Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

Chương 10




Người dịch: Fu

Sớm mai, người trong lòng còn chưa tỉnh giấc, vết hôn trên cổ rất ám muội. Duẫn Lạc không chịu được cúi đầu ngửi lấy hương hoa nhài thoang thoảng trên cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán… …

Một hồi nhạc chuông, Duẫn Lạc cầm điện thoại lên, bực mình: “Mẹ, làm gì thế? Không biết con đang ngủ sao? Cái gì? … …Được…con về ngay… … “Duẫn Lạc nhíu mày nhìn người còn chưa tỉnh, nói một câu: “Xin lỗi, anh sẽ về ngay.“ Cùng với tiếng đóng cửa, Tiểu Vũ mở mắt ra, nghĩ trong lòng: Em tỉnh rồi, chính là lưu luyến vòng tay của anh, chuyện gì đây? Duẫn Lạc, chuyện gì? Tiểu Vũ cảm thấy bất an, hoang mang nén chặt lòng mình…

Lái lấy chiếc xe, Duẫn Lạc không dám tin tưởng, Điền Vũ Hòa mang thai rồi, tính ra, sắp hai tháng rồi, là lúc mới bắt đầu theo đuổi Tiểu Vũ sao? Chẳng lẽ là buổi tối hôm đó? Sẽ không trùng hợp vậy chứ… …nghĩ rối nghĩ rồi thì xe đã đến nơi, mở cửa ra, nhìn thấy cả nhà đều ở đây, “Ba, mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì? “

“Tiểu Lạc, ta với mẹ con trước giờ không phản đối con tìm bạn, còn nữa cho dù là nam, ta với mẹ con cũng ngầm thừa nhận, nhưng con làm ra chuyện này, vậy thì nhất định phải chịu trách nhiệm!“Duẫn baba rất nghiêm túc, lời nói không cho xen vào.

“Tiểu Lạc, con nhớ lời của mẹ tối hôm đó chứ?! Mẹ vốn dĩ là ủng hộ con, nhưng, việc mang thai này, không phải là chuyện nhỏ, con không chú ý qua sao?“ Duẫn mama không hi vọng con mình khó xử, nhưng mà bản thân cũng… …

“Việc này, con xem để Tiểu Lạc tự mình giải quyết đi, dù gì việc em làm bản thân em hiểu rõ hơn hết.“ Duẫn Hàng chỉ có thể nhìn em trai mình, hi vọng người đó không biết, nếu không sự nỗ lực cả tháng nay thì… …

[Người quả nhiên là ích kỉ đó! Tiểu Hàng, ngươi ích kỷ quá… …

Hàng nào đó: hiểu cái gì.Muốn giải chuông thì cần người thắt chuông! Ngốc chết được, qua một bên chơi đi!

Cá nào đó đứng góc tường. ]

Đúng vậy, nhà Duẫn Lạc rất giàu có, nhưng mà cũng rất có quy tắc. Duẫn Lạc hiểu rõ, bản thân có thể phung phí, có thể có nhiều bạn gái, có thể thích con trai… …nhưng chỉ riêng mang thai là việc phải chịu trách nhiệm, bản thân không cách nào lựa chọn, bởi vì từ nhỏ thì baba của Tiểu Duẫn đã dạy hắn: người có thể tùy tính, nhưng không thể tùy ý! Đàn ông, dám đảm đương, chịu trách nhiệm mới là đàn ông! Trong lòng Duẫn Lạc trực tiếp hoảng rồi, hắn không sợ Điền Vũ Hòa, trái lại là lo lắng làm sao nói rõ với Tiểu Vũ.

“Ba, sao ba biết đứa trẻ đó là con của con chứ? Có lẽ… … “

Bốp một tiếng, Duẫn Học Nghĩa tát một cái lên mặt của Duẫn Lạc, “Đồ khốn! Việc mình làm, bản thân không rõ sao?“ Duẫn mama vội bước lên xem xem Duẫn Lạc, nói với Duẫn Lạc: “Tiểu Hòa mấy ngày nay nôn nghén rất dữ dội, bản thân lại không biết, đi bệnh viện mới biết. Tiểu Hòa nói là của con, ba mẹ… … “

“Ba mẹ đi bệnh viện tìm viện trưởng Vương, viện trưởng Vương sắp xếp bác sĩ lấy ra tí nước ối(nước trong nhau thai), thông qua chất thải của em bé tiến hành việc so sánh ADN rồi, là con của em…Ba mẹ, anh với Điền Vũ Hòa cũng ở đó, đã gần hai tháng rồi…“ Duẫn Hàng vỗ vỗ vai của Duẫn Lạc.

“Duẫn Lạc, ba cảnh cáo con, con, tự xem sao đi! Ba nhận chắc đứa cháu này rồi!“ Duẫn Học Nghĩa cũng không tránh khỏi việc muốn bế cháu.

“Tiểu Lạc, đó là con trai… … “

Im lặng, im lặng, cả phòng khách không có tí tiếng động, Duẫn Lạc cúi đầu xuống, nghĩ trong lòng: tối hôm qua Tiểu Vũ mới nhận lời mình, hôm nay lại có chuyện này, mình nên làm sao? Con, Tiểu Vũ; con, Tiểu Vũ; mình nên làm sao? Từ từ hai tay ôm lấy đầu, cúi thấp xuống… …

Hồi lâu, Duẫn Lạc mở miệng: “Ba, cho con một tháng, con sẽ giải quyết ổn thỏa.“

“Uhm.“ Duẫn Học Nghĩa gật gật đầu.

“Vậy con đi trước, anh hai có thể em sẽ ít về nhà, em muốn ở cùng Tiểu Vũ nhiều hơn, anh giúp em đem việc của trường học xử lý tí! Ba mẹ, anh hai đừng nói cho Tiểu Vũ, con sẽ xử lý tốt.“

Không đợi trả lời, Duẫn Lạc ra khỏi cửa lái xe chạy đi.

Trong phòng khách.

“Ba mẹ, như vậy Tiểu Vũ có quá đau lòng không? Cần nói cho cậu ta? “

“Tiểu Hàng, mẹ cũng biết, cậu trai đó sẽ rất đau lòng, nhưng Tiểu Hòa mang thai rồi, chúng ta… … “

“Con đem việc của công ty phụ trách tốt thì được! Bản thân nó sẽ xử lý, còn quan hệ của Âu Dương Hạo với con, con xử lý cho tốt! Đứng xuất hiện việc này nữa!“ Duẫn Học Nghĩa nói xong rời khỏi phòng khách, đi về phía thư phòng, “Tiểu Hàng, với quan hệ của Âu Dương Hạo và cậu ta. Âu Dương Hạo sớm muốn cũng sẽ đến hỏi con, đến lúc đó thì nói đi, dù gì giấy không gói được lửa, chúng ta cũng không thể làm đứa trẻ đó quá tổn thương… … “

Duẫn Hàng gật gật đầu, Duẫn mama vô nại thở dài một tiếng, vỗ lưng của Duẫn Hàng một cái, “Con với Âu Dương Hạo đừng có xảy ra chuyện gì nữa, không ngờ đến tình tiết trong sách lại xảy ra trên người của chúng ta, ngược tâm ah… “

Duẫn Hàng nhếch môi, nói một tiếng: “Biết rồi.“

Trên đường, Duẫn Lạc rất mê man, lần đầu tiên, không dám đối diện với ánh mắt của người đó, lái xe chạy về phía nhà của Điền Vũ Hòa.

Mở cửa ra, Điền Vũ Hòa rất hưng phấn: “Lạc, anh đến rồi! Chuyện đó, anh, anh biết rồi.“ Điền Vũ Hòa xấu hổ đỏ mặt, từ từ ngước đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, cuối cùng cũng có thể sống chung với anh ấy cả đời rồi… …

“Anh biết rồi, em chăm sóc tốt bản thân, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ qua đây nhiều hơn.“ Mặt Duẫn Lạc không có biểu tình, giọng nói vô nại, hiển thị sự mệt mỏi.

“Uhm, em sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta.“

“Anh sẽ kết hôn với em, khi con được ba tuổi, thì chúng ta ly dị, em vẫn là mẹ của nó, anh không cản em, sẽ cho hai người ở chung, nhưng lúc đó anh sẽ cưới Tiểu Vũ.“ Duẫn Lạc nhìn người phụ nữ này, trong mắt có một tí áy náy.

“Tại sao? Con em cũng có rồi! Chẳng lẽ… …em chỉ là công cụ sinh dục?“ Điền Vũ Hòa có chút nóng rồi.

“Em nhớ lấy, cũng đừng quên, anh với em ở bên nhau không hề có ý định có con, đây là chuyện ngoài ý muốn! Nếu em không đồng ý, vậy thì chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, con tính sao, em tự tính đi.“ Duẫn Lạc nói xong thì đi, Điền Vũ Hòa kéo lấy hắn, từ đầng sau ôm lấy hắn: “Được! Em nhận lời, em nhận lời…Duẫn Lạc, em thật sự yêu anh.“

Duẫn Lạc lấy tay cô ta ra, đi ra khỏi cửa, để lại một câu: “Ngày mai anh đến nữa. “

Điền Vũ Hòa nghĩ trong lòng: em yêu anh! Con ơi, con ra đời đi! Như vậy nói không chừng ba sẽ luôn ở bên cạnh hai chúng ta rồi…Văn Vũ, cậu là người như thế nào đây?

“Tiểu Vũ bảo bối, em dậy chưa nào?“ Duẫn Lạc làm ra vẻ nhẹ nhõm, lén lén nhìn Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ đã từ trong nhà bếp đưa đầu ra, “Về rồi à? Chuyện gì thế? Bỏ em lại một mình.“

“Không, trong nhà có tí chuyện, bây giờ thì được rồi. “

“Òh! Duẫn Lạc, em muốn nói với anh một lần, đừng gạt em, gạt em cũng đừng để em biết.“ Tiểu Vũ cúi đầu xuống.

“Nào có! Sao anh nỡ chứ? “Duẫn Lạc biết không thể nhìn mắt của hắn, nếu không bản thân sẽ lộ ra sơ hở…

Một tuần sau đó, Duẫn Lạc là lạ, Tiểu Vũ luôn cảm thấy, ví dụ như thời gian ở đây ít đi rồi, buổi tối sẽ đột nhiên ra ngoài, có lúc chân mày nhíu lại giống như rất vô nại, còn hay xuất thần… …Tiểu Vũ cảm thấy có chuyện, nhưng Duẫn Lạc luôn nói là nhà có chuyện, Tiểu Vũ cũng không tiện hỏi nhiều, đột nhiên nhớ đến: Âu Dương, không phải đang quen nhau với Duẫn Hàng sao? Đi hỏi Âu Dương! Tiểu Vũ lập tức gọi điện thoại: “Tiểu Tân, tan học chưa? Buổi trưa qua đón anh, chúng ta qua chỗ của Âu Dương! “

“Anh hai, sao anh muốn đến chổ của anh ấy? Anh ấy không phải đang cùng… “

“Anh biết! Duẫn Lạc mấy hôm nay rất lạ, anh muốn Âu Dương hỏi Duẫn Hàng giúp anh.“

Tiểu Vũ gọi điện cho Âu Dương, nói chuyện điện thoại rồi mới biết hắn đang ở ngoài, Tiểu Vũ nói tình hình cho hắn nghe rồi, Duẫn Hàng nói buổi tối qua, bây giờ thì đi hỏi… …

“Trưa nay anh ta không về sao?“

“Uhm. Anh ấy có việc, hai chúng ta cũng lâu rồi không ở nhà ăn cơm rồi, hôm nay em làm trợ lý cho anh, chúng ta ăn bữa ngon! Anh ấy không đến là anh ấy không có phúc, hahaha.“ Tiểu Lạc nói xong đi về phía nhà bếp, tiếp sau đó là bản giao hưởng vui vẻ của nhà bếp… …

Âu Dương sẽ đem tin tức gì đến cho Tiểu Vũ đây? Tiểu Vũ sẽ gặp phải ai đây? Sự lựa chọn của Tiểu Vũ nữa?

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.