Yêu Thê

Chương 3




Chim sẻ bẩm sinh thích líu ríu, hễ gặp người là có thể nói suốt buổi sáng, với ai cũng vui vẻ tự nhiên, nghe nói từng có một lần vào ngày sinh thần của Sơn Quân, có vị nữ tiên tự tay may một chiếc túi hương làm quà tặng, qua ngày hôm sau, hầu như toàn bộ chim thú trong Linh Sơn đều biết có vị nữ tiên bày tỏ tình yêu với Sơn Quân. Vì thế, từ đó về sau, vị tiên nữ đó không còn dám bước đến Linh Sơn nửa bước.

Sơn Quân cũng vì thế mà lệnh cho Liên Y gọi Chi Chi đến, giáo huấn một trận. Nhưng giang sơn dễ đổi, mà cái nết đánh chết mãi không chừa, Chi Chi vừa quay đầu đi, đã chạy sang chỗ khác nói nàng nhìn thấy mặt Sơn Quân thế nào, dáng vẻ Sơn Quân ra sao… Sơn Quân rốt cục nổi giận, lập tức liệt nàng vào danh sách cấm tiệt không cho đến gần động phủ, tuyệt không xem xét đến chuyện nhận nàng vào làm đệ tự.

Bởi vì Hương Hương tự biết mình là nguyên nhân khiến Chi Chi mất đi một lần cơ hội, trong lòng hết sức tự trách, liền nổi lên quyết tâm muốn giúp đỡ Chi Chi trở thành đệ tử của Sơn Quân. Kể từ đó, việc cấp bách chính là muốn sửa đổi tật xấu lắm mồm này của Chi Chi. Trong vòng một tháng, phải bắt nàng ấy hối hận nhận ra sai lầm trước kia, sau đó sẽ đến trước mặt Sơn Quân nhận sai. Sơn Quân là thần tiên tôn sư, chắc sẽ không vì thế mà ghi hận một tiểu yêu quái đâu, hẳn là sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho.

Nhưng chim sẻ trời sinh nói nhiều, một khắc không nói lời nào liền cảm thấy khó chịu, Hương Hương đưa cho Chi Chi một quyển sách, bắt nàng ấy đọc. Nói tới quyển sách này, Hương Hương cũng không biết nó ở đâu ra, bởi vì những chuyện trước khi nàng thăng cấp thành thỏ yêu đã hoàn toàn quên mất không còn một mảnh. Chỉ biết thời điểm nàng tỉnh lại ở trong ổ, quyển sách này đã ở bên cạnh, dường như là bị đem ra làm đệm ngồi.

Trước đó, Hương Hương cũng có lật ra xem. Nội dung trong sách viết bằng văn tự cổ, không rõ câu cú, còn thường xuyên có mấy ký tự kỳ quái, rất huyền bí, hoàn toàn không hiểu được. Vừa vặn lúc này lấy ra cho Chi Chi chơi, tiêu hao thời gian của nàng ấy. Để phòng ngừa nàng ấy nói chuyện khắp nơi, liền yêu cầu nàng ấy một khắc cũng không được rời xa mình, cứ thế một chim một thỏ như hình với bóng vượt qua một tháng.

Bởi vì Hương Hương không thể leo lên cái tổ trên cây của Chi Chi, nên chỉ có thể để Chi Chi đến ổ thỏ của nàng ở. Không ngờ Chi Chi vừa tiến vào cái hang nhỏ hẹp tối tăm, liền khủng hoảng chạy tán loạn khắp nơi. Không còn cách nào, chỉ có thể buông tha cho việc sống trong tổ. Cả hai ngủ thẳng trong đống cỏ khô bên ngoài. Cũng may Linh Sơn từ trước đến nay hòa bình, cho nên không cần lo lắng nửa đêm sẽ bị tập kích. Chỉ là không ngờ đến, sáng sớm một ngày nọ, Hương Hương mở mắt ra, bên cạnh đã không thấy bóng dáng Chi Chi đâu. Đợi đến tận giữa trưa, mới giật mình thấy Chi Chi vỗ cánh bay trở về, còn kéo theo một chuỗi trái cây.

Hương Hương vừa cắn trái cây, vừa hỏi: “Ngươi ngoại trừ đi kiếm trái cây ra, không có làm gì nữa hả?”

Chi Chi liên tục lắc đầu: “Không có không có”. Nói xong không được bao lâu, nàng lại hăng hái bừng bừng nói rằng. “Hương Hương ngươi biết không, ta nghe được một chuyện, lão hổ đã được Luyện yêu sư đại nhân tuyển chọn rồi!”.

Hương Hương vừa nghe, sắc mặt lập tức tối sầm: “Ngươi hỏi thăm được từ đâu mà biết?”

“Ta không có hỏi, là lúc hái trái cây, nghe bọn Thanh Thanh nói chuyện, ta mới biết”. Chi Chi giải thích xong, còn nói. “Đúng rồi đúng rồi, Hương Hương ngươi biết không, nghe nói vật cưỡi trước đây của vị Luyện yêu sư đại nhân kia, vì bị trúng độc trong lúc trừ yêu mà chết đó. Ngươi nói có đáng sợ không, cũng may ta không bị chọn trúng!”

Hương Hương thoáng chốc đầu như muốn nổ tung: “Chuyện này ngươi cũng hỏi thăm được?”

“Đâu có đâu có”. Đầu Chi Chi đong đưa tựa như lắc trống bỏi. “Chuyện này là lúc ta uống nước ở bờ sông nghe cá nhỏ nói chuyện”.

“Vậy có phải ngươi đã nói chuyện này cho bọn Thanh Thanh nghe không, sau đó đem chuyện lão hổ được tuyển chọn nói cho cá nhỏ nghe?”

((Ôi, mình cứ tưởng bạn chim sẻ chỉ tò mò nghe một nơi ngóng một nơi thôi chứ, hóa ra còn chạy qua chạy lại tám chuyện nữa))

Chi Chi kinh ngạc mà hỏi: “Hương Hương, sao ngươi biết vậy?”

Quả nhiên là thế! Hương Hương bất đắc dĩ, thật là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Nàng bỏ cuộc, thôi thì đổi cách khác, thật tốt mà lợi dụng sở trường đặc biệt của Chi Chi đi, khiến nàng có thể thuận lợi đến bái Sơn Quân xin làm đệ tử, sau khi học được phương pháp tu luyện, sẽ dạy Chi Chi tu luyện là được rồi.

Nhờ Chi Chi nhiều phen nghe ngóng, rất nhanh, Hương Hương đã nắm giữ được đầy đủ tư liệu về việc thu nhận đệ tử của Sơn Quân. Hàng năm Sơn Quân đều sẽ tổ chức thu nhận đệ tử, nhưng con số thu cũng không nhiều lắm. Hơn trăm năm qua, có năm thu nhiều nhất là năm người, ít nhất cũng chỉ thu một người mà thôi, điều đó có nghĩa sự cạnh tranh là vô cùng kịch liệt. Trên cơ bản có ba loại yêu quái, Sơn Quân sẽ không quan tâm thu làm đệ tử.

Loại thứ nhất, từng có hành động bất lương không thu. Tuy nói con hư biết suy nghĩ lại sẽ quý hơn vàng, thế nhưng Sơn Quân là người thích sạch sẽ, chuộng áo trắng, chỉ chấp nhận đệ tử thuần khiết không tỳ vết. Đây là bản tính đặc thù nhất của Sơn Quân. Ngài ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho sư môn có chút khuyết điểm, nếu lỡ phạm chút sai lầm, lập tức không có khả năng được tha thứ. Cho nên tuy rằng hằng năm ngài ấy đều có thu nhận đệ tử, nhưng hằng năm đều có người bị trục xuất khỏi sư môn, bởi vậy, số người chính thức được gọi là đệ tử của ngài ấy kỳ thực cũng không nhiều.

((Một con người cực kỳ cầu toàn))

Loại thứ hai, có sở thích bất lương không thu. Tỷ như cái tính lắm mồm của Chi Chi vậy, đã bị liệt vào sổ đen tuyệt đối không thu. Nghe nói còn có con heo nhỏ tham ăn, hồ tinh tham tài, đều ba phen mấy bận bị từ chối ngoài cửa.

Hương Hương tự mình kiểm điểm một phen, âm thầm cảm thấy bản thân vẫn là phù hợp điều kiện. Vấn đề ở điều kiện thứ ba thôi, tư chất thấp kém không thu. Căn cứ theo điều tra của Chi Chi, nghe nói việc phán xét tư chất cao hay thấp, chủ yếu là khả năng đọc hiểu chữ viết của yêu tinh nhiều bao nhiêu. Vấn đề này thì lớn, ngay đến Chi Chi còn biết được vài chữ viết của yêu tinh, chứ Hương Hương nàng thì một chữ cũng không biết, triệt triệt để để là một kẻ đại thất học.

Vì thế, Hương Hương mỗi ngày đều tìm đến người hiền từ nhất Linh Sơn, nhiều tuổi nhất Linh Sơn đó là Cổ thụ gia gia học chữ. Thế nhưng chữ viết kia giống như con giun vậy, xiêu xiêu vẹo vẹo. Mỗi một chữ dài ngắn đều không khác nhau là mấy, mà nếu chia nhỏ ra, mỗi một từ lại có sự khác biệt nhau rất nhỏ. Hương Hương lấy bình quân hai ngày một chữ tiến độ gian nan mà học tập. Mắt thấy sắp đến ngày Sơn Quân mở cửa tuyển chọn, Hương Hương đại khái chỉ mới nhận biết được trên dưới ba mươi con chữ, chỉ có thể kiên trì, âm thầm cầu khẩn điểm chuẩn của khảo hạch thấp thấp thôi, để nàng vượt qua đi.

Ngày mở cửa tuyển chọn đệ tử, bên ngoài động phủ của Sơn quân chật như nêm cối. Tháng năm trời nóng như đổ lửa, Hương Hương từ sớm đã có chuẩn bị, sáng sớm liền ra hồ sen bên cạnh hái một chiếc lá sen, giờ thì cứ thế thanh thản đội lá sen xếp hàng, thi thoảng còn có Chi Chi khẩn thiết đem đồ ăn gì đó đưa đến.

((Tình bạn của đôi thỏ chim này thật dễ thương, hi vọng đôi bạn sẽ vững bền lâu dài))

“Hương Hương, khả năng thành công khoảng bao nhiêu?” Vẻ mặt Chi Chi mong đợi hỏi.

“Khoảng 70%”.

“Thật là lợi hại!” Chi Chi kỳ thực cũng không biết 70% là tỉ suất bao lớn, chỉ cảm thấy dáng vẻ Hương Hương trông như đã định liệu từ trước, khẳng định hi vọng rất lớn. “Đói bụng không, đói bụng không, ta đi kiếm đồ ăn”.

“À…” Không đợi Hương Hương nói, Chi Chi đã hưng phấn quay vòng, vội vội vàng vàng đi kiếm đồ ăn rồi. Thôi được, Hương Hương kỳ thực muốn nói, mới năm phút trước, nàng ấy vừa tha hai trái cây về.

Đội ngũ lần này di chuyển hiển nhiên không nhanh như lần trước, từ sáng sớm đến tận khi mặt trời chiều ngã về tây, vẫn chưa đến phiên Hương Hương. Đang lúc nàng mơ mơ màng màng buồn ngủ, Chi Chi giống như phát hiện ra Đại Lục mới vậy, một đường hô hoán như điên chạy tới.

“Hương Hương! Hương Hương!”

Hương Hương khiêng lá sen ngẩng đầu lên, hỏi: “Gì vậy?”

Chi Chi ngừng ngay trước mặt Hương Hương, kích động không thôi khều chân trước nói rằng: “Người tới rồi! Lại tới nữa rồi!”

“Ai?” Hương Hương hiếu kỳ hỏi thăm.

“Là người từ trong Kinh tới”. Chi Chi lại bật lại nhảy, hân hoan không ngớt. “Nghe nói là tiểu công tử của Liên gia, muốn chọn lựa một con sủng vật, cùng đến Ỷ Thiên bái sư tu hành với hắn”.

Sủng vật? Còn có thể cùng nhau bái sư tu hành? Vậy lần này, so với lần tuyển chọn vật cưỡi trước đây tốt hơn nhiều lắm. “Không tệ nha!”

Chi Chi vỗ cánh hoan hô: “Ta muốn đi! Ta muốn đi!”

Hương Hương phóng tầm mắt nhìn đội ngũ vẫn dài dòng như cũ, xem ra hôm nay không tới phiên nàng rồi, ngày mai lại dậy sớm đến xếp hàng tiếp thôi, giờ bồi Chi Chi đi ứng tuyển sủng vật trước đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.