Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!

Chương 31: Hoàng hậu




Hắn nhìn Lam Thần và nói lời lạnh lùng:

” Trăng cao gió se lạnh giá

Vương gia ta cần nghỉ ngơi “

Lam Thần dừng điệu múa lại nhìn hắn cười nhạt

” Bữa tiệc còn chưa kết thúc có cần gấp gáp “

Đôi mắt Uyển Nhi như đang muốn gọi Khẩm Thiên hãy nhìn cô và hiểu rằng cô đang bị điều khiển nhưng hắn không hề nhìn cô đến một cái hắn trả lời thằng thừng:

” Nhộn nhịp gây sự rối loạn

Yên tĩnh sẽ là bình yên “

Chưa để cho Lam Thần nói thêm câu nào thì trong đám người kia có năm người đàn ông nhìn dáng rất quen thuộc họ tiến gần đến chỗ Khẩm Thiên và nói to:

” Chúng tôi vừa từ nước bên qua thấy có bóng dáng Hoàng thượng đến đây xin được mời người về cung trị vị ngai vàng thiếu bóng chủ lâu sẽ không tốt “

Đúng giọng nói này đúng là của Lạc Phong không hề sai chút nào nhìn kĩ thì đây chính là Ngũ Phong. Uyển Nhi hơi bất ngờ và đang suy nghĩ lại về lời đoán của mình. Lạc Phong đưa mắt lướt qua cô nó lướt qua nhưng chứa khá nhiều ý nghĩa, cô như bắt được ánh mắt đó của hắn dường như đã có chuyện gì đó nhưng cần thời gian giải thích. Khẩm Thiên không nói thêm lời nào ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ sát khí tỏa ra nhiều hơn hắn không quên đưa tay mình nắm lấy tay cô định kéo cô theo nhưng

” Hoàng Hậu của ta nàng tính đi đâu “

Lạc Phong hơi nhíu mày đưa mắt về phía cô, Uyển Nhi nhìn hắn và đưa hết những điều mình muốn nói dồn vào ánh mắt này. Lạc Phong dường như cố tình không muốn chấp nhận ánh mắt này nhưng Uyển Nhi thì lại ngỡ rằng hắn đã hiểu mình. Cô đưa tay mình đẩn nhẹ tay Khẩm Thiên ra và lùi về sau. Khẩm Thiên như khựng người lại sau đó quay người lại nhếch nhẹ mép quay người đi không lời từ biệt cả đám Ngũ Phong cũng đi theo.

” Điều anh muốn được thực hiện rồi nhưng hình như nó không thành công thì phải lực cười “

Không thèm nhìn mặt hắn đến một cái nói xong cô sải bước dài vào trong cung tiện tay dựt mạnh dải trên đầu xuống. Chưa được đi xa tay cô đã bị hắn dựt mạnh lại theo lực cô bị đẩn vào người hắn, cô nhíu mày ngửng dầu lên định mắng hắn nhưng chưa để cô nói câu gì hắn cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Uyển Nhi trợn mắt đưa hai tay đẩn mạnh hắn ra tát mạnh hắn một cái ” Bốp “ Không nói thêm câu gì cô đưa tay lên lau đôi môi sải bước dài nhanh tiến vào trong:

” Đứng lại cho tôi “

Không thấy câu nói có hiệu lực hắn đưa thêm câu đe dọa:

” Chỉ cần một phát nổ thì bộ quần áo trên người hắn thật sự rất phù hợp đi đời nhà ma.“

Uyển Nhi dừng lại, Lam Thần sải bước dài tới chỗ cô vác cô lên điểm huyệt không cho cô kháng cự. Hắn đưa cô vào phòng vứt mạnh cô lên giường mạnh mẽ xông tới hôn cô ngâu nghiến rồi trờn dần xuống cổ hôn vào ngực cô. Cô không thể chịu được nữa cố giọng nói nhưng nó thật là bình thản và kiên quyết:

” Hắn đã rời khỏi đây mục đích không thành công giận cá chém thớt sao hay đây là gì đây. “

Nói xong cô nhắm mắt lại nói nhẩm trong miệng câu chú gì đó nhưng thật may mắn nó lại giải được phép niệm này. Thú thực thì đúng là không sai khi cô học nén vài câu niệm chú của Lão trưởng Bối. Cô đẩn mạnh hắn ra ngồi dậy túm lấy cổ áo hắn nhìn trằm trằm sát khí trên người cô cũng đã phát tác đây chính là thời gian cô thể hiện bản lĩnh rồi. Thường thì bản lĩnh của cô sẽ luôn kịp lúc khi cô gặp nguy hiểm đến bản thân hoặc cơ thể bị xâm nhập. Không thể nói nhẹ nhàng cô nói với giọng có chút đe dọa và kiên quyết:

” Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ không thành công mặc kệ anh nhưng điều tôi muốn là kí ức của Khẩm Thiên. “

Cô nhếch mép cười nhạt một cái và nói tiếp:

” Tôi không có thời gian rảnh để làm mấy trò nhảm này đâu hay anh có ý định truồn sao “

Cô làm hắn hơi bất ngờ mà không quên nở nụ cười quen thuộc đó yêu mị kinh tởm

” Cô nghĩ tôi là ai nhưng cô đang bị sai hướng rồi kế hoạch tôi đặt ra không phải chỉ để hại Khẩm mà còn là trò chơi để chấm dứt mối tình không đáng có của cô và hắn “

Mặt cô vẫn không thay đổi sắc mặt im lặng và chờ hắn nói tiếp:

”Còn về chuyện kia tôi sẽ nói. “

” Nói xong chuyện này cô có thể đi tùy ý. Tôi và Khẩm là hai anh em cùng cha khác mẹ tôi kém hắn 3 tuổi, tên trước đó của tôi là Lam Triêu Phung còn hắn là Khẩm Thế Phục Từ Phong. Mẹ tôi là một mỹ nhân thời đó nhưng nhà bà rất nghèo bà cần tiền để cứu chữa bệnh tình cho bà tôi. Lúc đó bố của là một ông trùm nổi tiếng trong vùng tuy là trong vùng thôi nhưng ông ta rất bá đạo. “

Hắn đứng dậy tiến bước tới chiếc bàn phía trước cầm lấy bình rượu uống một ngụm nhỏ bước tới của sổ ngồi xuống và ngước nhìn ánh trăng mở ảo bên ngoài.

” Mẹ bà đã có ý trung nhân họ là một cặp đôi tình yêu nghèo nhưng họ yêu nhau thực sự còn mối tình với bố khẩm chỉ là sự ép buộc không có chút tự nguyện. Bà sinh Khẩm Thiên ra được ba tuổi thì bố Thiên đi giải tán lô hàng ma túy bên nước ngoài và xây dựng một trụ sở của lão bên đó sau hai năm với trở lại. Nhưng hắn thật đáng thương từ khi sinh ra đã bị bà dìm đầu xuống nước làm đủ mọi cách cho hắn chết nhưng số hắn cao thật hắn không chết. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu như có một ông bố chém giết không thương tiếc và một bà mẹ luôn muốn ăn tươi nuốt sống mình. Hắn đã bị cha hắn bắt cầm súng bắn chết 8 người cùng lúc 2 tuổi là độ tuổi quá nhỏ phải không. “

Uyển Nhi không khỏi bất ngờ nhưng cô vẫn im lặng và lắng nghe hắn.

” Khi bắt đầu chuyến công tác bà đã trở lại quê gắn lại tình xưa và sinh ra tôi ngay trong năm đó. …


Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.