Yêu Quá Khó Khăn

Chương 2




” Lam Thiên thiếu gia, cậu có thể giúp tôi đem  ly nước trái cây này đưa cho Lam Vũ thiếu gia được không? A Ngọc nhờ tôi chút việc, cậu xem, tôi không thể đưa đi được.”

” Được, tôi lập tức giúp chị đưa đi.” Tôi tiếp nhận cái ly trong tay Hạnh Tử.

Bởi vì ba không thích tôi, cho nên  người hầu trong nhà cũng không coi trọng tôi. Thường xuyên hùa với nhau sai bảo tôi làm một ít việc vặt trong nhà. Bị bọn họ sai bảo nhiều cũng thành thói quen, dần dần tôi cũng chẳng quan tâm. Chính mình cũng chỉ là một người vô dụng  mà thôi, không bị đuổi đi mà còn có cơm ăn, còn có thể đến trường là đã tốt lắm rồi.

” Lam Vũ,  nước trái cây của em.” Đem ly nước đặt ở trên bàn, tôi đánh giá  gian phòng mà ba đã vì Lam Vũ mà đặc biệt chuẩn bị. Thật sự rất đẹp, nền tường màu xanh lam, vừa sang trọng lại hoạt bát, tôi còn có thể nhìn ra được nội thất đều rất đắt giá, được sắp xếp tinh tế không hề có một chút tục khí.  Ở giữa phòng đặt một chiếc giường đôi thật to, dưới đất cũng trải một tấm thảm lông màu xanh lam thực êm. Phòng này so với  phòng của tôi quả thực là cách biệt một trời một vực, tôi nhất thời xem đến ngây người, quên mất ở nơi này còn có một ác ma tồn tại.

” Thật sự áy náy quá, thế nhưng lại làm phiền anh hai như anh đưa tới cho tôi.” Thanh âm Lam Vũ trầm thấp ở bên tai tôi vang lên, tôi bị dọa, theo phản xạ xoay người sang chỗ khác muốn chạy, lại bị Lam Vũ giữ lại.

” Anh xem ra giống như rất sợ tôi?”

” Không phải.”

” Vậy thì tại sao lại muốn chạy? ” Thanh âm Lam Vũ khí thế bức người.

” Không, không có.” Tôi bị Lam Vũ bắt lấy, buộc phải xoay người lại đối diện với hắn.

”  Bộ dạng tôi rất xấu sao? Cho nên anh ngay cả nhìn tôi mà cũng không nguyện ý, thật là làm tôi bị tổn thương đó.”

” Không phải.” Trong lòng tôi run sợ nhìn gương mặt gần như hoàn mỹ của Lam Vũ.

” Tôi vừa mới tắm rửa xong, anh hai, anh còn chưa có tắm sao?”

Tôi nhanh chóng liếc Lam Vũ một cái, toàn thân trên dưới của hắn chỉ quấn quanh một cái khăn mặt, đủ che khuất bộ vị trọng yếu. Mặt tôi lập tức đỏ, giãy dụa muốn chạy ra ngoài lại bị Lam Vũ ôm lấy từ phía sau. Chiếc khăn quấn trên hông của Lam Vũ bởi vì tôi giãy dụa mà lập tức rơi xuống dưới.

Lam Vũ giữ chặt tôi, dễ dàng đem tôi ném lên trên giường, ” Nhìn không ra anh hai còn có sở thích xem nam nhân trần truồng đó nha, đừng lo, hôm nay anh có thể thoải mái hưởng thụ một chút. ” Tôi vốn muốn từ trên giường đứng lên, nhưng mà Lam Vũ đã nhanh hơn một bước ngăn tôi lại, đem hai tay của tôi cố định ở hai bên, còn Lam Vũ thì quỳ ngồi ở trên người tôi. Khiến cho mặt tôi vừa vặn đối mặt với tính khí của hắn.

” Anh hai, anh có thích không? Có muốn thưởng thức một chút không?” Lam Vũ vẫn mang theo vài phần ý cười nói với tôi.

” Van cầu em, buông tha anh đi.” Nhìn hạ thể Lam Vũ cơ hồ đã muốn vào trạng thái cương lên, tôi nhịn không được cầu xin tha thứ. Ngay cả chính tôi cũng không biết, trong thanh âm của tôi cũng đã nức nở vài phần.

” Anh sợ sao? Tôi chỉ là hảo tâm muốn cho anh hai của mình hưởng thụ một chút mà thôi.” Nói xong, Lam Vũ đã lấy tay nắm lấy tóc của tôi, đem đầu của tôi cưỡng chế áp lên trên tính khí của hắn.

” Ngậm vào! ”  

” Không cần.” Không đợi tôi nói hết, Lam Vũ đã dùng một tay bóp lấy cằm của tôi, buộc tôi há miệng, ngậm vào hạ thân to lớn không tương xứng với tuổi của Lam Vũ.

” Không cần.” Chưa kịp phát ra âm thanh, miệng của tôi đã bị nhồi tràn đầy. Lam Vũ dùng tay kia giựt tóc của tôi, khiến tôi  phun ra nuốt vào lửa nóng của hắn.

” Anh hai, miệng của anh nóng quá, tôi cũng chịu không nổi rồi.”

Nghe lời nói tràn đầy tình dục của Lam Vũ, tôi cái gì cũng không phản ứng được. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Đáng ghét, mau một chút chấm dứt đi.

” Không biết thân thể của anh có mê người như vậy không? Tôi thật sự rất chờ mong.”

Trước khi tôi ngất xỉu, trong nháy mắt, tôi tựa hồ có nghe Lam Vũ ở  bên tai tôi nói:” Bởi vì tối nay anh ngất đi, cho nên tạm thời tới đây thôi, về sau tôi sẽ đòi lại ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.