Yêu Tại Tuyền Thành

Chương 11: Chương 11





"Quan Dương?" Quyên Tử nấc lên: "Quan Dương?"
"Đây, tôi ở đây."
"A, tôi cứ nghĩ cậu đi mất rồi."
"Cậu uống nhiều rồi, tôi vẫn luôn ở đây."
"Từ nay trở đi, tôi lại trở về hàng ngũ độc thân cao quý, mới nghĩ thôi đã thấy vui."
Tôi nhìn cậu ấy, không biết nói gì.

Chỉ đành hút thuốc, ngồi nghe cậu ấy càm ràm: "Cậu nói xem, tôi và Phan Vũ, hẳn phải sớm chia tay từ lâu rồi, trước đây tôi cũng nghĩ đến việc tôi sẽ đau lòng biết bao nếu chia tay hắn, chỉ là không nghĩ rằng sẽ đau đớn như vậy.

Đàn ông giống chiếc lò xo, nếu cậu yếu đuối thì hắn sẽ mạnh mẽ, mà tôi thì con mẹ nó quá tốt đẹp, quá hiền lành, để tên khốn nạn đó dắt gái về làm loạn nhà tôi, để hắn đè đầu cưỡi cổ tôi..."
Qua làn khói thuốc mịt mù, tôi thấy vẻ mặt Quyên Tử đau khổ vì tình, nghẹn ngào cảm giác thương xót.

Khi người ta thất tình có thể tìm bạn bè phát tiết, còn khi tôi thất tình nên tìm ai trút bầu tâm sự đây? Tình yêu nam nữ và tình yêu đồng tính khác nhau một trời một vực.

Ôi, tôi đối với Tiểu Tân, hãy cứ là nên chúc phúc nàng thì hơn.
Điện thoại của Quyên Tử vang lên, cậu ấy không thèm liếc mắt một cái, cứ như vậy tắt điện thoại.

Cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi, sao tôi lại phải nhìn xem là ai gọi tới rồi mới quyết định tắt máy chứ.

Cậu ấy cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, cả người lờ đờ mờ mịt, tôi nghĩ đã đến lúc đưa cậu ấy về.
Tôi đỡ Quyên Tử về nhà, cửa nhà còn chưa kịp đóng, cậu đấy đã một hơi nôn hết mật xanh mật vàng ra, may mắn tay chân tôi nhanh nhẹn né tránh thảm hoạ, nếu không có lẽ quần áo tôi sẽ đổ máu.


Đúng là cậu ấy đã uống quá nhiều, nôn qua vài ba lần vẫn chưa hết, nôn đến mức đau đớn, tôi nhìn cũng thấy đau.

Những thứ đồ bị nôn ra quả thật không dễ ngửi chút nào.
Đỡ Quyên Tử nằm xuống tử tế, lại chạy ra dọn dẹp bãi ô uế kia.

Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn 1 giờ đêm rồi, thôi khỏi, đêm nay không về nhà nữa, huống hồ tôi cũng không muốn về.

Đêm nay xoay sở ngủ trên sofa nhà Quyên Tử là được.

Đã lang thang suốt cả một buổi chiều, quả thực rất mệt, vừa đặt mông xuống sofa liền nhắm nghiền mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã là 11 giờ sáng, ngồi dậy vươn vai, phát hiện trên người xuất hiện thêm một chiếc chăn.
"Dậy rồi à?" Quyên Tử mang lên một mâm đồ ăn đi tới.
"Ừ, tỉnh rồi, cậu dậy sớm thế."
"Chỉ sớm hơn cậu một lúc thôi, cậu thật là, sao lại ngủ trên sofa chứ, lại còn không đắp chăn, cậu lớn đến chừng này mà không biết chăm sóc bản thân, chắc cậu sống chật vật lắm."
"Ôi, là tôi đã dùng hết trái tim này để chăm sóc cậu, nên mới không chừa lại phần nào cho bản thân."
"Nhìn cậu kìa, đã không nói thì thôi, một khi mở miệng cái toàn nói tào lao, mau đi đánh răng rửa mặt đi, xong ra đây ăn trưa."
Đang ăn cơm, Quyên Tử nói: "Dương Dương, cảm ơn cậu vì tối qua."
"Đều là bạn bè, nói khách khí như vậy để ai nghe chứ."
"Được, không nói thế nữa, sáng nay tôi dậy liền cảm giác bản thân như đã thay da đổi thịt, cực kỳ dễ chịu, có vẻ như tôi không yêu Phan Vũ sâu đậm như tôi nghĩ, nếu không làm gì có chuyện chỉ uống một đêm rồi xong chứ."
"Điều đó là đương nhiên, còn phải xem cậu uống cùng ai nữa, uống cùng tôi còn được bao trọn gói chăm sóc sức khoẻ hậu thất tình.

Đừng nghĩ tới hắn nữa, tìm một người khác tốt hơn, đáng để trân trọng hơn."

"Quạ nào mà quạ chẳng đen*, khó lắm, cậu nói xem người ta cũng yêu, tôi cũng được tính là yêu, nhưng sao tình yêu của tôi lại chật vật như vậy."
*Quạ nào mà quạ chẳng đen: Trong này có nghĩa ẩn dụ "đàn ông ai cũng giống nhau."
Phải, tôi nghĩ thầm cậu ấy cũng vất vả quá rồi, thật ra tình yêu của tôi cũng chật vật không kém, kẻ tám lạng, người nửa cân mà vẫn cố làm ra vẻ vô tri vô giác tỏ ra không đau.

Tôi cố gắng vừa nhai đồ ăn trong miệng, vừa nói: "Bỏ đi, đổi chủ đề, nói nữa lại thêm sầu."
"Không nói nữa, đúng rồi, cả tối qua cậu không về nhà, không sao chứ?"
"Tôi có thể bị sao à? Làm gì có ai quản."
"Bớt bớt, Tiểu Tân không phải rất quan tâm cậu sao."
Cứ nhắc đến Tiểu Tân tôi lại không có bụng dạ ăn tiếp, đặt đôi đũa xuống, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó nói với Quyên Tử: "Tôi phải về nhà một chuyến đây."
Về đến nhà, vừa định lấy chìa khoá mở cửa, bỗng nhiên cánh của tự mở ra, doạ tôi tưởng rằng có ma giữa ban ngày ban mặt, lại nhìn người đứng trước cửa, doạ tôi xỉu lần hai, là Trương Đình! Đúng là gặp phải ma giữa ban ngày.
"Ôi, cậu vẫn còn sống sao, ngây ra ở đấy làm gì, mau đi vào đây."
Trương Đình kéo tôi vào bên trong, ai ya, đây là hội nghị uỷ ban nhân dân hay sao? Người trong phòng tôi tự dưng đông đến chóng mặt, ngoài Trương Đình ra, còn có Lão K, Do Phi, Hàn Đông, và đương nhiên, Tiểu Tân.
Căn phòng nhỏ bé này của tôi, từ lúc nào trở nên nhộn nhịp như vậy? Trương Đình như một con diều hâu cắp tôi vào trong phòng, cùng lúc mấy cái đầu đen nhánh đều hướng về phía tôi làm tôi hoa mắt chóng mặt.
Do Phi lao đến ôm tôi: "Tổ tông! Bà cố nội của tôi ơi! con mẹ nó cậu mà còn mất dạng nữa là tôi đi chết là vừa."
Tôi thấy cả phòng đều ngồi dậy, đứng lên đều tăm tắp tiếp đón tôi bằng lễ hội của những ánh mắt, lúc này cảm giác không khác nào cảnh minh tinh giá đáo.

Tôi cố thoát ra khỏi cái ôm của Do Phi: "Hả, sao đấy?" Sắc mặt Do Phi tím tái, tim thắt lại: "Ấy, có phải cậu phạm tội gì đó, nên muốn tìm tôi làm nhân chứng sao?"
"Đồ nha đầu cậu mới làm chuyện phạm pháp.

Thôi, một lời khó nói." Do Phi quay đầu hướng đến Tiểu Tân: "Giờ tôi không sao rồi chứ?"
Tiểu Tân liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay vào bếp: "Chúng ta gói tiếp sủi cảo đi."

Lúc này tôi mới chú ý ai nấy đều dính trên tay một ít bột bánh, trong phòng khách có đống bột chưa được nặn hình, còn có nhân bánh chưa được trộn kỹ, cảm giác như tôi đến nhà người ta ăn chực vậy, sao lại có nhiều người đến vậy chứ.
"Tối qua cậu làm gì mà biến mất thế?" Trương Đình cùng Lão K thật ăn ý, đồng thanh mà hỏi tôi một câu.
"Làm gì biến mất, một người đồng nghiệp của tôi có rắc rối về mặt tình cảm, nên tôi qua an ủi cậu ấy một chút."
"Không nghĩ cậu là chuyên gia tình cảm ấy nha." Trương Đình cúi đầu ngửi mùi quần áo tôi: "Sao lại có mùi thuốc lá nữa?"
"Có mùi thuốc lá không bình thường sao, tâm tình cậu ấy không tốt thì hút, tôi bị dính chút mùi thuốc cũng là lẽ đương nhiên."
"Thế sao cậu lại tắt máy?" Lão K hỏi.
Tôi xỉu, tôi cứ như kẻ bị tình nghi trộm trâu nhà người khác vậy, còn bọn họ chính là mấy ông chú cảnh sát thẩm vấn tôi vì lợi ích trật tự an toàn xã hội của nhân dân.

Dù sao trên có Chính phủ, dưới có Đối sách, mấy người cứ thẩm vấn thoải mái, tôi là cựu chiến binh trăm trận trăm thắng, không sợ kẻ nào.
"Tôi có tắt điện thoại sao? Kỳ lạ, tôi không biết đấy, có lẽ điện thoại hết pin nên tự động tắt."
"Thảo nào tôi cứ thắc mắc sao gọi mãi mà thấy tắt máy, hoá ra là thế." Trương Đình nặn miếng bột trong tay: "Nhưng cậu cũng không thể không gọi về nhà một tiếng chứ, hại chúng tôi lo lắng cả tối."
"Tâm tình của đồng nghiệp tôi rất không tốt, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện nên mới không kịp gọi về, vả lại tôi đã ngần này tuổi rồi, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ."
"Ha ha, về được đến nhà là tốt rồi, mau lại đây gói sủi cảo đi." Hàn Đông một tay cầm cây cán bột, một tay đưa ra sau buộc dây tạp dề.
Vừa thấy Hàn Đông, tâm tình tôi lại xấu đi, lập tức dồn nén cảm giác này lại: "Được, vậy tôi đi rửa tay trước đã."
Tôi thích ăn sủi cảo, nhưng lại không biết gói sủi cảo.

Khi giúp đỡ người khác, dù biết hay không biết gói cũng nên quây quần bên họ, giúp bầu không khí náo nhiệt lên phần nào.

Tiểu Tân trong bếp cười nói đủ cả, chỉ riêng không nhìn tôi lấy một lần.

Bên cạnh có nhiều người như vậy thật không dễ gỡ bỏ cái đinh trong lòng này xuống, nhỡ như đến mức đánh nhau đầu rơi máu chảy thì thật mất mặt.

Huống hồ tôi không cảm thấy bản thân sai ở đâu, cứ phớt lờ làm ngơ.
Tôi hỏi Trương Đình: "Sao tự nhiên lại về thế? Không phải dạo này vẫn ở tuốt bên Bắc Kinh sao?"
Trương Đình tốt nghiệp xong liền bay đến Bắc Kinh làm việc tại một công ty quảng cáo, lần nào tôi tới Bắc Kinh cũng thích tới chỗ cậu ấy ngồi chơi, cậu ấy rất hoan nghênh việc tôi tới thăm, bởi tôi luôn tay xách nách mang đủ thứ đặc sản quê hương đến, tôi đoán vì thế nên người ta mới thích tôi tới chơi.
"Đúng vậy, công ty đang có vài hạng mục hợp đồng, may là tôi khá thân thiết với họ, nên công ty điều tôi sang đây.


Vừa xuống máy bay đã chạy đến nhà cậu, khi đến nơi liền hay tin cậu mất tích, làm tôi tưởng tôi đắc tội gì với cậu."
"Nói như vậy, tôi cũng tưởng tôi khắc tội cậu ấy." Do Phi giận bừng bừng nói: "Tôi nói này Quan Dương, cậu phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi, trong đám chúng ta có mỗi tôi là người cuối cùng nhìn thấy cậu, chị Tiểu Tân đây còn bóp cổ tôi đòi tôi trả lại người, bà cố nội tôi, làm tôi biến thành kẻ phạm tội cả một đêm!"
Tôi mơ mơ màng màng, sau đó Lão K giải thích nói tối qua Tiểu Tân tìm mãi không được tôi, sắp phát điên đến nơi rồi, đúng lúc đó trên TV phát bản tin buôn bán trẻ em, cậu ấy tưởng tôi bị bọn buôn người dụ dỗ đi mất, gọi hết tất cả người quen của tôi hỏi có nhìn thấy tôi không, thế là Tiểu Tân tin chắc rằng tôi bị Do Phi bán đi rồi.

Do Phi vì để chứng minh bản thân vô tội, liền vội vàng chạy đến nhà tôi, cùng mọi người đợi nhân vật chính về.
Nghe xong lời giải thích của Lão K, cảm thấy bản thân như tên tội đồ nghìn năm không rửa sạch tội, nhìn xem, tôi một đêm không về, làm hại biết bao nhiêu thanh niên ưu tú không dám nhắm mắt ngủ ngon.
"Việc đó...!xin lỗi mọi người nha, thế...!mọi người đã vì tôi mà lo lắng mệt mỏi rồi ha..., chuyện đó...!xin lỗi mọi người rất nhiều, vậy..."
"Thôi được rồi, đừng ậm à ậm ừ nữa, lần sau chú ý hơn chút, lớn thế này rồi mà cái nết cứ như thanh niên mới lớn ấy, làm chúng tôi suýt nữa báo cảnh sát." Trương Đình đưa tôi cái vỏ sủi cảo: "Để tôi dạy cậu gói sủi cảo."
Tôi nhận lấy: "Thế...!gọi cả cho gia đình tôi rồi sao?"
"Gọi rồi, yên tâm đi, Tiểu Tân sợ bố mẹ cậu lo lắng, vài tiếng sau lại gọi tới bảo cậu đã về rồi."
Ồ, thế thì được.

Nếu như để bố mẹ tôi lo lắng, tội của tôi sẽ càng lớn.

Tôi nhìn trộm Tiểu Tân, nàng vẫn tỏ ra vô cảm như một tảng đá.
Hình như Lão K thấy không khí hơi cóng người, bèn chèn thêm vài câu nói đùa, những câu chuyện hài của hắn đúng là khiến bầu không khí tốt hơn rất nhiều.
"Sao lại tự dưng gói sủi cảo?" Tôi thì thầm hỏi Trương Đình.
"Tôi cũng không rõ lắm, dù sao trong lúc đợi cậu về cũng không có chuyện gì làm, Tiểu Tân muốn chúng tôi cùng gói sủi cảo, nói là cậu thích ăn món này, hơn nữa cậu cũng sắp về tới.

Chúng tôi cứ nghĩ thần kinh cậu ấy bị chập mạch, nhưng khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy, chúng tôi chỉ biết thuận theo mà làm, nào ngờ không lâu sau cậu về thật."
Thật cảm động, tôi lại nhìn về phía Tiểu Tân, nàng đang cùng Hàn Đông vừa nói chuyện vừa gói bánh, hai người kết hợp với nhau quả thật rất ăn ý, đến cả động tác cũng rất giống nhau, đơn giản chính là một cặp trời sinh.

Có được những người bạn như thế, tôi còn có thể yêu cầu quá đáng điều gì nữa chứ? Tôi quyết định toàn tâm toàn ý chúc phúc hai người họ, sẽ không có bất kỳ nghĩ nghĩa quá phận vào nữa, dù cho trong lòng chua xót đau đớn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.