Yêu Trọn Một Đời – Nguyệt Tầm Tinh

Chương 67




Mộ Sương: “!!!”

Cách gọi này là điều cô không ngờ đến.

Tạ Dịch Thần không nghe thấy tiếng đáp lại của cô, liền giơ tay lên véo má cô và gọi lại một lần nữa: “Vợ ơi.”

Mộ Sương: “…”

Anh tự nhiên gọi “vợ” một cách rất thành thục, vô cùng tự nhiên.

Mặt Mộ Sương mỏng hơn anh, không hiểu sao cách gọi “chồng” lại khiến cô thấy xấu hổ đến lạ.

Cô không ngại gọi anh là “anh trai” hay “bé yêu”, nhưng từ “chồng” lại cần thời gian để quen.

Tuy nhiên, Mộ Sương vẫn đồng ý với cách gọi này trước.

“Ừm, em nghe rồi, vợ đưa anh về nhà.”

Cô vừa nói vừa quay đầu lại, ngồi thẳng lên chuẩn bị lái xe, trong khi khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười kín đáo mà anh không thấy.

Tạ Dịch Thần thấy cô chuẩn bị lái xe nên không tiếp tục trêu chọc nữa.

Trong đầu anh lại nghĩ cách làm sao để cô tự nguyện gọi mình.

Khoảng mười mấy phút sau, xe dừng trước cửa nhà. Mộ Sương tháo dây an toàn, đẩy vai Tạ Dịch Thần, “Về đến nhà rồi.”

Nghe thấy giọng cô, anh mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng.

Mộ Sương dìu anh vào nhà. Anh bước đi không vững, ngã xuống ghế sofa, ngửa đầu ra sau, tay đặt lên trán trông rất khó chịu.

“Để em đi nấu trà giải rượu cho anh.”

Nhưng khi trà giải rượu chưa kịp nấu xong, Mộ Sương đã thấy Tạ Dịch Thần bất ngờ đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Cô lập tức bỏ đồ trên tay xuống, vội vàng theo sau, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng nôn mửa.

Cửa nhà vệ sinh vẫn mở. Cô định bước vào thì Tạ Dịch Thần giơ tay cản lại: “Đừng vào.”

Mùi nôn rất khó chịu.

Anh vừa nói xong lại tiếp tục nôn, dù trong dạ dày chẳng còn gì để nôn, nhưng vẫn cảm thấy nghẹn ngào và khó chịu.

Anh nhíu mày, thân hình cao lớn ngồi xổm xuống, tay ôm lấy bụng, trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Mộ Sương thấy anh ngồi lì trên sàn không đứng dậy nổi, không thể chờ lâu hơn được nữa, cô bước nhanh vào: “Tạ Dịch Thần!”

Giọng anh yếu ớt đáp lại: “Anh đã bảo em đừng vào mà, anh không sao đâu.”

Anh như vậy mà gọi là không sao!

Giọng anh rõ ràng đã yếu đi nhiều.

Mộ Sương thấy anh cứ ôm bụng, mùi rượu trên người anh khiến cô cảm thấy chẳng lành: “Anh có nôn trước khi em về không? Đã nôn bao nhiêu lần rồi?”

Cô không biết anh đã uống bao nhiêu rượu tối nay, anh vốn không uống giỏi, có lẽ đây là nguyên nhân.

Tạ Dịch Thần không đáp, sự im lặng của anh khiến Mộ Sương bắt đầu tức giận: “Trả lời thật cho em!”

“…Hai, ba lần rồi.”

“Anh nôn nhiều lần như vậy mà không nói gì sớm!?” Sắc mặt Mộ Sương thay đổi ngay lập tức, cô quyết định nhanh chóng: “Em đưa anh đi bệnh viện.”

“Không cần đâu…”

“Đi bệnh viện!” Mộ Sương ngắt lời anh, lần này giọng cô cứng rắn và gấp gáp, trong giọng nói còn pha lẫn chút lo lắng, rưng rưng.

Nghe giọng cô như muốn khóc, anh mềm lòng, đành chịu thua: “Được rồi, em đừng khóc, anh sẽ đi.”

Lúc này Mộ Sương mới yên tâm, đỡ anh dậy, dìu anh ra ngoài.

Cô lấy điện thoại tìm bệnh viện gần nhất, là bệnh viện công, cách đó khoảng hai cây số.

Trên đường đi, Tạ Dịch Thần nhắm mắt chịu đựng cơn khó chịu, không nói lời nào.

Mộ Sương ngồi ghế lái, thỉnh thoảng liếc nhìn anh qua khóe mắt, rồi lại tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không được phân tâm khi đang lái xe.

Khi dừng đèn đỏ, cô thả một tay ra nắm lấy tay anh, khẽ gọi tên: “Tạ Dịch Thần?”

“Ừm.” Anh vẫn còn tỉnh táo, lập tức đáp lại, rồi nắm chặt tay cô.

Cô thấy lòng mình bình tĩnh lại đôi chút.

Khi đến bệnh viện, vừa xuống xe, anh lại nôn tiếp.

Mộ Sương sốt ruột đến mức chân dậm mạnh, nước mắt rơi xuống tay hai người đang nắm chặt nhau.

Tạ Dịch Thần vẫn bình tĩnh hơn cô, sau khi nôn xong còn an ủi: “Cục cưng, anh không sao đâu, đừng sợ.”

Mộ Sương dìu anh vào bệnh viện: “Anh đừng nói nữa, để em đi tìm bác sĩ.”

Lúc này đã là buổi tối, khoa cấp cứu có bác sĩ trực đến khám cho anh.

Mộ Sương muốn đi theo vào phòng khám nhưng bị Tạ Dịch Thần ngăn lại, bảo cô chờ ở ngoài.

Cô nắm chặt tay anh rồi mới từ từ buông ra, ngồi đợi trên ghế dài ngoài hành lang.

Trong lúc chờ, lòng Mộ Sương ngổn ngang, nghĩ rằng bình thường anh khỏe mạnh như vậy, chắc không phải bệnh nặng gì, anh sẽ ổn thôi.

Nhưng cô chưa từng thấy anh bệnh, cũng chưa bao giờ thấy anh yếu ớt như vậy.

Không thể chờ đến lúc bác sĩ thông báo kết quả, cô lấy điện thoại tra cứu những triệu chứng nôn mửa và đau bụng anh vừa trải qua.

Trên mạng có đủ các loại đáp án, chỉ mới đọc vài dòng đã khiến cô hoảng sợ.

Cửa phòng mở ra, bác sĩ cùng với Tạ Dịch Thần bước ra. Mộ Sương thấy anh liền chạy tới đỡ, vội hỏi bác sĩ tình trạng của anh.

Bác sĩ trả lời: “Anh ấy bị viêm dạ dày cấp tính do uống quá nhiều rượu, cần truyền dịch.”

“Tôi sẽ kê thêm thuốc cho anh ấy. Sau khi truyền dịch xong về nhà, đừng ăn bất cứ thứ gì, uống nhiều nước. Trong vài ngày tới, chú ý đến chế độ ăn uống và tuyệt đối không được uống rượu.”

Mộ Sương nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Không phải bệnh nặng là tốt rồi.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Sau khi bác sĩ rời đi, Mộ Sương cầm đơn đi thanh toán, rồi quay lại bên Tạ Dịch Thần để cùng anh đi truyền dịch.

Y tá đến cắm kim và điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt, đồng thời dặn dò Mộ Sương: “Tối nay ở khoa cấp cứu khá đông, có thể y tá không kịp chăm sóc hết. Nếu thấy thuốc sắp hết cô hãy đến trạm y tá báo, sẽ có người đến rút kim cho bạn trai của cô.”

Mộ Sương ngồi cạnh Tạ Dịch Thần, đáp: “Cảm ơn nhé.”

Sau khi y tá rời đi, Mộ Sương nhớ lại lời bác sĩ nói, liền đến máy lọc nước lấy một cốc nước rồi đưa cho Tạ Dịch Thần uống. Khi anh uống hết, cô lại đi rót thêm.

Nhìn cô đi qua đi lại, Tạ Dịch Thần kéo tay cô lại: “Không uống nữa, uống thêm là anh lại muốn nôn mất. Em ngồi đây với anh đi.”

Nghe anh nói muốn nôn, Mộ Sương liền kéo thùng rác ở gần đó lại gần.

Họ ngồi ở góc phòng truyền dịch, chỉ có hai người. Mộ Sương nắm lấy tay không truyền dịch của Tạ Dịch Thần, các ngón tay đan vào nhau.

Cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay cô, Tạ Dịch Thần nâng bàn tay hai người đang nắm, khẽ hôn lên mu bàn tay cô: “Vừa rồi có phải em sợ lắm không?”

Mộ Sương khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn lấp lánh nước, trông rất đáng thương.

Nhìn thấy cô như vậy, trái tim Tạ Dịch Thần mềm nhũn, anh thở dài: “Là lỗi của anh.”

Mộ Sương hỏi: “Lỗi gì?”

“Anh không nên làm em lo lắng như vậy.”

“Còn gì nữa?”

“… Không nên uống nhiều rượu như thế.”

Mộ Sương: “Anh biết thế mà vẫn uống nhiều như vậy. Đợi đến khi xảy ra chuyện với cơ thể thì mới biết mình sai sao?”

Tạ Dịch Thần: “Xin lỗi.”

Thái độ nhận lỗi của anh rất chân thành.

Mộ Sương: “Anh không phải xin lỗi em, anh phải xin lỗi chính bản thân mình.”

Nhớ lại cảnh anh nôn mửa và đau đớn vừa nãy, cô vẫn còn thấy đau lòng lo lắng.

“Tạ Dịch Thần.” Cô gọi tên anh, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Anh có thực sự thích công việc hiện tại không?”

Câu hỏi khiến Tạ Dịch Thần hơi sững sờ, thấy anh không trả lời, cô nói tiếp: “Em đã từng hỏi anh tại sao lại chọn làm cảnh sát, anh nói muốn làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Vậy bây giờ anh đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi à?”

Tạ Dịch Thần lắc đầu: “Chưa từng.”

Mộ Sương: “Vậy tại sao anh không quay lại làm cảnh sát nữa?”

Anh lại im lặng.

Mộ Sương nhớ lại những gì anh đã làm trong thời gian qua, ngày nào cũng ngồi trước máy tính phân tích dữ liệu, phòng làm việc của anh thì ngập đầy tài liệu. Một người trước đây sống quy củ như anh, giờ lại thường xuyên thức đêm làm việc.

Thậm chí, nhiều lần anh ra ngoài làm việc về muộn, cơ thể mang mùi rượu, và lần này thì nghiêm trọng hơn.

Anh rõ ràng không thích uống rượu, cũng không phù hợp với kiểu sống hiện tại.

Mộ Sương có linh cảm, và linh cảm này thường rất chính xác: “Có phải vì em không?”

“Không.” Anh nhanh chóng phủ nhận.

Nhưng sự phủ nhận đó chỉ khiến Mộ Sương thêm nghi ngờ.

Ban đầu, anh từ bỏ công việc cảnh sát để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng giờ không cần nữa, vậy tại sao anh không quay lại?

Cô không thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài bản thân mình.

Mộ Sương hỏi: “Có phải ai đó đã nói gì với anh không? Ông nội em? Bà nội? Hay ba em?”

Mặt anh không lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng Mộ Sương cảm thấy mình đã đoán đúng phần nào.

Cô biết, từ sau khi Mộ Lâm bị thương, cả nhà họ Mộ đều không tán thành việc cậu làm cảnh sát.

Nhưng cô thì khác. Cô luôn ủng hộ.

“Tạ Dịch Thần, những gì em nói với Mộ Lâm hôm đó trong bệnh viện cũng đúng với anh.”

“Em chưa bao giờ phản đối Mộ Lâm làm cảnh sát, em ủng hộ em ấy làm điều mà em ấy muốn, và đó là điều đúng đắn, vì đó là cuộc sống của em ấy.”

Mộ Sương nhẹ nhàng nâng mặt Tạ Dịch Thần lên để anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Khi cô nói, giọng nói và ánh mắt đều rất nghiêm túc: “Em chưa bao giờ cần anh từ bỏ điều gì vì em.”

“Bất cứ khi nào, cuộc sống của anh phải là của anh, tự do và có quyền lựa chọn.”

Mộ Sương sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, khi ánh chiều tà nhuốm vàng đường phố đông đúc, nhưng bóng dáng Tạ Dịch Thần khoác vai bạn bước qua vạch kẻ đường lại nổi bật hơn tất cả.

Lúc đó, anh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, kiêu hãnh, đôi mắt trong sáng, nụ cười tươi tắn, mang trong lòng những hoài bão lớn lao.

Giống như câu thơ cổ đã miêu tả:

“Tuổi trẻ áo gấm, cưỡi ngựa oai hùng.”

Đó mới thực sự là con người của anh.



Khi truyền dịch xong rồi về nhà, đã là một, hai giờ sáng.

Mộ Sương đã nói hết những điều cần nói, còn quyết định thế nào là tùy ở Tạ Dịch Thần, cô sẽ không nói thêm gì nữa.

Những ngày sau đó, Tạ Dịch Thần nghỉ ngơi ở nhà.

Người khổ sở nhất lại là Tạ Minh Lãng. Cậu nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi vài ngày, nhưng sáng hôm sau khi còn chưa tỉnh giấc đã bị trợ lý gọi dậy, nói rằng tổng giám đốc Tiểu Tạ xin nghỉ bệnh, và công việc ở công ty cần cậu quay lại xử lý.

Tối qua Tạ Dịch Thần còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại xin nghỉ bệnh?

Tạ Minh Lãng vừa đánh răng vừa gọi điện cho Tạ Dịch Thần, nhưng người nghe máy lại là Mộ Sương, cô trả lời rằng anh “đang ốm nằm trên giường” vì viêm dạ dày cấp tính do uống rượu.

Cậu còn bị Mộ Sương mắng một trận, sao không chú ý đến Tạ Dịch Thần.

Tạ Minh Lãng cảm thấy mình thật oan ức, cậu đâu thể lúc nào cũng dán mắt vào Tạ Dịch Thần được.

Nhưng mà cậu cũng khá bất cẩn khi không để ý thấy Tạ Dịch Thần có dấu hiệu khó chịu từ trước, là sai sót của cậu.

Trong khi Mộ Sương đang gọi điện mắng Tạ Minh Lãng, Tạ Dịch Thần nằm trên giường lặng lẽ nhìn cô, thấy cô vì lo lắng cho mình mà nổi giận, anh không khỏi cúi đầu mỉm cười.

Nhưng nụ cười này bị Mộ Sương bắt gặp, cô liền chuyển hướng trách móc: “Nói anh đó! Anh còn dám cười à!”

Hai anh em nhà họ thật giống nhau, đều khiến cô phát cáu.



Trong mấy ngày Tạ Dịch Thần nghỉ ngơi tại nhà dưới sự chăm sóc của Mộ Sương, thức ăn đều rất nhạt và kết hợp với thuốc mà bác sĩ kê đơn, các triệu chứng khó chịu của anh đã thuyên giảm đáng kể và tinh thần cũng dần hồi phục.

Tối hôm đó, khi cả hai nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Tạ Dịch Thần ôm Mộ Sương trong lòng và nói ra quyết định của mình: “Ngày mai anh sẽ đi gặp ba để nói về việc từ chức.”

“Ồ.” Mộ Sương không quá ngạc nhiên, như thể đã dự đoán được quyết định của anh từ trước.

Cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì Tạ Dịch Thần ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Cảm ơn em.”

Cảm ơn vì em đã hiểu cho anh, cảm ơn vì em đã ủng hộ anh.

“Nhưng mà nói cảm ơn thế này nghe có vẻ xa cách quá, đổi cách khác được không?”

Nói xong, anh liền cúi xuống hôn cô.

“Đền bù bằng tình cảm nhé.”

Mộ Sương: “…”

Sao anh có thể nói kiểu “cảm ơn” này mà không chút ngại ngùng cơ chứ?



Dưới giường có váy và quần áo phủ lên nhau.

Tạ Dịch Thần ngậm cánh môi mềm của cô, khi rời còn có âm thanh dễ nghe, yết hầu anh lăn lên xống, vô cùng gợi cảm.

Mộ Sương vô cùng thẹn thùng, muốn đưa tay che miệng anh nhưng khi nghe thấy âm thanh đó làm cả người cô tê dại.

Tay cô chỉ có thể rũ xuống đẩy bờ vai anh, nhưng lại bị anh nắm lấy, đôi môi nóng bỏng hôn dọc theo cổ cô rồi chậm rãi tiến lên môi.

Từ cần cổ thiên nga trắng nõn thon dài lên đến vành tai mềm mại, chỗ đỏ đã đỏ ửng.

Cô nghe thấy Tạ Dịch Thần cười khẽ, giọng khàn khàn nhưng vô cùng dễ nghe, nói ra rất gợi cảm.

“Cục cưng, sao chỗ nào của em cũng mềm vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.