Yêu Tại Tuyền Thành

Chương 10: Chương 10





"Quan Dương?"
Tôi ngẩng đầu, thấy Do Phi đứng sừng sững trước mặt tôi hệt như cái cột điện.
"Là cậu sao, từ xa đã thấy giống cậu, cứ tưởng nhận nhầm người.

Cậu thẩn thơ giữa đường làm gì thế?"
"A, là Do Phi sao, ha ha, lâu lắm không gặp, có khoẻ không?" Muốn trốn mà trốn không nổi, chỉ có thể cứng họng ứng phó.
"Cũng ổn, nay không có lớp sao?"
Nói năng vớ vẩn, có lớp thì vác xác đến đây làm gì?
"Đúng vậy, không có, đang đợi người thôi."
"Ha ha, đợi bạn trai hả, làm giáo viên cũng tốt, có nhiều thời gian rảnh."
"Cậu cũng không phải rảnh lắm sao."
"Không thể so với cậu được, tôi còn một đống việc đang chờ xử lý."
"Vậy cậu mau đi xử lý nốt đi, không làm phiền cậu nữa." Nói xong tôi tính chuồn đi ngay.
"Ấy, tôi không vội, cậu định đi đâu."
Hắn một tay giữ tôi lại, tôi đứng không vững, bị kéo nên cả người loạng choạng đâm sầm vào người hắn, vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không có cố ý."
"Không sao không sao, không ngờ cậu khoẻ như vậy."
"Ha ha, cái này..."
Đột nhiên một chiếc xe từ đâu lao đến, tôi lùi lại phía sau, trùng hợp dán lưng vào người hắn, cái tư thế này thật quá mức đen tối mập mờ, dùng cách nói mỹ miều hơn chính là như tư thế lãng mạn của một đôi tình nhân.

Tôi cứng đờ người, ngay lúc định cách hắn xa một chút, liền nhìn thấy phía đối diện có một người nam đang tặng cho người nữ một bó hoa đỏ rực như lửa, thuận tiện hôn một cái lên trán người nữ, hai người cười lên còn tươi hơn cả những đoá hồng trên tay.

Mà hai người này tôi đều không lạ, người nam là Hàn Đông, người nữ là Tiểu Tân.
Tôi nhìn dáng vẻ tươi rói của cặp đôi kim đồng ngọc nữ ấy, cả người cứ như cây kem bị bốc hơi từ trong ra ngoài, vội vàng thoát ra từ vòng tay Do Phi.
Tên Do Phi này thật quá cơ hội, tôi không vùng ra hắn cũng không chủ động bỏ tay, mãi cho đến khi ông bác dọn vệ sinh trong bộ đồ cam không thân thiện lắm nói: "Các đồng chí, làm ơn tránh đường", tôi mới sực nhận ra bản thân vừa bị Do Phi lợi dụng không ít.


Cái lùm mía, dám lợi dụng tôi! Tôi sôi sùng sục một bụng tức giận, cúi đầu ngắm trúng đôi giày da được hắn cẩn thận lau chùi sáng bóng mà mạnh bạo đạp xuống một cái.
"Á, mẹ ơi!!!"
Do Phi lập tức buông tay ra, lóng ngóng ôm chặt bàn chân vừa bị tôi đạp, lòng tôi coi như dễ chịu hơn chút khi thấy bộ dạng đau khổ của hắn, dù tôi không thích việc cười trên nỗi đau của người khác, nhưng vẫn rất tán thành việc cười trên nỗi đau của người xấu.

Rõ ràng Do Phi không phải loại người tốt lành gì cho cam, nên tôi không áy náy làm gì.
Có điều ngoài miệng vẫn nói: "Thật lòng xin lỗi cậu, tôi không nhìn thấy, đáng trách chân tôi không mọc ra đôi mắt mà nhìn!"
Do Phi đứng thẳng người, mặt mày vẫn chưa khôi phục lại hình dạng vốn có sau cơn đau: "Không, không sao."
"Không sao là tốt rồi, tôi đi trước đây."
"Ấy, không phải cậu đang đợi người sao?"
"Ồ, tự nhiên lại không muốn đợi nữa."
"Vậy thì chúng ta cùng đi ăn trưa đi? Dù sao cũng sắp đến trưa rồi."
Tôi lại nhìn sang phía đối diện, không thấy bóng dáng của Tiểu Tân và Hàn Đông đâu nữa, có lẽ sáng nay Tiểu Tân nói muốn tôi đến tìm nàng chỉ là nói suông, quên đi, người ta có bạch mã hoàng tử bên cạnh, huống hồ một mình tôi ăn cơm cũng buồn, bèn gật đầu đồng ý với Do Phi.
Do Phi đưa tôi đến ăn tại một quán đồ Tây, số lần tôi ăn đồ Tây chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi lẽ thứ nhất đồ Tây không hợp khẩu vị tôi, thứ hai, tôi không thuận tay dùng mấy loại dao nĩa trời Tây ấy lắm.

Nếu biết vậy tôi đã sớm đòi đổi sang một tiệm khác, nhưng hiện giờ cái bụng rỗng cứ chất chứa những cảm xúc ngổn ngang, phỏng chừng dù ăn cái gì cũng không có cảm giác, vì vậy không muốn đòi hỏi gì nhiều.

Gọi một phần bò bít tết, tay chân cứ như máy móc vô cảm cắt thịt rồi đưa lên miệng, cứ như tự tay xẻo từng thớ thịt trên người ra, loại cảm giác như vậy chỉ có dùng một từ mới có thể hình dung – "đau", toàn thân đau đớn.
Cái miệng của Do Phi cứ lải nhải những chuyện gì đó, tôi căn bản nghe không lọt tai, mắt cứ thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh Hàn Đông đặt nụ hôn lên trán Tiểu Tân, đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người họ thân mật.

Kể từ khi Tiểu Tân dọn về ở cùng tôi, Hàn Đông cũng có qua chơi vài lần, Tiểu Tân trước giờ không hề né tránh việc nhắc đến Hàn Đông trước mặt tôi, ví dụ như những khi Hàn Đông gọi điện thoại cho Tiểu Tân lúc chúng tôi đang cùng xem TV, Tiểu Tân sẽ thẳng thắn nói là Hàn Đông gọi tới, sau đó ngồi cạnh tôi nghe máy.

Có điều những cuộc gọi của họ có tần suất nhất định, theo tôi biết thì thời gian gọi điện của họ chưa bao giờ vượt qua quá năm phút.
Ban đầu tôi còn thấy không thoải mái, nhưng lâu dần cũng chai lì cảm xúc.


Cứ tưởng rằng tôi sớm đã nguội lạnh với việc bọn họ ở đôi đôi lứa lứa, nhưng hôm nay lại kiến tôi chứng kiến một màn như vậy, tôi không lạnh nhạt thản nhiên nổi chút nào.

Nhưng dẫu cứ tiếp tục thế này thì có sao? Không hiểu sao, khi nhìn thấy Hàn Đồng hôn trán Tiểu Tân, tôi nghĩ ngay đến nụ hôn đầu tiên ấy.

Lúc đó Tiểu Tân nói rằng đó cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng, mặc dù cảm giác như đó chỉ là lời nói dối của nàng, nhưng tôi vẫn có cảm giác ngọt ngào chốc lát.

Vậy mà giờ đây, nàng ta đã hoàn toàn lừa gạt tôi, nói không chừng nụ hôn đầu của nàng đã sớm trao cho Hàn Đông.

Càng nghĩ lại càng thấy bản thân không ổn lắm, thôi thì cứ ăn đã đi.
Vừa đưa sự tập trung trở lại trên bàn ăn, tôi nghe Do Phi hỏi: "Cậu nói có được không?"
"Hả?"
Điện thoại vang lên, là Tiểu Tân gọi tới, tôi vừa nhìn đã lập tức tắt điện thoại.

Sau đó nói với Do Phi: "Cậu vừa nói gì?"
"Tôi vừa hỏi cậu có thể giúp tôi vẽ một bức tranh treo tường không, à mà mua điện thoại lúc nào đấy, đúng rồi, cho tôi số điện thoại đi."
Tôi nhớ đến khi ấy chạm mặt Do Phi, Tiểu Tân nói đỡ cho tôi rằng tôi bị mất điện thoại, tôi mau chóng nói rằng mới mua vài ngày trước, sau đó cho hắn số điện thoại, lần này đúng là tự giương mũi súng vào chân, không thể cứ mãi từ chối hắn.
Đến khi Do Phi lưu xong số điện thoại, tôi nói: "Tôi ăn no rồi, tôi đi đây."
"Mới thế mà đã ăn no sao? Cậu mới chưa ăn được mấy miếng bò bít tết mà."
"Xin lỗi, tôi có chút khó chịu trong người, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút."
"Ôi, tôi nói này, mới nãy ở ngoài đường đang không sao, sao bây giờ tự dưng giống người thực vật thế này, để tôi đưa cậu về."
"Không cần, tôi muốn tự về."
"Như vậy làm sao được, cậu tự đi về tôi không an tâm, vẫn cứ là để tôi đưa về đi."
"Thật sự không cần đâu, cảm ơn cậu, tôi đi trước đây, tạm biệt."

Không đợi Do Phi, tôi một thân một mình bước ra ngoài.

Đi đâu bây giờ? Thật sự không còn chỗ nào để đi.

Lấy điện thoại ra nhìn thời gian, có đến 8 cuộc gọi nhỡ, đều từ Tiểu Tân.
Còn có hai tin nhắn từ Lão K, một cái là: "Lợn có bốn ước mơ lớn:
Hàng rào đâu, hỏi sao không thấy,
Đồ ăn rơi, tựa mưa nặng hạt.
Chủ nô đâu, hỏi sao hiu quạnh,
Toàn thế gian, ắt tin Đạo hồi."
Cái còn lại là: "Đến Bắc Kinh, biết thân quan hèn mọn; đến Đông Bắc, biết lá gan nhỏ bé; đến Thượng Hải, nào đâu ăn diện sang; đến Thâm Quyến, ví tiền mỏng đến lạ; đến Hải Nam, sức trai sánh chẳng nổi; đến Tứ Xuyên, thấy mình kết hôn quá sớm; đến Sơn Đông, phát hiện tửu lượng chỉ bằng con kiến."
Tôi đọc xong liền cười, tên Lão K này, cứ khi không việc gì làm lại gửi tôi mấy tin nhắn hài hước, không rõ hắn nghiên cứu dăm ba thứ này từ xó nào.

Lúc trước mỗi khi nhận được những mẩu tin nhắn của hắn, tôi luôn đọc to cho Tiểu Tân nghe, sau đó hai đứa cùng nhau cười đến nghiêng ngả, xong xuôi lại ngẫm nghĩ nên nhắn lại thế nào.

Có điều hôm nay tôi không có tâm trạng nhắn lại.
Nhìn đồng hồ, 12 giờ 37.

Tiểu Tân lại gọi điện thoại tới, tôi cười khổ, lại tắt máy.

Thở dài một hơi: Xin lỗi, lúc này tôi cần được yên tĩnh một mình.
Tôi đi lang thang mà không mục đích, không điểm đến, cũng không biết đã đi được bao lâu, chỉ biết vào lúc đôi chân không muốn nhúc nhích nữa, ánh đèn hắt ra từ mọi chiếc cửa sổ đều đã bị tắt ngóm.

Trong đầu cứ đinh ninh có chăng phải làm việc gì đó, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi.

Ngồi trên thềm đá, suy nghĩ một hồi mới sực nhớ tối nay có hẹn với Quyên Tử.

Thế là vội vàng đi tìm cậu ấy.

Đến quán bar, đánh mắt một vòng xung quanh, khách đến không ít cũng không đông, Quyên Tử đang ngồi trong một góc hút thuốc lá.
Tôi đi tới vỗ vỗ vai cậu ấy: "Xin lỗi, tôi tới muộn mất, làm cậu đợi lâu rồi nhỉ."
Quyên Tử ngẩng đầu nhìn tôi, cười nói: "Chưa lâu lắm, tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến, gọi điện thì thấy cậu tắt máy."
"Ha ha, đã hẹn rồi, tôi còn có thể không tới sao, này, không phải cậu bỏ thuốc lâu rồi ư?"
"Bỏ rồi cũng có thể hút lại mà.

Cậu sao thế, sao lại phong trần bụi bặm như vậy?"
"Ờ, mới vừa đi lang thang ngoài đường cả một buổi chiều, nên nhìn hơi xơ xác."
"Cậu đi một mình? Không nhìn ra cậu cũng có loại nhã hứng đó."
"Thì sao, tôi không giống loại người kiểu đó à?" Tôi ngồi xuống: "Có người thấy tôi giống nữ thần quá nên cứ đi theo đằng sau tôi, làm tôi cứ thế chạy thục mạng không phân biệt đông tây gì, nên mới có bộ dáng phong trần bụi bặm như vậy."
"Giống, rất giống, giống cộng đồng những người nghèo nàn về mặt tình cảm như cậu, cuối cùng cũng thấy có người chịu theo đuổi, trong lòng đã nở hoa chưa? Thôi không lắm điều với cậu nữa, cậu uống gì?"
"Bia đi."
Quyên Tử gọi một cốc bia, cậu ấy nâng cốc lên: "Nào, đụng ly."
Tôi nói: "Làm sao đấy, muốn say à?"
"Cậu vô vị thật đấy, đụng một ly với cậu thì say gì chứ? Rốt cuộc cậu có đụng không nào?"
"Được được, tôi vô vị, tôi đụng ly với cậu."
Quyên Tử bị tình yêu quật một cú đau đớn, cậu ấy đã muốn say thì để cậu sấy say đi, say cũng tốt.

Tôi còn chưa kịp uống hớp nào, nhìn cậu ấy liền thấy hoa mắt, cốc bia to như vậy bị cậu ta uống ực một hơi hết sạch, chao ôi, có vẻ như lần này cậu ấy đau buồn không ít.
Tôi nói: "Làm gì có ai uống như cậu, cậu muốn đóng góp kinh phí cho nền y tế nước nhà sao?"
Quyên Tử mặc kệ tôi, tay vẫn rót thêm bia: "Nói ít thôi, cạn ly."
Thôi được, tôi làm theo.

Uống được vài ngụm đầu tôi đã xoay như chong chóng, nhìn sang Quyên Tử, mắt cậu ấy nhìn chằm chằm như đóng đinh vào cốc bia trên tay, nếu cậu ấy cứ như vậy, tôi kiên quyết không uống thêm nữa, bằng không đêm nay hai đứa có lẽ không về nhà nổi.

Tôi châm một điếu thuốc, ngồi hút lặng thầm bên cậu ấy.
Quyên Tử lại rót một cốc nữa, tôi muốn chặn tay không cho cậu ấy uống nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thu tay về, muốn uống thì cứ uống đi, một cơn say giải toả ngàn nỗi buồn, sống trên thế giới này, khi nào nên phóng túng thì hãy phóng túng, nếu cứ mãi kìm nén ắt sẽ lợi bất cập hại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.