Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

Chương 9: Quyết định yêu




Người dịch: Fu

Beta: Bạch Nhật Mộng

Duẫn Lạc tìm cả ngày cũng không thấy bóng dáng Tiểu Vũ đâu, về đến nhà liền cả đêm không ngủ được, chỉ có thể không ngừng suy nghĩ, hắn với Tiểu Vũ rốt cuộc là quan hệ gì?

Duẫn mama mở cửa phòng ngủ bước vào, “Tiểu Lạc, mẹ muốn hỏi con một chuyện, con có thích cậu trai đó không? Hoặc nói là trân trọng!” Thấy con trai không lên tiếng, bà tiếp, “Thích là một loại cảm giác, yêu là một loại trách nhiệm! Nếu là yêu, mẹ nhất định ủng hộ con! Nhưng nếu chỉ vui chơi qua đường, con trai, cậu trai đó là loại người rất tự ti, nếu con chỉ là đùa vui, thì cậu ta sẽ …… Haizz! Con tự mình tính đi.” Cửa phòng nhẹ nhàng được đóng lại …

Đúng rồi, mình là thích hay là yêu? Nghĩ mãi vấn đề ấy, Duẫn Lạc dần thiếp đi …

Khi Tiểu Vũ về đến nhà là lúc Âu Dương đang gọi điện: “Họ Duẫn kia, anh đừng chọc tôi! Anh đi chết đi! Đồ háo sắc!” Âu Dương nói xong cả mặt giận dữ nhưng trong đó vẫn thấp thoáng nét mừng vui.

Tiểu Vũ tưởng hắn đang mắng Duẫn Lạc, bèn nói: “Âu Dương, đừng nói nữa mà, anh đừng mắng Duẫn Lạc, là em không tốt …” Âu Dương trưng ra bộ mặt chẳng hiểu gì ráo. “Haizzz! Tiểu Vũ, anh đang mắng Duẫn Hàng. Tên háo sắc đó lại dám đến lớp tự học của anh quấy rối anh, còn mang theo, còn mang hoa hồng ……” Anh nói xong thì Tiểu Vũ đã hiểu rồi, thì ra Âu Dương với Duẫn Hàng …… “Điều đó nói rõ rằng người ta thích anh! Còn không mau mau nhận lời!”

“Việc của anh em khoan hẵng lo, mà ban nãy em vừa nói cái gì? Anh mắng Duẫn Lạc? Có phải hai người có chuyện gì không? Trước đó một lát cậu ta còn đến tìm em đó!”

“Ồ, không có gì, em đi ngủ đây! Gắng nắm bắt tình yêu của mình đi nhé, không dễ dàng gì mà đến đâu!” Cậu nở nụ cười miễn cưỡng, rồi xoay người quay về đến phòng ngủ, Âu Dương biết nhất định đã có chuyện!

Qua một lát sau, Tiểu Tân về rồi, “Âu Dương, anh hai em đâu?”

“Trong phòng ngủ, anh cảm thấy cậu ta với Duẫn Lạc có chuyện, em đi hỏi xem, anh hỏi cậu ta không nói.”

Tiểu Tân từ từ bước tới gần, “Anh hai, em biết anh chưa ngủ, nói em nghe đi.”

Tiểu Vũ ngồi dậy, nhìn Tiểu Tân mà trong lòng chua xót, nhưng làm sao cậu dám để cho em trai vì người anh trai này mà đau lòng, lo lắng chứ? Nên nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, chỉ là cãi lộn với Duẫn Lạc thôi, nhưng giờ không sao nữa rồi, qua ngày mai là ổn thôi mà, anh ngủ đây, Tiểu Tân ra ngoài đi.”

Đêm … anh ta có nhớ đến mình không ……

Chiều tối ngày hôm sau, Duẫn Lạc gõ cửa phòng của Tiểu Vũ.

“Tiểu Vũ, em nghe anh nói, từ sau khi quen em, anh rất ít khi ở chung với người khác, tối hôm qua anh nghĩ kĩ rồi, anh yêu em. Tiểu Vũ, hãy để anh yêu em, được không?”

“Duẫn thiếu gia, em không nói rằng anh không thể tìm bạn gái, con trai thích con gái là chuyện bình thường, huống hồ người con gái có khí chất tao nhã như vậy rất thích hợp với anh, em không sao đâu, anh không phải cần lo lắng, chúng ta chỉ là bạn giường thôi … đúng không?”

“Không phải, em nghe anh nói, anh thật sự ……”

Hôn khẽ lên môi hắn, “Được rồi, em không trách anh! Từ khi anh với em bắt đầu quen nhau, thì chỉ có lần này là anh đi tìm người khác thôi phải không? Nói thật lòng.” Duẫn Lạc căng tròn mắt ra, chủ động chủ động đi nào, chính vì muốn chủ động nên Duẫn Lạc lập tức nói: “Không có! Từ khi bắt đầu theo đuổi em thì không có nữa! Em không phải bạn giường của anh, mà là người yêu.” Sau một đêm dài suy nghĩ, những lời này chính là đáp án của hắn.

Người yêu sao? Hi vọng điều anh nói là thật, cũng như kết luận tối hôm qua của mình, chỉ cần đây là lần duy nhất, vậy tại sao lại không tha thứ chứ? Dù gì bản thân cũng yêu anh ta mà ……

Tiếp đó một tháng, Duẫn Lạc cùng Tiểu Vũ đi dạo khắp nơi, cùng mua quần áo, hai người cùng đi mua thức ăn về nhà làm cơm, cùng nhau đến bờ biển tản bộ, tận hưởng bãi biển dưới buổi chiều tà, cảm nhận sự lãng mạn ấy ……

“Tiểu Vũ, hôm nay là sinh nhật em, anh chuẩn bị quà tặng cho em này!”

“Cái gì thế? Đừng làm càn nha! Hôm nay không cho phép anh làm bậy.”

“Nhắm mắt lại đi.” Duẫn Lạc lấy ra một miếng ngọc, trên đó có khắc chữ “Lạc”, từ từ đeo nó lên giùm Tiểu Vũ, “Xong rồi, mở mắt ra đi!”

“A! Là ngọc Hòa Điền [1]! Đắt lắm đó!” Nhưng điều Tiểu Vũ càng quý trọng hơn, chính là cái chữ đó. Miếng ngọc được đặt vừa đúng vị trí ngay bên cạnh tim. Có đúng thế không? Có đúng là vĩnh viễn ở trong tim hay không? Nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt của Tiểu Vũ.

“Tiểu Vũ, tối hôm nay, thưởng cho anh một lần đi, chỉ một lần thôi, nha?”

Tiểu Vũ nhón chân lên, hôn nhẹ lên làn môi đó. Duẫn Lạc đáp lại, quấn quýt lấy nhau, Duẫn Lạc bế Tiểu Vũ lên, đi về hướng phòng ngủ.

“Vũ, anh yêu em.” Chậm rãi cởi bỏ quần áo của Tiểu Vũ, đôi tay đặt lên hai đóa thù du ở trước ngực, từ từ ôm chặt lấy eo của người ở dưới thân, không quá mỏng manh, nhưng lại rất thơm, hương hoa nhài thoang thoảng làm Duẫn Lạc như phát cuồng, khiến cho nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

“Hhm A, từ từ thôi.”

“Vũ, đem bản thân giao cho anh, được không?” Duẫn Lạc hỏi cậu, Tiểu Vũ gật đầu, đôi tay bám lên vai của Duẫn Lạc, kéo Duẫn Lạc xuống một cái thật mạnh, hai đôi môi gắn chặt lấy nhau.

Một lát sau, hai người đã trần truồng. Phủ lên cả người Tiểu Vũ là những nụ hôn điên cuồng. Tiếng thở dốc, từng cái đung đưa eo của Tiểu Vũ càng kích thích dục vọng của Duẫn Lạc. Tay nắm lấy dục vọng của Tiểu Vũ, dùng sức vuốt vài cái, làm Tiểu Vũ “Uhm A” một tiếng, đem tinh hoa phóng ra. Duẫn Lạc đem dịch thể làm chất bôi trơn, mỗi lần là một ngón tay, từ từ đi vào, Tiểu Vũ một trận rên khẽ, cứ thế ra vào cho đến khi thích ứng rồi, Duẫn Lạc lại đưa ngón tay thứ hai, chỉ một nhịp là đi vào hết.

Có thể là quá đau, nên Tiểu Vũ la lên một tiếng “A đau”, Duẫn Lạc từ tốn nói:

“Bảo bối, anh không được rồi, anh vào đây, chịu đựng tí.”

Tiểu Vũ gật gật đầu,có thể cảm nhận được cái thứ to lớn ấy đang ở phía sau mình.

“Uhm a … chậm … chút …… anh chậm …”

“Đúng rồi … cứ thả lỏng như vậy … ưm a … Auh ……” Duẫn Lạc từ từ nỗ lực đi vào phía trong.

“Chậm … tí … lớn … lớn quá …căng.”

Không dễ gì mới vào đi vào hết, dừng lại một chút, hôn nhẹ khóe mắt của người ở dưới thân, bắt đầu chuyển động ra vào nhịp nhàng.

“Uhm … A … đau … từ từ … thôi. Uhm ……A.”

“Auh A … Auh … A … A.”

“Gọi tên anh …… nhanh … gọi tên … anh. Vũ … bảo bối.”

“Lạc …… không được … rồi … nhanh … chút, a …… Lạc … Lạc …… nhanh …”

“Anh … yêu em … Vũ. Chúng ta … bên nhau.”

“A …”

“Hừ A ……”

Lần này Tiểu Vũ không lập tức thiếp đi, chỉ là ghé sát vào tai Duẫn Lạc nói một câu, “Đừng dối em, bởi vì … em yêu anh.”

Duẫn Lạc nhìn con người này, cúi đầu hôn lên trán cậu, “Bà xã, anh sẽ không đâu.” Ôm chặt con người này vào lòng, thật sự tiến vào giấc mộng rồi ……

Chỉ là ông trời vốn chẳng chiều lòng người, những điều tốt đẹp luôn không đến ngay lập tức. Không có mưa gió thì cầu vồng dù có xuất hiện cũng chẳng còn giá trị, việc mà Duẫn Lạc không ngờ tới, rốt cuộc cũng đến rồi ……

Chú giải:

[1] Ngọc Hoà Điền: Tên tiếng Anh là Nephrite, là một trong năm loại ngọc quý của Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.