Yêu Thê

Chương 38




… Lúc này Hương Hương đang lấy tần suất mỗi năm phút… chạy tới nhà vệ sinh một lần.

Nếu nàng sớm biết giúp đỡ là như thế này, chắc chắn đánh chết nàng cũng không giúp!

Hương Hương vừa ngồi trong nhà vệ sinh, vừa căm giận suy nghĩ. Cái người Cầm Tâm này không biết đang làm gì, trong phòng lớn lớn nhỏ nhỏ để mười mấy lò luyện đan, còn chất đầy mấy cái vạc chưng nấu đan dược gì đó không thể hiểu được, cũng không biết dùng cho việc quái gì. Khuyên can mãi, rốt cục khuyên được Kha Tuấn Vĩ về nhà báo với gia đình một tiếng, lấy đó làm trao đổi điều kiện, để Hương Hương, Luyện yêu sư, còn có Đại Bạch Hổ ở đây. Nghĩ là người nhiều thế mạnh, ba người cùng chia sẻ, ai ngờ…

Đại Bạch Hổ vừa nghe thấy phải thử dược, lập tức chui thẳng về chỗ Luyện yêu sư ngốc trong đó. Thể hiện rõ nó chỉ là một con tọa kỵ, không thể làm mấy loại chuyện này. Luyện yêu sư thì sao, giống như đang giả vờ vậy, bất kể ăn dược gì, cũng không có chút phản ứng, coi như mục đích thử nghiệm thuốc hoàn toàn vô dụng. Cho nên, Hương Hương người duy nhất còn lại liền bi thảm biến thành con chuột bạch nhỏ.

Đem một đống chai chai lọ lọ kia ra, ăn đến mức trên vào dưới ra, cả buổi sáng vật lộn hành hạ, toàn thân hỏng bét, tay chân mềm nhũn, tựa ở trên giường, một chút khí lực để động đậy cũng không có. Mắt thấy Cầm Tâm lại bê tiếp một đống dược vào, đầu Hương Hương nhất thời như muốn nổ tung, ngay cả tim cũng chết luôn rồi.

“Hu hu hu, Sư huynh…” Ánh mắt cầu cứu tội nghiệp nhìn về phía Luyện yêu sư.

Luyện yêu sư lãnh đạm ngồi ở bên cạnh, nghe tiếng kêu, mở to mắt liếc nhìn Hương Hương, một câu cũng không nói, thu hồi ánh mắt trở về.

“Sư huynh, hu hu hu…” Cả trái tim của Hương Hương, thoáng chốc trở nên băng giá.

Cầm Tâm cười mỉm ngồi xuống cạnh Hương Hương, cố ý chậm rãi đặt từng lọ từng lọ xuống, đưa tới trước mặt Hương Hương. Vô cùng hài lòng nhìn thấy gương mặt Hương Hương hoàn toàn run rẩy, cố ý tội nghiệp nói: “Ôi, chịu không nổi thì nói nha, đừng nên cậy mạnh. Ta gọi Kha công tử về là được rồi, sức nhẫn nại của hắn mạnh hơn nhiều”.

Vừa nghe nàng ta nói muốn gọi Kha Tuấn Vĩ trở về, Hương Hương không biết lấy ở đâu ra khí lực, xoay người ngồi bật dậy, bất mãn hét lên: “Ai nói hắn mạnh hơn so với ta?! Ta còn rất tốt, bất quá chỉ là chạy nhiều quá nên mệt mỏi thôi, nằm nghỉ một lúc là khỏi. Nói, lọ kia chứ gì, ta thử cho ngươi xem!”

“Vậy tốt rồi”. Cầm Tâm bĩu môi, tùy tiện chỉ một cái lọ bằng sứ men xanh nhỏ. Hương Hương vừa định giơ tay lấy, Luyện yêu sư ở bên cạnh lặng lẽ hạ tầm mắt. Cầm Tâm lại nói: “A, thôi, thử bình này trước đi”. Nói xong, lấy cái lọ kia để qua một bên, mặt khác nhét một lọ màu tím vào tay Hương Hương.

Hương Hương nhổ nút lọ, từ bên trong đổ ra một viên dược màu tím. Nhìn màu sắc là lạ, không biết ăn vào sẽ thế nào. Ai, thôi, bất cứ giá nào rồi. Lúc này kiên quyết nhắm mắt, hiên ngang ném viên dược vào miệng, ực một tiếng, nuốt xuống. Tiếp theo chuẩn bị tư thế, sẵn sàng phóng về phía nhà vệ sinh.

Không ngờ, lúc này trái chờ phải đợi, bụng vẫn không có phản ứng gì. Kỳ quái chính là, bỗng nhiên cảm thấy, sau khi uống viên dược kia vào, trong bụng dần dần cảm thấy ấm áp, nâng nâng cánh tay, duỗi duỗi cái chân, khí lực đã trở lại rồi! Hương Hương vừa mừng vừa sợ, xuống giường nhảy bật hai lần, quả nhiên sinh long hoạt hổ trở lại rồi. Vui sướng quay đầu hỏi Cầm Tâm: “Có phải thí nghiệm thành công rồi không?”

Cầm Tâm không chút lưu tình “Hứ” một tiếng, khinh thường nói: “Đây là linh đan ta đã sớm luyện thành công mấy năm nay, thấy ngươi sắp gục rồi, mới cho ngươi ăn. Miễn cho ngươi chịu đựng không nổi, ta lại phải đi tìm người thử dược khác”.

“À”. Hương Hương sờ sờ bụng đáp lời, nghĩ thầm xem ra tâm địa Cầm Tâm cũng không phải tệ, liền muốn thử khuyên bảo một chút. “Ngươi tìm Kha Thiếu Thành chủ, không phải cũng chỉ muốn hắn giúp ngươi thử đan dược chứ?”

“Sai!” Cầm Tâm đứng dậy bước tới, nhéo cái mũi Hương Hương nói. “Là hắn cứ luôn quấn lấy ta, cũng không phải ta tìm hắn”.

“Vậy nói cách khác, ngươi không thích hắn?”

Cầm Tâm hừ một tiếng, khinh thường nói: “Phàm phu tục tử, hắn có điểm nào đáng giá để ta thích?”

“Vậy sao ngươi lại không từ chối hắn” Bị người không thích quấn lấy, chẳng phải là chuyện vô cùng chán ghét sao?

Cầm Tâm cười nói: “Đồ ngốc ngươi, khó có được một người đần độn chấp nhận cho ta sai khiến, ta việc gì phải từ chối?”

Hương Hương nóng nảy: “Nhưng, hắn thích ngươi như vậy. Hắn vì ngươi, ngay cả trở mặt với người nhà cũng làm, phụ mẫu hắn đều bị hắn làm cho tức chết rồi kìa. Ngươi đối với hắn như vậy, đâu tốt?”

Cầm Tâm ngẩng đầu, cao ngạo nói: “Mục tiêu của ta là luyện đan, sau khi thành tiên, chuyện nhà hắn tan nát thế nào, ta cần gì hứng thú biết tới? Cho dù phụ mẫu hắn thật sự chết đi, thì sao, đó cũng là do hắn làm họ tức chết, không liên quan tới ta!”

“Cầm Tâm, nàng…” Kha Tuấn Vĩ không biết từ lúc nào xuất hiện ngoài cửa, tay trái cầm theo một gói đồ, tay phải xách hộp thức ăn, dáng vẻ giống như muốn tới nơi này ở dài ngày.

Hương Hương và Cầm Tâm bỗng chốc đều ngây dại.

“Thì ra, ở trong lòng nàng, ta… chỉ là một kẻ ngốc…” Sắc mặc Kha Tuấn Vĩ trắng bệch, thẳng tắp nhìn Cầm Tâm, rõ ràng cho thấy đang đợi Cầm Tâm giải thích gì đó với hắn. Cầm Tâm trong nháy mắt nhìn thấy hắn, tuy rằng sắc mặt có thay đổi, nhưng mà một câu cũng không nói. Xoay người ngồi trở lại giường, không chút để ý đùa nghịch mấy cái chai chai lọ lọ.

Đôi môi Kha Tuấn Vĩ run run, túi đồ trong tay run rẩy rơi ‘phịch’ xuống đất, cúi đầu vang lên một âm thanh nức nở, hắn quay đầu chạy vội đi.

“Kha Thiếu Thành chủ!” Hương Hương giật mình, tiến lên nhẹ nhàng kéo ống tay áo Cầm Tâm, nhỏ giọng nói: “Không đuổi theo sao?”

Cầm Tâm “Hứ” một tiếng, khinh thường nói: “Mới có xíu đã khóc sướt mướt, không đáng mặt nam nhi! Để ý đến hắn làm gì! Tới đây, tiếp tục thí nghiệm dược cho ta!”

“Ờ”. Hương Hương không yên lòng lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Luyện yêu sư, hi vọng hắn có thể đuổi theo, tìm Kha Tuấn Vĩ nói chuyện, để hắn đừng nhất thời xúc động làm chuyện điên rồ. Không ngờ Luyện yêu sư ngay cả ánh mắt cũng không thèm mở to lên một chút.

Ở trên núi thử dược ba ngày, rốt cục thử thành công. Cầm Tâm nói nàng ấy ăn dược mới xong, kế tiếp sẽ bế quan tĩnh tu một khoảng thời gian, để mặc bọn Hương Hương tùy ý. Tuy rằng trước đó đã xác nhận Kha Tuấn Vĩ về nhà rồi, nhưng lúc xuống núi, Hương Hương vẫn thúc giục Luyện yêu sư đến nhà Thành chủ trước.

Kha Thành chủ nhìn thấy bọn Hương Hương, đầu tiên là thiên ân vạn tạ, con trai rốt cục đã trở về, hơn nữa còn an ổn ở nhà ngây người ba ngày nay, không chạy ra ngoài nữa. Nhưng điều khiến bọn họ lo lắng chính là, ba ngày qua, hắn một mực nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, cũng không ra khỏi phòng. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là sức khỏe của hắn sẽ chịu ảnh hưởng.

“Chuyện này…” Hương Hương cũng rất bất đắc dĩ. Nàng muốn khuyên Kha Tuấn Vĩ về nhà, nhưng nàng không ngờ tới phương thức lại quá khích như vậy. Kỳ thực nàng tương đối vẫn có khuynh hướng muốn thuyết phục Cầm Tâm để Kha Tuấn Vĩ qua lại chăm sóc hai bên. Chậm rãi làm cho Kha Thành chủ chấp nhận Cầm Tâm, từ đó về sau tạo thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Giờ xảy ra tình huống này, thật sự là… đầu như muốn nổ tung mà!

Ngay lúc Hương Hương còn đang than thở, phía trong bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu “Thiếu gia” “Thiếu gia”. Theo tiếng quay đầu lại, rèm cửa lay động mạnh, Kha Tuấn Vĩ sắc mặt tái nhợt chạy nhanh ra ngoài, hướng tới phụ mẫu kêu to: “Cha, nương, con đã nghĩ thông suốt! Ngày mai con sẽ lên đường vào kinh! Diện thánh, tranh thủ sớm ngày tiếp nhận trông coi Thái Hưng thành, vì cha phân ưu”.

Đứa con hiểu biết đã quay trở lại, Kha Thành chủ cảm động đến rơi nước mắt. Kha phu nhân đau lòng ôm lấy con trai, vuốt gương mắt gầy yếu của hắn, nói: “Có lòng nghĩ tới là tốt rồi, không vội, không vội, chờ qua năm, xuân tới lại đi cũng không muộn”.

Kha Tuấn Vĩ lắc đầu: “Bệ hạ không phải muốn gặp là gặp. Vừa vặn mấy hôm nay, phụ thân của Nhiếp Lạc ở trên Kinh tìm được danh sư cho hắn. Con sẽ cùng hắn lên Kinh, đến viện của Thượng Thư dâng bái thiếp trước, vừa cùng Nhiếp Lạc theo tiên sinh học hỏi chút kiến thức, vừa chờ Bệ hạ triệu kiến”.

Hương Hương nghĩ thầm, Kha Tuấn Vĩ này lúc nghiêm túc, nói chuyện làm việc thế nhưng rất có lý lẽ, cũng rất ra dáng.

“Được!” Kha Thành chủ vỗ tay nói. “Khó được Tuấn nhi có lòng, cha lập tức tìm Nhiếp viên ngoại, nhờ ông ấy giúp con ghi tên làm học trò trên danh nghĩa của vị tiên sinh kia. Học hành cho tốt, tương lai Thái Hưng thành phải dựa vào con rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.