Chân ngọc của Tiểu Ngưng Nhi dịu dàng khép chặt, làn da trắng nõn khiến cho tâm thần người ta rung động. Ngồi ở vị trí này, Nhiếp Ly có thể rõ ràng chứng kiến được bắp chân căng dài trơn bóng của Ngưng Nhi, hoàn mỹ từng centimet.
- "Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ giúp ngươi chữa bệnh thôi, người ta thích chính là Diệp Tử Vân. Rất hân hạnh được quen biết ngươi, hi vọng về sau chúng ta có thể làm bằng hữu."
Nhiếp Ly nhìn thoáng qua đôi mắt động lòng người của Tiếu NgưNg Nhi, giải thích cho nàng hiểu:
Ngưng Nhi nghe vậy, đôi vai run lên, nhẹ nhàng gật đầu ừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa.
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ thân của nàng thì Nhiếp Ly chính là nam nhân đầu tiên được chạm vào da thịt nàng.
Nhưng mà người Nhiếp Ly yêu thích là Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi nghĩ tới đây, không khỏi sống mũi cay cay.
Nhiếp Ly khéo léo nắm lấy chân ngọc Tiếu Ngưng Nhi, ngón tay chạm vào chỗ máu ứ đọng, nhẹ nhàng mà xoa bóp.
- "Ân."
Tiếu Ngưng Nhi liền phát ra một tiếng rên nhẹ.
- "Lần đầu, có chút đau nhức, ngươi nhẫn nại thoáng một lúc."
Nhiếp Ly nói ra, sau đó đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, thoáng có chút lúng túng, ngươi đã ôm chân con gái nhà người ta còn rõ ràng nói như vậy nữa, không khỏi có chút rất chi là mập mờ đi mà!!!
Tiếu Ngưng Nhi tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng nàng lại lớn lên ở thế gia hào môn, đối với những chuyện như này nàng tất nhiên có nghe qua một chút, có một số nữ hài cùng lứa với nàng hiện nay đã sớm kết hôn sinh con rồi!!!
Tiếu Ngưng Nhi cúi đầu thấp hơn, khuôn mặt ửng đỏ, nội tâm nàng không khỏi bay lên một chút tâm tình khác thường.
Đôi gò má kiêu sa của Ngưng Nhi ửng đỏ lên, lại càng lộ ra vũ mị.
Nhiếp Ly thấy vậy trong nội tâm khẽ động, Tiếu Ngưng Nhi kiếp trước quả nhiên không hổ là mỹ nữ nổi danh cùng Tử Vân, mới 13 tuổi vậy mà đã khiến lòng người rung động đến vậy rồi.
Đám nam hài bọn hắn kiếp trước đối với Tiếu Ngưng Nhi hay là Diệp Tử Vân đều là nữ thần mà mấy đứa chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn mà thôi.
Diệp Tử Vân ưu nhã cao quý, Tiếu Ngưng Nhi kiều mị lãnh diễm, các nàng luôn là tình nhân trong mộng của cả đám nam hài tử.
Bất quá sau khi nghĩ đến Tử Vân, Nhiếp Ly không nghĩ nhiều nữa, hiện giờ nên chuyên tâm giúp đỡ Ngưng Nhi trị liệu thôi.
Được Nhiếp Ly cẩn thận mát xa, Tiếu Ngưng Nhi mới đầu còn cảm thấy đau đớn kịch liệt.
Nhưng càng về sau nàng nhận ra như có một dòng nước ấm áp theo lòng bàn tay Nhiếp Ly xuyên qua mu bàn chân, giống như từng con kiến nóng hổi chui vào bên trong chân nàng.
Cảm giác ngứa ngứa, tê tê, khiếu Ngưng Nhi không nhịn được mà "Ưm" một tiếng %&8$#^)*^^! Mặt nàng nóng ran lên vì ngượng ngùng.
Chỗ máu ứ đọng kia đã kéo dài sáu bảy tháng rồi, thi thoảng sẽ khiến nàng đau đớn toàn tâm can, Tiếu Ngưng Nhi dựa vào nghị lực ngoan cường của mình mà chèo chống đi qua những tháng ngày đau đớn này... Nhưng mà đau đớn như vậy vẫn luôn luôn giày vò lấy nàng.
Tiếu Ngưng Nhi vốn tưởng rằng việc trị liệu máu ứ động là sự tình phi thường thống khổ khó chịu, nhưng mà ngoài ý nghĩ của nàng. Thủ pháp của Nhiếp Ly phi thường ôn nhu, nhoáng một cái, nàng đã cảm nhận được đau nhức kịch liệt đã hành hạ nàng 6, 7 tháng này được hóa giải đi rất nhiều.
Mắt Ngưng Nhi không khỏi rưng rưng long lanh, ai cũng không biết nàng chịu đựng đau khổ này gian nan đến mức nào.
Mỗi đêm vắng người nàng thậm chí sẽ len lén thút thít nỉ non, nhưng chỉ mình nàng mình nàng thôi. Sau khi lau khô dòng nước mắt ấy, nàng lại như cũ cắn răng tu luyện.
Không nghĩ sau khi chỗ máu ứ đọng được Nhiếp Ly mát xa thoáng cái đã hóa giải đi nhiều, lòng nàng cảm kích Nhiếp Ly không thôi!
Nguyệt quang sáng tỏ, đôi má Nhiếp Ly hiện lên rất rõ ràng, chỉ là thần sắc nghiêm túc kia thôi cũng khiến nội tâm Tiếu Ngưng Nhi nhấc lên từng trận rung động, không thể bình tĩnh lại.
- "Tốt rồi."
Nhiếp Ly dừng lại, khẽ mỉm cười nói:
- "Đoạn thời gian tiếp theo khả năng vẫn còn có một tia đau đớn, nhưng chú ý tĩnh dưỡng sẽ không có vấn đề gì lớn rồi."
- "Ân."
Tiếu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, gương mặt của nàng lại lần nữa đỏ ửng lên, nói:
- "Ta còn có một chỗ máu ứ đọng, Nhiếp Ly ngươi có thể hay không giúp ta mát xa thoáng một chút?"
- "Còn một chỗ nữa?"
Nhiếp Ly sửng sốt một chút, ngẫm lại cũng đúng, nếu như chỗ máu ứ đọng của Tiếu Ngưng Nhi chỉ ở trên chân, vậy điều này không có khả năng làm cho Tiếu Ngưng Nhi ốm đau hai năm liền, chắc hẳn là còn có một chỗ càng nghiêm trọng hơn!
- "Ở đâu vậy?"
Nội tâm Ngưng Nhi giãy giụa vô cùng, nếu đơn giản để cho Nhiếp Ly mát xa mu bàn chân thôi, tâm lý nàng vẫn có thể tiếp nhận được, nhưng nếu là cái chỗ kia... Tiếu Ngưng nhi chần chờ thật lâu, đôi má ửng hồng nóng hổi, ngượng ngùng vạn phần.
- "Nếu như bất tiện..."
Nhiếp Ly nói, chứng kiến biểu lộ của Tiếu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly lập tức ý thức được, chỗ máu ứ đọng còn lại trên người Tiếu Ngưng Nhi có lẽ ở nơi có chút khó có thể mở miệng.
- "Nhiếp Ly, ngươi ưa thích là Diệp Tử Vân?"
- "Đúng vậy a."
Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại đủ loại ở kiếp trước, hắn và Diệp Tử Vân cùng một chỗ trải qua kinh nghiệm hoạn nạn sinh tử, trong nội tâm tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Trùng sinh trở về, hắn nhất định sẽ bảo vệ Diệp Tử Vân.
Tiếu Ngưng Nhi nghe vậy, nội tâm nàng hiện lên đủ loại tư vị. Không thể không nói, Nhiếp Ly là nam nhân đầu tiên khiến nàng có chút động tâm, bất quá Nhiếp Ly lại ưa thích Diệp Tử Vân.
Đôi mắt đẹp của Ngưng Nhi hiện lên vẻ thất vọng, suy nghĩ một chút rồi nói:
- "Diệp Tử Vân thích ngươi sao?"
Hiện giờ Diệp Tử Vân còn chẳng hề biết điều gì về Nhiếp Ly, không gét hắn cũng đã không tệ rồi. Nhiếp Ly cười lắc đầu, lập tức đáp lại:
- "Nàng rồi sẽ thích ta!"
Tiếu Ngưng Nhi nhìn Nhiếp Ly, cười rộ lên, nguyên lai là Nhiếp Ly yêu đơn phương a. Không biết Nhiếp Ly lấy tự tin ở đâu ra, rõ ràng nghĩ Thiên Chi Kiều Nữ như Diệp Tử Vân sẽ thích hắn?
Cũng không phải nàng cảm thấy Nhiếp Ly không đáng được Diệp Tử Vân ưa thích, mà khả năng hai người này nắm tay đi chung một con đường là quá nhỏ.
Diệp Tử Vân hiện giờ còn không biết Nhiếp Ly, khẳng định chẳng có cảm giác gì với hắn, nếu có một ngày Diệp Tử Vân hiểu được Nhiếp Ly, biết đâu sẽ thật sự thích hắn thì sao...
Hiện tại mọi người dường như chưa phát hiện Nhiếp Ly tài hoa, cuối cùng sẽ có một ngày, Nhiếp Ly sẽ tỏa hào quang vạn trượng. Đến lúc đó, sợ rằng đến cả Diệp Tử Vân Thiên chi kiều nữ như vậy cũng sẽ ưng chịu Nhiếp Ly a.
Trong mắt người khác, Nhiếp Ly là một tên thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết ăn chơi, chỉ có điều Tiếu Ngưng Nhi biết, nặng lực Nhiếp Ly vượt xa xa khỏi tưởng tượng của đám người kia.
Tương lai của Nhiếp Ly nhất định sẽ trở thành một yêu Linh Sư truyền kì như Diệp Mặc vậy.
Tiếu Ngưng Nhi vùng vẫy trong tâm can, nếu như bệnh trên người nàng không được điều trị, nàng cũng sẽ bị đám thiên tài cùng thế hệ ở xung quanh vượt qua càng ngày càng xa.
Nếu như người giúp nàng trị liệu chính là Nhiếp Ly, ngược lại cũng không phải sự tình không thể chấp nhận. Nàng cắn khẽ hàm răng rồi từ từ cởi nút thắt trên áo.
Nhìn thấy động tác của Tiếu Ngưng Nhi, nhiếp Ly cũng trở nên lúng túng, hắn sờ sờ cái mũi nói:
- "Như này có điều không tốt lắm, ta là một người đứng đắn."
Tiếu Ngưng Nhi nhẹ cởi áo lưới, thần sắc thanh lãnh nhưng lại có một loại mị hoặc không thể diễn tả bằng lời.
Tiếu Ngưng Nhi liếc nhìn Nhiếp Ly, chẳng lẽ hắn nghĩ nàng một cái nữ nhân... vậy sao? Nếu như không phải vì chữa bệnh, nàng sẽ chẳng bao giờ dại dột mà cởi bỏ quần áo trước mặt một nam hài. Bất quá trong lúc mở nút áo tay của nàng cũng hơi phát run đấy, có thể thấy được nội tâm nàng đang giãy giụa cỡ nào.
Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, xác thực vì trị bệnh cứu người, không thể để trong lòng nhiều như vậy, hắn cũng không thể nhìn Tiếu Ngưng Nhi bị bệnh mà mất hết hy vọng được.
Bầu không khí không khỏi trở nên kiều diễm.
Nút thắt thứ nhất, thứ hai... Đến đây thì bụng dưới bằng phẳng bóng loáng đẹp không chút tì vết của Tiếu Ngưng Nhi lộ ra, dưới ánh trăng càng trở nên lộng lẫy óng ánh.
... Nút thắt thứ năm cởi bỏ, đường cong hoàn mỹ lộ ra tất cả..., nơi ngực kia cột viền tơ bằng vải băng, mơ hồ có thể thấy được chỗ đó có chút hở ra xinh đẹp nhô lên. Đến cả Nhiếp Ly trùng sinh sống lại, nhìn đến đây cũng không chịu được mà ừng ực nuốt từng ngụm nước, hồi tưởng lại kiếp trước.
Cách ăn mặc của Tiếu Ngưng Nhi tuy rằng tương đối bảo thủ, nhưng dáng người có thể nói là nóng bỏng đến cực điểm, chỉ là nhìn từ xa thôi cũng đủ để vô số nam nhân điên cuồng.
Không bao lâu nữa, Tiếu Ngưng Nhi sẽ trưởng thành một nữ nhân kiều mị động lòng người, tính cách nàng thanh lãnh cùng cao quý khiến nàng trở thành đối tượng mà vô số nam nhân muốn chinh phục.
Nhiếp Ly trấn định tâm thần, ánh mắt nhìn vào vùng dưới sương sườn của Ngưng Nhi, chỗ đó có một khối máu ứ đọng nhìn qua thấy đã giật mình, chỉ lớn chừng ngón cái thôi nhưng màu sắc đã đặc biệt thâm.
Nhiếp Ly tràn đầy thương tiếc, một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu như vậy làm thế nào chịu đựng được đau đớn kịch liệt như vậy chứ?!
Nhiếp Ly bắt tay đặt ở chỗ đó, nhẹ nhàng mà thực hiện vuốt ve xoa bóp, da thịt nàng lạnh buốt như nước cùng thân thể đầy đặn, xúc cảm trắng nõn xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến, làm tâm thần Nhiếp Ly rung động vô cùng.
Nàng cúi đầu nhìn lại, khuôn mặt nàng đã vây kín rặng mây đỏ, như đang say rượu vậy, có một loại kiều diễm động lòng người không thể tả bằng lời được. Từ trên cao nhìn xuống, có thể chứng kiến xương quai xanh rõ ràng trên vai đôi vai ngọc, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt của thiếu nữ truyền đến.
Yên tĩnh, hai người đều không nói gì, rừng cây như cũng nhận ra tâm tình thiếu nam thiếu nữ mà trở nên tĩnh lặng dịu dàng.
Tiếu Ngưng Nhi cảm thụ nhiệt lực tỏa ra từ lòng bàn tay Nhiếp Ly, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng bị một nam hài tử tiếp xúc thân thể thân mật như vậy.
Giờ phút này áo nàng lộ ra một nửa, làm cho hơn phân nửa da thịt nàng lộ rõ trong không khí, điều này làm nàng ngượng ngùng vô cùng. Tuy rằng nàng rất kiên cường, nhưng trong những đêm dài cô tịch không bóng người, nội tâm nàng cô đơn, nhất là nàng còn phải chịu đựng thống khổ, nàng khát khao có một chỗ dựa... khi bản thân nàng yếu đuối nhất...
Nhưng mà trong gia tộc, kể cả huynh trưởng hay phụ thân nàng luôn khiến nàng cảm thấy lạnh lùng tận tâm can, nhưng giờ phút này, thật sự nàng chỉ muốn dựa vào Nhiếp Ly mà thôi!
Tất cả mỹ hảo của nàng đều hiện ra trước mắt Nhiếp Ly rồi, khóe mắt nàng liếc nhìn Nhiếp Ly, lại phát hiện giờ phút này hắn hết sức chuyên chú, chuyên tâm giúp nàng xoa bóp chỗ máu ứ đọng.
Thái độ vô cùng nghiêm túc làm nàng có chút cảm kích, nhưng lại có chút ít mất mát.
Ngón cái Nhiếp Ly đặt ở chỗ máu ứ động, thỉnh thoảng sẽ đụng chạm vào cánh tay ngọc hoàn mỹ vô khuyết của Tiếu Ngưng Nhi, loại xúc cảm tinh diệu này coi như là Nhiếp Ly cũng không khỏi có chút đứng núi này trông núi nọ.
Trong đầu Nhiếp Ly thi thoảng hiện ra kiếp trước... hắn cùng Diệp Tử Vân đêm đó điên cuồng!
Diệp Tử Vân khi đó trổ mã so với Tiếu Ngưng Nhi hiện tại muốn hơn rất nhiều, lồi lõm lung linh, bất quá Tiếu Ngưng Nhi bây giờ còn nhỏ nhưng nếu là khi trưởng thành chắc sẽ không kém hơn Tử Vân bao nhiêu.
Bộ dạng Diệp Tử Vân điềm tĩnh ưu nhã thỉnh thoảng lại hiển hiện trong đầu hắn, hơn nữa Diệp Tử Vân vì cứu Nhiếp Ly mà chết, trùng sinh trở về, Nhiếp Ly không thể... phụ lòng Diệp Tử Vân rồi, nghĩ tới đây Nhiếp Ly mới bình ổn lại tâm tình.
Nhiếp Ly phi thường cẩn thận, ngón tay không ngừng xoa bóp, đồng thời tay hắn không ngừng điểm lên mấy huyệt vị trọng yếu ở chung quanh.
Thân thể Tiếu Ngưng Nhi đầy đặn, ngẫu nhiên mát xa trúng một ít vị trí mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận được nơi đó mềm mại đầy kiêu ngạo, làm Nhiếp Ly lúng túng không thôi.
Tiếu Ngưng Nhi cảm giác có từng cỗ nhiệt lưu một đang chui loạn vào giữa xương sườn nàng, thỉnh thoảng lại truyền đến từng trận cảm giác tê dại.
Tay Nhiếp Ly ngẫu nhiên chạm vào ngọc phong của nàng, nơi chưa từng có một nam nhân nào động vào, khiến gương mặt nàng nổi lên từng trận rượu màu đỏ như ráng chiều, vô cùng rung động lòng người.
Dáng điệu Thiếu nữ vũ mị say mê vạn người này khiến cho người khác không khỏi nghĩ muốn ôm nàng vào trong ngực hảo hảo thương tiếc một phen.
Điều này thật sự là một loại tra tấn gian nan, xoa bóp hồi lâu, Nhiếp Ly lúc này mới thở ra một hơi thật dài, lộ ra nụ cười sáng lạn nói:
- "Tốt rồi!"
Cảm giác được tay Nhiếp Ly rời khỏi, Tiếu Ngưng Nhi không khỏi có một loại cảm giác mất mát buồn vô cớ. Nàng không phải không thừa nhận, thủ pháp mát xa của Nhiếp Ly rất thần kỳ, làm cho đau đớn của nàng thoáng qua hóa giải đi rất nhiều. Nàng vì đau đớn mà tâm thần căng thẳng, thoáng cái buông lỏng đi rất nhiều.
- "Cảm ơn ngươi."
Tiếu Ngưng Nhi nhẹ giọng nói, cúi đầu cài lại nút áo.
Nhìn da thịt trắng nón, đường cong uyển chuyển đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt, tâm tình Nhiếp Ly lại nhấp nhô không thôi, hắn nghiêm mặt nói ra:
- "Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thì sẽ đỡ hơn rất nhiều, cách 3 ngày một lần ta sẽ xoa bóp thoáng qua cho ngươi, vậy chỉ mấy lần sẽ giải trừ tận gốc rồi. Trước khi đạt tới cấp bậc Thanh Đồng thì đừng tu luyện linh hồn lực vào buổi tối, hấp thu qua nhiều nguyệt quang tinh hoa, nếu như không thể điều hòa được nó sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đó!"
- "Ân."
Tiếu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng không dám tu luyện lung tung nữa, nếu như không gặp Nhiếp Ly nàng có thể tưởng tương lai của nàng sẽ ra sao, mọi cố gắng trước kia đều thành nước chảy về đông!
Nhận thấy Tiếu Ngưng Nhi không ngại, Nhiếp Ly đứng dậy, nói ra:
- "Ta phải đi."
- "A."
Tuy rằng không biết loại tâm tình gì đang chạy loạn trong đầu, nhưng Tiếu Ngưng Nhi cũng nhẹ gật đầu, trầm mặc chốc lát nói:
- "Nhiếp Ly, ngươi giúp ta, về sau nếu như ngươi cần ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó!"
Nhìn biểu lộ rất nghiêm túc của Tiếu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly cười gật đầu một cái đáp:
- "Tốt, nếu như ta cần hỗ trợ, sẽ tìm đến ngươi đấy!"
Trên thực tế, Nhiếp Ly trợ giúp Tiếu Ngưng Nhi, vẻn vẹn chẳng qua thương tiếc Tiếu Ngưng Nhi mà thôi, chưa từng nghĩ tới hồi báo.
Nhiếp Ly quay người rời đi, bóng lưng của hắn biến mất trong rừng cây.
Tiếu Ngưng Nhi vẫn nhìn bóng lưng rời đi, đứng ở nơi đó hồi lâu, cảm giác ốm đau trên người nàng giảm bớt rất nhiều, tâm tình trong lúc bất chợt trở nên vui sướng.
- "Nhiếp Ly, ngươi đến tột cùng là dạng người gì đây?"
Tiếu Ngưng Nhi nhìn bóng lưng lấp ló kia thầm nói, mang theo vài phần tâm tình nhảy nhót, quay người lao về phía cửa ra của Thí luyện chi địa.
Đêm lạnh như nước, ánh trăng sáng tỏ, một tầng lụa mỏng mông lung phiêu diêu trong đêm đen.