bạch Tuấn Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.