Yêu Thê

Chương 2




Lúc bọn Hương Hương chạy tới, trên bãi đất trống trước động phủ của Linh Sơn Quân đã chật ních các loài động vật nghe tin mà đến. Đây cũng là lần đầu tiên Hương Hương cảm thấy thì ra trên núi Linh Sơn thế nhưng lại chồng chất nhiều loài động vật hình thù kỳ quái đến vậy, có nhiều loài còn không biết gọi tên là gì. Hương Hương còn đang nhìn chung quanh, cảm nhận được áp lực cạnh tranh rất lớn, Chi Chi đã vỗ cánh bay chen vào trong đám người.

“Chim sẻ kia, xếp hàng ở phía sau đi!” Một con vượn lông trắng cực kỳ khó chịu với loại hành vi chen ngang này.

Chi Chi coi như không nghe thấy, trực tiếp bay chen vào bên trong. Con Vượn tức giận ‘rống’ một tiếng, khiến cho cả đám ‘người’ đều ào ào quay đầu lại nhìn. Một con quạ đen bay đến, ‘phạch’ vỗ cánh, muốn đánh đuổi Chi Chi ra ngoài.

“Quạ đen chết bầm! Ngươi chờ đó, có ngày ngươi sẽ hối hận!” Chi Chi nổi giận.

“Ai làm ồn vậy?” Từ trong đoàn người vang lên giọng điệu khó chịu.

Chi Chi nhận ra là giọng của thị nữ bên cạnh Sơn Quân – Liên Y, vội vã im tiếng đáp trở lại chỗ Hương Hương. Hương Hương nói: “Vẫn là xếp hàng đi, tuy rằng đội ngũ hơi dài…”

“Ta chỉ muốn bay lên phía trước xem Luyện yêu sư trưởng có dáng vẻ thế nào thôi mà”.

“Rồi cũng sẽ được nhìn thấy thôi, chỉ là ta đói bụng quá đi”.

Chi Chi nhìn đội ngũ, nói rằng: “Vậy ngươi ở chỗ này xếp hàng giúp ta nhé, ta đi tìm trái cây cho ngươi ăn”.

“Được”. Tốc độ bay so với tốc độ chạy hiển nhiên là nhanh hơn, mà đội ngũ cũng còn dài. Không ngờ, Hương Hương vừa giơ móng vuốt tạm biệt Chi Chi, đội ngũ đã bắt đầu di chuyển về phía trước, hơn nữa tốc độ di chuyển còn là rất nhanh. Hương Hương có chút khó hiểu, nhưng đã là xếp hàng rồi, thì đội ngũ phía trước di chuyển, nàng dù sao cũng phải đuổi theo cho kịp.

Tốc độ chuyển động của đội ngũ càng lúc càng nhanh, trên cơ bản mỗi một giây đồng hồ Hương Hương đều không ngừng nhảy về phía trước, nhảy mà chậm, con tê tê ở phía sau sẽ bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục nàng. Dần dần, đã nhìn thấy các tỷ tỷ đứng hầu bên Tiên tử ở phía trước. Tiếp theo, nhìn thấy ở chỗ tòa sen có một gã mặc áo trắng đang ngồi. Áo trắng như tuyết, tóc đen tựa tơ đang nhắm mắt dưỡng thần. Mặc cho đám yêu thú ồn ào nhốn nháo, tới lui đi qua trước mặt hắn, hắn cứ lù lù bất động, dường như tất cả đối với hắn đều không liên can. Thác nước phía sau lưng mơ hồ bốc lên làn hơi nước, giống như bao bọc cả người hắn vào trong đó, người và nước một màu, tựa như ảo mộng.

Bởi vì Hương Hương chưa từng thấy qua hình dáng của Sơn Quân, cho nên cũng không biết người nọ là Linh Sơn Quân hay chính là vị Luyện yêu sư từ bên ngoài đến, chỉ cảm thấy tiên khí bức người, giống như được nhìn thấy thần linh.

“Con thỏ chết tiệt!” Con tê tê ở phía sau thúc giục.

“Biết rồi, đừng có giục”. Hương Hương vội vã nhảy về phía trước.

Lúc này, vị Tiên tử tỷ tỷ đứng gần đó lên tiếng: “Mọi người không nên gấp gáp, cứ theo thứ tự đi qua bên này. Luyện yêu sư đại nhân nếu cảm thấy thích hợp, sẽ giữ người đó lại”.

Hương Hương thế này mới có chút giật mình, thì ra cái người như thi như họa này chính là Luyện yêu sư trong truyền thuyết, quả thực siêu nhân trứng muối khó mà sánh bằng. Mà cái gọi là phương pháp chọn lựa, chính là xếp hàng đi qua trước mặt hắn, nếu hắn thấy tốt thì sẽ giữ lại. Vấn đề là, từ nãy đến giờ hắn cứ nhắm mắt suốt, làm sao mà thấy?

Hương Hương nói thầm trong lòng, mắt thấy rất nhanh sẽ đến phiên nàng, mà Chi Chi vẫn chưa trở về, Hương Hương không thể làm gì khác hơn là nhảy qua một bên, nhường người phía sau đi lên. Dù sao lấy tốc độ di động này, chờ đến lúc Chi Chi trở về, lại xếp hàng một lần nữa cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thế nhưng không ngờ tới chính là, Chi Chi còn chưa trở về, đội ngũ đã hết rồi. Hương Hương nhìn bãi sân rộng không một bóng người chớp chớp mắt, thánh thần ơi.

“Thỏ nhỏ, ngươi không đi sao?” Tiên tử tỷ tỷ gần đó thấy Hương Hương ngơ ngác nằm úp sấp bất động, tốt bụng hỏi.

“Ta chỉ đi với bạn tới thôi”.

“Vậy bạn ngươi đâu?”

“Nàng ấy giúp ta đi kiếm thức ăn…”

Đang nói chuyện, người ngồi trên tòa sen bên kia đã bắt đầu vươn người đứng dậy, không thấy chân động, mà đã phiêu phiêu bay xuống. Vẻ mặt Tiên tử tỷ tỷ tiếc nuối nhìn Hương Hương nói: “Nhưng, Luyện yêu sư đại nhân có vẻ phải đi rồi”.

“A?” Hương Hương nóng nảy, vội vã ‘nhảy nhảy nhảy” chạy vội qua, lớn tiếng kêu: “Luyện yêu sư đại nhân, xin chờ thêm một lát được không?”

Nghe tiếng kêu, bóng dáng Luyện yêu sư tựa như cơn gió nhẹ nhàng hạ xuống, quay đầu lại nhìn về phía Hương Hương.

“Ta có một người bạn tốt vừa mới rời đi, Luyện yêu sư đại nhân có thể chờ thêm một chút không, nàng ấy lập tức sẽ trở lại ngay!” Bởi vì gấp rút chạy đến gần, Hương Hương lại quỳ rạp trên đất, cho dù có ngẩng đầu lên, cũng không thấy rõ được khuôn mặt của Luyện yêu sư. Chỉ có thể bất an chờ hắn trả lời, yên tĩnh nửa ngày, không đợi được trả lời của hắn, lại nghe âm thanh hoang mang vang lên “Luyện yêu sư đại nhân”, chẳng biết từ nơi nào xuất hiện một cây gậy bằng ngọc bích, thừa dịp Hương Hương chưa chuẩn bị, nâng một chân trước của nàng lên, trong phút chốc đem nàng lật ngược lại, chổng vó.

“Hơ” Hương Hương cảm thấy mặt mình nóng đỏ một chút, vội vàng luống cuống tay chân thu người lại, quay đầu bốn phía tìm kiếm kẻ xấu xa tồi bại nào gây ra họa, không nghĩ tới nhìn đi nhìn lại chung quanh nơi này ngoại trừ vị Luyện yêu sư áo trắng như tuyết, vẻ mặt không biểu tình đang đứng trước mặt nàng này, cũng không còn ai khác. Nhưng mà sao hắn lại muốn đem nàng ra ném đi ném lại như thế, đường đường là một Luyện yêu sư, hẳn là không cần thiết đi làm mấy chuyện nhàm chán này mới phải chứ?

Đang nghĩ ngợi, từ đỉnh đầu vang lên âm giọng nhàn nhạt lạnh lùng của Luyện yêu sư: “Không đợi”. Dứt lời, xoay người bỏ đi. Hương Hương lần thứ hai vội vã chạy theo, khẩn cầu nói: “Nàng ấy quả thật rất coi trọng cơ hội lần này, nếu vì kiếm đồ ăn cho ta mà để lỡ mất cơ hội tốt như vậy, ta sẽ bất an cả đời. Xin Luyện yêu sư đại nhân chờ cho một chút nữa thôi, liếc nhìn nàng ấy một cái rồi đi, có được không?”

“Không thể”. Luyện yêu sư nhàn nhạt nói, thân hình nhẹ nhàng lướt về phía trước.

“Luyện yêu sư đại nhân! Luyện yêu sư đại nhân!” Hương Hương vội vã chạy đuổi theo, nhưng cuối cùng cũng không cản nổi tốc độ đi nhanh như gió của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn vệt trắng dần biến mất trong làn mây lượn lờ xa xa, cảnh tượng hư ảo tựa như chưa bao giờ xuất hiện.

Chi Chi ngậm hai quả dại thắng lợi trở về, phát hiện nơi này mới trước đó còn hàng người tấp nập, mà giờ một bóng người cũng không thấy. Mờ mịt vỗ cánh bay một vòng khắp bãi sân rộng, liền thấy được Hương Hương đang ở chỗ tế đàn dưới núi, vội vã giật mình bay qua, đậu xuống trước mặt Hương Hương, buông hoa quả ra hỏi: “Sao không thấy ai hết, Luyện yêu sư đại nhân đâu?”

“Cũng đi rồi”. Hương Hương vô cùng hổ thẹn nhìn Chi Chi. “Chi Chi, đều tại ta, ngay thời điểm mấu chốt đòi ăn này nọ làm chi! Đều tại ta, ngươi mắng ta đi”.

Chi Chi ngẩn người, lập tức vung cánh lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Hương Hương, rộng rãi nói: “Không sao đâu, dù sao cũng sẽ không chọn trúng ta đâu. Ta chỉ muốn đến xem dáng vẻ của Luyện yêu sư trưởng là như thế nào thôi”.

Hương Hương biết nàng ấy chỉ an ủi nàng, bèn nhận ý tốt của nàng ấy, đem dáng vẻ của Luyện yêu sư vừa rồi nhìn thấy một năm một mười miêu tả kỹ lưỡng cho nàng ấy nghe, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, hai tháng sau, nhất định nhất định phải làm cho bản thân và Chi Chi hai người đều thành công trở thành đệ tử của Sơn Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.