Anh ~ Em Muốn Ngủ Với Anh!

Chương 17: Xa cách




Bạch Tuấn Nam liền cầm di động lên, gọi điện thoại cho người mà mấy hôm nay mình vẫn luôn nghĩ tới.

Còn Lý Văn Hiên từ khi đến công ty của ba hắn thì bận tối mắt tối mũi, ngay cả thời gian gọi điện cho Bạch Tuấn Nam cũng không có.

Nên bây giờ cảm giác được điện thoại rung động, lại nhìn tên hiển thị trên màn hình là hai chữ "bảo bối" thì rất vui mừng. Nhìn lại vẻ mặt chăm chú của Lý ba đang ngồi trước bàn phê duyệt văn kiện, nhanh chóng thu hồi biểu tình trên mặt, đứng lên đi đến trước bàn làm việc của Lý ba nói: "Ba ~ con đi ra ngoài nghe điện thoại một chút!" Ở công ty, Lý ba không muốn con trai gọi ông là ba, không muốn hắn gọi thân mật như khi ở nhà, nhưng cái tiếng gọi "Ba" này nghe có vẻ trang nghiêm và kính trọng.

Lý ba cũng không làm khó dễ con trai mình, phất phất tay sau đó tiếp tục vùi đầu phê duyệt văn kiện.

Được Lý ba cho phép, Lý Văn Hiên vội vàng đi lên sân thượng gọi điện lại cho Bạch Tuấn Nam khi cậu đã gác máy.

Bạch Tuấn Nam gọi điện cho Lý Văn Hiên, thấy bên kia không có ai nhận, lại có chút lo lắng, đến khi cậu vừa gác máy, thì điện thoại của Lý Văn Hiên liền gọi đến.

Bạch Tuấn Nam nghe thấy chuông điện thoại vang lên thì ảm đạm trong ánh mắt liền vơi đi.

Lúc này điện thoại gọi đến, vừa nhìn thấy là Văn Hiên, lập tức nhận điện thoại và vội vàng hỏi: "Văn Hiên ~ cậu sao thế, sao lâu như vậy cũng không nhận điện thoại, có phải xảy chuyện gì không?"

Lý Văn Hiên nghe thấy Bạch Tuấn Nam hấp tấp nói, liền vội vàng trấn an: "Bảo bối ~ đừng lo lắng, tôi không sao, chỉ là gần đây quá bận rộn, nên không có thời gian gọi điện thoại cho cậu, mấy hôm nay cậu có khỏe không?"

Nghe thấy Lý Văn Hiên đáp lời, Bạch Tuấn Nam thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Tôi hả, mấy hôm nay cũng tốt, ặc..." Nói xong lại ảo não vỗ vỗ trán: "Mấy hôm nay tôi và mẹ đi về nhà bà ngoại, không có nói với cậu!"

Lý Văn Hiên vừa nghe lời này thì nhíu nhíu mày, nhưng sau đó miễn cưỡng mỉm cười, nghĩ mấy bữa nay mình không có thời gian quan tâm bảo bối, vì thế cưng chiều trả lời: "Ừm ~ vậy cậu ở đó chơi vui vẻ, mấy hôm nữa có ngày rảnh rỗi sẽ đi chơi với cậu, đến lúc đó có thể về nhà rồi!"

Nghe được lời nói của Lý Văn Hiên, Bạch Tuấn Nam vui vẻ lập tức gật đầu, nghĩ lại người bên kia không nhìn thấy, liền vui vẻ trả lời: "Được!"

Lý Văn Hiên nhìn đồng hồ trên tay thấy đã ra ngoài lâu rồi, không còn cách nào chỉ có thể nói: "Bảo bối ~ tôi phải đi làm việc, có thời gian tụi mình sẽ trò chuyện tiếp nha!"

"Ừ!"

"Tút tút tút..."

Thấy bên kia đã cúp điện thoại, Lý Văn Hiên bực bội gãi gãi đầu, đành thở dài đi xuống.

Đến lúc Lý Văn Hiên vào phòng làm việc, Lý ba ngẩng đầu nhìn một cái, cũng không hỏi cái gì vẫn tiếp tục công việc.

Nhớ nhung là mùi vị khổ sở, vì thế khi hai người gặp lại nhau, đã cách cái hôm gọi điện thoại sau năm ngày.

Lúc thấy gương mặt tiều tụy của Lý Văn Hiên, Bạch Tuấn Nam xót xa đưa tay ra, vuốt ve gương mặt đã gầy đi rõ rệt, đau lòng rơm rớm nước mắt.

Thấy rõ Bạch Tuấn Nam đang đau xót, Lý Văn Hiên kéo Bạch Tuấn Nam vào trong lòng, thật ra hắn cũng nhớ người này mà, nhớ đến phát điên rồi.

"Văn Hiên ~ cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều, không thể để cho thân thể mệt mỏi rồi ngã quỵ, không thì tôi sẽ đau lòng lắm!" Bạch Tuấn Nam ngẩng đầu lên lo lắng nói.

"Được!" Lý Văn Hiên xoa xoa đầu Bạch Tuấn Nam nói.

Lúc này ở bên ngoài vang lên giọng nói của Bạch mẹ gọi hai người ăn cơm.

Hai người quyến luyến không muốn tách xa nhau.

Hôm nay, Lý Văn Hiên được Lý ba cho nghỉ một ngày, nghe nói là về nhà nghỉ ngơi, nhưng Lý Văn Hiên vừa ra khỏi công ty liền đến nhà Bạch Tuấn Nam. Vừa vặn giờ này là giữa trưa, mà Lý Văn Hiên cũng muốn đêm nay ở lại nhà Bạch Tuấn Nam.

Kỳ thực trước đây Lý Văn Hiên cũng có ngủ lại nhà Bạch Tuấn Nam, mà Bạch Tuấn Nam cũng có đến nhà Lý Văn Hiên, cho nên người lớn hai bên đều không nghĩ cái gì khác. Cũng vì thế, nên không nghĩ tới quan hệ của hai người đã thân thiết tới mức này, chờ đến lúc hối hận thì đã quá muộn.

Khi ba người ngồi xuống, Bạch mẹ gắp thức ăn để vào trong chén Lý Văn Hiên nói: "Văn Hiên ~ con ăn nhiều một chút, nhìn con gần đây gầy quá, đến công ty ba con làm chắc cực lắm!" Bạch mẹ cũng biết đến tình cảnh của Lý Văn Hiên, bởi vì hai nhà thường xuyên lui tới, Lý mẹ và Bạch mẹ không có gì giấu nhau, nên chuyện của Lý Văn Hiên, Bạch mẹ mới biết rõ như vậy.

"Dạ ~ cám ơn dì Bạch, dì cũng ăn nhiều một chút!" Lý Văn Hiên gượng gạo trả lời. Hắn không có thói quen để người khác gắp thức ăn cho hắn, ngoại trừ Bạch Tuấn Nam, cho nên bây giờ thấy Bạch mẹ đặt thức ăn trong chén mình, Lý Văn Hiên không biết làm sao bây giờ.

Bạch Tuấn Nam ngồi ở bên cạnh biết Lý Văn Hiên không có quen với việc này, liền nói với Bạch mẹ: "Mẹ ~ mẹ cứ gắp cho Văn Hiên, cũng phải gắp cho con một miếng chứ!" Bạch Tuấn Nam không thể nói Lý Văn Hiên không quen việc người khác gắp thức ăn cho mình, chỉ có thể dời đi ánh mắt của bà.

Bạch mẹ nghe thấy lời của Bạch Tuấn Nam, cưng chiều nói: "Được, được ~ để gắp cho cục cưng của mẹ!"

Mà Bạch Tuấn Nam lại thừa dịp trong lúc Bạch mẹ không chú ý, gắp thức ăn trong chén Lý Văn Hiên vào chén của mình, Lý Văn Hiên ở bên cạnh đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn xong, Lý Văn Hiên dẫn Bạch Tuấn Nam đi ra ngoài dạo, lúc buổi tối hai người cùng nhau trở về. Lý Văn Hiên cũng gọi điện thoại về nhà, nói tối nay ngủ lại nhà của dì Bạch.

Đến lúc hai người lên giường, chỉ mới tám giờ, với Bạch mẹ bây giờ đi ngủ là vừa lúc, mùa đông trời rất lạnh, lên giường sớm cũng tốt.

Còn đối với Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam mà nói thì có hơi sớm, lúc ở trường học, giờ ngủ thông thường là khoảng 11 giờ, nên hiện tại vẫn không có quen.

Đương nhiên từ lúc trở về đến giờ, vì Bạch Tuấn Nam không có Lý Văn Hiên ở bên cạnh, nên mỗi ngày lên giường ngủ rất sớm, mà hiện giờ có Lý Văn Hiên bên cạnh lại không ngủ được.

Lý Văn Hiên thấy Bạch Tuấn Nam chớp chớp mắt nhìn mình, thế là mỉm cười nói: "Thế nào ~ gặp được ông xã thì ngủ không được, hay là tụi mình vận động một chút đi!"

Nghe thấy lời này của Lý Văn Hiên, Bạch Tuấn Nam xấu hổ đánh nhẹ vào ngực của Lý Văn Hiên nói: "Không biết xấu hổ!"

"Có cái gì mà phải xấu hổ, cũng đã làm hết rồi!" Nắm tay của ai đó ở trên ngực mình và đáp trả lại.

"Đáng ghét!" Nói xong liền chui vào lòng Lý Văn Hiên.

Thấy Bạch Tuấn Nam như thế, Lý Văn Hiên ha ha nở nụ cười: "Đã ghét sao còn chui vào lòng tôi!"

Bạch Tuấn Nam giận dữ nói: "Vậy thì tôi chui vào lòng người khác!"

Vừa nghe lời này, Lý Văn Hiên nổi đóa, lập tức đặt Bạch Tuấn Nam ở dưới thân nói: "Cậu dám?"

Bạch Tuấn Nam vẫn khăng khăng nói: "Hứ, cậu xem tôi có dám hay không?"

Lý Văn Hiên nghe thấy người này bây giờ vẫn không cần đến mình, liền mút mút vành tai của Bạch Tuấn Nam, mang theo uy hiếp nói: "Còn dám hay không? Nếu cậu dám đi, thì hằng ngày tôi sẽ ôm cậu vào lòng, để cậu muốn đi cũng không đi được!"

Cảm giác trên lỗ tai ẩm ướt, bây giờ người nào đó còn cắn mình, Bạch Tuấn Nam vùng vẫy nói: "Hừ ~ cậu cắn tôi, thì tôi cũng phải cắn lại!"

Vừa thấy bảo bối nổi đóa, Lý văn Hiên lập tức dỗ dành nói: "Được, được, cho cậu cắn lại, nhưng không cho phép cậu đi theo người khác!" Nói xong liền đưa lỗ tai đến.

Nhìn cái lỗ tai trước mặt, Bạch Tuấn Nam nhìn cũng không nhìn, lại nhìn cái cổ bên dưới, cười hì hì. Thế là ở trên cổ của Lý Văn Hiên liếm một cái, rồi lại mút một cái, thấy một dấu hồng to tướng, vui đến mắt cũng híp lại.

Lý Văn Hiên không nghĩ tới Bạch Tuấn Nam chơi xỏ mình, trong mắt chứa đựng nụ cười đe dọa nói: "Giỏi lắm ~ dám cắn lén!" Ngay sau đó cởi sạch quần áo của Bạch Tuấn Nam tiến hành "trừng phạt".

Bạch Tuấn Nam lúc này rất hối hận, nhìn người nào đó ở trước ngực mình vừa hôn vừa mút, nhất thời chịu không nổi rên rỉ thành tiếng, thanh âm đương nhiên rất nhỏ, chỉ có hai người nghe được.

Thế là một con cừu nhỏ cứ như vậy bị đại hôi lang ăn sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.