Yêu Trọn Một Đời – Nguyệt Tầm Tinh

Chương 66




Sau ngày mùng tám Tết, mọi người dần dần trở lại làm việc.

Tạ Dịch Thần bắt đầu chú ý hơn đến công việc của công ty, rõ ràng trở nên bận rộn hơn, thậm chí có lúc phải làm thêm giờ.

Tạ Minh Lãng hài lòng với sự thay đổi này của anh, thỉnh thoảng đưa anh ra ngoài gặp gỡ đối tác.

Có khi là đi tỉnh khác dự tiệc rượu, vừa trò chuyện vừa nhắc đến công việc, rồi ở lại vài ngày. Hoặc bay ra nước ngoài gặp gỡ đối tác mới, có ý định triển khai những dự án mới.

Gần đây, có một dự án đầu tư cần thảo luận với một đối tác, mà đối tác này lại thích uống rượu và thích bàn công việc ở những nơi có rượu, nên đã đề xuất gặp nhau ở câu lạc bộ Đỉnh Phong.

Khi đến nơi, Tạ Dịch Thần nghĩ rằng chỉ là một bữa tiệc rượu bình thường, nhưng đối tác Vương tổng lại mời thêm vài cô gái, đều là những nữ diễn viên có chút tên tuổi trong giới giải trí.

Họ muốn đầu tư vào một bộ phim có bản quyền lớn, yêu cầu rất cao về diễn viên chính, cả nam nữ chính đều là những ngôi sao nổi tiếng hiện tại, vừa có ngoại hình vừa có diễn xuất. Vì thế, các vai phụ cũng phải chọn những diễn viên xứng tầm.

Nhiều nữ diễn viên đang ở lằn ranh giữa các hạng ba và bốn muốn tranh thủ cơ hội này để tỏa sáng, nên khi nghe nói có bữa tiệc, họ đều đổ xô đến.

Tạ Minh Lãng đã quen với những cảnh này, để một cô gái mặc váy đỏ lộng lẫy ngồi bên cạnh mình, bàn tay với bộ móng sơn đẹp của cô ta đặt trên vai cậu.

Từ trướcc đến nay cậu rất thành thạo với phụ nữ, một tay ôm eo cô gái, tay kia cầm bài, miệng ngậm điếu thuốc, nói chuyện hơi lúng búng, “Đánh lá gì?”

Cô gái váy đỏ chỉ vào một lá bài nhỏ nhất, Tạ Minh Lãng nghe theo và ném lá đó ra.

Người tiếp theo là Tạ Dịch Thần, anh chỉ còn duy nhất một lá bài “5 cơ”, và đặt lên lá “4 cơ” mà Tạ Minh Lãng vừa đánh.

Người thắng ván này lại là Tạ Dịch Thần.

Thực ra, trong ba người, chỉ có anh là chơi bài nghiêm túc.

Vương tổng nhìn vào những lá bài chưa đánh hết của mình, tức giận ném lên bàn, nói với Tạ Minh Lãng giọng trách móc, “Cậu Tạ, cậu nhường anh mình rõ ràng quá.”

Tạ Minh Lãng chẳng quan tâm thắng thua, nhìn cô gái váy đỏ bên cạnh một cái, cười nhạt, “Chỉ tại mỹ nhân làm loạn lòng tôi thôi.”

Tạ Dịch Thần đá nhẹ vào chân Tạ Minh Lãng, giọng trầm ấm, “Ai bài nhiều nhất thì xào bài.”

Những nữ diễn viên vào phòng vài phút rồi, lần đầu nghe thấy anh lên tiếng, lập tức nhìn về phía anh.

Anh vốn đã có khí chất nổi bật, thêm vào mái tóc màu xám bạc sáng chói, gương mặt nghiêm nghị, sống mũi cao, mắt sâu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, nhưng chất liệu cao cấp, sạch sẽ, không tì vết.

Có lẽ thấy phòng hơi nóng, Tạ Dịch Thần kéo cà vạt trên cổ ra, đặt vào túi áo khoác, rồi cởi hai nút áo trên cùng, kéo tay áo lên đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn da tay rắn rỏi.

Anh đưa tay cầm ly rượu vừa được rót đầy, ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, mạch máu nhạt nổi trên mu bàn tay.

Anh vòng tay quanh ly rượu, nhấp một ngụm cạn sạch, cằm hơi hạ xuống, yết hầu di chuyển nhẹ nhàng.

Hành động uống rượu đơn giản nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Cậu cả nhà họ Tạ, các cô diễn viên này đều biết, biết lúc trước anh còn đính hôn với cô chủ nhà họ Mộ.

Nhưng trong giới thượng lưu này, nhiều người dù đã kết hôn vẫn ra ngoài chơi, huống chi anh mới chỉ đính hôn.

Khi thấy Vương tổng có phụ nữ bên cạnh, còn Tạ Minh Lãng cũng trò chuyện vui vẻ với cô gái váy đỏ, họ chỉ còn cách tìm cơ hội tiếp cận Tạ Dịch Thần.

Một diễn viên can đảm tiến lại gần, nhưng chưa kịp đến nơi, Tạ Dịch Thần đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, lạnh lùng nói, “Đừng lại gần, tôi không cần.”

Tạ Minh Lãng nghe thấy giọng anh, lại nhìn những nữ diễn viên đang chăm chú vào anh, cười hiểu ý, chỉ vào chỗ trống trên ghế sofa đối diện, “Các cô ngồi đó đi, uống rượu hay đánh bài thì tùy.”

“Đừng đến gần anh tôi, anh ấy sợ vợ.”

—–

Tạ Dịch Thần sau đó đi vào nhà vệ sinh, cảm thấy có chút khó chịu và nôn nhẹ.

Anh mở vòi nước, cúi người xuống để rửa mặt, cố gắng để tỉnh táo hơn.

Nhớ tới những ngày qua anh đi theo Tạ Minh Lãng và gặp đủ loại người cợt nhả, a dua nịnh hót.

Công việc này thật sự không giống như anh từng nghĩ.

Thì ra thế giới tràn ngập tiền tài và quyền quý là như thế này.

Anh nhớ lại bữa ăn lúc trước cùng đi với Tạ Minh Lãng còn gặp Trần Hạo Văn, nhà cậu ta đang gặp vấn đề nên nhờ anh hỗ trợ.

Sau khi thấy Tạ Dịch Thần thì lại thôi, muốn đi con đường khác.

Từ khi biết anh là cậu cả nhà họ Tạ, trường Nam Thành trước đây đều bất ngờ, nói rằng mình có mắt mà như mù, biết vậy đã kết thân với Tạ Dịch Thần.

Có người bỗng nhiên lên tiếng, nói rằng không xây dựng mối quan hệ tốt với Tạ Dịch Thần thì không sao, nhưng đáng sợ nhất là những người trước đây đã từng đắc tội với anh.

Chỉ thiếu mỗi việc chỉ đích danh, nhưng ai cũng hiểu rằng người đó chính là Trần Hạo Văn. Hồi còn đi học, Trần Hạo Văn và Tạ Dịch Thần thường xuyên đối đầu nhau, điều này cả trường đều biết.

Danh tiếng của Trần Hạo Văn vốn đã không tốt, dựa vào quyền lực của gia đình mà gây chuyện khắp nơi. Bây giờ gia đình cậu ta sa sút, mọi người đều chờ xem cậu ta sẽ bị chế giễu thế nào.

Hiện tại, Trần Hạo Văn đang phải chạy vạy khắp nơi nhờ vả, nhưng chẳng ai chịu giúp.

Tạ Minh Lãng và Tạ Dịch Thần cùng bước vào thang máy, thấy Trần Hạo Văn đứng thu mình ở góc, không dám ngẩng đầu nhìn họ. Trước khi vào thang máy, hai người này đã rõ ràng nhìn nhau một lần.

Tạ Minh Lãng hỏi Tạ Dịch Thần: “Anh, quen à?”

Tạ Dịch Thần thản nhiên đáp: “Không quen.”

Tạ Minh Lãng gật đầu, không nghi ngờ gì. Nghe điện thoại reo, cậu lấy từ túi quần ra và bắt máy.

Không rõ người ở đầu dây kia nói gì, nhưng Tạ Minh Lãng cười khẩy: “Nhà họ Trần nào? Tôi làm từ thiện à? Nếu không trả được tiền thì bảo nhà đó cuốn xéo đi, già trẻ lớn bé gì cũng mặc.”

Tạ Dịch Thần có thể cảm nhận được Trần Hạo Văn ở góc kia cơ thể run lên một chút.

Khi thang máy đến tầng trên cùng, Tạ Minh Lãng cất điện thoại, nói: “Anh, em đi trước, ba tìm em.”

Tạ Dịch Thần chỉ gật đầu và bước ra mà không thèm liếc nhìn Trần Hạo Văn.

Anh vốn không phải loại người thù dai, và cũng tin rằng kẻ ác sẽ phải nhận lấy hậu quả.

*

Khi Tạ Dịch Thần trở lại phòng, vài sợi tóc ướt rũ xuống trán. Anh vô tình vuốt chúng ra phía sau, một hành động đơn giản nhưng đầy phong cách.

Vương tổng và nhóm phụ nữ lúc nãy đã rời đi, Tạ Minh Lãng đưa cho anh tập tài liệu đã ký sẵn: “Tối nay anh có hẹn, anh đem về rồi ngày mai mang tới công ty.”

Tạ Dịch Thần nhận lấy: “Ngày mai nhớ đến làm việc là được.”

Tạ Minh Lãng cười giễu: “Chà, giờ đến lượt anh nhắc em đi làm rồi à.”

Thật đúng là “sông có khúc, người có lúc.”

Tạ Dịch Thần nhận ra ý trêu chọc của cậu, “Muộn một giây thì trừ lương cả tháng.”

Tạ Minh Lãng giật mình: “???”

“Em trước giờ có ép anh như thế bao giờ đâu?”

Tạ Dịch Thần: “Anh là anh trai, anh nói là phải nghe.”

“…”

Ra khỏi câu lạc bộ, cơn gió đêm mang theo chút se lạnh.

Một bóng hình nhỏ nhắn bất ngờ xuất hiện bên cạnh, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Surprise!”

Người trước mặt chính là Mộ Sương, cô mặc một chiếc áo khoác trắng mỏng, bên trong là váy hai dây đen, đôi giày cao gót thanh mảnh càng tôn lên vẻ ngoài tinh tế và năng động của cô.

Cô vừa đi công tác về, vừa xuống máy bay tối nay.

Khi Tạ Dịch Thần rời đi lúc trước, Tạ Minh Lãng đã kịp lướt qua vòng bạn bè và thấy Mộ Sương đăng tin đã hạ cánh an toàn. Cậu gọi cô tới đón Tạ Dịch Thần vì anh đã uống khá nhiều.

Tạ Minh Lãng nhìn Tạ Dịch Thần bên cạnh, tranh công: “Thế nào, mai em có thể đi muộn được rồi chứ?”

Tạ Dịch Thần: “Ừ.”

Tạ Minh Lãng hỏi tiếp: “Không trừ lương em chứ?”

Tạ Dịch Thần nheo mắt nhìn cậu: “Em đi chưa?”

Rõ ràng là kiểu “qua cầu rút ván.”

Tạ Minh Lãng biết đủ, liền nói: “Đi đi đi.”

Cậu vẫy tay chào hai người rồi rời đi.

Mộ Sương khoác tay Tạ Dịch Thần, khẽ đưa mũi gần áo anh ngửi thử, chỉ có mùi rượu.

“Tốt lắm, không có mùi nước hoa phụ nữ.”

Tạ Minh Lãng thì khác, khi cậu vừa rời đi, Mộ Sương thậm chí còn ngửi thấy rõ mùi nước hoa từ xa.

“Nhưng mùi rượu này nặng thật đấy, anh không uống được nhiều thì đừng cố uống nhiều như vậy.”

Tạ Dịch Thần không muốn cô lo lắng, liền phủ nhận: “Anh không uống nhiều đâu.”

Thật ra, Tạ Minh Lãng uống nhiều hơn anh, nhưng mấy lần trước cậu đã uống giúp anh nhiều, cảm thấy không tiện nên hôm nay mới uống nhiều hơn một chút.

“Anh đang nói dối, mũi em thính lắm.” Mộ Sương không tin, cô đỡ anh đi về phía xe. “Anh có chóng mặt không, về nhà em pha trà giải rượu cho anh.”

Tạ Dịch Thần cúi xuống gần cô: “Em hôn một cái là hết chóng mặt ngay.”

Mộ Sương bật cười: “Lý lẽ ngụy biện.”

Dù nói vậy, cô vẫn hôn anh một cái.

Mộ Sương là người lái xe, vì cô không uống rượu. Cô nhận ra Tạ Dịch Thần thực sự có chút say, vì người đàn ông nghiêm túc như anh ngồi vào ghế phụ mà còn quên thắt dây an toàn.

Cô cúi xuống kéo dây an toàn và thắt giúp anh, vuốt nhẹ má anh đang hơi đỏ: “Bé yêu, cố gắng chút, chúng ta sắp về nhà rồi.”

Tạ Dịch Thần mở mắt, nghe thấy cô gọi mình, cố gắng giữ tỉnh táo: “Em gọi anh là gì?”

Cưng chứ gì, cũng giống như cục cưng thôi mà.” Mộ Sương chớp đôi mắt đẹp: “Anh có thích không?”

Tạ Dịch Thần mím môi cười nhẹ, đôi mắt sáng lên thật đẹp: “Thích.”

Anh ngả đầu ra ghế, nhìn cô, nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình, giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười: “Nhưng trước đây em gọi anh là anh trai mà.”

Mộ Sương thấy anh lúc này đúng là say thật, dáng vẻ bây giờ giống hệt một con mèo đang đòi vuốt ve, vừa bám dính vừa quyến rũ.

Cô đùa nghịch, hỏi: “Vậy anh thích em gọi là cưng hay anh trai, chỉ được chọn một thôi.”

Tạ Dịch Thần nửa mở mắt, không trả lời ngay, như đang suy nghĩ nghiêm túc.

Vài giây sau anh mới lên tiếng: “Có thể chọn cái thứ ba không?”

Mộ Sương: “???”

Cả “cưng” và “anh trai” đều không làm anh hài lòng sao?

Tạ Dịch Thần ngồi thẳng dậy, tiến lại gần cô, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nàn. Anh đưa ra yêu cầu: “Anh muốn nghe em gọi bằng cái tên hợp pháp.”

Tên hợp pháp? Là tên gì?

Mộ Sương chưa kịp hiểu.

Tạ Dịch Thần thấy cô hoang mang thì gọi trước cho cô nghe.

“Vợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.