Yêu Thê

Chương 39




Đêm đó, một nhà ba người Kha Thành chủ nhiệt tình giữ bọn Hương Hương ngủ lại. Hương Hương đương nhiên vui vẻ đáp ứng, nàng cũng không muốn mỗi đêm đều phải hao tốn tâm sức lừa gạt Luyện yêu sư ngủ trên dây thừng.

Ăn cơm xong, thoải mái tắm rửa, thay quần áo sạch đi ngủ, nằm trên chiếc giường rộng lớn. Vặn eo bẻ cổ, cảm thán, có giường của riêng mình, thật sự là chuyện vô cùng tuyệt vời! Ở trên giường giống như con giun lắc lắc thân thể, tìm tư thế thoải mái, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng: “Hương Hương cô nương, đã ngủ chưa?”

“Á, Thiếu Thành chủ?” Hương Hương vội vàng lăn lông lốc từ trên giường bò dậy, chạy tới mở cửa. Nhìn trừng trừng thiếu niên mặc áo xanh tao nhã đứng ngoài cửa, thiếu chút nữa thì không nhận ra người kia là Kha Tuấn Vĩ. Mãi đến khi Kha Tuấn Vĩ xấu hổ ngại ngùng nói ngày mai hắn lên đường đến Kinh Thành, có lẽ một năm nửa năm nữa cũng chưa về, muốn Cầm Tâm đến tiễn hắn.

Hương Hương đương nhiên biết hắn muốn nhờ nàng truyền lời đến cho Cầm Tâm. Bọn họ hiện giờ đã ở trong tình trạng này, trong lòng Hương Hương kỳ thực có chút áy náy. Cảm thấy bản thân vì muốn giúp đỡ Kha Thành chủ, lại khiến tình cảm lưu luyến của bọn họ bị phá hủy. Lúc này gật gật đầu đồng ý: “Ta sẽ tận lực khuyên Cầm Tâm cô nương… Bất quá, nàng ấy hình như đã bắt đầu bế quan, ta không thể cam đoan nhất định truyền lời được…”

Kha Tuấn Vĩ nói hắn đã hiểu, sau đó thiên ân vạn tạ mà rời đi.

Hương Hương trở lại giường nằm, ngẫm lại dáng vẻ của Kha Tuấn Vĩ bây giờ, cũng không tệ. Diện mạo thanh khiết chỉnh tề, tuấn tú lịch sự. Nói chuyện lễ độ, đối với người cũng khách khí, nào giống với dáng vẻ điên cuồng trước kia? Quả nhiên, chuyên gia chính là chuyên gia. Một chiêu đó thật sự đủ chuẩn, đủ ngoan! Nếu có thù oán với ai, hãy nuôi dạy một đứa con gái hư gả cho con trai của hắn! Vậy cả nhà hắn coi như xong đời!

A, đúng rồi!

Hương Hương vỗ chân, từ trên giường ngồi bật dậy. Trước đây Liên Phong Nguyệt có nói, Vụ Nguyệt là công tử quý tộc, Thảo Hương Hương nàng thì chỉ là con tiểu yêu địa vị hèn mọn nơi hoang dã, bọn họ muốn ở bên nhau, trừ phi Liên gia sụp đổ. Vậy thì đưa Cầm Tâm tới Liên gia đi, đúng rồi, đưa nàng ta tới cho Liên Phong Nguyệt! Dựa vào biến hóa của nàng ta, Liên gia khẳng định cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn! Như vậy, nàng và Vụ Nguyệt không phải sẽ được ở bên nhau sao?!

Thật tốt quá! Cứ vậy mà làm! Phải mau chóng lừa Cầm Tâm cùng lên Kinh! Sau đó đưa đến chỗ tên Liên Phong Nguyệt cặn bã kia!

A, chờ một chút… Liên gia xong rồi, vậy Vụ Nguyệt thì sao? Vụ Nguyệt cũng là người của Liên gia, Liên gia sụp đổ, hắn có phải chịu liên lụy hay không? Hơn nữa người nhà hắn xảy ra chuyện, hắn hẳn sẽ khó chịu nhỉ?

Ai, phiền thật, không thể thực hiện được rồi!

Hương Hương nản lòng nằm trở lại, kéo chăn phủ kín đầu, không nghĩ nữa, phiền muốn chết, ngủ!

Hôm sau, Hương Hương lại mạnh mẽ tha Luyện yêu sư lên Hồng Sơn, Chủ yếu là không có lời nói của hắn, đúng hơn là, không có Đại Bạch Hổ, nàng quả thật không biết đường lên núi. Cầm Tâm quả nhiên đã bế quan, một loạt lò luyện đan lớn lớn nhỏ nhỏ đồng loạt tắt lửa, yên yên tĩnh tĩnh, cảm giác như người đi nhà trống.

Hương Hương đi tới trước một cửa nhà duy nhất khép chặt, nâng tay muốn gõ nhẹ lên cửa, không ngờ tay còn chưa chạm đến cửa, đã bị một nguồn lực đánh bật trở về. Hương Hương sờ sờ tay, xem ra có bày kết giới, quay đầu lại hỏi Luyện yêu sư: “Sư huynh, nếu ta đứng ở đây lớn tiếng gọi, liệu bên trong có thể nghe thấy không?”

“Không biết”. Luyện yêu sư hời hợt trả lời.

Hương Hương cũng không còn cách nào, đành đứng bên ngoài lớn tiếng truyền lại lời nhắn của Kha Tuấn Vĩ, xem như bản thân đã tận lực rồi. Cưỡi Đại Bạch Hổ trở về Thành, Hương Hương hỏi: “Sư huynh, Sư huynh, tiếp theo chúng ta cũng đi Kinh Thành nha!” Trước đó Hương Hương còn giận dỗi, không chịu cưỡi chung Đại Bạch Hổ với Luyện yêu sư, bây giờ thì leo lên so với ai kia còn nhanh hơn, ngồi so với ai kia còn tự tại hơn.

“Ừ”.

Hương Hương vốn đã đoán sẵn hắn sẽ nói ‘Không đi’. Không ngờ tới hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy, không khỏi tò mò ngẩng đầu nhìn nhìn cái gáy của hắn: “Sư huynh lên Kinh có việc à?”

“Ừ”

“Chuyện gì vậy?” Người này thật tích chữ như vàng, luôn luôn hỏi một câu mới đáp một câu.

“Thu yêu”.

“Lại thu yêu?” Xem ra nghề Luyện yêu sư này tuy rằng đãi ngộ không tệ, phúc lợi cũng tốt, nhưng quá bận rộn. Chuyện bên này vừa xong, lại phải theo ủy thác đến Kinh Thành giải quyết rồi. “Lần này là loại người nào mời Sư huynh đi thu yêu vậy?”

“Tức Mặc Ly”.

“À”. Hương Hương cái hiểu cái không lên tiếng, bất quá, Tức Mặc Ly là loại người nào? Tức Mặc, Tức Mặc, nghe qua có vẻ quen tai. Đầu óc Hương Hương nhanh chóng xoay xoay, rốt cục nhớ ra đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Trước đây Vụ Nguyệt từng nhắc tới với nàng!

Vụ Nguyệt nói, sở dĩ Liên Phong Nguyệt đưa hắn đến Ỷ Thiên, là vì hiện giờ đang trong thời kỳ hoàng thất tranh giành gay gắt, Liên gia, Mộ Dung gia, Tức Mặc gia đều có vai trò hết sức quan trọng, sợ rằng sẽ bị người ngấm ngầm hoặc công khai tấn công, làm hắn bị thương, cho nên mới đưa hắn đến Ỷ Thiên. Tức Mặc Ly này, lẽ nào chính là người của Tức Mặc gia có tầm quan trọng giống Liên gia?!

Hai người về tới phủ Thành chủ, nói rõ tình hình với Kha Tuấn Vĩ. Kha Tuấn Vĩ gật đầu không nói gì, chỉ cảm tạ Hương Hương. Hương Hương thuận thế nói chuyện bọn nàng cũng muốn lên Kinh, Kha Tuấn Vĩ cũng nhiệt tình mời bọn họ đồng hành. Hương Hương yên tâm thoải mái ở lại phủ Thành chủ một đêm, thuận tiện hỏi thăm Kha Tuấn Vĩ tin tức về cái người Tức Mặc Ly kia.

Quả nhiên đúng như Hương Hương đoán, Tức Mặc Ly là người của Tức Mặc gia, cũng chính là Thiên Ngu, Mộ Dung, Liên gia bốn đại sĩ tộc của Kinh Thành, hơn nữa hắn còn là gia chủ của Tức Mặc gia. Trong tứ đại sĩ tộc, Thiên Ngu là Hoàng tộc, mọi binh quyền đều do bộ tộc bọn họ khống chế. Mộ Dung gia là Đại Quý Tộc lâu đời nhất của Hoàng Nhiễm Thiên triều, nhiều lần đảm nhiệm chức Tể Phụ đương triều, trông lo việc triều chính. Tức Mặc gia thì nhiều lần đảm nhiệm chức Tư Không, chuyên lo về kinh tế. Liên gia thì trông coi Tế Tự, chuyên lo việc lễ nghi, cầu phúc, nhiều lần đảm nhiệm chức Quốc Sư, Tư Đồ, Tư Tế.

Tuy nhiên vì thế giới này có Thần Ma cùng tồn tại, cho nên trong tứ đại quý tộc thì mọi người thường đối với Liên gia có phần kính sợ nhiều hơn là Thiên Ngu hoàng tộc, mặc dù trên thực tế, Liên gia không có thực quyền, mọi quyền hành đều do ba gia tộc kia nắm giữ!

Kha Tuấn Vĩ tuổi trẻ khí thịnh, giới thiệu đầy đủ mọi điều về Tức Mặc gia xong, còn phân tích cho Hương Hương nghe các mối lợi hại trong quan hệ của tứ Đại Quý Tộc. Thí dụ như chuyện lập Hoàng tử, Hoàng Thái tử hiện thời mà Thiên Ngu gia bảo hộ, chính là người tám năm trước Liên gia dựa theo hiện tượng chiêm tinh của trời đất chọn lựa. Nhưng mấy năm gần đây, Hoàng Thái tử hoang dâm vô đạo, bất tài bất tính, bị phần đông các đại thần không ngừng dâng tấu buộc tội, mà Tam Hoàng tử Phụng Ân, Tứ Hoàng tử Phụng Minh lại là nhân tài tuấn kiệt được nhiều người ngợi khen. Qua so sánh, Hoàng đế bệ hạ quyết định phế Thái Tử. Nhưng Liên gia kiên quyết ủng hộ Hoàng Thái tử, Mộ Dung gia ủng hộ Tam Hoàng tử, Tức Mặc gia lại ủng hộ Tứ Hoàng tử, cho nên Hoàng đế bệ hạ cũng không dám xem thường chuyện phế hay lập người nào.

Hương Hương vừa nghe, vừa đảo tròn mắt, nảy ra một ý.

Hôm sau là ngày khởi hành lên Kinh. Phu thê Kha Thành chủ đưa tiễn đến tận cổng Thành, lưu luyến không rời nói lời tạm biệt. Hương Hương nhớ đến lúc Vụ Nguyệt đi, cũng không có dịp tạm biệt hắn, trong lòng không khỏi chua xót. Bất quá khi nghĩ đến vào Kinh Thành rồi, sẽ ở gần Vụ Nguyệt, lập tức có thể thấy hắn, nàng liền vui vẻ trở lại.

Từ lúc ra khỏi cửa, Kha Tuấn Vĩ cứ đi ba bước thì quay đầu nhìn lại một lần, càng không ngừng nhìn dáo dác xung quanh. Hương Hương biết hắn đang mong chờ Cầm Tâm có thể đến tiễn hắn, nhưng mãi cho đến khi Nhiếp Lạc đi cùng cả bọn thúc giục hắn ngồi lên xe ngựa, cũng không thấy Cầm Tâm đâu.

Xe ngựa bắt đầu lộc cộc đi về phía trước, Kha Tuấn Vĩ bỗng chốc nhảy xuống xe ngựa, lảo đảo một cái suýt té. Kha phu nhân cả kinh thất thanh hô to, Kha Tuấn Vĩ nhếch miệng cười cười với bà một cái, ý bảo mình không sao. Vội vàng chạy lên thành lâu, không bao lâu, từ trên thành lâu bay lên một con diều màu sắc rực rỡ, đón gió phấp phới. Giống hệt con diều ngày hôm đó, ở chỗ sâu trong Tùng Lâm, nàng từng nhìn thấy thiếu nữ kia thả diều bay lên cao …

Hương Hương ngẩng đầu nhìn, không khỏi quay đầu nhìn về hướng Hồng Sơn, nghĩ rằng Cầm Tâm chắc cũng có thể thấy được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.