Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 19




Tiếng chuông điện thoại nó vang lên, nó bắt máy nghe:

-Alo, bác gọi cháu ạ?

Đầu dậy bên kia nói:

-Tôi đang trên đường đón cô chủ rồi nhưng đột nhiên xe có vấn đề nên cô chủ đợi một chút tôi sẽ gọi người khác đón cô.

-Thôi không cần đâu ạ, cháu mượn moto của Mai là được.

-Vâng, cô chủ đi cẩn thận.

-Dạ.

Trời tối rồi nên cũng khá là rét, nó hắt xì một cái. Cậu thấy vậy lấy cái áo khoác trong cặp mình khoác lên người nó, nói:

-Sắp thi học kì rồi mà còn ốm thì không tốt chút nào đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe và cái áo của tớ nhé.

Cậu cười một cái, nụ cười một cái, nụ cười ấy ấm áp khiến nó đơ vài giây rồi nó lấy lại bình tĩnh nói:

-Cảm ơn, cái áo của cậu không chết được đâu.

-Haha. Xe chưa đón cậu à?

Vừa nói nó vừa bấm điện thoại với tốc độ bàn thờ:

-Không đón, tớ mượn moto Mai về.

-Hay cậu về cùng tớ đi. Tớ sẽ đèo cậu về tận nơi.

Nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Nó leo lên xe moto của cậu, cậu đưa nó mũ bảo hiểm, nó cài xong xuôi thì hai người bắt đầu đi. Hai người vừa đi thì cô lấy xe ra cho nó mà không thấy nó đâu, cô cất công lấy xe ra cho Di mà nó đã về rồi đã thế về còn không chịu nhắn lấy một câu cho cô biết. Cô lại cất xe vào trong gara. Trong khi đó, hai tụi nó đang đi, cậu nói:

-Bám chắc không thì ngã đó.

Nó im lặng, dựa vào người cậu. Người cậu tỏa ra hơi ấm, và còn có mùi chocolate chợt hình ảnh một cô gái ngã xuống lướt qua trong đầu nó. Nó đưa tay lên xoa đầu, cậu thấy vậy hỏi:

-Cậu có sao không vậy?

-Không sao đâu, hơi nhức đầu thôi.

-Có cần mua thuốc uống không?

-Chưa nặng đến mức uống thuốc.

-Thôi, ốm nặng thì chết.

Nói rồi cậu rẽ vào hiệu thuốc, cậu cởi mũ ra nói:

-Cậu ngồi đây nhé, mình vào mua rồi ra luôn.

Nó gật đầu, cậu đi vào mua. Cậu nói với người bán thuốc:

-Bán cho cháu thuốc đau đầu ạ.

-Nam hay nữ cháu?

-Dạ nữ ạ.

Người bán thuốc vừa lấy thuốc vừa trêu cậu:

-Mua cho bạn gái hả cháu?

Cậu đỏ mặt, lúng túng:

-K..không phải ạ.

Người đó đưa thuốc cho cậu:

-Thuốc đây, của cháu hết 120k. Ngậm nhé.

-Dạ.

Cậu đưa tiền cho người bán thuốc rồi cầm thuốc đi ra. Cậu đưa thuốc cho nó rồi nói:

-Thuốc đây, ngậm đi cho đỡ đau đầu.

Nó cầm lấy rồi đưa một viên lên miệng ngậm, nó nhăn mặt. Cậu thấy vậy hỏi:

-Bộ thuốc đắng lắm hả?

Nó nói:

-Ngọt một cách kinh dị.

-Trời. Vậy chúng ta đi tiếp nha.

-Um.

Vậy hai người tiếp tục hành trình, nó suy nghĩ về buổi tối hôm nay, nó không hiểu những điều cậu nói cho lắm. Đột nhiên, "Két" tiếng phanh xe kêu, cậu và nó cả xe đều đổ xuống. Cậu hơi choáng vội dựng xe lên rồi đỡ nó dậy hỏi:

-Có sao không? Tớ xin lỗi, con thỏ sang đường bất ngờ quá phanh không kịp.

Nó lấy trong cặp cái khăn tay lau cho cậu, nói:

-Tớ không sao, cậu nhìn cái tay cậu đi, máu chảy nè.

Nó lau rồi buộc cầm máu, cái khăn được buộc thành cái nơ. Cậu rên khẽ:

-A, cảm ơn nhé.

-Do con thỏ thôi. Không biết con thỏ có sao không?

-Con thỏ chạy mất rồi.

-Lái được không? Hay để tớ lái cho.

-Um.

Nói rồi nó ngồi lên xe cầm lái, cậu ngồi yên vị nói:

-Được rồi, đi thôi.

Nó ga một cái làm cậu đập mặt vào lưng, theo quán tính tay cậu đã chạm vào ngực nó. Cậu thấy mềm mềm, nó hét lên:

-A aaaaaaaa, biến thái.

Cậu đỏ mặt vội bỏ tay ra, cậu ríu rít xin lỗi:

-Tớ không có cố ý, xin lỗi.

-Đồ biến thái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.